Lúc tôi vẫn còn chưa tròn mười bảy tuổi thì đã đeo một chiếc túi nhỏ kéo theo một chiếc vali cũ, bay ở độ cao ba vạn thước Anh, hạ cánh xuống Bắc Kinh vào tháng tám khô nóng. Bắt đầu con đường theo đuổi giấc mơ, có người sẽ liều mạng chạy thật nhanh và tìm kiếm bản thân mình, cũng có người nỗ lực muốn chứng tỏ bản thân mình, chúng ta đều khát vọng trở thành anh hùng của thế giới, khai cung không quay đầu lại (Bắt đầu rồi thì không quay đầu lại), cho dù có thất bại cũng không sợ hãi. Tôi đem bản thân mình giao đến nơi cung điện nghệ thuật thiêng liêng này, bởi vì nó đã chấp nhận tôi ---- bất luận là vui hay buồn thì thời gian cũng không quay lại nữa, có thể cô độc, có thể bất lực, nhưng một khi đã yêu thì sẽ không có đường lui.
Hoàn cảnh xa lạ sẽ dễ dàng khiến cho người ta động não suy nghĩ, những gương mặt và các mối quan hệ mới ở thời khắc được gọi thì phải chuẩn bị thật tốt. Lúc nhập học tôi vẫn đang ở thời kỳ dậy thì, vóc người không cao lại còn vẻ non nớt, mặc một chiếc T-shirt rộng, lưng mang một cái balo lớn đi đi về về, dần dà mọi người bắt đầu gọi tôi là "cô nhóc". Tôi nghĩ các bạn nhất định cũng sẽ có cảm nhận giống vậy, mọi người luôn thích chơi cùng với người lớn hơn mình, có lúc sẽ làm ra vẻ thành thục, có lúc thích nghe họ kể lại câu chuyện của bản thân mình, tôi cũng giống vậy, đây là một loại cảm giác không thể nói rõ ra được, dường như có cảm giác không còn nhỏ bé nữa. Lúc ăn cơm hoặc là giải lao, bọn họ cũng sẽ rủ tôi đi cùng, tôi không quá giỏi trong việc tìm đề tài để dẫn dắt câu chuyện, cho nên luôn ngồi bên cạnh yên lặng nghe họ nói. Những cuộc trò chuyện thời đại học luôn có rất nhiều đề tài, từ mỹ phẩm cho đến chuyện tình cảm, từ chuyện trong lớp đến chuyện cuộc sống, những việc này rõ ràng đã dần dần trở thành một cuốn sách giáo khoa nhập môn trong thanh xuân của tôi, cho dù thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có một chút không ăn khớp, thì cũng tạm thời xem như là tiếp sức cho việc trưởng thành đi. Ở cái tuổi đó, tôi cảm thấy mặc đồ của Meters Bonwe (Công ty may mặc hàng đầu Trung Quốc) hay là Senma chẳng có gì là không ổn cả, thậm chí đây đã là một sự lựa chọn rất tốt rồi. Mấy năm đó ở Học viện Điện ảnh, tôi từ một người không quá coi trọng việc trang điểm đã dần dần hình thành được phong cách của bản thân mình, chỉ cần mỗi một thời khắc có thể làm cho bản thân mình có đủ trang trọng, đây chẳng phải là một loại "văn hóa phục hưng" đó sao?
Lần đầu bước vào vườn trường, tôi giống như vẫn còn mang theo những cố chấp và mờ mịt của thanh xuân, từng trải quá ít làm cho cách nhìn nhận của tôi đối với rất nhiều việc không hề sâu sắc, cho nên luôn sẽ phát sinh ra tình huống khó xử mà "không biết phải nói cái gì". Có nhiều lúc tôi cũng sẽ có suy nghĩ rằng "Học xong đại học, nếu không làm diễn viên được thì sẽ lấy chồng", đương nhiên đây là ý nghĩ giống như lúc nhỏ chúng ta thường nói "Tôi sẽ không chơi với bạn nữa" vậy, hoàn toàn dựa vào việc nhất thời vui vẻ, sau khi bình tĩnh lại vẫn phải cắn chặt răng mà bỏ thời gian ra để nâng cao kiến thức cơ bản. Sau buổi sáng sớm sẽ luyện tập đi luyện tập lại lời thoại, tăng cường độ nhận dạng trong giọng nói, sau bữa cơm tối sẽ lên cầu vượt ngắm những người ăn xin và các sạp bán hàng rong nhỏ, bắt chước trạng thái cuộc sống của họ, có lúc sẽ ngồi trên cầu vượt cùng họ làm trò hề. Dần dần, đối với việc biểu diễn tôi bắt đầu đi tìm phong cách của bản thân mình, giáo viên thỉnh thoảng sẽ cười khen giọng nói của tôi rất có đặc điểm riêng, có lẽ đây chính là nghệ thuật của cái gọi là bắt nguồn cuộc sống mà lại cao hơn cả cuộc sống.
Sau khi học xong năm nhất, rất nhiều bạn học đã bắt đầu nhận quảng cáo, bàn bạc việc biểu diễn, xuất sắc hơn thì đã tham gia vào đoàn quay phim, lên "chiến trường" trước thời hạn rồi, mà tôi thì vẫn đang lặng lẽ đi đi về về giữa hai điểm trên một tuyến đường, mỗi ngày luyện tập những kỹ năng cơ bản, cũng đã quen với việc suy nghĩ hay cân nhắc một mình. Giáo viên nhìn thấy, cũng thường xuyên chỉ ra lỗi và hướng dẫn cho tôi sau giờ học để cố gắng làm tốt hơn. Có một lần nào đó nhà trường sắp xếp cho mọi người đi hang Tra Tử ở Trùng Khánh thể nghiệm lịch sử để có kinh nghiệm thực tiễn xã hội, sau đó sẽ hoàn thành một bài tiểu phẩm để vượt qua đề tài. Mọi người cùng nhau soạn kịch bản <Tôi và chị Giang>, đại ý là chị Giang đối thoại với nhóm sinh viên sau khi sống lại. Giáo viên cảm thấy dàn ý rất hay, giới thiệu tôi với chủ diễn đảm nhiệm phần tiểu phẩm, việc này giống như việc tạo ra một kịch bản đo riêng cho tôi vậy, đa số lời thoại đều là đối thoại giữa tôi và "chị Giang". Khi ánh đèn dần tối, khi âm nhạc vang lên, tiếng của chị Giang bay lơ lửng trên không trung truyền tới: "Tiểu Sảng, là em đang nói chuyện với chị sao?". Khoảnh khắc đó tôi giống như thật sự đã quay về thời kỳ phản cách mạng. Bởi vì đây là tiểu phẩm mà phần lớn lời thoại đều là của tôi, lần đầu tiên đảm nhận vai chính nên áp lực tăng lên gấp đôi, mỗi ngày tôi đều điên cuồng luyện tập lời thoại và hình thể, hy vọng sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy giáo. Khoảng thời gian đó trong lòng tôi có bao nhiêu áp lực, lúc nhập học tôi là người nhỏ tuổi nhất, thỉnh thoảng cũng sẽ có những lời chất vấn, các bạn học ai cũng đều rất xuất sắc, vậy một mình tôi không đủ xuất sắc sẽ luôn sợ bị mọi người xem thường. Thật ra có nhiều khi tôi cũng muốn được các bạn giúp đỡ, nhưng tôi lại rất ngại làm phiền người khác, cho nên sáng sớm mỗi ngày luôn đến phòng vệ sinh để luyện tập, tạo cho mình một hoàn cảnh biểu diễn hoàn hảo, đợi sau khi tập xong lại đem tất cả cất lại vị trí cũ, sau đó một mình tổng kết lại biểu hiện của bản thân mỗi lần tập. Trong tiểu phẩm này có rất nhiều cảnh quỳ gối, tranh đấu, bị giam vào ngục tù, vì để có thể cảm nhận nhân vật tốt hơn, nhập vai ở trạng thái tự nhiên và chân thật nhất, mỗi ngày tôi đều để bụng đói, cũng không trang điểm, đem bản thân mình nhập vào vai chị Giang để trải qua cuộc đời thăng trầm, cứ thế cho đến sau này khi có kết quả diễn xuất tôi vẫn còn chậm chạp không thể khôi phục lại trạng thái cuộc sống bình thường.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó để trau dồi kỹ năng đã bỏ không ít công sức, nhưng phàm là có một chút hiệu quả thì tôi đều bằng lòng thử. Giáo sư dạy môn lý thuyết nghệ thuật của chúng tôi nói: "Diễn viên giỏi nhất đều là từ lúc bắt đầu mô phỏng, bạn phải luôn kiên trì mô phỏng theo những diễn viên xuất sắc, rồi có một ngày bạn sẽ trở thành người như vậy. Có lẽ từ lúc bắt đầu bạn không hề có một màu sắc riêng, nhưng việc mô phỏng và quan sát qua một thời gian dài nhất định có thể mài giũa ra được màu sắc riêng của bản thân bạn, vì vậy hãy ghi nhớ điều này". Kể từ đó, mỗi tuần tôi đều xem một bộ phim, tỉ mỉ nghiền ngẫm các phân cảnh nổi bật của các nhân vật khác nhau. Một diễn viên giỏi là có thể thông qua các tình tiết để nhập tâm vào tính cách của nhân vật, chẳng hạn như phân cảnh của một nhân vật nào đó vừa nói chuyện vừa bôi kem dưỡng da tay, như vậy có thể gián tiếp cho thấy được tính cách đặc trưng của cô ấy là yêu cái đẹp. Tương tự như vậy, một bộ phim hay cũng có thể khiến cho khán giả không ngừng phản hồi về bộ phim, cho dù đó là lời khen hay lời tranh luận thì thật ra tác phẩm cũng được quan tâm rồi. Cho nên tôi vẫn luôn rất nỗ lực để tìm ra được đặc điểm của bản thân mình, muốn khiến cho mình trở nên đặc biệt mới không dễ dàng bị thay thế.
Trong tiềm thức, tôi luôn hy vọng mình là một người đặc biệt, chân chính phóng khoáng, nội tâm vẫn mềm yếu như cũ, nhưng sự mềm yếu đó lại được bao bọc bằng sự kiên cường. Bởi vì khi đó tôi luôn xem tác phẩm của Trương Mạn Ngọc và Châu Tấn, tính cách của họ rất rõ ràng dứt khoát, niềm tin trong các bộ phim cũng rất mạnh mẽ, tôi luôn bất giác tưởng tượng mình sẽ bước, sẽ rơi nước mắt cùng họ, sau đó đem bản thân mình chìm đắm vào. Nhất là lúc xem phim của Trương Mạn Ngọc, tôi luôn so sánh phân cảnh giống nhau của tôi và cô ấy, mỗi cảnh biến hóa đều sẽ tỉ mỉ mô phỏng lại, chỉ cần có một chút không đồng bộ, thì chứng minh tiết tấu của tôi vẫn còn chưa đủ chặt chẽ. Luyện tập nhiều lần, trong một khắc nào đó tôi đột nhiên có loại cảm giác đả thông kinh mạch, giống như tích lũy trong một thời gian dài trong chớp mắt được trút ra hết, đối mặt với loại tự sự cảm tính này thì lý trí lại vô cùng yếu ớt. Lợi ích từ sự thúc ép và cố chấp của bản thân chính là, sau khi học xong năm đầu tiên tôi đã được học bổng hạng ba cho học sinh xuất sắc, tôi vẫn luôn chầm chậm bước đi trên con đường diễn viên này, nhưng nhìn chung thì đã có chút tự tin rồi.
Dần dần trưởng thành mới phát hiện ra rằng, chúng ta không hề có siêu năng lực như lúc nhỏ đã từng tưởng tượng, tất cả hoàn toàn là ở bản thân bạn, tất cả đều là tự do của bạn, phía trước bạn có vô vàn khả năng. Có lẽ chỉ có những lúc cảm thấy bản thân mình chỉ như một hạt cát trên sa mạc thì cuộc sống mới không cần phải lo nghĩ. Trên con đường quanh co dài đằng đẵng này, mặc dù mỗi ngày đều sẽ có những rối rắm, thì cũng giống như mỗi lần xuất phát đều phải thu xếp và kiểm tra hành lý vậy, một khi đã xuất vé rồi thì bất luận có khó khăn gian khổ thế nào cũng đều phải cắn răng mà đi tiếp.
Những khi không tìm thấy phương hướng, đừng quay đầu lại; lúc nghe được tiếng gọi khác, cũng đừng trả lời.
Hãy cứ kiên định như vậy mà bước đi thôi,
"Tomorrow is another day".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip