1. Prey
Note 09/08/25: Một số lời thoại bằng tiếng TBN đã được chỉnh sửa bổ sung. Trên Wattpad sẽ có bản dịch để ngay cạnh, nhưng đọc trên Ao3 thì có bản dịch kiểu hover text vui hơn nhiều.
---
Sae Itoshi đáp máy bay tới Tây Ban Nha vào năm mười bốn tuổi. Giữa một châu Âu già cỗi cổ kính, có một đứa trẻ ngây thơ đi tìm ước mơ như thế. Khi ấy đường nét trên gương mặt trẻ con vẫn còn mềm mại, nụ cười treo trên môi vẫn còn ngây ngô.
Sae Itoshi lúc ấy vẫn ngờ nghệch và hết lòng chạy theo thứ ước mơ hoàng đường ngày bé. Giấc mộng ngọt ngào ấy đeo bám anh, nuôi dưỡng mong muốn hoang tưởng về một ngày được đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Itoshi Sae cứ thế mù quáng theo đuổi nó, cứng đầu cứng cổ muốn tranh cướp lấy ngôi vị số một.
Có điều, cứ mỗi lần Sae cảm thấy mình đã tiến xa hơn, Bunny Iglesias lại là kẻ xuất hiện để nhắc nhở anh về sự thảm hại của mình. Không quan trọng anh làm gì, Sae vẫn sẽ luôn là người thua cuộc.
Hẳn sẽ luôn sải chân chạy nhanh hơn anh, biểu diễn xuất sắc hơn anh, thu hút được nhiều sự chú ý hơn anh. Và hơn hết, Bunny Iglesias là đứa trẻ của mảnh đất này, còn Sae Itoshi là một thằng nhãi da vàng bập bẹ học đòi cả ngôn ngữ và bóng đá của họ.
Anh không cần hiểu từng con chữ trên miệng những người xung quanh để biết sẽ luôn có kẻ nhìn anh bằng nửa con mắt. Sae có thể giả vờ mình không cùng đẳng cấp với những kẻ như thế, nhưng anh không thể giả vờ giỏi hơn Iglesias được.
Cảm xúc của anh đi từ ngạc nhiên đến tức tối, rồi từ tức tối chuyển thành ghen tỵ. Một người có cái tôi cao bằng trời như Sae lúc này lại phải lén lút hậm hực, tới lúc trốn vào phòng riêng rồi mới dám vò đầu bứt tai, trút giận lên chính mình để giải thoát cảm giác âm ỷ đốt cháy lồng ngực.
Đến khi Sae bỏ tay ra khỏi mái tóc hồng, da đầu anh đã bị kéo căng tới mức khoé mắt ứ nước và giữa kẽ ngón tay là đầy những sợi tóc rối. Mái tóc mềm mại bị vò tán loạn, biến Sae thành con thú bị thương đang tuyệt vọng xù lông đe dọa kẻ thù.
Nhưng sẽ không có ai thấy anh giận dữ, không có ai bị anh đe dọa và cũng không có ai lo lắng cho Sae. Ngày mai khi anh tỉnh dậy và bước ra sân tập, sẽ không ai để ý vành mi anh khẽ sưng, không ai quan tâm vết móng tay trên làn da mềm mại.
Có cố gắng đến mấy thì khi đối đầu với kẻ kia, Sae cũng chỉ là một ví dụ so sánh để thấy hắn hoàn hảo đến mức nào.
"Ồ, thiên tài Nhật Bản, cậu đã mệt chưa?" Iglesias bắt chuyện khi đội trẻ của Barcha đối đầu với Re Al. "Lát nữa tôi sẽ nhẹ tay hơn nhé?"
"Cút đi." Sae gằn giọng. Bắp chân anh tê dại sau khi điên cuồng chạy chỉ để có thể vượt qua người kia.
"Perdón (Xin lỗi nhé), lúc đó tôi không cố ý va chạm mạnh vậy." Hắn cười, con mắt híp lại vui vẻ.
Tất cả những gì Sae nghe được là Iglesias đang nhạo báng thể chất và kỹ thuật của anh. Khoảng cách một năm giữa hai người đủ để tạo ra bất lợi thể hình rõ rệt.
Sae gạt bàn tay đang chìa ra cho mình, tự chống tay đứng dậy khỏi nền cỏ. Kể cả khi anh đứng lên rồi, Iglesias vẫn cao tới mức có thể nhét Sae vừa vặn vào cái bóng của mình.
"Hôn tôi một cái đi." Hắn nhăn nhở. "Tôi sẽ nhẹ tay với cậu."
Bunny Iglesias vừa nói tiếng Nhật.
Đã gần một năm Sae chưa trực tiếp nghe ai nói tiếng Nhật với mình, vậy mà lần đầu tiên anh được nghe lại tiếng mẹ đẻ lại là khi Iglesias bắt đầu lảm nhảm.
"...Điên à?"
Bunny Iglesias thực sự đã học một câu tiếng Nhật chỉ để chơi đùa với cảm xúc của Sae. Có lẽ hắn thực sự nghĩ anh sẽ tuyệt vọng đến vậy, hoặc hắn chỉ đang muốn anh phải xấu hổ đến chết.
Anh biết kẻ kia chỉ luôn đùa cợt với câu từ của mình, nhưng nếu Iglesias đang nói thật, hắn sẽ thực sự mong chờ Sae trở thành một thằng gay thảm bại cần sự nhượng bộ của kẻ khác. Hoặc giả như hắn vẫn dối trá như mọi khi, anh có thể khước từ ân điển này và tiếp tục để hắn vùi dập mình trên sân đấu.
"Hôn tôi một cái." Hắn lặp lại. "Tôi nói không đúng sao? Cậu thiên tài không nghe được à?"
"Thằng gay chết tiệt. Cút đi."
Iglesias nhíu mày.
"¿Qué? (Hả?) Không được sao? Cậu vẫn tự tin đối đầu với tôi?"
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, như thể hắn chỉ chìa tay xin Sae một cái kẹo và bị rủa hết mười tám đời tông ti họ hàng. Iglesias sỉ nhục anh rồi lại coi đó như một trò đùa cỏn con, phẩy tay là quên mất.
Sae ngẩn người nhìn hắn nhún vai quay người rời đi.
Những khoảnh khắc tiếp theo cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như chưa từng có ai đạp vào mặt nước yên ả trong lòng Sae. Chúng cứ lặng yên cho đến khi anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ phía bên kia sân. Iglesias cười trông quá đỗi ngây thơ, như một đứa trẻ tỏ vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu muốn lấy lòng người lớn.
Rõ ràng hắn mới kẻ có ham muốn với Sae, nhưng anh lại là người cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi không thể ngừng nghĩ về trò đùa hoang đường của hắn. Sae Itoshi thấy thật kinh tởm, anh không muốn hôn Iglesias, không muốn một bàn tay đỡ lấy gương mặt mình và cảm giác ấm nóng in lên da thịt.
Hẳn là Iglesias đang hả hê vô cùng, một câu đùa của hắn cũng đủ làm Sae cáu bẳn đến tận khi chui người vào chăn để trốn tránh thực tại. Sae Itoshi thề sẽ phải sỉ nhục lại hắn. Anh sẽ khiến Iglesias phải chết vì hối hận. Cảm giác ấy sẽ phải ăn vào xương tuỷ, gặm mòn ý chí chiến thắng của hắn.
Chuyện trả thù Iglesias và mong muốn kinh tởm của hắn dần trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời Sae. Khao khát đè bẹp đối thủ chỉ càng lớn dần trong lòng mỗi lần anh nhận thấy mình không thoát được cái bóng của Iglesias. Nhưng dù cho Sae có vật vã đến mấy thì thứ duy nhất hắn hối hận vẫn là chưa thể túm lấy Sae và hôn cậu con trai người Nhật, chứ hoàn toàn không phải việc hắn buông lời chọc ghẹo người kia.
Iglesias cứ bám theo anh như một tên âm hồn bất tán. Hắn không cần gặp được Sae để làm tình làm tội anh, có những khi điện thoại anh sẽ rung lên và Twitter của anh lại có thêm bình luận từ một tài khoản xa lạ. Iglesias cứ liên tục tạo tài khoản mới sau khi anh chặn hắn, đều đặn để lại một icon con thỏ và hình trái tim lên tài khoản của Sae. Đến khi anh chuyển tài khoản thành chế độ riêng tư, hắn vẫn chăm chỉ tiếp tục gửi yêu cầu theo dõi.
Sae càng hằn học với Iglesias, anh lại càng ám ảnh với việc hắn muốn hôn mình. Anh không muốn biết cảm giác hôn một thằng con trai khác, anh lo lắng Iglesias sẽ ấn môi mình lên môi anh và Sae sẽ bị cuốn vào sự mềm mại và rù quến của một điều cấm kỵ.
Sự tò mò cựa mình động đậy dưới đáy lòng anh, mặc cho Sae điên cuồng dìm nó xuống.
Cơn ác mộng của Sae cứ lặp đi lặp lại, tới mức anh cảm thấy mình sắp hoang tưởng. Anh tuyệt vọng tới mức phải nhờ vả Girolan để có thuốc an thần, mặc cho sự lo lắng của người quản lý. Sae nói dối về áp lực trên sân tập, dù sự thật là anh sợ hãi sẽ có người muốn chạm đến mình mỗi khi thua cuộc. Nỗi ám ảnh và cơn giận trong lòng khiến Sae càng điên cuồng lao đầu vào luyện tập.
-
Càng cọ sát nhiều, Sae lại càng có cơ hội để phát triển. Bước chân của anh nhanh hơn, kỹ thuật tinh tế hơn, cú sút cũng chuẩn xác hơn.
Cơ thể của anh cũng dần trưởng thành, dẻo dai hơn, cứng cáp hơn, quyến rũ hơn khi những nét trẻ con dần biến mất. Leonardo Luna đã nói thế khi gã đồng ý cho anh vài lời khuyên trước khi Sae gặp lại Iglesias trên sân.
Sae Itoshi lườm gã, nhưng rồi Luna cũng chỉ mỉm cười lờ anh đi.
"Đừng quên rằng em là một thiên tài, Sae. Em giỏi hơn cái đám thất bại ở Nhật Bản."
"Tôi không cần nhắc lại chuyện đó."
"Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh ghét phải nhìn một tài năng trẻ như em phải nghi ngờ bản thân như thế."
Luna vỗ vai thiếu niên, gã vui vẻ quan sát Sae Itoshi bé xíu đang giận giữ liếc nhìn mình. Cuộc trò chuyện của họ đã dài hơn ngày trước rất nhiều, việc sinh sống quanh một đám người nói tiếng Tây Ban Nha buộc Sae phải thích nghi để có thể giao tiếp. Luna không ngại dùng tiếng Anh với anh, nhưng gã vẫn thích nhìn thiếu niên người Nhật chật vật suy nghĩ hơn.
"...Anh không nghi ngờ tôi?"
Leonardo Luna lắc đầu.
Sae ghét phải mở miệng nói chuyện với những kẻ ngu ngốc và những kẻ anh khinh thường. Nhưng Luna không phải một kẻ ngốc và Sae biết hiện tại anh chẳng là gì so với gã. Anh có thể miễn cưỡng chiều theo nhu cầu muốn lảm nhảm của Luna.
"Anh không có lý do gì để nghi ngờ khả năng của em, dù em vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện." Gã cười, Sae lại cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục. "Em cũng nên cảm thấy thế. Iglesias sẽ chỉ là một chướng ngại vật nhỏ của em thôi."
"..."
Sae không trả lời, anh không cần nghe được hết từng con chữ để biết Luna an ủi anh thế nào. Một chướng ngại vật nhỏ sẽ không khiến anh giận dữ tới mức không thể ngủ, không khiến anh nghiến răng đến mức quai hàm đau nhức. Một chướng ngại vật nhỏ đúng ra phải bị anh bỏ quên, chứ không phải khiến anh cảm thấy kinh tởm và nhục nhã.
"Đừng lo lắng. Em có thứ Iglesias không có mà."
Luna cười, mái tóc vàng khẽ bay trong gió. Sae có thể ngửi được mùi dầu gội nhè nhẹ khi gã cúi xuống, con mắt xanh phản chiếu lại ánh nhìn cau có của anh.
"Em không nhận ra sao?" Gã lại dịu dàng cười, vẻ mặt đầy mong ngóng chờ đợi anh đưa ra đáp án.
"...?"
"Anh đó!"
Leonardo Luna chỉ vào bản thân.
Câu trả lời của gã ngu ngốc đến mức Sae thực sự đã bật cười. Tiếng cười chỉ khẽ thoát ra khỏi bờ môi, nhẹ như cánh bướm nhưng vẫn đủ để Luna nhìn thấy.
"Em không tin anh à?"
Gã nghiêng đầu, gương mặt điển trai tiến lại gần Sae, gần tới mức anh nhìn rõ ánh mắt chân thành đến phát bực.
Leonardo Luna lúc này đã hai mươi tư tuổi, hoàn toàn là một người trưởng thành, khác xa so với một Sae chỉ sắp mười lăm. Khi ấy Luna không chỉ cao hơn anh mà bờ vai, cánh tay, lồng ngực cũng rắn chắc hơn rõ rệt. Gã thường nói anh quá già so với tuổi, nhưng gã vẫn giơ tay bóp lớp mỡ em bé chưa tan hết trên mặt anh.
Sae biết răng nanh của mình không thể cắn vào Luna, nhưng anh vẫn không muốn móng vuốt của gã có thể chạm tới.
"Đồ điên." Con thú nhỏ cảnh giác lui lại.
Luna lại mỉm cười, gã vỗ vai Sae. Bàn tay gã trên vai anh bóp nhẹ, vừa có chút phiền phức lại vừa có chút ấm áp của da thịt con người chạm vào nhau.
"Anh vẫn luôn nghĩ em không cùng đẳng cấp với cái thứ bóng đá rác rưởi ở nhà. Nhưng tuỳ em thôi, Sae."
Khoé miệng gã vẫn đang cong lên. Gã đứng thẳng, mái tóc vàng nhuộm đầy nắng, trông gã cao cả và chính trực như một thiên thần vừa hạ phàm để giúp đỡ Sae. Leonardo Luna lại bật cười.
"Em không muốn được giúp đỡ cũng không sao. Hay em nghĩ Bunny Iglesias sẽ thương hại rồi nhường em?"
Sae giật mình trong lòng vì những gì gã nói. Iglesias thực sự đã muốn anh hạ mình chiều hắn chỉ để anh có một cơ hội tỏa sáng rõ ràng hơn. Hắn muốn anh đi lên không bằng thực lực mà bằng sự phục tùng với yêu cầu biến thái của hắn.
Anh không muốn thua Iglesias, nhưng anh cũng không có nhu cầu ngoan ngoãn há miệng mà chào mời kẻ kia. Vậy nên Sae Itoshi có thể miễn cưỡng muốn Luna bao bọc và chỉ dạy cho mình. Đến khi móng vuốt và răng nanh của anh có thể xé toạc cả cổ họng gã, anh sẽ không còn phải nhún nhường trước sức mạnh của những kẻ như Iglesias và Luna.
Thế nhưng cho tới khoảnh khắc ấy, Sae Itoshi vẫn sẽ chỉ là một con thú non nhỏ bé, yếu ớt, vô dụng và không sức phản kháng. Anh sẽ ngước lên và nhìn thấy những kẻ đi săn với bộ hàm mở to, chiếc lưỡi đỏ lòm, và cổ họng sâu hoắm tối đen. Sae sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc.
Anh vẫn còn sống sót là nhờ ơn huệ được ban tặng của những kẻ bề trên.
-
"Tôi nói thật đó Itoshi. Hôn tôi một cái đi. Tôi thậm chí sẽ giúp cậu nữa."
Bunny Iglesias mỉm cười với Sae, lại một lần nữa hắn tiếp cận anh sau trận đấu, vẫn với thái độ thản nhiên và nụ cười giả lả trên khuôn mặt bảnh tỏn. Gã gặm nhấm thất bại của anh như một thứ cao lương mỹ vị.
Nụ cười của Iglesias cũng giống như Luna, với khoé miệng kéo rộng và con mắt to híp lại, mái tóc sáng màu cũng bay trong gió và đột nhiên anh lại cảm thấy bực bội như khi đối diện với quý công tử của Re Al.
Leonardo Luna không thể ngừng châm chọc anh, nhưng Sae biết mình cần gã một cách tuyệt vọng. Anh đã đi rất xa nhờ những bài học của riêng gã, chỉ thiếu một chút nữa để anh vượt qua đối thủ của mình. Luna có thể là chìa khóa của anh, vậy nên Sae vẫn tự nguyện dành thời gian cho gã, ở bên gã mua vui bằng việc nhăn nhó với những lời bông đùa luôn thường trực trên miệng người kia.
Sự cáu bẳn của anh luôn được xoa dịu bằng những hành động chăm sóc ân cần của Luna. Bù lại cho cái miệng ngứa đòn của gã là sự quan tâm, bảo bọc dành riêng cho cậu con trai người Nhật. Gã thường đưa đến phòng anh những món quà xách tay từ quê hương và khi Luna biết Sae nhớ trà tảo bẹ muối, gã luôn đảm bảo trong tủ đồ của anh không thiếu thứ đồ ấy.
Luna là một tên khốn nạn, nhưng gã chỉ dạy và chăm bẵm Sae. Trong khi đó Bunny Iglesias, kẻ đứng trước mặt anh lúc này, chỉ là một thằng gay biến thái chết tiệt.
"Cuốn xéo đi." Sae giận giữ gằn giọng.
Sự tức tối của anh chỉ như thứ cốm màu trang trí rắc lên vẻ đắc thắng của Iglesias. Trong khi trên lưỡi anh là cảm giác cay đắng, có lẽ hương vị ngọt ngào của cuộc sống đã đang lan đầy trong miệng kẻ kia.
"¡Ay, dios! (Ôi trời!) Không thể làm số một ở giải trẻ mà cũng dám ước mơ làm số một thế giới à? Ước mơ của cậu hoang đường ghê."
Iglesias buông nụ cười dối trá. Con mắt hắn vẫn như thường lệ mở to, xoáy sâu vào Sae. Từng con chữ trên đầu lưỡi cũng len lỏi vào trái tim đang căng lên vì mệt mỏi. Sae Itoshi thở hổn hển. Phổi anh muốn bỏ cuộc vì trận đấu kéo dài, cơ bắp anh nhức nhối, mồ hôi rơi mặn trên môi và Sae đếm được từng nhịp thình thịch trong mạch máu.
Sự nhục nhã của thất bại chạy rần rần qua người anh. Cả cơ thể và não bộ đều đã quá quen với cảm giác rấm rứt nhộn nhạo trong ngực. Sae đã biết nó rất lâu, bắt đầu từ khoảnh khắc anh đặt chân đến châu Âu này. Ở Tây Ban Nha, anh không còn là thần đồng, không còn là sự kỳ diệu của bóng đá Nhật Bản. Tất cả những người xung quanh anh đều là những kẻ giỏi đến không tưởng. Đến Re Al, Itoshi Sae lần đầu được nếm mùi thất bại toàn tập, lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị cô lập ở một nơi không ai hiểu những gì anh nói.
Rõ ràng việc khinh thường những mối quan hệ xã giao chỉ vui khi lựa chọn nằm trong tay anh. Khi trở thành con cá nằm trên thớt, chờ đợi một quyết định của kẻ khác thì cái tôi to tướng bị thổi phồng của anh mới căng ra và vỡ nát.
Huấn luyện viên không phủ nhận những tiến bộ của Sae, nhưng nếu anh đang chạy thì Iglesias đã đang nhảy vọt về phía trước. Mỗi điều anh làm tốt đều được nhắc đến cùng một điều anh thua kém người kia. Không chỉ chính anh không hài lòng mà trong con mắt huấn luyện viên cũng lộ rõ sự thất vọng. Đã một năm trôi đi và thiên tài của Nhật Bản vẫn đang thua kém tiền đạo trẻ của đối thủ.
Đến lúc này Sae chỉ có thể cuộn mình trên chiếc giường đơn trong cơ sở đào tạo, gặm nhấm thất bại của hôm nay và cay đắng chấp nhận mình là một kẻ cô độc. Ở đây không có ai để tâm đến anh, không có Rin và những que kem quen thuộc trong một buổi chiều nắng gắt. Người duy nhất chú ý đến Sae là Bunny Iglesias, kẻ thích sỉ nhục anh và Leonardo Luna, người có vẻ luôn quan tâm thái quá đến cuộc sống của thiếu niên Nhật Bản. Sae không còn hứng thú muốn gặp ai lúc này, kể cả vị quản lý tốt bụng luôn vì thái độ của anh mà phải lo lắng.
Có điều gã tiền bối người Tây Ban Nha lại xuất hiện khi Sae không cần gã nhất.
Luna bước vào, mím môi nhịn cười khi thấy thiếu niên cuộn tròn trên giường như con mèo giận dỗi. Gã đoán Sae vừa bước ra khỏi phòng tắm, phần tóc mái ngố dính nhẹp vào trán, chảy ướt cả gối mà anh chẳng quan tâm. Gã kéo ghế tới bên cạnh Sae, kiên nhẫn chờ con mắt xanh ngọc rời khỏi cái điện thoại.
"Đi ra đi."
Thiếu niên đuổi gã bằng thứ giọng nghèn nghẹn, một nửa khuôn mặt vẫn giấu sau lớp chăn mỏng. Luna cố ý không nghe thấy sự ấm ức trong lời nói của Sae, gã cứ vui vẻ nói chuyện.
"Hôm nay em làm tốt đấy."
"..."
"Kỹ thuật rất tốt, tất nhiên là không bằng anh, nhưng cũng ngang ngửa Iglesias."
"..."
"Em hiểu anh nói gì không đấy?"
"..."
"Này, anh đâu có khiến em thua. Xấu tính như vậy là không ngoan đâu."
"..."
"Sae!" Leonardo Luna lên giọng.
Lời nói của gã rất có quyền lực, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, buộc cho anh phải rời mắt khỏi màn hình và đối diện với gã. Nhưng lúc này anh không có ý định nghe lời, bất cứ hình thức giao tiếp nào giữa người với người cũng khiến Sae của hiện tại muốn phát bệnh.
"Anh cút ra ngoài đi!"
"..."
Lần này đến lượt Luna không đáp lại. Gã nhìn chằm chằm vào Sae, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nếu gã có đang tức giận thì con mắt gã cũng không để lộ ra, chúng chỉ lặng lẽ quan sát, theo dõi từng cử động của Sae như chúa trời đang nhìn xuống. Sự yên lặng của gã truyền vào anh cảm giác bứt rứt như hàng ngàn con kiến đang châm chích trên da thịt.
"Đi ra đi..."
Sae lại yếu ớt lên giọng đuổi gã.
Cuối cùng Leonardo Luna cũng chịu rời đi. Trước khi khép cửa, gã quay lại nhắc nhở con mèo nhỏ giận giữ.
"Anh hướng dẫn em chứ không đá thay em. Em muốn cảm ơn sự quan tâm của anh như này à?"
Nói rồi gã khép cửa, tiếng bước chân tan dần vào thinh không. Đến khi căn phòng trống trải được trả lại cho Sae, anh mới cảm nhận được mình đang lọt thỏm trong không tĩnh lặng. Cửa sổ kính hướng về sân tập cũng không khiến thiếu niên Nhật Bản thấy khá hơn. Ước mơ trẻ con giờ chỉ khiến anh thấy nhỏ bé và vô dụng giữa một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất.
Sae nhắm mắt, đêm ấy anh lại nằm mơ thấy Iglesias và trò đùa ác độc của hắn.
-----
Bản trên Wattpad sẽ cập nhật chậm hơn Ao3 (vì tớ lười vào Watt vãi lìn) nhưng bản Wattpad sẽ chỉn chu hơn nha zzz (tớ sắp chếc vì beta đến lần thứ 5 mà vẫn còn lỗi)
Tớ thích đọc comment lắm lắm lắm, hãy bấm phím 1 để chia sẻ niềm vui chọc em bé Sae 14 tủi với tớ hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip