oneshot.


Hoàng Đức Duy rất thích một người, một học bá, một anh đẹp trai, một học sinh giỏi toán. Em thích Vũ Ngọc Chương, rất nhiều.

Em theo đuổi hắn, từ rất lâu rồi. Từ cái ngày vẫn còn là một đứa lớp 7 không thể chứng minh nổi một hình tam giác cho đến khi là gương mặt thân quen của đội tuyển toán, em vẫn không ngừng được việc thích hắn – học bá của em.

[...]

THCS – THPT RV.

"Anh Chương! Em thích anh!"

Em vẫn còn nhớ, ngày hôm đó em đã lấy hết dũng khí của một đứa trẻ lớp 7 để thổ lộ tình cảm với hắn. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng lời an ủi của Ngọc Chương.

"Em nhỏ, tập trung học hành. Hiện tại anh chưa muốn yêu đương."

Em thất vọng nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi, giọng đã run run.

"Vậy khi nào anh muốn yêu ạ?"

"Chắc là khi anh học lớp 12 chẳng hạn?"

"Lâu quá..."

"Vậy không muốn theo đuổi sao, nhóc con, học hành tử tế rồi hẳn yêu sau nhé."

"Em sẽ học hành tử tế cho anh xem!"

"Nếu em vào được đội tuyển toán thành phố, anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em."

"Ơ nhưng lớp 8 mới được xét mà..."

"Để xem em có làm được không."

"Em làm được! Anh chờ mà làm người yêu em đi!"

Hắn mỉm cười, xoa đầu em. Đức Duy phồng má, quay lưng chạy vụt đi, bóng lưng khuất dần sau hành lang bên trái. Vũ Ngọc Chương thở dài, vậy cho nhanh, hắn cũng trở lại quỹ đạo của bản thân – chỉ có toán và toán.

Kể từ hôm đó, một đứa trẻ lớp 7 cật lực lao đầu vào hàng loạt bài toán khó dễ để thử sức bản thân, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn: không nhớ định lý, định luật, các công thức, các tỷ lệ,... Một khoảng thời gian thật sự khủng hoảng đối với kẻ không giỏi như Hoàng Đức Duy.

Bốn tháng trôi qua, em bước đến ngưỡng cửa lớp 8.

Hắn là động lực để em cố gắng, nhìn hắn được vinh danh trươc toàn trường, trên cổ là huy chương chói lọi, trong tay là giấy khen quý giá. Nhưng trong lòng thì không có em...

Hoàng Đức Duy chỉ có hai mục tiêu duy nhất, là hắn và-

"Đội tuyển toán, nhất định!"

Khi đã vững vàng hơn một chút, em bắt đầu tìm các dạng toán khó hơn, tìm hắn để trao đổi, giúp giải chúng. Đến mức người ta chỉ cần hỏi Hoàng Đức Duy đâu thì người ta sẽ chỉ đến nơi Vũ Ngọc Chương đang ở.

"Vì hai cậu ấy như hình với bóng ấy!"

[...]

Một trời chiều hạ tháng 4, em run run mở tờ kết quả xét tuyển môn toán, số một, số hai, số ba,... đều không phải em. Chờ đã, cái tên số 4 là em đúng không?

Hoàng Đức Duy – 8E: Toán.

Giấy trắng mực đen, nét rõ ràng. Chắc chắn là vậy! Em làm được rồi!!

Em lập tức đi tìm Vũ Ngọc Chương, em làm được rồi, anh ơi em làm được rồi! Em đã làm được rồi!

"Anh ơi!"

Hắn quay ra nhìn em, bộ dạng hối hả trông thật buồn cười

"Sao đấy?"

"Em làm được rồi!"

"Hả? Làm được gì cơ?"

"Em vào được đội tuyển rồi, anh làm người yêu em đi! Em đã hoàn thành thứ anh đề ra rồi!"

Ngọc Chương vẫn còn đang mơ hồ, tại sao chứ?

"Lời hứa năm em lớp 7, anh đã hứa nếu em vào đội tuyển được, anh sẽ làm người yêu em cơ mà!"

Nhóc con nhớ dai phết, hắn đã nghĩ em sẽ quên mất đi. Không đoán được phải không?

"Chúc mừng em nhé, nhưng anh có người yêu rồi. Cậu ấy rất tốt, cũng rất giỏi. Anh nói như vậy cũng chỉ để em cố gắng hơn thôi. Tạm biệt em nhé, ra về rồi!"

Và hắn lướt qua em, không một lời an ủi.

Em chết lặng, chôn chân cuối hàng lang nơi em từng tỏ tình. Trong tay vẫn giữ tờ thông báo vừa được phát. Vậy anh hứa để làm gì? Khóe mắt dần đỏ, cổ họng nghẹn lại.

Em bật khóc.

Bao nhiêu uất ức 2 năm ròng theo đuổi, giờ nhận lại câu "anh có người yêu rồi."; nỗi đau giằng xé trong trái tim em...

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, trăng không còn đẹp và gió cũng chẳng dịu dàng. Một cơn bão, bão lòng.

[...]

Cho đến hiện tại, em vẫn học toán hết mình. Tất nhiên, em vẫn vô cùng yêu Vũ Ngọc Chương. Em nghĩ, đã cố gắng tới đây rồi thì tại sao phải bỏ?

Hoàng Đức Duy vẫn miệt mài ôn luyện, trau đồi nhiều kỹ năng. Vô cùng vô cùng nỗ lực.

"Liệu rằng ngày mai em có được tất cả, anh có yêu em không nhỉ?"

Em cười trừ, tới đâu hay tới đó vậy.

Về phần hắn, hắn đã chia tay kể từ khi bước sang tuổi 18, hắn vẫn giữ vững phong độ của một người giỏi toán. Chưa bao giờ nếm mùi vị thất bại. Nhưng bỗng nhiên ký ức lại đưa Vũ Ngọc Chương về năm lớp 11, một đứa nhóc học đến chết đi sống lại chỉ mong tình cảm được đáp trả... Phải rồi, em ấy... Hoàng Đức Duy!

Hắn bắt gặp em ngủ gục trên thư viện, trước mặt là chồng sách toán dày cộm, máy tính, bút viết ngổn ngang. Có lẽ, em đã rất mệt mỏi.

Lấy trong balo ra một hộp ovantine, đặt trên bàn, ghi note "cho em, uống đi rồi học bài." ngắn gọn rồi rời đi. Hắn mỉm cười, thời gian dài như vậy, em vẫn kiên trì... vậy mà hắn lại không trân trọng.

Chỉ là em của bây giờ khác lúc trước, kiệm lời, trầm lặng và không còn hoạt bát. Em vẫn giỏi, ai cũng công nhận, kể cả Vũ Ngọc Chương.

Những ngày sau đó, là hàng loạt những thứ được gửi đến tủ để đồ cá nhân của em trong trường. Hôm thì ovantine, hôm thì kẹo sữa, lúc thì lại là bánh mì, thi thoảng là vé xem bóng đá.

Em hoàn toàn vô cảm, cũng chẳng quan tâm là ai làm, thứ em tập trung là toán. Chỉ có toán mới giúp em tất cả, ý trung nhân của em...

[...]

Hắn khá thất vọng khi kế hoạch truy thê của mình thảm bại.

Hắn đã lựa chọn một ngày có khả năng mưa, để vào trong tủ của em một chiếc ô bé bé màu tím vàng.

Như dự đoán, trời mưa nặng hạt. Tuy nhiên, cơn mưa này làm em nhớ lại ngày em bị từ chối.

Đến lúc tan học, vẫn không ngớt mưa. Ôi ai lại cho em một chiếc ô thế này, mỉm cười cúi đầu trước chiếc ô xem như cảm ơn.

"Mặc dù tui không biết là ai làm, nhưng tui cảm ơn nhé."

Mọt màn đấy đã được Vũ Ngọc Chương quay clip lại, xem ra hắn sẽ phát ngất khi chứng kiến hành động đáng yêu đó.

[...]

Em vội vã đi về nhà, qua ngã tư thì gặp đèn đỏ. Bỗng- một đứa nhỏ làm rơi ô xuống đường, trông như nó muốn lao ra để nhặt lên, và nó đã thực hiện.

Một chiếc container đang đến, em lập tức nhào đến ôm đứa nhỏ đẩy vào trong lề đường.

Đứa nhỏ đã an toàn, rất tiếc bản thân em lại không như vậy.

Em ngã ra đường, máu từ vùng đầu, tay chân tuông ra như suối. Và em, tử vong ngay tức khắc.

Cái chết đau đớn nhất là gì – bất ngờ, không trăn trối, không từ biệt.

[...]

Hắn ung dung đi qua đoạn đường ấy, nghe có vụ tai nạn có người phải bỏ lại cả cuộc đời.

Hắn tò mò, thật xấu số!

Nghe bàn tán xì xào, là một đứa trẻ lớp 9 cứu người... Cái gì cơ? Lớp 9?

Rồi tất cả sự ung dung vui vẻ của hắn tiêu tan khi nhìn thấy chiếc ô quen thuộc kia rách tơi tả và thấm đẫm máu tươi.

Đó chẳng phải là thứ hắn tặng em sao?

Xác nạn nhân được khiêng ra, hắn trợn tròn hai mắt.

Đây là em, Hoàng Đức Duy.

Cơ thể đã dập nát không còn nguyên vẹn, máu thịt hòa với nước mưa tạo ra thứ kinh khủng nhất hắn từng thấy... Tuổi 15 không nguyên vẹn?

Hắn chết lặng, tại sao?

Hắn khụy xuống cạnh xác em, gào thét những lời đau đớn nhất, chạm đáy nỗi đau chính là sự chua xót lớn nhất mà Chúa đã "ban tặng" cho Vũ Ngọc Chương vì đã từng làm điều tương tự với em.

Nhưng tại sao, tại sao lại khiến em ấy ra nông nỗi này, tại sao không trừng phạt một mình hắn?

Tại sao?

Tại sao?

Một ngàn câu hỏi tại sao được hắn đặt ra, giá như lúc đó hắn trân trọng em... Nhưng mà cuộc đời, làm gì có giá như.

END; 

Tui chưa tìm được bìa con cừu nào hết nên nhìn đĩa gà sốt cay ngol ngol của jolibee đỡ nhă; iu các cậu, RRC nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip