day 8 + 9 + 10 - reckless, heavy, sweep

Bên bờ Hoàng Tuyền, có kẻ đã ngồi lại tám năm rồi.

Đó là một chàng trai đang độ thanh xuân, trên gương mặt còn vương ý kiêu ngạo của kẻ thiên tài từ thời niên thiếu, lúc nào cũng mỉm cười. Chàng ngồi trên một mỏm đất cao bên bờ Vong Xuyên, cách cầu Nại Hà vài trăm bước chân. Nhiều linh hồn nhận ra chàng: Tôn lang vùng Giang Đông, tên Sách tự Bá Phù.

Gặp cố nhân, chàng gật đầu chào. Có người là thuộc hạ của chàng. Có người là kẻ thù của chàng. Tôn Bá Phù không hỏi chuyện xưa, chẳng trách việc cũ. Tựa như một bụi trúc trăm năm vẫn vươn thẳng, chàng chứng kiến dòng người lần lượt đi đầu thai với ánh mắt không rõ buồn vui.

Trông chàng không giống người còn quyến luyến trần thế. Thế mà chưa bao giờ chàng lại gần sông. Nghe nói chàng ghê sợ vết thương lở loét trên mặt mình. Con nhà binh nề hà gì một vài thương tích? Nhưng đó là nếu sẹo ấy nằm trên người. Tôn Sách không chỉ là tướng nhà Hán, chàng là chủ nhân đã chiếm lĩnh sáu quận Giang Đông kia mà! Cả nước Ngô ấy dùng máu chàng đổ xuống mới lấy được.

Mũi tên bắn vào giữa mặt đã phá tướng chàng. Thay vì một vị minh chủ, chàng giống như tên hung thần.

Hỏi chàng làm sao chấp nhận nổi?

Hầu như không ai quấy rầy chàng. Các linh hồn hoặc khiếp đảm hoặc nể phục chàng. Mạnh Bà quá bận rộn để chú ý tới chàng. Tôn Bá Phù cũng không phải người đầu tiên không chịu đi đầu thai. Có biết bao người giống như chàng, vất vưởng bên bờ Vong Xuyên, nhìn nồi cháo lú, ngập ngừng rồi lại không đủ dũng cảm để qua sông; cũng có người đang đợi người mình thương, mong mỏi một kiếp sống khác nơi hai người vẫn còn duyên phận gặp lại nhau.

Rồi thì ai cũng sẽ phải đi. Thời gian không phải vấn đề dưới Địa Phủ.

Cho tới một ngày, có người tới tìm chàng.

Tôn Sách vừa nhìn thoáng qua, tuy không biết mặt, đã biết ngay đây là một thầy phù thủy. Bình sinh chàng căm ghét nhất những kẻ lừa thần gạt quỷ lòe chúng sinh này. Người này độ hơn hai chục tuổi, mình cao tám thước, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Cảm nhận được sát ý, hắn vẫn bình thản chắp tay hành lễ rất kính cẩn:

"Bái kiến Tôn lang."

"Biết ta là ai mà cũng dám tới chào?" Sách cười khẩy, "Cái gan ngươi cũng lớn đấy, phù thủy."

"Tại hạ không phải phù thủy."

"Thế ngươi là danh sĩ phương nào?"

"Tại hạ họ Gia Cát, tên Lượng, tự Khổng Minh, nhà ở Dương Đô."

Tôn Sách nhớ dòng dõi Gia Cát vốn là sĩ tộc. Mấy năm trước, có hồn người nước Ngô tới, Sách hỏi chuyện, biết được có một người cũng họ Gia Cát, tên Cẩn, tự Tử Du hiện đang làm trưởng sử dưới trướng Tôn Quyền. Cái tên đấy đặc biệt nên chàng nhớ rõ.

Sách bèn hỏi:

"Ngươi có họ hàng gì với Gia Cát Cẩn?"

"Ấy là huynh trưởng của tại hạ. Nhà tại hạ có ba anh em, tại hạ là con thứ hai."

"Cậu hai nhà Gia Cát à." Tôn Sách ngả người ra sau, khoanh tay hỏi, "Ngươi là tướng nước Ngô?"

"Thưa, không phải."

"Vậy ngươi là thần nhà Hán?"

"Thưa, gần phải."

"Gần phải?"

Người nọ đáp lời:

"Tại hạ thờ Lưu hoàng thúc."

"Lưu hoàng thúc là tông thân nhà Hán, thờ ông ta tức là thờ nhà Hán, sao ngươi nói 'gần phải'?"

"Họ Tào lấy danh nghĩa hoàng thượng muốn chinh phạt Giang Đông. Lưu hoàng thúc liên minh với quý quốc để ngăn cản. Vậy nên, tại hạ chỉ 'gần phải' thôi."

"Ngươi nói chuyện thú vị thật." Tôn Sách cười phá lên, vẫy tay cho người kia lại gần, nói, "Thế Khổng Minh tới đây làm gì? Trước khi nhắm mắt ta đã dặn dò Trọng Mưu rồi, phàm những việc đối ngoại cứ hỏi Chu Du. Ngươi từ bên ngoài tới, có việc thì nên tìm Công Cẩn, xuống hỏi ta có ích chi! Ta đã là cô hồn dã quỷ rồi, trừ phi có cách nào để hồi sinh ta, thì ta chẳng giúp được gì đâu."

Gia Cát Lượng ngồi thấp hơn Tôn Sách một chút, cười mỉm:

"Thưa, việc tại hạ muốn nói chính là việc về Chu lang."

Tôn Sách đương lơ đãng ngó ra phương xa, nghe Lượng nói thì quay phắt lại.

"Công Cẩn gặp nạn?" Giọng chàng đanh thép.

"Gần như vậy - Chu đô đốc hôm nọ trúng gió, hiện còn đang nằm trên giường dưỡng bệnh, bao nhiêu thần y tiên dược uống vào đều không thấy khởi sắc." Lượng chậc lưỡi, làm mặt căng thẳng, "Chu lang với Tôn lang là bạn thâm giao chí cốt, trên có tình lạy mẹ dưới có nghĩa quân thần, tại hạ thiển cận, cho rằng nếu Chu lang biết chúa công còn đợi mình bên bờ Vong Xuyên, cũng có thể xem cái chết như chốn về..."

"Im miệng!" Bá Phù quát, tiếng gầm từng khiến một danh tướng sợ vỡ tim mà chết vang xa, nay vẫn có thể làm cho mặt nước cuộn sóng, oán linh kinh hãi, vong hồn thét gào - vết sẹo làm cho gương mặt càng thêm dữ tợn.

Gia Cát Lượng cúi đầu:

"Tại hạ lỡ lời." Đoạn, với dáng vẻ bình thản, hắn nhận xét, "Xem chừng Tôn lang chưa muốn tái ngộ tri kỷ?"

"Đã là một tay hủ nho giảo hoạt rồi, lại còn học phép phù thủy điên đảo càn khôn nữa. Nghe đồn Lưu hoàng thúc đến nhà ngươi ba lần mới thỉnh được cao nhân? Xem chừng là ngươi bày trò ma quỷ mị hoặc chúng sinh gì đấy rồi."

Sách đã giận lên thì lời lẽ rất khó nghe. Lượng thế mà chẳng giận hờn gì, chỉ cười mỉm mà nói:

"Quân Tào hùng mạnh, đông như tổ kiến, lương thực dư dả, binh khí đủ đầy, lại mang danh nghĩa hoàng thượng 'Nam phạt'; Giang Đông chẳng những thua về quân số mà còn không được đoàn kết. Chu lang giữ chức đô đốc, thống lĩnh ba quân, nhìn vào vẻ vang nhưng thực chất có nhiều nỗi khổ không nói nên lời. Lượng này chỉ là sứ giả được phái sang trợ giúp cũng nhìn ra được."

Chàng trai lại quay mặt đi.

Chu Du tuổi trẻ tài cao, từ lúc thiếu niên đã có cái danh "mỹ Chu lang", sau này theo Tôn Sách chinh phạt Giang Đông được xếp vào hàng danh tướng. Nhưng thiên tài lúc nào cũng phải đánh đổi. Du có cơ địa dễ trúng gió, thường xuyên nhức đầu. Nước Ngô lại là vùng sông nước, bình thường gió lành thì không nói, hễ trời lạnh gió độc là ốm mấy ngày mới khỏi. Đã ốm, thì thần trí mê man, đau đớn khó dứt.

Lúc còn sống, Tôn Sách đã cho y đến canh giữ Ba Khâu, một nơi thiên nhiên ôn hòa, gần sông mà gió lặng. Chàng còn nghe nói từ khi Tôn Quyền trọng dụng Du, thường xuyên tặng trang phục ấm áp cho y. Giao Du cho Quyền, Sách rất yên tâm, đằng nào cũng là tình cảm cùng nhau lớn lên, mẹ chàng xem y như con ruột, ắt không bạc đãi.

Vậy mà giờ lại nghe Du đổ bệnh... Chênh lệch về lực lượng giữa quân Tào với quân Tôn, Sách có biết. Các văn thần võ tướng đất Giang Đông chẳng ai sánh được với Công Cẩn, Tôn Quyền tuổi còn trẻ chưa gánh vác được, bảo sao y mệt mỏi, âu lo.

Lại nghe Lượng nói:

"Tại hạ nể phục Chu lang đã lâu, không nhẫn tâm nhìn cảnh ngọc nát hương tàn, nên dù biết Tôn lang căm ghét thuật phù thủy cũng muốn xuống dạ đài gặp mặt. Tôn lang nếu còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, nên ra tay trợ giúp."

Ngọc nát hương tàn?

Tôn Sách cau mày, rồi quyết định đây chưa phải lúc kỳ kèo, bàn việc chính:

"Quân Tào từ phương Bắc xuống, chưa quen phong thổ miền Nam - một là lạ nước lạ cái dễ sinh bệnh tật, hai là không biết đánh thủy, ba là thời tiết lạnh thiếu lương ăn - cho dù chúng nhiều binh hơn thì ta cũng có lợi thế phá cục, có gì khó? Ta không tin Công Cẩn không nghĩ tới những chuyện này."

"Thưa, lúc đầu lệnh đệ chưa quyết được nên hàng hay đánh, Chu lang đã dùng chính lý lẽ này để thuyết phục chúa công. Nhưng tại hạ nói đó, quân Tào đông như lũ quét, đâu phải chỉ một đốm lửa là đủ đốt hết lương của chúng. Chu lang chính vì điều này mà lo lắng quá độ dẫn tới mắc bệnh phong hàn."

"Ngươi có cao kiến gì muốn thưa với ta?"

"Tôn lang đã từng nghe câu 'lấy độc trị độc'? Ngọc thể Tôn lang đổ ốm vì gió, muốn chữa được, cũng chỉ cần một cơn gió mà thôi."

Tôn Sách cau mày, người nọ lại không nói tiếp nữa.

Chàng nhìn gió khẽ thổi qua rặng liễu rũ bên bờ sông Quên.

Sách với Du cách nhau chỉ một tháng, nhưng ngũ hành Sách vượng hỏa, Du lại khuyết hỏa, từ bé đã phải thường xuyên ở gần nơi ấm áp, cả phòng y ngủ cũng thuộc hướng nam; lúc lớn học binh pháp, Du thường xuyên dùng chiêu hỏa công.

Đánh thủy chiến vào mùa đông thì đốt thuyền là thượng sách, vừa khiến kẻ thù không có đường chạy vì nước quá lạnh, vừa có thể lợi dụng sức gió để lửa lan rộng hơn.

Nhưng giờ đang mùa đông, gió bắc thổi mạnh, quân Tào lại từ Bắc xuống, thuận hướng gió đi, nếu đốt lửa thì e là địch tổn hại một, mình tổn hại mười.

Tôn Bá Phù nheo mắt nhìn Khổng Minh.

Hóa ra 'chỉ cần một ngọn gió' là vậy.

Chàng nhếch mép.

Đằng sau quạt lông vũ, Lượng nhìn biểu cảm của Sách, yên lòng việc này đã xong.

Tôn Sách đứng dậy, phủi đất bụi dính trên vạt áo rồi thong thả rời khỏi gò đất. Chàng cao giọng nói với Khổng Minh đang dõi theo mình:

"Nếu không phải vì một núi chứa không được hai hổ, ta đã muốn ngươi về đầu quân cho Giang Đông rồi. Vì lợi mà họp, cũng vì lợi mà tan. Ngươi phò tá Lưu hoàng thúc, giữ vững thế chân vạc, thiên hạ ắt thái bình."

"Xin nghe lời chỉ bảo của Tôn lang." Nói rồi, Khổng Minh vái một cái thật sâu.

Chàng không ngoái đầu lại.

Dòng linh hồn đang xếp hàng đợi tới lượt ăn cháo lú thấy chàng chắp tay sau lưng đi tới đây thì dạt hết ra hai bên. Tôn Sách sải dài bước chân tiến đến trước mặt Mạnh Bà, môi khẽ cười.

Mạnh Bà đưa cho chàng một chén cháo.

Không hề do dự, chàng húp một hơi hết sạch.

Rồi nhắm hướng cầu Nại Hà mà đi.

Hồn Gia Cát Lượng trở về dương thế, chọn một buổi sáng đẹp trời tới gặp Chu lang.

"Chu đô đốc an khang."

Công Cẩn hôm nay đã ngồi dậy được, tóc xõa dài, dung nhan thuần khiết như ngọc quý, đang nâng niu một bộ găng tay trong lòng, thấy Lượng tới bèn mời ngồi.

"Ngọc thể đô đốc có khá hơn chưa?"

Môi nhợt nhạt, y nói:

"Bệnh cũ tôi tái phát, kẻ dưới ầm ĩ lên thôi, cần gì sứ giả phải tự mình tới thăm."

"Nghe nói từ nhỏ đô đốc đã dễ trúng gió."

"Chuyện gió mưa thất thường, há là việc người thường có thể dự tính trước?" Chu lang lắc đầu, đôi mắt nhìn xuống đôi găng tay cũ mèm, ngón tay lướt trên những mũi đan vụng về.

Bỗng nhiên mắt đỏ hoe.

Lượng đưa khăn tay của mình cho Công Cẩn nhưng bị từ chối. Du hắng giọng, âm thanh vẫn hơi khàn:

"Tối qua tôi mộng thấy cố nhân, nhất thời hơi xúc động không kiềm được, mong sứ giả chớ cười."

"Đô đốc nặng tình nặng nghĩa, tại hạ chỉ có nể phục chứ sao dám cười cợt." Lượng cười nhạt, đáp.

"Lúc Tôn lang giao phó Giang Đông cho chúa công, đặc biệt căn dặn phó thác tôi, tôi không thể phụ lòng người, nhất quyết phải giữ trọn vẹn giang sơn họ Tôn." Công Cẩn nói, "Sứ giả cao minh, có biết phương thuốc nào chữa được bệnh cho tôi thì xin chỉ dạy, đừng để tôi yểu mệnh, làm trái lời thề, tội nghiệp."

Khổng Minh phe phẩy quạt lông vũ:

"Thiện ác đồng nhân, đô đốc đã nghe câu này chưa? Điềm may điều rủi đều từ một gốc rễ mà ra. Đô đốc trúng gió đổ bệnh, cũng chỉ cần một cơn gió là khỏi."

Công Cẩn cười ngay:

"Xem ra sứ giả hiểu lòng tôi."

"Xin cho tại hạ ba ngày, ắt sẽ có gió."

"Được, làm phiền sứ giả vậy." Y gật đầu, tự dưng bật cười.

Lượng hỏi:

"Đô đốc còn gì dặn dò?"

"Không phải - chỉ là tôi tự dưng thấy sứ giả có hình bóng cố nhân, cảm thán mà thôi."

"Tại hạ sức hèn tài mọn, không dám sánh với Tôn lang."

"Tôi đã nói người đó là ai đâu?" Công Cẩn nói mát, "Thôi, mời sứ giả về cho, tôi nghỉ một lát."

Gia Cát Lượng nhìn chằm chằm Chu lang đắp chăn ngang ngực, đeo găng tay cũ mèm vào, thi lễ rồi rời đi.

Ba ngày sau, hai quân gặp nhau giữa sông Xích Bích.

Tào Tháo cho cột các thuyền lại với nhau để đỡ tròng trành, chữa bệnh say sóng cho các binh sĩ, gọi là "liên hoàn thuyền". Chu Du cho chuẩn bị sẵn mấy chục thuyền chiến chở cỏ khô tẩm dầu. Hoàng Cái gửi thư giả hàng. Nhân lúc quân Tào lơ là mất cảnh giác, các thuyền nhẹ cắm cờ xí quân Ngô rẽ nước tiến tới doanh trại địch.

Cả đêm đó gió lặng, bỗng tới canh hai, Du thấy tóc mai mình khẽ bay. Một làn gió nhẹ mơn man bên gò má, lay động hàng mi cong. Y ngẩng đầu, thấy gió ngày càng lớn, thổi từ hướng đông nam tới.

Trận Xích Bích hôm đó, lửa cháy đỏ rực một góc sông, quân Tào tan tác. Giữa cuồng phong nộ hỏa, đứng sừng sững một vị tướng quân mặc áo giáp bạch kim.

Ba năm sau, vị tướng quân ấy tới bên bờ Vong Xuyên.

Y ngó quanh một hồi, thấy không còn cố nhân, bèn hỏi Mạnh Bà:

"Tôn Bá Phù đã đầu thai chưa?"

Mạnh Bà gật đầu.

"Từ khi nào?"

Đưa ba ngón tay ra - ba năm trước.

"Đi đâu?"

Hòa cùng trời đất rồi, ngài nói. Chàng đã hóa thành một cơn gió đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip