5. Action!
*Casa de Campo: Khu săn bắn cũ của hoàng gia, hiện tại là công viên công cộng lớn nhất ở Madrid.
**Castellana: Khu dân cư ở quận Salamanca, rất đắt đỏ và này nọ.
CHAP SAU GẶP THỎ RỒI YÊ!
-----
Mất một thời gian dài để Sae nhận ra dục vọng có vị như cơn đói. Thứ cảm giác thuộc về xác thịt này để lại một khoảng trống gặm nhấm cơ thể từ bên trong. Anh cảm thấy trí óc mình lúc nào cũng mờ đi mỗi lần nó ập tới.
Cơn đói cùng cực không được dập tắt có thể khiến con người hoảng sợ, trầm cảm, giận giữ, cô độc, áp lực, và xấu hổ. Sự bất an nuôi dưỡng những hoang tưởng và chúng lớn lên cùng với nỗi lo lắng thái quá của Sae. Đứa nhỏ không hiểu rằng sự thảm hại của bản thân là sản phẩm của việc sợ hãi bị bỏ rơi, cuộc sống nhàn nhã ở nhà chưa bao giờ cho nó cơ hội làm quen với việc ấy.
Sae đã lờ đi cơn đói của mình đủ lâu và giờ cơ thể anh phải gào thét bắt não bộ thừa nhận. Có điều tâm trí anh không đủ khả năng vượt qua bóng ma mình tự đặt ra, anh vẫn luôn vây lấy bản thân với cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Dù chúng không phải thứ bản năng nguyên thủy như dục vọng âm ỉ trong bụng, nhưng những cảm xúc xấu xí ấy vẫn là bản chất nằm trong bộ gen của con người. Trí thông minh vượt trội của loài thú hai chân cho phép Sae cảm thấy sức nặng vô hình đến từ những ham muốn kinh tởm.
Trong suy nghĩ của anh, nếu như Luna ép buộc mình, anh sẽ không cần thấy tội lỗi khi nhung nhớ bàn tay gã rồi xấu hổ mò xuống ôm ấp dục vọng dưới bụng. Sae sẽ không có tội nếu anh không có quyền quyết định, nhưng người kia cũng giống như Iglesias, cả hai đều không phải loại rác rưởi sẽ dùng sức để cưỡng ép anh. Gã sẽ không làm những điều ấy với Sae trừ khi anh dám mở miệng ra thổ lộ với gã.
Sự xấu hổ tột độ khiến anh tức giận với bản thân—tức tới mức muốn phát khóc như một đứa trẻ. Sự xấu xí của thứ cảm xúc ấy có thể khiến người ta thấy bất lực như bị hùa vào bắt nạt, chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ khóc lóc.
Rèm mi dài của thiếu niên run rẩy nhắm chặt, nhất quyết muốn tự lừa bản thân rằng chỉ cần không hé ra thì đây sẽ không phải thực tại, rằng chuyện anh vừa thủ dâm vừa nghĩ đến bắp tay siết lấy mình sẽ chỉ là một giấc chiêm bao. Những tiếng rên rỉ anh nuốt xuống bụng sẽ chỉ là lời nói mớ trong giấc ngủ.
"Leo..."
Sae thử gọi tên gã, từng âm tiết reo trên đầu môi anh đều lạ lẫm như một cơn mưa bất chợt sau nắng hạ. Anh muốn biết mớ bòng bong này là sản phẩm của dopamine hay anh thật sự đã xiêu lòng. Trái tim của Sae đập loạn nhịp trong lồng ngực, làm cho máu nóng hun gò má đỏ hồng và mồ hôi túa ra ướt trán.
"Leo..."
Sae lại gọi gã. Thiếu niên bé nhỏ thở dốc vì cảm giác sung sướng chạy khắp người, mi mắt không khép lại được mà cứ hấp háy như cánh bướm.
Dù anh có ảo tưởng đến mấy thì não bộ anh cũng không thể viết lại hiện thực. Cảm giác tê dại chạy dọc người anh là thật, sự ẩm ướt nhớp nháp dính vào tay anh là thật, hấp dẫn tình dục với Leonardo Luna cũng là thật. Tất cả những ký ức anh có về việc lén lút tìm hiểu tại sao mình đồng tính năm mười ba tuổi cũng là thật. Chuyện anh không thể thích nổi một đứa con gái xinh đẹp nào nhưng bị Bunny Iglesias trêu đùa thì lại mộng tinh về hắn cũng lại càng là thật.
Anh đã mệt mỏi với việc tự lừa dối bản thân. Anh biết mình kinh tởm và anh không quan tâm nổi nữa. Sae vẫn thấy xấu hổ đến cay xè sống mũi khi cơ thể mình có phản ứng, nhưng thiếu niên không còn chống đối mộng tưởng của mình.
Đôi khi anh nghĩ về Iglesias, đôi khi anh nghĩ về Luna, đôi khi tâm trí anh nhoè đi vì cảm giác sung sướng râm ran dưới bụng và hình ảnh những kẻ khó ưa trong cuộc đời mình bị hoà vào với nhau. Có những lúc Sae tự đối xử thô bạo với mình—cào cấu, cắn xé, bóp nghẹt bản thân vì anh thấy tội lỗi và bẩn thỉu nhưng rồi rốt cuộc anh vẫn nằm mơ thấy những móng vuốt và răng nanh mình từng căm ghét.
Anh tránh mặt Luna vì gã khiến anh thấy thèm muốn bị huỷ hoại. Sự căm ghét lùng bùng trong bụng làm Sae rùng mình ngứa ngáy, cả cơ thể anh đều như muốn nứt ra vì cơn giận không tên, da thịt anh phát triển từng ngày mà không chứa nổi cơn đói nguyên thuỷ.
Sae có thể trông như ông cụ non đạo mạo không có nhu cầu gì, nhưng chỉ mình anh mới biết bản thân giấu diếm những chuyện ấy mệt mỏi đến mấy. Chỉ là lúc này chẳng còn ai xung quanh để anh phải giả vờ, buổi biểu diễn của anh thiếu mất một khán giả quen thuộc.
Sự thờ ơ của gã khiến Sae cảm tưởng như ở nhà, nơi mà anh là một đứa trẻ chẳng có chút quan tâm nào từ người lớn. Anh chưa bao giờ nhận ra bố mẹ mình hời hợt với việc chăm sóc con cái như thế nào cho đến khi anh chuyển tới sống ở cơ sở đào tạo của Re Al Madrid. Không một ai để tâm Sae nghĩ gì và làm gì, chẳng trách anh cảm thấy đã đi một nửa vòng trái đất mà cuộc sống lại chẳng có gì thay đổi.
Lần đầu tiên anh trải nghiệm vị trí của Rin - một đứa con nít được chiều chuộng, chăm bẵm, lắng nghe, là khi Luna xuất hiện. Lúc này thiên tài bé nhỏ chỉ biết mình khao khát sự chú ý ngọt ngào từ gã, chứ chẳng hề hiểu Luna sẽ không bao giờ có thể thay thế bố mẹ mình. Sae cứ lao vào vòng tay gã vì đó là hơi ấm duy nhất che chở anh vô điều kiện.
Anh muốn gã thôi đeo lên mặt cái nụ cười phiền phức kia và nghiêm túc lắng nghe anh nói. Anh muốn gã ngừng coi mình là một đứa con nít, anh muốn được đối xử như một người ngang hàng. Và hơn hết là anh muốn gã kéo mình khỏi vòng lặp những suy nghĩ tệ hại của hiện tại.
Mất mười lăm ngày lặng im để nhóc con tìm được sự can đảm và nhắn cho gã một chữ "này" cụt lủn.
-
Sae không kỳ vọng gã sẽ tha lỗi cho mình, thế mà Luna lại vui vẻ chào đón anh quay về bên mình như chưa từng có gì xảy ra. Gã tự nhận rằng mình không phải kẻ tâm địa ác độc mà mặc kệ sự đói khát của cục cưng nhỏ.
Chuyện cãi cọ của cả hai kết thúc một cách chóng vánh như thế, chẳng có đầu đuôi rõ ràng và cũng chẳng ai mở miệng xin lỗi. Hai tuần cạch mặt của thiếu niên biến thành một ký ức nhạt nhẽo không bao giờ được nhắc đến lần hai.
Có điều Sae không đoán nổi liệu mối quan hệ của mình với gã có gì thay đổi không. Anh chưa bao giờ giỏi kết thân với người khác, anh còn chẳng nói chuyện xã giao nổi với những người cùng tuổi. Thậm chí anh cũng chẳng liên lạc với bố mẹ ở nhà, những cuộc hội thoại trong nhóm Line gia đình nhạt nhẽo hơn cả email công việc. Đến quản lý của Sae còn hỏi han anh nhiều hơn.
Nhưng rốt cuộc thì những mối quan hệ này của anh vẫn có sự ràng buộc nhất định. Dù không theo dõi sát sao thì bố mẹ anh vẫn là gia đình, còn với Girolan thì Sae là trách nhiệm của anh ta, hai mối quan hệ này anh đều có thể định nghĩa rất dễ. Vậy mà tới Leonardo Luna thì anh lại không biết giữa mình với gã là gì.
Nếu gã chỉ là tiền bối trong nghề thì chuyện anh cắn gã thật sự đã quá giới hạn. Còn nếu coi gã là gia sư riêng thì lúc này hẳn là Sae đã nợ gã cả trăm nghìn Euro tiền học phí. Hơn nữa chẳng có gia sư nào lại thân thiết với học sinh như gã cả. Mà gã nhất định sẽ không phải bạn bè của thiếu niên.
Chuyện gã lớn hơn anh chín tuổi cũng chỉ là lý do bé tẹo để Sae cảm thấy không thể gọi tên mối quan hệ. Chính sự khó hiểu trong cách hành xử của gã mới là thứ khiến anh phải đau đầu, gã cứ dính lấy Sae như đám thú vật muốn thu hút bạn tình. Thiếu niên cảm thấy sự nuông chiều của gã khiến mình nhũn ra, trong khi mấy tháng trước anh vẫn còn phát ói vì Iglesias đùa cợt rằng hắn muốn hôn mình.
Anh cảm thấy mình chẳng nhìn nổi mặt Luna nữa. Cái điệu cười tươi rói trên khuôn mặt điển trai của quý tử Re AL chỉ khiến anh thấy xấu hổ vì đã mơ mộng đến những đụng chạm của gã.
Sae không biết coi người kia là gì, vậy nên khi gã ngỏ ý muốn mang anh về nhà mình sau buổi luyện tập, con thú nhỏ thật sự đã phát hoảng.
"Để làm gì?"
"Cho em ra ngoài chơi. Giáng Sinh năm ngoái em ở lại cơ sở đào tạo một mình đúng không? Năm nay anh đưa em đi trải nghiệm không khí ở Madrid."
Luna thật sự muốn có một ngày rong ruổi ra ngoài. Gã đã để anh mè nheo lôi mình tới sân tập dù hôm nay là ngày 8 tháng Mười Hai, ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm, cái ngày mà cả Tây Ban Nha đều được nghỉ. Gã muốn Sae cũng biết cách chiều chuộng bản thân, con thú nhỏ cứ dính rịt lấy quả bóng làm gã cũng phát sợ.
"Ra ngoài ăn là được."
"Anh muốn tự nấu cho em. Cuối năm mà em cứ chui rúc ở đây, không thấy nhớ không khí gia đình à?"
"Không."
Sae chẳng nhớ gì cảm giác ở nhà, anh chỉ thấy nhớ đứa em trai. Còn việc anh không muốn tới chỗ Luna là vì anh sợ mình sẽ càng mủi lòng với gã chứ không phải anh thèm ở lại đây với đám người dớ dẩm này. Vậy mà kẻ kia lại cho rằng anh đang làm khó gã.
"Sae, anh đang cố dành thời gian cho em đấy. Cuối năm anh còn có gia đình, bạn bè, em không phải ưu tiên số một của anh đâu. Chạy theo em mệt lắm luôn em có biết không?
"Thế thì đừng có rủ tôi!"
Đứa nhóc gắt lên. Anh tự biết chuyện ấy, nhưng chính mồm gã nói ra thì anh càng ý thức được mình không quan trọng đến vậy. Mối quan hệ này chỉ có Sae cần Luna, còn gã thì lúc nào cũng như đang bố thí tình cảm. Hai tuần không liên lạc cũng chỉ có anh tự dằn vặt còn quý tử Re Al vẫn vui vẻ như cũ.
"Em lại định dỗi anh đấy à?" Gã cúi người xuống ngang tầm mắt của Sae, khoảng cách thu lại đột ngột khiến đứa nhóc giật mình quay đi. "Không đến thì thôi. Em làm như anh sẽ ăn thịt em thế."
"Tch! Không phải."
Gã ghé sát mặt, gần hơn một chút nữa thôi thì gã sẽ nhìn được sự giả dối anh giấu sau con mắt xanh ngọc. Rõ ràng là anh sợ gã, nhưng cũng rõ ràng là anh muốn lại gần hơn với gã.
"Thế em có đến không?"
"Có."
Con thú nhỏ trả lời trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ, tâm trí anh khi ấy vẫn còn đang dán vào khuôn mặt của Luna. Tuyết vừa mới bắt đầu rơi, vậy nên giữa nền trời xám xịt chỉ còn mái tóc vàng của gã là còn cảm giác ấm áp. Sae cứ thế bám theo hơi ấm của gã mà chẳng suy nghĩ gì. Vậy là Luna chở anh vào thành phố trên một chiếc Lamborghini lạ hoắc.
Gã nói rằng chiếc Urus này chỉ để gã chở gia đình, nhưng hôm nay gã có thể để Sae làm ngoại lệ. Đứa nhỏ tự hỏi lời gã nói có ý nghĩa thế nào, bởi vì một phần thâm tâm anh muốn "ngoại lệ" có nghĩa là gã sẽ mặc kệ chuyện anh mới mười lăm tuổi và chạm vào cơ thể anh như trong những mộng tưởng của thiếu niên. Sae không muốn tin là gã rảnh rỗi yêu chiều mình chỉ để nhận lại những cơn giận vô cớ.
Anh cứ mải nghĩ ngợi một hồi lâu, tới khi Luna luồn tay vào mái tóc hồng xoa tán loạn thì Sae mới giật mình tỉnh lại.
"Xuống xe thôi."
Gã mang anh tới Casa de Campo* và anh dành cả một buổi chiều để ngồi bên mặt hồ cho lũ chim ăn hết túi hạt này đến túi hạt khác. Anh không muốn nghĩ mãi về mong ước thảm hại của mình, nhưng anh cũng không thể mở miệng nói gì với Luna, vậy là cục cưng nhỏ chỉ dán mắt vào thiên nhiên trước mặt mà mặc kệ gã. Có gì đó quyến rũ ở những gợn nước xô nhau, lay động màu ngọc bích trong con mắt long lanh xinh đẹp.
Nhưng rồi mặt trời cũng lụi dần và gió lạnh mùa đông làm người ta rét run. Luna kéo đứa nhóc đứng dậy, gã nói đã tới lúc cho Sae đi chơi mấy khu chợ Giáng Sinh quanh quảng trường Colón và gã còn lôi anh tới sân trượt băng để cười nhạo con thú nhỏ vì những bước chân lóng ngóng như nai tơ vừa rời bụng mẹ. Gã chỉ ngưng lại khi Sae hắt xì vì mặt băng ướt lạnh, gã kéo anh ra ngoài và gã đặt vào tay anh socola nóng cùng churro giòn tan.
"Em sợ cái gì?" Gã búng trán Sae khi anh cằn nhằn không muốn bỏ chỗ đồ ngọt vào miệng, cái sừng tuần lộc trên đầu anh rung rinh. "Theo sát chế độ ăn như vậy mà cũng có đủ lớn để đánh anh đâu. Còn nhỏ thì cứ thoải mái đi."
Và thế là con thú nhỏ lại bực mình với gã. Luna để anh thoải mái rời đi trước, rồi khi đứa nhóc ngoảnh lại tìm mình giữa dòng người thì gã lập tức giơ điện thoại lên. Anh hừ một tiếng, cằn nhằn bảo gã đừng gửi cho mình làm gì nhưng ở trên xe thì Luna lại để ý anh chăm chú ngắm nhìn chỗ ảnh.
Sae ngoảnh sang kêu "này" một tiếng với gã khi Luna dừng đèn đỏ. Thiếu niên không nói không rằng mà rút từ trong túi ra một mớ Euro.
"Em đưa anh tiền làm gì?" Gã nhìn chằm chằm đầy khó hiểu vào chỗ giấy nửa tím nửa vàng trên tay Sae.
"Trả anh đó."
"Tiền quần áo của em hả?" Gã bật cười.
"Ừ."
"Tiền lẻ thôi. Anh tính toán với đứa con nít như em làm gì."
"Cầm đi."
Sae vẫn cương quyết dí chỗ tiền giấy vào mặt gã, dù gã đã chọn ngó lơ nỗ lực của anh. Gã mặc kệ mấy tiếng loạt xoạt bên tai cho đến khi đứa nhóc định nhét hơn hai chục tờ Euro vào hộc xe gã. Luna cuối cùng cũng chịu túm lấy số tiền Sae nợ mình, nhưng gã nhét chúng lại đúng túi áo của anh chứ không phải cất vào ví.
"Ngoan, đừng có cãi người lớn." Gã búng trán anh.
Chuyến đi ngắn ngủn từ quảng trường Colón về căn hộ của gã ở Castellana** không cho Sae đủ thời gian để giận dỗi, nhưng lại vừa kịp cho anh tò mò về mớ dây buộc tóc trong khay để đồ và con thú bông nhỏ cũ rích ở ghế sau.
Gã lảm nhảm một hồi cho anh nghe về Sofia—cô em gái kém sáu tuổi của gã—và con chó con bé nuôi, kèm theo đó một ti tỉ những chuyện hồi nhỏ về việc mẹ gã dạy nấu ăn cho hai đứa. Rồi gã để Sae kể về gia đình mình trong lúc gã chuẩn bị bữa tối, đến lúc này con mắt xanh ngọc mới sáng lên. Anh nói về Rin một cách hào hứng hơn cả những lúc anh nói về bóng đá. Mặc dù biểu cảm của cục cưng chẳng thay đổi nhiều, nhưng Luna vẫn nhìn được niềm vui sướng khi đứa nhóc nhắc đến em trai bé bỏng.
Gả mỉm cười vì sự đáng yêu của Sae. Anh nhàn nhã ngồi trong nhà gã, thoải mái mặc quần áo gã mua, ngoan ngoãn cùng gã thưởng thức bữa tối. Hơn nữa dù không muốn thì anh vẫn phải thừa nhận gã là một đầu bếp không tệ chút nào.
Bữa tối ở nhà Luna hẳn sẽ rất lãng mạn nếu người ngồi đối diện gã là một cô gái, nhưng lúc này ở cùng gã chỉ có Sae. Anh tự hỏi liệu mấy cô nàng gì đó gã từng nhắc đến có từng được tới đây hay chưa, liệu gã có tự tay nấu bữa tối và mang ra mấy chiếc đĩa than đang phát nhạc du dương kia không. Con thú nhỏ vừa ngây thơ lo nghĩ Luna không muốn gì ở mình, lại vừa mong đợi mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi vì kẻ kia đã tha anh về chỗ riêng tư của gã.
Sae chìm trong nỗi đắn đo của chính mình, đến khi bữa tối kết thúc mà anh vẫn không dứt ra được.
Luna đuổi anh ra sô pha sau khi cục cưng đã đánh răng và tắm rửa, gã cuộn anh vào một cái chăn và nhét điều khiển ti vi vào tay anh để gã tập trung dọn dẹp. Cảm giác ấm áp làm mí mắt Sae díu lại, nhưng thiếu niên chưa muốn ngủ khi lúc này gã đã quay lại và bàn tay gã lại dịu dàng mát xa cổ chân mệt mỏi của anh. Mọi hành động xảy ra đều tự nhiên như thể đây là buổi tối thường nhật của Sae với gã.
Sự thoải mái khi ở bên Luna làm lung lay bức tường anh dựng lên. Con thú nhỏ ngốc nghếch muốn đánh cược với bản thân một ván—nếu như gã chịu bỏ qua mấy thứ đạo đức vô nghĩa và chạm vào Sae thì anh sẽ sẵn sàng chiều theo ý gã, nhưng nếu gã cứ làm vẻ thanh cao đạo mạo thì anh cũng sẽ cắn răng mà buông bỏ những mộng tưởng nhục dục của mình.
Thiếu niên ngồi dậy, Luna ngạc nhiên khi thấy cẳng chân người kia rút khỏi đùi mình. Gã dịu dàng quay sang hỏi.
"Anh mạnh tay quá à?"
"...Không."
Sae vẫn trả lời cụt lủn như mọi khi, nhưng lần này anh ngồi xích lại để tựa đầu vào vai gã. Kẻ kia giật mình, con mắt xanh lục không tin nổi lại có lúc cục cưng biết làm nũng như thế. Gã để anh cuộn tròn bên cạnh, bàn tay gã quàng quanh vai anh, khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại. Sae cứ gà gật bên cạnh gã một hồi lâu, đến khi Luna tắt ti vi mà anh vẫn chưa muốn đi ngủ.
"Em định nằm đây đấy à?"
"Không."
"Vậy đi ngủ đi."
"Không muốn."
Sae vùi đầu mình vào chăn khi gã đứng dậy, anh không muốn nghĩ rằng kẻ kia sẽ mặc kệ mình. Dù anh không biết cuốn lấy gã như mấy cô nàng ngoài kia, nhưng anh biết mỗi lần mình nhìn gã chằm chằm bằng con mắt xanh ngọc thì Luna đều xiêu lòng mà chiều theo những điều anh muốn. Vậy nên Sae ngước lên nhìn gã, rèm mi dài khẽ chớp, vừa vụng về vừa quyến rũ. Gã cũng nhìn lại anh một hồi lâu, thiếu niên cố quan sát con mắt kẻ kia mà không đọc được ý đồ của gã. Đến tận khi Sae định gục đầu bỏ cuộc thì Luna mới bước tới gần anh.
"Nào, đi ngủ thôi."
Gã cúi xuống, luồn tay bế thốc đứa nhóc lên. Trái tim trong lồng ngực Sae nhảy loạn một nhịp vì cảm giác ấm áp trong lòng gã.
Gã đã chuẩn bị tinh thần đối phó với một cơn tam bành nữa của cục cưng, nhưng con thú nhỏ trong lòng gã chỉ nằm yên ngoan ngoãn. Vậy là gã mang Sae vào phòng ngủ ở góc phải hành lang, nhét anh vào giường rồi xoa đầu đứa nhóc.
"Ngủ đi."
Nói rồi gã tắt đèn, khép cửa quay về phòng ngủ chính, để lại một thiếu niên ngốc nghếch vẫn đang trợn mắt nhìn theo.
Không!
Sae muốn nạt lại gã như thế.
Anh không muốn ngủ, anh không muốn gã ra khỏi phòng, anh không muốn gã bỏ đi. Anh muốn gã quay lại, anh muốn gã để anh làm loạn thêm lần nữa. Gã có thể tức giận thế nào cũng được, gã có thể phát tiết lên người Sae và anh sẽ coi đó là chiến thắng của mình.
Thế nhưng gã không quay lại.
Gã sẽ không chạm vào Sae và gã sẽ không ôm ấp lấy anh với bản năng nguyên thủy nhất của con người.
"..."
Đến lúc này anh chỉ muốn Luna vồ đến cắn mình một phát chết tươi, nếu vậy thì anh sẽ không phải mơ mộng về gã nữa. Sae cứ cứng đầu cứng cổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, sống mũi anh cay xè nhưng thiếu niên nhất quyết không muốn khóc thêm vì gã. Cái tôi cao ngút trời của anh chỉ cho phép bản thân được yếu đuối đến chừng đó.
Nhưng Sae không hiểu được việc để cho bản thân yếu đuối cũng là một phần của con người. Bày ra những nơi dễ bị tổn tương của chính mình mới là cốt lõi của sự thân mật gần gũi. Đứa trẻ bên trong anh đã trốn lại vào sau bức tường cao ngút nó dựng lên, suốt cả mùa lễ hội vui vẻ cuối năm nó cũng không chịu chui ra để nhìn Luna nữa.
Gã cũng bận đủ mọi việc như lời gã nói với Sae, kẻ kia chẳng rảnh ra để gặp anh lấy một lần. Gã vẫn nhắn tin cho anh, gã còn gửi tặng thiếu niên thêm một cái túi Cartier nữa mà trong lòng cục cưng vẫn không nguôi cơn giận.
Nhưng Sae cũng chẳng hiểu anh đang giận ai.
Rồi lại thêm hai tuần nữa qua đi và Luna cuối cùng cũng quay về bên anh như lúc trước. Có điều sự quan tâm ấy chỉ càng khiến anh muốn biến thành một đứa trẻ con để được khóc lóc thoải mái. Nếu gã không thể quan tâm đến Sae như cách anh muốn thì thà rằng gã đừng xuất hiện ngay từ đầu. Gã để anh khao khát cảm giác được theo đuổi mà lại chẳng để ý con thú nhỏ cần gã cho anh nhiều hơn thế.
Sae không tìm được cái mình muốn ở Luna, vậy nên anh chỉ còn lựa chọn chạy tới chỗ kẻ luôn ám ảnh với anh như con nghiện.
Anh lao vào vòng tay Iglesias ngay sau khi Re Al gặp lại Barcha.
-----
Lại quên không update Wattpad 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip