3. Light

cw: stalking


-----


"Phải rồi, em đâu có hẹn hò với anh. Anh chỉ pha trà cho em buổi sáng, dỗ em đi chơi, đưa em đi ăn, mua kem cho em rồi chở em về cơ sở thôi mà."

Đúng là đồ điên cái gì cũng nói được.


Bệnh công chúa là cái thói hư Sae chưa bao giờ có, anh không phải một đứa con gái, anh không hề bị chiều hư, anh không có ý định dựa dẫm vào người khác. Sae chỉ phát bệnh công chúa khi ở bên Luna vì điệu bộ đỏng đảnh kiêu kì của anh là một sự phiền toái khổng lồ với gã.

Mặc dù ở Madrid không có kem anh thích, cũng không có biển và hải âu, nhưng Sae được làm phiền Luna và gã còn hứa sẽ chở anh vào trung tâm thành phố để tìm mấy cửa hàng châu Á. "Đừng có mè nheo, rồi sẽ có kem cho em." Gã dỗ dành.

Sae bĩu môi, nhưng khi Luna còn bận thanh toán thì anh lại mỉm cười vu vơ với mấy bụi cây bên cạnh. Rõ ràng là miễn không phải Bunny Iglesias thì Sae Itoshi sẽ chấp nhận được.

Anh không kiểm soát được cơ thể mình phản ứng với ai, không ngăn được ham muốn của mình yêu thích giống đực, nhưng ít nhất anh đủ khôn ngoan để không sa vào hàm răng của Iglesias. Sae Itoshi có ý chí tự do, có sa ngã thì vòng tay bắt lấy mình cũng phải do anh lựa chọn. Dẫu biết Luna chỉ muốn trêu chọc như thường ngày, nhưng anh vẫn nhất định không muốn bỏ qua cho gã.

Bệnh công chúa là cách anh tạo ra quyền lực cho mình khi ở bên quý tử Re Al.

Ra ngoài là để cả hai xả hơi, nhưng chỉ cần Sae xị mặt thì gã phải giải quyết. Đi đâu là do gã chọn, nhưng điểm đến phải vừa ý anh. Gọi món là quyền của gã, nhưng không vừa ý thiếu niên thì gã sẽ vào vai con chó ăn đồ thừa. Sae cho rằng anh phải mua vui cho Luna để gã luyện tập cùng anh, nhưng kẻ kia là mới là người lái xe, quẹt thẻ, dỗ ngọt cho anh chịu ăn cốc gelato trong nhà hàng vì gã không kiếm được cho Sae loại kem như ở Nhật. Đứa nhỏ xinh đẹp có mong muốn ra biển ngắm hải âu, nhưng quý tử Re Al lại phải hạ mình xin lỗi vì gã dám mở mồm cười nhạo yêu cầu hoang đường của cục cưng nhỏ nhắn.

Không phải gã muốn nhường Sae, mà là gã không lạ với việc cưng chiều những món đồ chơi quý hiếm. Một con vẹt sặc sỡ cần một cái lồng son rộng, một con Ashera quyền quý yêu cầu một mớ tiền, một hồ Koi khỏe mạnh bắt buộc có một khoản đầu tư lớn, một mỹ nhân xinh đẹp phải được phục vụ tận tình và một Sae Itoshi kiêu ngạo sẽ luôn thèm khát quyền kiểm soát.

Gã không nuôi đám thú cưng phiền phức kia, nhưng đổi lại gã yêu phụ nữ đủ nhiều để hiểu cái giá cho sự vui vẻ gã tìm kiếm. Các nàng cũng chỉ là con người và con người sẽ luôn cảnh giác với những thứ mình không thể nắm bắt. Luna sẵn sàng cúi mình trước Sae, nếu điều đó có nghĩa là bộ hàm của gã có thể lao tới găm vào cần cổ trắng trẻo.

Sae Itoshi là một con thú non với niềm kiêu hãnh của con sói đầu đàn, gã cho phép anh tự tung tự tác trong lòng bàn tay gã. Cái tôi to lớn của Sae được chống lưng bởi sự chiều chuộng của Luna, đặc quyền của anh là điều kiện cho phép một mình gã thưởng thức đứa trẻ non nớt.

Sae có thể nghĩ mình đã rất trưởng thành, nhưng mọi tính toán giấu dưới mái tóc hồng ngọt ngào chỉ như câu truyện cười đối với gã. Luna muốn giữ anh làm của riêng, đáng tiếc Iglesias cũng ấp ủ ý định tương tự.

Hắn chẳng cần biết Sae tiến bộ là nhờ ai, hắn chỉ cần tiếp tục đạp đổ giấc mơ của thiếu niên người Nhật là đã đủ hạnh phúc. Có điều số lần Iglesias gặp Sae chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên hắn chấp nhận ngắm nhìn anh qua ống kính những kẻ bám đuôi chuyên nghiệp.

Iglesias đốt tiền lương cho thú vui vô hại của mình và hắn vui vẻ với những gì mình có. Sae không biết anh bị theo dõi, không biết những dấu chân anh để lại thu hút đám diều hâu, không biết một chút nào về những con mắt dán lên từng biểu cảm trên mặt mình. Sae không biết, vậy nên hắn rõ ràng không làm phiền đến anh. Những gì hắn làm chỉ là trả tiền cho đám thợ ảnh nào đủ biến thái để chụp được cuộc sống thường ngày của Sae ở Madrid. Không ai động tới Sae, không ai để anh phải biết, không ai làm nàng thơ của Iglesias phải phiền lòng, kể cả bản thân hắn...



Thôi được, hắn thừa nhận mình có làm anh giận dỗi. Nhưng thói xấu của hắn là chơi đùa với những thứ đáng yêu và nổi cơn điên muốn bóp chết sự tinh nghịch ngọt ngào của những thứ đáng yêu ấy. Trái tim của Iglesias rộn ràng khi hắn chứng kiến những đau khổ, hắn hạnh phúc tột độ, vui vẻ tới mức muốn nhảy múa hát ca khi hắn vùi dập một nụ cười ngu ngốc.

Iglesias yêu thích Sae tới mức hắn muốn huỷ hoại anh đến suy sụp lụi tàn thì thôi. Sẽ chẳng ai được biết vì anh là bí mật quý giá của mình hắn. Trong album ảnh của Iglesias là Sae cáu bẳn sau khi thua trận, Sae giận dỗi trên chuyến xe quay về Re Al, Sae chăm chỉ luyện tập trên sân bóng, Leonardo Luna chạm vào Sae, Sae ngái ngủ mở cửa phòng buổi sáng, Sae mặc sơ mi và quần đùi, Leonardo Luna mở cửa xe cho Sae, Sae phồng má nhai bữa trưa trên một vỉa hè ở Madrid, Sae thè lưỡi nếm món tráng miệng, lại là Leonardo Luna thò tay sang vò đầu Sae, Sae nhăn nhó giận dỗi.


Sae,

Sae,

Sae,

và Leonardo Luna cứ luôn xuất hiện bên cạnh.


Đúng là gã hơi phiền phức, Iglesias cứ luôn thở dài mỗi lần hắn cắt Luna ra khỏi tấm ảnh để dán Sae vào cuốn sổ của mình (hắn giữ một album ảnh về Sae, với những ghi chú chi tiết về ngày giờ và hoạt động), nhưng hắn không cảm thấy khó chịu với gã, ngược lại Iglesias còn thấy mắc nợ quý tử Re Al vì gã có công lôi thiếu niên đỏng đảnh rời khỏi cơ sở đào tạo. Từ lúc Sae bị theo dõi tới giờ, chẳng mấy khi bộ sưu tập của hắn có thêm tấm ảnh nào mới lạ. Nhờ có Leonardo Luna mà hôm nay Iglesias mới được thấy Sae chịu hé môi cười. Iglesias cảm thấy mình vừa tìm được một viên đá quý. Hắn thích thú gập cuốn sổ cất xuống đáy tủ, đi qua đi lại trong phòng như một đứa trẻ thừa năng lượng.

Sae Itoshi khi mỉm cười trông rất dễ thương, để lộ sự non nớt trong sáng giấu dưới lớp vỏ gai góc. Iglesias sẽ đập vỡ anh, giống như cách người Địa Trung Hải đập vỡ những con nhím biển và biến chúng thành những thứ nước sốt béo ngậy. Hắn tự hỏi Sae sẽ mạnh miệng được bao lâu khi anh vẫn luôn chậm hơn hắn hàng chục bước.

Thiên tài nhỏ cứ nỗ lực, còn hắn thì cứ thấy đáng tiếc vì anh quá ngây thơ. Cái nhíu mày tuyệt vọng trên sân của anh quá đáng yêu, bàn tay giận giữ vuốt mặt cũng ngọt ngào không kém, Sae càng xù lông với Iglesias thì hắn càng hào hứng cắn chết anh. Nhưng trước khi bẻ cổ con mồi thì hắn còn phải vờn cho Sae mệt lả.

Iglesias đã định gửi tặng anh những tấm ảnh anh bước trên vỉa hè đầy nắng của Madrid, hoặc thậm chí là khoảnh khắc anh hằm hè bước vào chiếc xe của Luna, nhưng hắn sẽ để dành câu chuyện này đến khi hắn gặp mặt Sae trực tiếp. Iglesias muốn thấy con mắt xanh phải run sợ khi kẻ sống cách anh hơn hai tiếng đi tàu lại biết ngày hôm đó anh dậy muộn.

Hắn hào hứng đến mức không làm được gì, niềm vui trong lòng Iglesias đã khiến bụng hắn nhộn nhạo đến tận đêm tối.

Trong khi đó ở ngoại ô Madrid, Sae Itoshi đã thoải mái chui vào chăn làm một giấc ngủ trưa, chẳng biết gì đến đám thú vật lảng vảng chờ anh mất cảnh giác.

Giấc ngủ ban ngày của anh không bao giờ sâu, chỉ vừa đủ để đẩy Sae trôi qua trôi lại giữa những miền mộng mơ và thực tại xấu xí. Tâm trí anh lơ lửng, những ký ức mơ hồ quyện vào tầm nhìn thành một không gian vô định mù mịt. Kể cả vào trong mơ, Sae vẫn suy nghĩ về bóng đá, ánh sáng và bóng tối xung quanh thu lại thành hoa văn ngũ giác trên quả bóng da đen trắng.


Anh sút. Một chút, một chút nữa thôi sẽ vào gôn. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ làm được. Cả người Sae căng ra theo đường bóng vòng cung, đến sân cỏ cũng bị bẻ cong theo cú sút, mọi đường biên đều đột ngột kéo dài và không gian xung quanh anh lại vừa đảo lộn.

Sae giật mình, mới lùi lại một bước mà phía sau anh đồng đội đều đã biến mất. Khoảng trắng xung quanh trải dài đến vô tận, không cho anh một lối nào trốn thoát, Sae chỉ thấy một hơi ấm chạm lên đầu mình, bàn tay luồn vào chân tóc rồi lập tức biến mất.

...Leonardo Luna cũng ở đây?


Phải rồi.

Anh đang mơ, một giấc mơ ban trưa sẽ luôn mỏng manh như mặt nước, một cái lá rơi cũng đủ để lay động. Sae biết mình nên tỉnh dậy, anh không muốn ngủ nữa, anh lo lắng mình sẽ gặp lại những mộng tưởng rù quến đầy ám ảnh. Anh không thể có ham muốn chạm vào cả Luna.

Leonardo Luna chỉ là một tên tiền bối nhiều chuyện, phiền phức như một thằng anh lớn, Sae không dám mơ về gã như những gì anh tưởng tượng về kẻ kia. Gã còn chẳng muốn động tới Sae như tên Iglesias điên khùng.

Đây là giới hạn anh không muốn vượt qua, Leonardo Luna là ràng buộc đạo đức anh sẽ không phá vỡ.

Có lẽ những miền mộng mơ mới là thứ xấu xí...


Nắng chiếu qua khe rèm đưa Sae về thực tại.

Anh đang ở trong phòng, một mình, không hề có Luna, không hề có Iglesias. Anh sẽ không gặp kẻ khoác áo Barcha ở đây. Khoảng không gian riêng tư này là của mình anh, với chốt khoá và rèm che, có an ninh và bảo vệ, anh được quyền tin tưởng vào sự an toàn của mình, được quyền buông bỏ mọi phòng bị. Anh được phép trốn ở đây.

Sae thở một hơi dài nhẹ nhõm, khép mắt lắng nghe từng chuyển động diễn ra xung quanh. Bên ngoài cửa sổ lao xao tiếng cỏ cây, lẫn với một hai tiếng bước chân, tiếng trò chuyện. Anh chẳng quan tâm nổi những người khác nói gì, cũng như anh chẳng quan tâm đến đám con trai làm gì vào ngày nghỉ. Sae đã ở Re Al đến năm thứ hai và anh vẫn là một đứa trẻ cô độc, không chịu để người khác lại gần, cũng không chịu mở lòng trở thành một phần của tập thể.

Anh nghe Luna nói còn nhiều hơn số lần bản thân mở miệng. Đến giọng nói trong đầu cũng đã biến thành giọng của gã mỗi lần Sae suy nghĩ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Rõ ràng là một đứa con trai mới lớn, vậy mà trong tâm trí quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một đám đàn ông. Sae thấy phát ói vì chính mình, nếu anh không thể thích nổi phụ nữ, vậy chỉ để ý đến bóng đá thôi cũng không được sao? Dù nói miễn không phải Bunny Iglesias là được, nhưng anh cũng đâu bị kề dao vào cổ bắt phải chọn Leonardo Luna, anh đâu bị ép buộc phải thích một kẻ cùng giới tính. Rõ ràng cha mẹ anh đẻ ra Rin cũng hoàn toàn bình thường, tại sao chỉ có mình Sae lại trở thành kẻ biến thái như vậy.

Anh không chịu nổi suy nghĩ của mình, căn phòng trống trải chỉ khiến âm thanh trong đầu anh càng vang vọng. Chúng cứ lặp đi lặp lại, mòn mỏi mong chờ anh tự đưa ra câu trả lời. Là vì Bunny Iglesias hay vì bản thân anh, ai mới là người khiến thiên tài bóng đá của Nhật Bản trở thành một thằng bệnh hoạn như hiện tại.

Sae bỏ chạy tới phòng tập, như thể sau lưng anh là ma quỷ đang kéo đàn kéo đống lui tới. Anh ép mình phải nghĩ về chuyện khác, buộc bản thân phải thực hiện những động tác yoga thật khó chỉ để cảm giác nóng rẫy trong cơ bắp khiến anh quên đi nỗi ám ảnh của mình. Nhưng đau đớn chạy dọc cơ thể chỉ làm anh nghĩ về những sung sướng trong giấc mơ với người khoác áo Barcha. Sae ưỡn lưng, mường tượng về những ngón tay ve vuốt trên người và mồ hôi nóng ẩm chỉ càng khiến anh khao khát được cuốn lấy cơ thể hắn.

Sae nằm bẹp xuống tấm thảm yoga, hốc mắt lại nóng lên vì xấu hổ. Anh không muốn trở thành một tấm gương xấu cho Rin.


Ôi,... Rin. Rin yêu dấu.


Anh nhớ Rin. Rin bé nhỏ và đáng yêu, với con mắt xinh đẹp giống hệt của anh, lúc nào cũng chỉ hướng tới chỗ Sae mà quan sát. Anh không muốn làm đứa trẻ ấy phải thất vọng, đặc biệt là khi cả cuộc đời nó đều chỉ hướng đến cùng một mục tiêu với anh. Sae bắt buộc phải là hình mẫu lý tưởng của nó.

Và rồi Sae bắt đầu hoài nghi những ước vọng của chính mình. Iglesias nói đúng, nếu ở giải trẻ anh còn chẳng thể tỏa sáng thì làm sao anh có thể mơ tới vị trí số một thế giới.


Thằng gay chết tiệt.


Sae ấm ức nghiến răng. Trong khi sự xui xẻo vẫn luôn đeo bám anh chẳng rời thì Rin lại là đứa trẻ được thần may mắn vô cùng ưu ái. Anh không ghen tỵ với đứa em trai bé bỏng, anh chỉ đột nhiên thấy tủi thân vì những cảm xúc rối bời cứ cuốn lấy mình.

Thiếu niên tuyệt vọng nằm trên thảm yoga một hồi lâu, đến khi mồ hôi lạnh thấm ngược vào da mới loạng choạng đứng dậy. Hơi lạnh điều hoà làm anh rùng mình, sống lưng lại run rẩy như khi anh tỉnh khỏi giấc mộng.

Với một đứa trẻ có đầu óc đơn giản như Sae, suy nghĩ nhiều như vậy là đã đủ để anh thấy choáng váng.


-


Sae trùm khăn lên đầu, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt xuống vai trần. Trời còn chưa đến lúc tắt nắng mà anh đã lại đến nhà tắm, mái tóc hồng lại bị vò rối tung và da đầu Sae lại đỏ ửng vì những vệt móng tay loang lổ. Đau đớn thể xác giúp anh xóa nhòa mệt mỏi trong tim.

Thiếu niên đóng cửa phòng, vẫn chỉ quấn một cái khăn trên hông, ngọ nguậy cố gắng thu gọn cả cơ thể trên cái ghế xoay nhỏ xíu. Anh khoanh chân, co quắp trên lớp đệm, con mắt dán vào màn hình iPad. Anh xem đi xem lại những trận đấu cũ của Luna, tua đi tua lại đủ nhiều để nhắm mắt cũng có thể hình dung được kỹ thuật của gã. Sae sẽ làm con vẹt học theo gã, đến khi đủ lông đủ cánh nhất định anh sẽ quay lại cắn chân tiền bối của mình. Ai bảo gã cứ luôn xấu tính bắt Sae chuyền để gã sút.

"Anh đang làm mẫu mà. Dạy em khổ thật đấy." Gã luôn chống chế và anh phải nhặng xị lên để gã ngưng trò đùa của mình. Đúng là tên phiền phức, dù có mặt hay không thì gã cũng làm anh bực mình được.

Sae dõi theo từng chuyển động trên màn hình iPad, anh săm soi cách di chuyển của Luna, phán đoán từng đường bóng của gã, xem một lượt hết sạch tài liệu về gã mà Re Al cho phép đội trẻ được tham khảo. Sae đã thuộc lòng chúng từ lâu, vậy nên thiếu niên buồn chán quay sang dòm ngó phong độ hiện tại ở La Liga của gã.

Quả nhiên Luna không nói dối anh khi gã bảo mình đã khắc phục vấn đề nho nhỏ ở đầu giải.

Gã đã quay về mà chăm chỉ luyện tập, thỉnh thoảng mới lảng vảng ra ngoài tìm cái vui chơi (gã là quý tử của Re Al Madrid, không phải linh mục dòng mà phải khấn lời khấn khiết tịnh, có chết gã cũng không chịu ăn chay). Phong độ của gã cải thiện rõ rệt so với trận đầu tiên, khi mà cơ thể gã vẫn còn nhung nhớ mùa hè toàn tiệc rượu và các cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu, chân dài xinh đẹp của gã. Nhưng gã vẫn còn chú tâm đến sự nghiệp của mình chán, mấy cô nàng đáng yêu và những đêm không ngủ ở Madrid bị gã cho ra rìa trong một nốt nhạc.

Sae phần nào thấy ghen tỵ với sự tiến bộ của gã. Leonardo Luna tận dụng tuổi hai tư để qua mặt đám tài năng trẻ về kinh nghiệm, vượt lên mấy đàn anh lão làng về thể hình, người ta chửi bới gã được một hôm rồi lại hò reo tung hô như gã là thần tiên giáng thế. Đám phỏng viên vừa bâu vào xâu sé gã cũng quay lại giật tít về sự nổi tiếng, tài giỏi, giàu có, đẹp trai của Luna.

Và đương nhiên gã cũng khoái chí cười tít mắt mỗi lần có ai khen gã.

Sae khinh bỉ nhìn bản mặt rạng rỡ của tên kia nhưng tay thì vẫn bấm vào video tiếp theo được YouTube đề xuất. Anh đã mải mê ôm cái iPad hồi lâu, đến mức mái tóc hồng khô cong và tiêu đề video đi từ "Highlight các trận đấu gần nhất của Re Al Madrid" đến "Leonardo Luna làm gì vào ngày nghỉ."

Anh không có nhu cầu biết gã làm gì vào ngày nghỉ (chắc là đến hộp đêm và tán tỉnh một cô nào đấy, Sae biết thừa), nhưng lúc này bất cứ cái gì khiến anh ngừng suy nghĩ về mấy thứ bẩn thỉu thì cũng là thông tin giá trị cả.

Từ từ đã, Sae giật mình, mấy thứ bẩn thỉu...

Nếu Sae không tự nhủ với bản thân như vậy thì não bộ anh cũng sẽ chẳng nhớ ra chúng. Đột nhiên thiếu niên lại thấy nhột trong lòng, anh cứ vừa im lặng nghiền ngẫm đoạn video vừa thấy chột dạ mà ngọ nguậy.

Sae không biết cách đối mặt với cảm xúc của mình, cũng không biết tiêu hóa chúng cho nhẹ bụng, cuối cùng anh lại ôm một cục tức lên giường để ngẫm nghĩ.

Chết tiệt. Chết tiệt.

Chết tiệt!

Luna chó chết.

Iglesias chó chết!

(Luna chưa làm gì sai cả, nhưng Sae vẫn sẽ chửi gã. Đâu phải lỗi của anh khi tên đần phiền phức kia cười lên là như con chó lớn thè lưỡi đâu.)

Sae Itoshi lại đen mặt nhìn lên trần nhà, hẳn là lúc này Iglesias sẽ vui sướng lắm nếu hắn biết chỉ một câu đùa của mình lại có thể dẫn đến cuộc sống khốn khổ hiện tại của thiếu niên người Nhật. Nhất định anh sẽ trả thù hắn, sẽ có ngày cú sút của Sae ấn định bàn thắng của Re AL trước Barcha và cái tên khốn khiếp sẽ phải cụp tai cụp đuôi chui vào cái hang của hắn.

Giá mà Sae biết lúc này Bunny Iglesias thật sự đang rất vui, không phải vì anh đang tức xì khói mà vì cuốn sổ của hắn dán đầy hình Sae bé nhỏ. Hắn đang rình mò thiên tài trẻ tuổi mà anh chẳng biết, từng chút từng chút một trong cuộc sống của anh đều bị hắn ghi chép cẩn thận như con thỏ trong lồng.

Nỗi khốn khổ của người khác thật sự là điều hắn có thể gặm nhấm đến khi mặt trời ngừng sáng. Bản thân Iglesias cũng không hiểu phần nào trong bộ não kì quặc của mình cho rằng hủy hoại cuộc sống người khác khiến cơ thể tràn ngập dopamine, nhưng hắn thèm muốn thứ hormone ấy như một đứa trẻ đau đớn gào thét cần thêm thuốc phiện.

Một liều morphine sẽ làm cơn đau nguội đi, thôi đốt cháy các dây thần kinh và ru đứa trẻ ngủ ngon lành. Nhưng một liều rồi một liều nữa sẽ khiến cơ thể lệ thuộc. Một đứa con nít sẽ không đủ lý trí để vượt qua cơn nghiện, thậm chí một người trưởng thành cũng sẽ năn nỉ để được tăng liều lượng thuốc.

Bunny Iglesias rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ thống khổ, tuyệt vọng làm mọi thứ để có thuốc giảm đau của mình. Hắn sẽ cắn cổ, uống máu Sae nếu điều ấy có nghĩa là sức nặng đè lên trái tim hắn được giải thoát. Iglesias chỉ không biết bao nhiêu đau khổ của những kẻ xung quanh mới bù được cho những mệt mỏi trong lòng.

Hắn chẳng nhớ nổi đâu là lần cuối hắn có thể mỉm cười vui vẻ.

Thật lòng vui vẻ.

Vui vẻ tới mức hắn có thể tự nguyện kéo khóe miệng lên,

với cây cỏ hoa lá trổ bông như phim hoạt hình,

hoặc với nắng vàng và cầu vồng như truyện cho trẻ nhỏ,

hoặc với nhạc nền du dương như trên phim truyền hình,

hoặc với bất cứ thứ ngớ ngẩn gì mà đám người vui vẻ thường dùng để biểu hiện rằng họ vô cùng-...nói sao nhỉ?

Vui vẻ.

Iglesias đoán người ta sẽ thấy tim đập nhanh hơn và gò má được bơm máu ửng hồng, nhưng dù có thử chạy thục mạng rồi đứng trước gương tập cười thì Iglesias vẫn thấy cơ mặt mình đang méo mó chuyển động chứ không phải đang hạnh phúc.

Có lẽ hắn đã bị nguyền rủa phải mang sự đau khổ này đến hết đời. Đi cùng sự đau khổ ấy là cơn nghiện không bao giờ dứt.

Một kẻ cần ma tuý còn có thể cai, nhưng một kẻ chịu cơn đau mãn tính sẽ uống thuốc đến mãn kiếp. Iglesias mong chờ Sae sẽ cùng mình đối đầu, hắn cần tổn thương lộ rõ trong con mắt xanh. Hắn muốn nếm sự ghen tỵ trên đầu lưỡi. Hắn muốn nuốt xuống toàn bộ ám ảnh trong cuộc đời thiếu niên Nhật Bản. Hắn muốn trở thành thứ anh sợ hãi nhất. 


-----


Chúc cả nhà đọc vui ('∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip