Chương 4: Móc khóa
- Sae-chan, anh có thích cú không ?
Anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao hơn anh một chút, có mái tóc vàng hoe và làn da rám nắng.
Sae nhìn hắn ta với ánh mắt vô cảm rồi nói một cách thẳng thừng.
"Như nhau cả" Và tiếp tục bước đi.
Shidou đuổi theo anh, vẫn đưa ra những lời nhận xét ngẫu nhiên.
- Ồ, vậy con vật yêu thích của anh là gì ?
- Hải âu.
- Rất giống Sae.
Sae nhíu mày, hắn ta có ý gì khi nói giống anh thế ? Giờ anh là một đại từ so sánh à ?
- Cậu rủ tôi đi chơi nhưng tôi không có trách nhiệm phải trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.
- Ôi thôi nào anh trai lông mi dưới ! Đây là cách bạn bè giao tiếp mà.
"Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu, đồ quỷ dâm đãng" Sae bước nhanh hơn.
- Nhưng anh đã cho tôi số của anh nên về cơ bản chúng ta là bạn thân.
Sae không còn muốn nói chuyện với hắn ta nữa nên anh quyết định lờ hắn đi, bước về phía nơi mang lại cho anh cảm giác yên bình - bờ biển.
Hai người nhìn ra biển khi mặt trời lặn, những con hải âu biến thành đàn bay về phía chân trời.
Khoảnh khắc yên bình mà Sae đang tận hưởng cuối cùng vẫn bị phá vỡ bởi một con côn trùng phiền nhiễu.
- Nếu anh thích hải âu hơn cú, tại sao anh lại có móc chìa khóa hình cú ?
Sae không nhìn hắn, vẫn im lặng.
"Rin Rin thích cú." Shidou nhìn người kia với vẻ mong đợi. Hắn vẫn cười mặc dù Sae không trả lời hắn.
- Anh mua nó vì nó làm anh nhớ đến cậu ta hả ?
-...
- Đúng rồi ?
"Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với cậu nữa." Sae bực bội, anh không thích bị xoi mói.
"Khoan đã ! Sae-chan đừng làm thế với tôi mà !" Tên khốn tóc vàng vội đuổi theo anh.
"Tôi đã nói trúng tim đen rồi chứ gì ?" Shidou tự mãn hỏi.
Sae càu nhàu "Tôi lấy nó từ máy gacha nên nó chỉ là ngẫu nhiên thôi."
- Hmm ~ Tôi ngửi thấy mùi không thành thật.
- Còn tôi thì thấy một con côn trùng phiền toái, cậu không thể để tôi yên được à ?
- Hehe không bao giờ ! Trừ khi anh cho tôi số của Rin Rin !
- Tôi không có số của em ấy.
- Gì cơ--
"Tự mà hỏi em ấy đi, đồ ác quỷ" Anh trừng mắt nhìn đôi mắt hồng rực rỡ.
______________
Anh đâu có cố tình đi đâu đấy để lấy cái móc khóa chết tiệt kia.
Anh chỉ ra ngoài mua đồ tạp hóa, rồi vô tình nhìn quanh và thấy thứ gì đó. Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với chiếc túi đen của mình.
Không phải vì nó là một con cú bông sẫm màu với đôi mắt to buồn ngủ và hàng mi dưới dài, cũng không phải vì nó trông giống một người mà anh yêu thương.
Shidou cứ ở đây lảm nhảm, lúc nào cũng hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn. Thật khó chịu.
Mọi thứ đều khó chịu.
Anh mua nó vì trông nó dễ thương. Vậy thôi. Hết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip