day 4 - murky

Năm Kiến Nghiệp thứ tư, Chu Công Cẩn canh giữ Ba Khâu, vốn là nơi thiên nhiên ôn hòa, gần sông mà ít gió độc. Bỗng dưng một tối, Du ngồi đánh đàn bên cửa sổ, thấy chuông treo bên màn kêu leng keng, đầu đột nhiên đau như búa bổ. Du vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy nước sông cuồn cuộn như rắn, phía bãi bồi lại có cát bụi bay tứ tung.

Chu lang nghĩ thầm trong bụng:

"Trời hôm nay tối mịt không thấy trăng sao gì, lại nổi gió lạ, chẳng lẽ là điềm gở?"

Y nghĩ vậy chứ cũng chưa dám chắc. Hôm trước nhà họ Tôn vừa có việc hỉ, Tào Tháo gả con gái cho Tôn Khuông, em thứ tư của Tôn Sách. Sách lập nhiều công lớn, năm quận Giang Đông đều quy phục. Nay chàng muốn một chức đại tư mã, thế mà nhà thông gia lại khước từ. Du bức xúc mà cũng biết Sách không vui trong lòng, trong thư từ thấy chàng có những lời hàm ý muốn đánh úp Hứa Đô, y cũng hết lòng ủng hộ, viết mấy lời hồi đáp:

"Chúa công có chí lớn, xin cứ thẳng vó ngựa."

Lâu ngày hai người chưa gặp, Chu Du đã có ý muốn thăm Tôn Sách. Tối nay nhìn trời đất đều xuất hiện điều kỳ lạ, Du càng sốt ruột hơn, định bụng trời vừa sáng là về ngay.

Nhưng đêm đó y cũng không ngủ được. Bụng quặn, đầu đau, chẳng biết là trúng gió hay thế nào mà uống mấy thang thuốc vẫn chưa đỡ. Đến canh ba, đương lúc y túa mồ hôi như suối thì thuộc hạ vào báo:

"Chúa công gặp thích khách!"

"Thích khách?" Du thất kinh, hất chăn ngồi lên, trừng mắt, "Thích khách từ đâu ra?"

"Hứa Cống, thái thú Ngô quận, lén lút dâng biểu mách Tào Tháo ám hại chúa công. Chúa công bắt được, sai thắt cổ chết. Có ba tên môn khách của Cống muốn báo thù cho chủ, nhân lúc chúa công đi săn một mình đã nhào ra đánh úp. Nghe nói..."

"Nghe nói cái gì?" Du sốt ruột đứng bật dậy, "Thưa cho đàng hoàng, không ta cắt lưỡi!"

"Tướng quân bớt giận! Tiểu nhân nghe người khác đồn nhảm, nói là chúa công bị trúng tên vào má..."

Không kịp đợi nói hết lời, Chu Du đã khoác áo, giắt kiếm bên hông, đem binh về Ngô quận. Đêm tối không thấy đường, Du cho thắp đuốc sáng rực một góc trời. Rủi sao lại gặp gió lớn. Thuộc hạ thấy cỏ bên lề đường khô héo, xin cho dập bớt lửa đi kẻo cháy. Du đành nghe. Nhưng ngựa của Du như có linh tính, không cần đèn cũng nhắm hướng đông chạy thẳng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa toán quân.

Phía cuối chân trời, một hòn lửa đỏ dần đội mây mọc lên. Chu lang thúc ngựa nhắm thẳng vào vầng thái dương mà chạy. Bình minh mang tới gió mát, bệnh đau đầu của Du mới đỡ một chút. Tới giờ Mẹo thì binh lính đuổi kịp Du. Bên đường có hàng nước, thuộc hạ khuyên ngồi nghỉ lại.

Sợ Du không chịu, mới bảo:

"Chúa công phúc lớn mệnh lớn, còn có thần y săn sóc, chưa chắc đã gặp nguy kịch. Tướng quân bất chấp ngọc thể mà bôn ba trở về, chúa công sẽ đau lòng lắm! Vậy làm sao yên tâm dưỡng thương được?"

Công Cẩn bất đắc dĩ xuống ngựa. Ngồi trong quán, Du cứ bồn chồn mãi, càng lo lắng thì đầu càng đau. Từ chân mày đến mi tâm, cơn đau lan ra tới thái dương, như hàng vạn con mọt đục khoét vào trong sọ. Ngoài trời vừa hửng nắng đã lại nổi gió ngay. Giờ chưa tới mùa mưa mà đã nghe tiếng sấm, mây đen kéo tới ùn ùn.

"Nhìn trời thế này, e là có bão lớn."

Nghe thuộc hạ bàn tán, Du phẫn nộ đập chén:

"Nếu có bão thì chừng nào mới về gặp chúa công được? Các ngươi cứ việc ngồi lại, ta cưỡi ngựa đi ngay."

Hết lời khuyên ngăn thế nào cũng không cản được Chu lang trèo lên lưng ngựa. Y thúc gót chân vào bụng con bảo mã rồi hối nó chạy thật mau. Vó ngựa tung hoành trên mặt đất làm bụi bay tứ tung.

Thiên lôi đánh trống ầm ĩ sau hàng mây. Một tia sét xẻ ngang bầu trời, nhắm thẳng xuống vùng Ngô quận. Chu Du càng có linh cảm không lành. Giục ngựa chạy, trong lòng y thầm cầu nguyện:

"Xin trời đất có linh phù hộ cho chủ tôi vận chưa hết, mệnh chưa tàn."

Trước mắt Du như hiện ra nụ cười xán lạn của Tôn Bá Phù. Y mím môi, đầu choáng tưởng ngồi không nổi nữa.

Mưa xuống. Gió quật vào mặt đau như roi quất. Ngựa ngửa cổ "hì" mấy tiếng, tiếp tục chạy. Trái tim người trên lưng ngựa đập nhanh để giữ ấm cho cơ thể đang lạnh dần. Chu lang thấy mũi nghẹt mắt mờ, chẳng nhìn thấy gì, để mặc cho ngựa chở đi.

Lúc trời tối hẳn, Du về được tới Ngô quận. Các binh sĩ cũng đuổi kịp. Thuộc hạ Du là người đã theo hầu từ lúc Du còn bé, cả nhà đều làm dưới trướng cha chú Du, hết lòng khuyên:

"Tướng quân nghỉ ngơi cho khỏe, chỉnh trang lại nghi thái rồi hẵng đi gặp chúa công."

Vốn tạng người dễ phải gió, tuy có học võ lâu năm nhưng bệnh khó chữa, Du đành phải theo lời. Đêm đó nằm lại nhà trọ mà Du cứ trằn trọc. Thuộc hạ khuyên mãi, y mới yên giấc được.

Nằm mộng, nghe như giọng Tôn lang đang nức nở bên tai. Chu Du vội vã muốn đi tìm chàng, cớ sao bốn bề tối đen như mực, sương mờ quấn lấy thân, khói trắng che tầm mắt. Sách khóc:

"Mặt mũi tôi thế này rồi, biết làm chủ Giang Đông thế nào nữa?"

Du không tìm thấy chàng, mắt cũng đỏ hoe. Y nghe tiếng chàng dặn dò:

"Tôi là cái số không biết hưởng phúc đức. Nhờ có em phò tá, tôi tạm xem là gầy dựng được cái cơ nghiệp họ Tôn ở đất này, xuống dưới hoàng tuyền gặp lại cha cũng không tới nỗi hổ thẹn. Nay chí tôi còn dang dở, phó thác lại cho Trọng Mưu, mong em thấy Quyền như thấy Sách, dẫn dắt ấu đệ, hiếu kính mẹ già giúp tôi cho trọn đạo làm anh làm con."

"Bá Phù!" Công Cẩn gọi rát cả họng, "Bá Phù! Anh ở đâu!"

Vẫn chẳng thể tìm thấy chàng.

Du mở bừng mắt, nhìn trần nhà tối đen, vội dậy thắp nến. Vừa đứng dậy đầu đã đau giật từng đợt. Mắt y nhòe đi, lệ nóng hổi từ khi nào đã tuôn ra trên má.

"Tướng quân?" Giọng thuộc hạ ngoài cửa vọng lại, "Tướng quân... có cấp báo... Chúa công trúng tên, vừa lên cơn sốt cao, vết thương vỡ ra... đã không qua khỏi rồi."

Đoàn người bên ngoài còn chưa dám mở cửa, bỗng dưng nghe tiếng động lớn trong phòng, vội vàng chạy vào xem. Du gục xuống sàn, bưng mặt khóc tức tưởi. Y nện nắm đấm thùm thụp lên đùi, răng nghiến chặt đến nỗi nướu bật máu. Ai khuyên cũng không nghe.

Trong cơn thần trí mê man ấy, Du cứ hoài gọi cái tên Bá Phù.

Bão giông ảm đạm, sương gió mịt mù, biết tìm người ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip