Ends 3

Một không gian sáng tối mập mờ.

Căn phòng của tôi lúc nào cũng vậy, tuy có sự ngăn lắp nhưng lại muốn được sống trong môi trường khác lạ với thế giới này.

Thức dậy dù không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Có lẽ đó là bởi vì dạo gần đây tôi hay suy nghĩ chăng?

Ra khỏi chiếc giường êm ái để chào một ngày mới lại bắt đầu.

Quặn cái cơ thể này một hồi để cho cơ thể được thả lỏng một chút rồi xuống dưới phòng khách của dinh thự.

" Sadness đấy à, sao hôm nay dậy muộn thế~? "

Giọng nói của một sinh vật cùng giống loài với Slender. Hắn ta mang tên Offender.

Thú thật rằng tôi không thích cái tên này lắm. Hắn biết tôi thích tâm sự với mọi người ở nơi đây nên cũng muốn nói chuyện với tôi một chút.

Ban đầu hắn cũng tâm sự và muốn tôi đưa ra lời khuyên đấy. Nhưng hắn ta nghe như không nghe vậy.

Rồi đến cả việc hắn nói là tâm sự chút nhưng đến lúc đó thì lại lôi mấy chuyện về cái dục vọng không hồi kết của hắn vậy.

Mọi người thường gọi hắn là Smexy nên tôi cũng gọi hắn ta với cái biệt danh đó.

" Dậy muộn? "

Đáp lại hắn ta như thể hiện sự lịch sự của mình. Đồng thời cũng khá bất ngờ khi mọi ngày tôi đều dậy rất sớm.

" Bình thường ta thấy cậu hay xuất hiện ở đây vào sáng sớm, thậm chí là lúc mặt trời chưa lên. Vậy mà hôm nay cậu lại dậy vào buổi chiều đấy "

Khó mà có thể tin được rằng tôi lại dậy vào thời điểm muộn thế này. Mà nghĩ kĩ lại thì cũng chả sao cả, vì từ trước tới nay thời gian đối với nơi đây chỉ là khoảnh khắc quan trọng đối với mọi người tại dinh thự này.

Chà, ý tôi là thường con người dùng phần lớn thời gian chỉ với mục đích có tên " Phục vụ ". Còn chúng tôi thì khác, bản thân bọn tôi là sát nhân - là một nhóm tận đáy của sát nhân thì dùng thời gian chỉ để nghỉ ngơi và giết chóc nên đó cũng chỉ là khoảnh khắc bình thường, vui vẻ mà thôi.

Trở lại về thực tại, tôi lướt qua người hắn rồi đi lấy một chút đồ ăn trong tủ lạnh.

Dù nó thật bất lịch sử khi bơ lời nói của ai đó nhưng tên này thì là một ngoại lệ. Bởi nếu tôi mà cứ tiếp chuyện Offender nhiều hơn nữa là đảm bảo cả cái dinh thự này sẽ tràn ngập cái mùi dâm đãng và tà dâm qua những câu đùa về tình dục của hắn ta.

Dịch chuyển về phòng để ăn một chút bánh mì xúc xích cùng hai quả trứng. Lấy hai quả trứng rồi làm cho nó vỡ ra khi lơ lửng. Tôi làm biến mất nó và dùng sức mạnh của mình để làm chín lên.

Bánh mì xúc xích ăn kèm với trứng chiên, cuối cùng là một chút nước trà ngọt để kết thúc bữa ăn.

Sau khi ăn xong, tôi nhận ra rằng mình không biết nên làm gì nữa. Sally thì đang ngủ vì cả buổi trưa con bé toàn chơi với chú gấu bông Mr.Death. X-Virus, Bloody Painter thì chắc chắn không có cơ hội rồi. Vì một đứa thì ở phòng điều chế ở dưới căn hầm bí mật mà vài người trong đây biết. Người còn lại thì ở trong phòng toàn vẽ và ngủ để nghỉ, đồ ăn thì toàn mua từ trước nên ít khi ra khỏi phòng.

Những tên sát nhân khác thì đều là việc bận, hoặc đi săn người, hoặc đơn giản là ngủ vì không gì để làm. Splendor thì ông ta đang ở một không gian khu vui chơi giải trí đã mục nát từ lâu để chơi cùng cũng như góp ý tưởng làm khu vui chơi đầy chết chóc và rộng hơn trước. Thật khó hiểu khi Splendor lại làm như thế, nhưng dù sao đi nữa ông ta thấy ổn tới điều đó khiến tôi cũng chẳng còn ý kiến ý cò gì tới vấn đề đó một lần nào nữa vậy.

Slender thì đang bận làm công việc gì đó. Mà thật ra hôm nay cũng lạ thật, tôi thì dậy muộn, mọi người ở đây thì toàn có việc riêng.

Còn tên Smexy thì nhìn thôi cũng chả muốn đến rồi. Tôi vẫn nhớ như in ngày mà một cô bé sát nhân mới được người đàn bà kia tới đây để chơi, tên đó luôn tán tỉnh và tặng hoa cho cô ấy. Dù cô bé có từ chối nhưng ông ta cứ mãi không chịu buông tha, thế là cô ta đành phải dùng các sợi xích trói ông ta vào một góc tường. Đương nhiên lúc đó, mọi người cũng đã cầm chân để cô gái đó có cơ hội bỏ về.

Quay về vấn đề chính là tôi không biết nên làm gì bây giờ cả.

Một lúc sau, khi đã ăn đồ ăn xong, tôi liền lên giường ngủ để nghỉ ngơi một lúc.

Thời gian nơi đây dường như vẫn ở đó. Nó không trôi qua nhanh chóng hay chậm lại. Nhưng mãi vẫn chả hiểu nổi rằng tại sao tôi lại cảm thấy nó rất nhanh chóng vậy?

Không biết được qua bao lâu, tôi lại thức dậy, khi tôi ra khỏi căn phòng. Thời gian nghỉ của tôi khá ngắn, chỉ nằm được trên giường tầm hai tiếng hoặc ít hơn.

Đi xuống cầu thang để tiến tới phòng khách nơi đây, từng bước di chuyển dường như không phát ra một tiếng động nào cả.

" ........... "

Trước mắt tôi lúc này là những làn khói màu trắng xóa mà tôi chả muốn tiếp cận chút nào. Đó chả là cái làn khói gì quá nguy hiểm với tôi, chỉ đơn giản đó là hơi khói đến từ thuốc lá mà mấy tên kia thường dùng tới.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi một lũ sát nhân nam hút thuốc tại phòng khách này. Thằng Jeff thì nó không hút thuốc bởi tên đó nói rằng nếu có hút thuốc thì chắc chắn sẽ hút trong phòng, hoặc là ở ngoài bìa rừng bên những vách đá lớn. Dr. Smiley thì ít khi ra khỏi tầng hầm, và tầng hầm bí mật đó tuy ai cũng biết nhưng lại khó để phá nó ra, thậm chí cả không khí từ ngoài vào cũng không thể lọt qua được dù chỉ là một chút.

Nhưng mà...sao nó lại như này!? Một cái phòng khách rộng rãi mà lại bị bao trùm bởi mùi khói thuốc nồng nặc, che lấp hết tất thảy. Cộng với việc tất cả cửa sổ ở đây làm tôi khó hiểu khi dường như đã đóng hết, chẳng có cái nào mở cả dù chỉ một cái.

" Lũ các ngươi nghiện hút thuốc à? "

Clockwork nói lớn, hai tay vẫn che mũi lại.

" Trời ơi cái mùi nồng nặc thế này mà bọn mi vẫn sống được sao? "

Lazari nói tiếp.

Phòng khách im lặng dù làn khói thuốc vẫn nồng nặc và có dấu hiệu lan tỏa lên trên cả tầng hai.

Thấy thế tôi liền di chuyển nhanh về phía các cửa sổ ở phòng khách và phòng bếp, Ben thì bật quạt cũng như quạt thông gió cùng một lúc.

Nhiều phút sau, làn khói tiêu tan, phần lớn các creepypasta ở đây đều tập trung ở phòng khách. Các làn khói thuốc dần dần biến mất, càng khiến tôi nhìn thấy rõ nét hơn về quang cảnh hiện tại.

Và vâng, hung thủ cho việc khiến phòng khách trở nên mịt mù bởi khói thuốc là cái tên Offender đó. Hắn ta nhìn cả đám sát nhân đang cạn lời bởi tính cách của hắn một lúc rồi lại một mình hút thuốc tiếp.

" Làm ơn bớt hút thuốc lại, Smexy "

Bloody Painter thốt lên trước cái hành động thẫn thờ của hắn.

Hắn ta chả có một tý lịch sự nào sao? Vào đây nhưng không thông báo trước, rồi làm cái phòng khách này trở thành cái nơi để hắn tùy ý hút thuốc.

" Ông định rủ chúng tôi đi đâu à? "

Tên Jeff nói chen vào những sát khí hỗn loạn nhưng đều hướng tới Offender.

" Ta không rủ các ngươi đâu, mà là anh trai ta Slender yêu quý của các ngươi đấy~"

Phải công nhận tuy hắn hút một đống thuốc như vậy mà vẫn có thể giữ nguyên cái giọng điệu như vậy đấy.

" Ông ta rủ bọn tôi đi đâu, mà có cần bắt buộc phải đi không, Smexy? "

Tôi nói tiếp.

" Anh ấy bảo tùy theo ý của mọi người, muốn thì đi không muốn thì thôi. Còn về địa điểm là bãi cỏ nằm bên cạnh con suối phía Tây của khu rừng, thế thôi "

" Tôi biết chỗ đấy, nhưng ra đấy để làm gì? "

Jane ngồi chéo chân ở trên bậc cầu thang như thể là một bậc nữ vương nói vọng lại.

" À tôi biết rồi, Slendy hẹn chúng ta chỗ đấy để giết chóc đúng không!! "

Nina vừa nói, đôi mắt đã sáng rực khi tưởng tượng cảnh mình được lên báo trên khắp thế giới. Vì điều đó sẽ khiến cô ấy được biết đến nhiều hơn.

" Giết chóc ạ, thôi em không đi đâu "

Sally nghe được câu nói của Nina thì liền từ chối không đi.

" Không đâu, chỉ là đến đó vào buổi tối ngắm trời và thiên nhiên thôi, sẽ chả có việc giết chóc nào cả "

Slenderman bỗng chốc xuất hiện, đáp lại lời nói của Nina lúc nãy.

" Đúng rồi đấy, thế ai có muốn đi cùng anh trai ta không. Hay là muốn có ta mới đi~ "

Smexy nói xong đã thay cho mình một bộ vest màu đen lịch lãm, khiến ông ta trở nên khá quý tộc trong mắt mọi người.

" Đi ngắm trời vào buổi đêm ư! Nè nè! Tôi nghe nói đêm hôm nay có nhiều sao, thậm chí là có dàn sao băng lắm đó! "

Toby sau khi nghe Slenderman giải thích thì liền quay sang nói với Sally

" Anh nói thật chứ?! Như thế Sally cũng muốn đi "

Sally bay tới ôm tới ôm tấp vào Slender.

" Ồ vậy thì có cần chúng tôi đi luôn bây giờ hay hẹn trước, Slendy? "

Eyeless Jack nói.

" Đi luôn bây giờ, vì dù gì cũng tầm 23h tối rồi. Nếu những ai chưa biết thì hỏi Sadness hoặc đứa em Offender của ta nhé. "

Slender đáp lại lời của Eyeless Jack rồi biến mất trong không khí.

Mà chờ chút đã, tôi đã nghỉ ngơi đến tận tối ư?! Quả là một cơn ác mộng tồi tệ với tôi, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ gác chuyện ấy qua một chuyện khác, giờ tôi còn phải đợi một số pasta trong dinh thự để chuẩn bị cho đêm nay.

Phải nói rằng thật khá bất ngờ khi chủ yếu ai ở đây đều biết đến bãi cỏ phía Tây. Càng bất ngờ hơn là có hơn 60 người đi ngắm trời về đêm. Chỉ có trong đấy là Sally, Lazari, Toby, Nina, Laughing Jack, Candy Cane, Candy Pop và với vài người là chưa biết đường đi.

Nina thì thường quen đi với Jane nên không cần tôi phải dẫn đường, Lazari bằng một cách nào đó thì dạo này hay thân với X-Virus nên cũng vậy. Những người còn lại thì đều muốn tôi dẫn theo.

Đồng ý việc ấy mà tiếc rằng tôi chả cần phải dẫn bằng việc đi bộ, chỉ cần dịch chuyển họ tới luôn chỗ đó là xong. Và vì Sally còn phải chuẩn bị đồ ăn yêu thích nên khi chuẩn bị xong hết thì Sally lại nhõng nhẽo đòi tôi cõng con bé đi.

Tôi lướt nhanh qua các cánh rừng, qua các dòng sông đang chảy. Sally thì càng thích thú khi được trải nghiệm với tốc độ như thế này.

Được một vài phút, Sally và tôi đến nơi. Lúc này, nét mặt của mọi người thật đông vui, người thì như đùa vui với gió với cỏ. Kẻ thì nằm yên thư giãn ở đây, mặc cho cơn gió đang thổi vào người. Ai nấy trong dinh thự này đều tận hưởng hết mình vào khoảnh khắc thiên nhiên nơi đây.

Qua 2 tiếng mệt mỏi và bất lực, lũ sát nhân ở đây cuối cùng cũng chịu ngồi im để thưởng thức. Thật ra người đó không phải là tôi, đó là Slender.

Thật tội nghiệp cho ông ta khi phải vừa dùng xúc tua vừa dùng cái sức mạnh của ổng để dừng bọn nghịch như giặc này.

Sau khi chờ một thời gian dài đằng đẵng, mọi người đều thắp đèn để làm không gian nơi đây thật mơ mộng.

Một loạt ngôi sao được hiện ra trên đôi mắt to lớn của vũ trụ bao la. Cùng lúc đó là một dàn sao băng được thả xuống giống như đang ban phước cho những sát nhân đang ngắm điều đó ở ngay tại đây.

Các sự kiện liên tiếp xuất hiện một cách lộng lẫy làm không gian càng thêm mộng mơ. Với sắc ánh vàng tối cùng màu đen huyền ảo, càng làm cho thiên nhiên nơi đây thật tráng lệ trong mắt chúng tôi.

Quay người rồi nhìn về phía Offendy..............

Tên đó vẫn như thường lệ vậy, luôn cầm một bông hoa hồng mang màu đỏ của sắc đẹp và chết chóc. Với bộ vest cố tình đứt khuy để làm lộ một cơ thể thu hút và nóng bỏng.

Nhưng đó cũng chỉ là những con người mê sắc đẹp nói vậy thôi. Chứ đối với tôi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt trước cảnh vật đẹp đẽ như thế này của hắn ta thì tôi thấy cạn lời.

Chả phải tôi ghét hắn, chỉ là tên đó lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó và suốt ngày nói thế với tôi thì tôi không ưa nổi hắn ta là điều hiển nhiên rồi. Mà cũng không rõ tại sao hắn lại dâm đãng như thế nhỉ? Sự khao khát được tình dục của hắn nhiều đến mức khiến tôi phải né tránh hắn đi vì sợ bị lây nhiễm cái đó từ hắn vậy.

Thời gian giờ đây đã trôi qua hàng giờ, từng phút từng giây, các ngôi sao đang chìm dần chìm dần và khuất mắt chúng tôi qua các lớp vỏ của vũ trụ. Sao băng giờ đây cũng đã tan biến khi vũ trụ toàn năng đang sắp say giấc.

Mọi người hôm nay đều rất vui, đặc biệt là Sally, con bé ngồi cùng Slendy và khi gặp dàn sao băng cô bé trở nên thích thú, cứ vừa ăn vừa ôm vừa ngắm trời với cặp mắt long lanh.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau vài phút trôi qua khi sự kiện hiếm gặp đã kết thúc. Ai nấy đều buồn ngủ và mệt mỏi, nên họ đã quyết định nhờ Slender và tôi dịch chuyển về dinh thự.

Smexy cảm thấy bị bỏ rơi vì buổi chiều thì bị tôi bơ, rồi lại bị đám sát nhân tỏ thái độ vì chuyện phả khói trong nhà mà không chiu mở cửa sổ.

( Ừ một ít của ông là một đống với chúng tôi )

Và đến đây thì vẫn không có ai nhờ vả hay bắt chuyện nên hắn ta thấy lạc lõng và tủi thân.

" Bác Smexy đi về với chúng cháu nha "

Một tiếng đồng thanh của Sally và Lazari, tôi hiểu chúng nói thế vì đơn giản là chúng thấy tên đó khá cô đơn và tội nghiệp.

Đồng thời, hai cô bé đó đã coi tên đó là một người trong gia đình này rồi. Mà đã là một thành viên thì không nên cô đơn một mình.

" Khoan đã, thế để tôi đi cùng, nhỡ may tên dâm dục kia có ý đồ với hai đứa nhỏ thì sao? "

Judge Angels vừa nói vừa bế Smiley Dog bước đến chỗ Laz và Sally.

" Judge, thả tôi xuống, tôi không phải thú cưng của riêng cô "

Smiley Dog càu nhàu nói.

" Được thôi, nhưng ngươi phải đi cùng ta để xem tên Offendy có ý đồ gì xấu không, có chấp nhận? "

" Ta chấp nhận được chưa, giờ thì thả ta xuống "

Judge thả Smiley Dog bịch xuống nền cỏ, vừa được thả xuống thì Sally đã chạy đến chỗ Smiley Dog chỉ để vuốt ve nó.

Một chút giây trên đồng hồ cũ của dinh thự được trôi qua là lúc nhóm tôi vào đầu tiên, rồi đến nhóm của tên Offender. Cuối cùng là nhóm Slenderman, vì căn bản nhóm đó nhiều người nhất nên phải mất ít phút để dịch chuyển qua đây.

Tính tới thời điểm hiện tại đã là gần 5 giờ sáng, mọi người thì chuẩn bị đi ngủ. Tôi về phòng mình rồi ngồi đó lăn qua lăn lại vì tôi lúc này chả biết nên làm gì nữa.

" Chà, hôm nay là một ngày hạnh phúc và đặc biệt nhỉ? "

" Cứ ngỡ mình được trở thành sinh vật, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một thứ viển vông thôi.

" Mình cũng mãi chỉ là thực thể luôn luôn là sự thật............"

Hàng loạt câu hỏi được phát ra từ tiếng lòng của một thực thể như tôi.

✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip