2. Predator

*Puerta de Sol: khu quảng trường trung tâm ở Madrid

**Gran Via: Đại lộ lớn gần Sol, có nhiều cửa hàng mua sắm, hình thức giải trí,...


-----


Trong giấc mơ của Sae, anh không còn bị trọng lực kìm chân khi sải bước chạy. Không còn gì có thể cản trở anh, không còn gì có thể ngăn Sae lướt trên sân cỏ.

Vậy mà anh lại chứng kiến bản thân lao về phía Bunny Iglesias, không phải để hạ bệ hắn, mà để túm lấy cổ áo kẻ tự mãn kia và dán môi mình lên môi hắn. Trái tim trong lồng ngực Sae nổ tung khi Iglesias cuốn lấy anh, cánh tay hắn bọc quanh người, siết cơ thể anh như một con trăn Nam Mỹ.

Sae càng giãy dụa, anh càng nhận ra bản thể trong mơ của mình không nghe lời. Tất cả những gì anh có thể làm là để mặc chân mình nhũn ra khi Iglesias ấn lưỡi vào khoang miệng. Hắn mút lấy môi anh, để lại cảm giác tê rần và đói khát khiến Sae Itoshi phải nhào lên tìm kiếm hơi thở của Iglesias. Cảm giác nóng ẩm bao lấy bờ môi, trái ngược hoàn toàn với sống lưng lạnh toát.

Anh bị vây hãm trong vòng tay siết chặt, những chỗ da chạm da bùng lên lửa trong khi cảm giác tê dại vì lạnh lại chảy dọc khắp người anh.

Sae Itoshi giật mình, khung cảnh trong mơ đã biến đổi từ mặt sân đầy nắng thành lớp gạch men trong nhà tắm sân tập. Nước đã xối đầy lên người anh từ bao giờ, hoà vào những cái hôn của Iglesias và chạy khắp cơ thể trần trụi của cả hai.

Sae hét lên vì hoảng sợ, nhưng anh trong giấc mơ lại ngoan ngoãn há miệng nhận lấy hai ngón tay của kẻ kia, ngoan ngoãn mút từng đốt tay đang càn quấy.

Iglesias thì thầm vào tai anh nhưng lúc này Sae chỉ còn nghe được tiếng nước đổ xuống cổ, xuống vai, xuống lưng hắn. Bàn tay trên má trượt dần xuống ngực, xoa bóp da thịt nhạy cảm của Sae, nhéo vào hạt đậu nhỏ, khiến cả cơ thể anh như biến thành một khối mềm mại không xương. Trong khi thiếu niên đang vừa tức vừa sợ, bản thể trong mơ lại sung sướng cong lưng, mời gọi Iglesias đến nuốt chửng bữa ăn được dâng tận miệng.


"Đừng..."

Sae mấp máy môi, cầu xin trí tưởng tượng của chính mình.


Thế nhưng Iglesias trong mộng không nghe được lời khẩn cầu của anh. Hắn là sản phẩm của tâm trí Sae, mượn hình dạng của kẻ anh ghê tởm để nhắc rằng những ham muốn anh giấu kín chưa bao giờ biến đi mất. Có thể anh sẽ không bao giờ thừa nhận chính mình, nhưng sự thật vẫn sẽ luôn nhởn nhơ ngay trước mắt mà anh không làm gì được.

Sae Itoshi của giấc mơ uyển chuyển quay mặt vào tường, không chút liêm sỉ mà cọ cọ mông vào Iglesias ở phía sau. Bàn tay của hắn siết lấy eo anh, vuốt dọc xương sống rồi dừng lại ở hõm lưng tinh tế. Mỗi lần Iglesias tiến vào, Sae lại nghe tiếng da thịt va vào nhau ướt nhẹp, không biết đâu là cảm giác nhớp nháp của dịch cơ thể, đâu là cảm giác mát lạnh của nước tắm. Trong giấc mơ anh không thể cảm nhận được nỗi đau, chỉ có khoái cảm mạnh mẽ tới mức mắt anh nhoè đi, tiếng rên rỉ lẫn vào tiếng nước chảy, vang đầy trong bốn bức tường, tới mức không gian xung quanh Sae đều trao đảo.


"Sae."


"Đừng-"

Cuối cùng bản thể trong mơ của anh cũng mở miệng.

"Có tiếng người..."

Anh lại tuyệt vọng cầu khẩn. Tiếng ồn bên ngoài phòng tắm cứ lặp đi lặp lại, lẫn lộn không rõ giọng nói của ai. Có thể là đồng đội của Sae tới tìm anh, hoặc người của Barcha tới kiểm tra sự biến mất của Iglesias, cũng có thể là quản lý tới vạch trần sự méo mó vặn vẹo của Sae cho câu lạc bộ và họ sẽ đuổi anh lên chuyến bay sớm nhất quay về Nhật Bản. Nhưng Iglesias không quan tâm đến âm thanh đang làm rung chuyển cả giấc mơ của Sae, hắn vẫn dập sâu vào bên trong anh, dương vật đâm rút kéo căng vách thịt nhạy cảm.

"Đừng! Iglesias! Có người-"

Iglesias bóp vào cổ anh, hôn vào gáy anh, cắn vào vai anh, cuốn lấy Sae từ phía sau như muốn cắt đứt khí quản, dìm chết anh trong cảm giác sung sướng đầy nhục dục. Hắn lấp đầy lỗ nhỏ mềm mại, càng lúc càng nhanh, càng mạnh, liên tục thúc vào điểm nhạy cảm bên trong Sae, buộc anh chỉ có thể nức nở mỗi lần hắn nhấp sâu tới tận gốc. Từng đợt sóng tình cứ dồn dập, quặn lên trong bụng anh, nóng bừng dưới lớp da, tuyệt vọng muốn được giải thoát.

Sae quay đầu nhìn hắn, khoé mắt đã mờ nước vì những kích thích khắp nơi trên cơ thể. Anh không còn sức nào để mở miệng, chỉ có thể rên rỉ mong đợi hắn nhìn thấy mớ hỗn độn xinh đẹp này rồi động lòng mà giúp đỡ anh.

"Sae, Sae..."

Iglesias lại thì thầm vào tai anh.

"Sae..."


"Sae...Sae!"

Tiếng rầm rầm ngoài cửa làm anh choàng tỉnh.

Leonardo Luna lớn tiếng gọi anh, giọng gã đã lộ rõ sự mất kiên nhất.

"Sae! Sao em không trả lời điện thoại của anh?"

"Trật tự đi!" Sae mắng gã qua cánh cửa, "Tôi dậy muộn!"

Sae vừa nhăn nhó ngồi dậy mở miệng đuổi gã đi, cảm giác nhớp nháp bên dưới đã khiến anh phải im bặt.

Anh nằm mơ thấy bản thân không biết xấu hổ mà quan hệ với Bunny Iglesias ở chỗ công cộng, rồi chưa kịp tỉnh táo đã lại có một Leonardo Luna đến đập cửa càm ràm.

Thiếu niên quờ tay sang kệ đầu giường, màn hình của anh hiển thị một loạt tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ.

Luna sau khi nghe thấy thiếu niên nhặng lên với mình thì mới chịu yên lặng. Đến khi có tiếng bước chân của gã rời đi, Sae mới nhăn nhó lăn khỏi giường, vội vã chạy vào nhà tắm.

Ngày thường anh đều thoải mái vệ sinh mà không để tâm tới xung quanh, nhưng hôm nay nội tâm Sae lại không yên ổn thư giãn nổi. Anh rùng mình vì dòng nước lạnh, một tiếng loạch xoạch bên ngoài cũng làm ảnh nổi da gà. Sae cứ vuốt tay lên mặt, lại theo thói quen xấu của mình mà tự siết lấy mái tóc hồng.

Giấc mơ làm anh run rẩy, không phải vì Iglesias đã chạm được tới anh, mà vì cơ thể anh sung sướng phản ứng lại với những tưởng tượng ấy. Đây không phải lỗi của anh, không thể nào, đây là lỗi của Iglesias khi hắn cứ ám ảnh tâm trí Sae. Là Iglesias đã khiến anh không thể buông bỏ được những suy nghĩ biến thái ấy.

Anh không quan tâm giấc mơ ấy thật đến nhường nào hay những nụ hôn ấy quyến rũ ra sao, anh sẽ không thích Iglesias. Anh không cần hắn, không cần bàn tay kia ve vuốt, nắn bóp, đâm rút, kích thích cơ thể mình sướng đến phát khóc.

Anh không muốn Iglesias. Anh ghét Iglesias. Nếu Sae cứ nhất định phải thích đàn ông, anh thà chấp nhận bất cứ ai khác còn hơn là Iglesias.

Sae nghiến răng khẽ cào vào da, tuyệt vọng xua đuổi những suy nghĩ đang vang vọng trong tâm trí. Anh lặng lẽ cầu nguyện cho dòng nước lạnh rửa trôi sự bẩn thỉu của mình, rửa đi cả sự xấu hổ đang làm cay xè con mắt. Sae cứ lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen, tới khi móng tay anh để lại những vệt đỏ chi chít trên da thịt.

Rồi thiếu niên vội vã rời đi, lén lút như ăn trộm.



"Em khóc đấy à?"

Leonardo Luna đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng tắm, tròn mắt nhìn Sae. Giọng gã oang oang, như thể muốn thông báo cho cả cơ sở rằng thiên tài Nhật Bản vừa ăn vạ vì hôm qua để thua một trận đấu.

Gã ngạc nhiên quan sát Sae. Cả người anh đều như quả cà chua dù cho thiếu niên vừa tắm nước lạnh. Mái tóc hồng ôm sát khuôn mặt trẻ con, hơi nước ẩm vẫn bám đầy, lăn xuống ôm lấy con mắt ửng đỏ. Luna vẫn luôn thích hàng mi dài xinh xắn gương mặt Sae, có điều lúc này gã lại chỉ để ý mí mắt sưng húp.

"Không phải việc của anh." Sae gắt lên với gã.

Leonardo Luna nhún vai, thản nhiên bám theo một Sae đang bán khoả thân như tên biến thái. Gã liếc nhìn con mắt xanh ngọc không chút ánh sáng, hốc mắt sâu chỉ càng khiến Sae trông mệt mỏi và cô độc hơn.

"Vậy là em có khóc."

Gã gật gù, chăm chú săm soi cả những vệt móng tay lưu lại trên da Sae.

"Mới buổi sáng mà, em tắm kỹ thế?"

"Vẫn không phải việc của anh."

Sae lặp lại, nhưng rõ ràng anh không có uy quyền gì so với gã. Luna vui vẻ bám theo tới tận phòng của thiếu niên, tự tiện lục tủ lôi ra gói trà tảo bẹ. Sae còn đang giận dữ tìm quần áo, vừa quay đầu lại đã thấy gã cầm theo cốc trà của anh bước khỏi cửa.

"Anh đi lấy nước nóng và cà phê."

"Đồ vô duyên." Sae gằn giọng chửi gã.

Anh không cần Leonardo Luna chõ mũi vào khoảnh khắc đáng xấu hổ này trong đời mình, nhưng khi gã ở đây rồi thì anh lại hết lòng muốn những lời mỉa mai của gã kéo tâm trí mình đi nơi khác. Rõ ràng anh cần Luna, dù là trên sân tập hay trong cuộc sống.

Đến lúc này Sae sẽ chấp nhận nghe theo bất cứ trò đùa xấu tính nào của gã, anh chỉ muốn quên đi giấc mơ biến thái của mình về kẻ không đội trời chung kia. Bước chân của anh vội vã hơn hẳn thường ngày, cả cơ thể Sae đều bồn chồn chờ đợi Luna quay lại.

Anh tiến tới mở cửa sổ, lặng lẽ cầu mong những ám ảnh của mình sẽ bị không khí mang đi. Đã không còn sớm để tập yoga, nhưng ít nhất ngồi thiền một chút sẽ giúp anh bình tâm lại. Sae ngẫm nghĩ về những buổi sáng anh từng có ở Kanagawa cùng với Rin, rồi anh mở mắt và lập tức thiếu niên lại quay về với Địa Trung Hải.

Sae liếc nhìn đồng hồ, Luna đã biến mất hơn mười phút và gã vẫn chưa quay lại.

Cảm giác bứt rứt vì phải phá vỡ thói quen buổi sáng làm anh nhăn nhó, nhưng hôm nay là cuối tuần và Sae vừa trải qua một cơn ác mộng ngay sau khi để thua Iglesias. Anh nghĩ mình có thể cho phép bản thân lười biếng trong phút chốc.

Anh mở hộp thư, bỏ qua những thứ không quá quan trọng, bên cạnh một loạt tin nhắn của Luna làm phiền thì còn có Girolan cũng hỏi thăm tình hình của Sae sau trận đấu. Anh ậm ừ nôn ra một vài lời nói dối cho quản lý của mình rồi mệt mỏi ngồi thụp xuống giường đợi Luna trở lại. Ngay khi mái tóc vàng vừa xuất hiện ở khung cửa, Sae đã chặn họng gã.

"Sao lâu thế?"

"Anh đứng lại nói chuyện với huấn luyện viên."

"À." Sae gật đầu rồi lại ngẩng lên.

"Hôm nay là Chủ nhật, anh không về nhà đi à?"

Luna tròn mắt nhìn anh.

"Em đuổi anh à?"

"...Không."

Mái tóc vàng rủ xuống một nửa khuôn mặt khiến anh cảm thấy gã chỉ như một con bù nhìn rơm, ngoại trừ thứ cỏ khô vàng óng nhét đầy đầu thì chẳng có gì khác. Nhưng cũng như bao con bù nhìn rơm khác, Leonardo Luna có thể nhìn xuống và thấy Sae chỉ là một con thú bé xíu. Gã lắc đầu với anh, nhún vai rồi đặt cốc trà tảo bẹ vào tay thiếu niên.

"Ăn uống dọn dẹp đều phải tự làm, phiền lắm."

"Chứ không phải anh khởi động mùa giải chớt chát quá nên mới phải tranh thủ luyện tập thêm à?"

Sae cảm thấy ở bên Luna chỉ càng khiến cái tính láo xược của anh thêm phát triển.

Gã nhướn mày.

"Này, anh cải thiện phong độ rồi. Còn em cũng có thắng được Iglesias đâu?"

Lần này tới lượt Sae Itoshi nhăn nhó. Anh có thể chắc chắn da mặt mình sắp đỏ lên vì bị chọc đúng chỗ giận. Lời nói của Luna rõ ràng không có điểm nào sai, sự thật vẫn rõ rành rành rằng anh chưa đủ trình độ vượt qua Iglesias. Không chỉ như thế, hiện tại cái tên hắn cũng đủ để Sae thấy sống mũi mình cay cay.

Anh nhẫn nhịn không đưa tay lên dụi mắt, không đời nào anh để gã nghĩ mình là một đứa mít ướt dễ bắt nạt, dù mấy lọn tóc mái vẫn đang chọc vào mi mắt làm anh muốn ứa lệ.

"Được rồi, đừng có cáu nữa. Rõ ràng anh và em đều cần xả hơi, ra ngoài với anh đi."

"Anh không có bạn à?"

Sae biết mình đang cần sự bất cần đời của gã, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đốp chát lại. Chỉ có thể trách gã luôn có ý nhường nhịn Sae muốn nói gì thì nói.

Luna thở dài nhìn anh. "Em nghĩ có hộp đêm nào mở cửa lúc gần mười giờ sáng không?"

Leonardo Luna khoanh tay, nhướn mày chờ đợi câu trả lời của thiếu niên. Gã đã chơi bóng đá chuyên nghiệp đủ lâu để biết cuộn người ủ rũ trong phòng không phải là cách để giải sầu sau khi để thua một trận đấu. Tất nhiên gã không thể mang Sae mười lăm tuổi tới những bữa tiệc xa hoa với rượu ngon và gái đẹp, nhưng Leonardo Luna vẫn biết cách tiêu khiển mà không cần đến chất kích thích hay mấy cô nàng xinh xắn.

Gã nhìn chằm chằm vào Sae, Sae cũng nhìn chằm chằm lại vào gã. Dù Luna luôn tỏ thái độ với sự xấu tính của thiếu niên, nhưng hành động của gã lại lộ rõ sự nuông chiều cho đứa nhóc. Tới tận lúc cốc trà tảo bẹ đã cạn đáy, anh mới thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy chiều theo lời mời của gã.

"Anh nhiều chuyện quá đấy."

"Anh quan tâm đến em mà." Gã nhún vai. "Mười phút nữa ở bãi đỗ xe nhé."

Và rồi gã xoa đầu Sae, vô tư dỗ dành thiếu niên khó tính. Đã rất lâu rồi không có ai động đến tóc anh, lâu tới mức anh không còn nhớ cảm giác tiếp xúc cơ thể là như nào nữa. Bố mẹ anh đều không phải kiểu người suốt ngày quây lấy con cái bằng những lời yêu thương, Rin cũng sẽ không dám thò tay lên đầu anh nghịch ngợm. Quản lý của anh cũng lại càng không có nhu cầu ôm ấp chăm bẵm Sae như thể anh là con chim non chưa biết sải cánh. Chỉ có Luna mới tự tiện vỗ về anh như thế.

Hơi ấm trên bàn tay gã làm anh rùng mình, nhưng khi gã vừa bước ra khỏi cửa là cảm giác dễ chịu trên da đã biến mất, để lại sự hụt hẫng nặng trịch trong lòng Sae. Anh lơ đãng nhìn khung cửa khép lại, vô thức đưa tay lên đầu, tự vỗ nhẹ an ủi mình mấy cái.

Anh sẽ trả thù Bunny sau. Khi ấy anh sẽ bắt Luna đưa đi ăn một cái gì đó thật ngon, những chuyện về bóng đá có thể tạm gác lại.


-


"Em bắt anh đợi đấy."

Luna lên tiếng khi Sae chui vào xe gã. Anh chỉ ậm ừ, thắt dây an toàn rồi lặng lẽ lắng nghe tiếng động cơ êm ru của chiếc BMW. Anh không quan tâm nổi chiếc xe của Luna tên gì, nhưng hẳn là mấy cô nàng sẽ chết mê chết mệt tên tiền đạo điển trai và con xe thể thao ngu ngốc của gã.

"Trong hộc xe có kính râm, nếu em cần."

Tất nhiên là anh cần, chỉ có kẻ ngốc mới đối diện trực tiếp với cái nắng mùa hè Tây Ban Nha. Sae mở hộc xe, nhăn mặt nhìn cái kính anh vừa lôi ra. Anh không có ý định đeo lên mặt một cặp kính phụ nữ với phần mắt màu hồng và phần gọng đính đá.

Luna đã liếc thấy biểu cảm khinh bỉ của anh, gã phân trần.

"Laura để quên, hoặc là Ophelia, hoặc là-... Anh cũng không biết nữa." Gã lắc đầu. "Em cứ dùng đi."

"Không."

"Không sao đâu."

"Đồ đần. Trông gớm chết đi được."

"Miu Miu đấy. Em chả có gu thẩm mỹ gì cả."

"Đưa tôi kính của anh."

"Không, anh đang đeo rồi. Đeo kính của em đi, màu hồng hợp em đấy."

"Tôi không thích cái này."

"Nhưng anh thích kính của anh."

"Tôi cũng thế. Đưa đây."

Leonardo Luna thở dài. Gã nhất quyết không đưa Sae cặp kính râm và thiếu niên lập tức giả vờ câm mù điếc với gã. Cuối cùng gã phải dừng lại mua cho anh một cặp kính đen thông thường, bấy giờ Sae mới chịu trả lời mấy câu hỏi của gã.

"Này, vào Sol* nhé?"

Sae lắc đầu. "Phiền lắm."

"Mùa này không có khách du lịch làm phiền em đâu."

"Tch...Vậy vào Sol làm gì?"

"Em muốn ăn churros không?"

"Không."

Sae trả lời cụt lủn rồi lại lơ đãng ngả đầu vào cửa sổ. Chủ nhật cuối hè làm anh nhớ đến Kanagawa, có lẽ chỉ Sae mới thích được thứ nắng chói chang như vậy. Anh nhớ biển, nhớ gió mặn từ bên ngoài thổi vào làm nắng không còn gắt như người ta nghĩ. Nhưng ở Madrid không có biển, xung quanh anh chỉ là những công trình châu Âu cũ kỹ và những con người xa lạ.

"Không vào Sol thì qua Gran Via** nhé?"

"Tôi không muốn theo anh đi tán gái."

"Anh đang đi với em rồi mà. Đâu cần ai nữa."

Leonardo Luna cười khổ. Gã thật sự không phải kẻ hoang dâm vô độ mà lúc nào trong đầu cũng chỉ có người đẹp, đặc biệt là khi bên cạnh gã lúc này còn có một đứa nhóc dễ thương.

Gã thấy buồn cười vì chính Sae lại không ý thức được điều ấy. Cặp má phúng phính và hàng lông mi dài, rồi phần mái bằng ngốc nghếch không che nổi lông mày càng khiến anh trông như đứa con nít. Nhìn đáng yêu muốn cắn nhưng đến khi mở miệng thì lại chẳng khác gì thằng ranh con thiếu đánh.

"Không thích."

"..."

Gã thở dài, để con thú nhỏ mơ màng ngắm nhìn  Madrid tiếp. Lâu lâu gã mới ngoảnh sang nhìn anh, lơ đễnh nghĩ về con mắt xanh gieo đầy nắng.

"Sae."

"..."

"Em cứ như người già ấy."

Sae Itoshi quay ngoắt ra lườm gã. Thái độ cục cằn của anh bao nhiêu năm vẫn không khác gì, dù là đối với ai cũng sưng sỉa như vậy. Thế nhưng Leonardo Luna sẽ không vì thế mà nhường nhịn anh, gã với tay sang vò mái tóc hồng, chọc cho Sae xù lông giận giữ.

"Thôi đi!"

Thiếu niên gắt lên.

Anh vẫn thích cảm giác được gã xoa đầu (dù anh sẽ chẳng thừa nhận), nhưng những ý nghĩ về giấc mơ ướt át ban sáng lại len lỏi quay về khi anh im lặng và cái chạm của Luna khiến anh giật nảy người. Anh vẫn còn chưa hết ngứa ngáy, không đời nào anh nói cho Luna biết mình giận dỗi vì thứ đáng xấu hổ như thế.

Sae chỉ ghét Luna vì đôi khi gã rất phiền, còn những khi gã chịu bỏ thời gian ra chỉ dạy cho Sae thì thiếu niên lại không nhịn được mà mủi lòng với gã. Dù sao người gần gũi với Sae nhất lúc này cũng là Luna, gã là người duy nhất anh thường xuyên trò chuyện.

Có lẽ anh nên tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn, làm bạn với đám cùng trang lứa như Girolan khuyên nhủ. Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến quần chúng vai phụ nhạt nhẽo xung quanh mình, nếu bắt buộc phải giao tiếp, anh thà để Luna chòng ghẹo bên tai còn hơn. Chưa bao giờ Sae gặp một người xa lạ có thể chịu đựng tính nết mình như thế.

"Được rồi, thế El Retiro thì sao?" Luna lên tiếng sau một hồi lâu.

"Cái công viên hả? Tôi không thích."

"Em suốt ngày ôm cái iPad không chán à?"

"Không."

"Em khó chiều hơn cả mấy cô gái ấy."

"Thế thì đừng có rủ tôi ra ngoài."

Sae Itoshi lại xị mặt. Thứ duy nhất anh không chấp nhận nổi ở Luna là gã thích chơi đùa với mấy cô gái, ngoài chuyện đó ra, anh cảm thấy gã chỉ như một con chó lớn thích quấn người.

"Vậy em muốn làm gì?"

"Ăn kem."

"Em bỏ bữa nhưng nhất định phải ăn kem à?"

"Vậy đi ăn gì cũng được. Nhưng tôi muốn có kem."

Y hệt trẻ con. Luna thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng Sae cũng chịu thoả hiệp sau khi gã đã tốn xăng lái lòng vòng quanh Madrid.

"Có gì em muốn làm sau đó nữa không?"

"Tôi muốn ngắm biển."

"Biển ấy hả?"

Leonardo Luna phụt cười.

Giọng gã vui vẻ như thể Sae là người mới ký giấy nâng lương cho gã. Anh không quan tâm tại sao gã cười, nhưng đôi khi quý tử Re Al hành xử vô tư như vậy làm anh cảm thấy gã cũng thật gần gũi.

"Thế thì em đến Barcelona mà tìm Iglesias ấy, anh kiếm đâu ra biển ở Madrid cho em. Ha ha!"

"Đừng có nhắc đến Iglesias!"

Tâm trạng anh vừa tốt lên, người kia đã lại chọc anh đúng chỗ giận.

"Được rồi, được rồi! Luật đi hẹn hò là không được nhắc tên thằng khác. Lỗi của anh." Gã trai tóc vàng gật gù, chậm rãi bẻ lái sang một con đường khác.

"Tôi không có hẹn hò với anh!"

"Phải rồi, em đâu có hẹn hò với anh. Anh chỉ pha trà cho em buổi sáng, dỗ em đi chơi, đưa em đi ăn, mua kem cho em rồi chở em về cơ sở thôi mà."

"Đồ điên, anh bị gay à?"

"Này, anh đùa thôi." Giọng gã dịu hẳn lại, không còn ý đùa cợt như mọi ngày. Luna nghiêng đầu qua nhìn anh, cẩn trọng quan sát biểu cảm thiếu niên bé nhỏ. "Em có vấn đề gì với chuyện ấy hả?"

"..."

"Không."

Không, Sae không có vấn đề gì với việc Luna chăm chút cho anh, thậm chí anh cũng sẽ không có vấn đề gì nếu gã cho rằng đây là một buổi hẹn. Nhưng nếu hôm nay anh thực sự đi hẹn hò với Leonardo Luna, Sae sẽ phải chấp nhận chuyện mình thích đàn ông, chấp nhận chuyện mơ thấy Iglesias là do anh có ham muốn với hắn chứ không phải chỉ vì phản ứng sinh lý.

"Chưa gì đã giận rồi à?"

"Không."

Sae chưa muốn thừa nhận điều ấy. Anh ghét Iglesias. Anh không muốn hôn hắn. Anh không muốn làm tình với hắn.

"Anh nói gì sai à?"

"Không!"

Anh không thích Iglesias. Ai cũng được, trừ Iglesias. Sae sẽ chấp nhận anh thích đàn ông, miễn không phải Iglesias.

"Được rồi, anh sẽ không trêu em nữa."

Là Luna cũng được. Thích Luna cũng được. Miễn là không phải Iglesias. Anh sẽ không ngại nếu Luna chạm vào anh. Anh sẽ không ngại nếu Luna làm tình với anh. Anh sẽ không ngại việc gã hơn mình chín tuổi. Miễn là không phải Iglesias.

Đúng vậy, miễn là không phải Iglesias, Sae Itoshi sẽ chấp nhận được.

"Tôi đói."

"Đến nơi rồi đây."





-----





Haha quên mất hông có đăng lên Wattpad :b

Chậm tiến độ quá đi zzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip