Bẫy - Ngoại Truyện
Tôi nhớ năm đó mình gặp nhau lần đầu là ở trên máy bay, biết nhau lần đầu là ở trường học, nói chuyện với nhau lần đầu là ở ký túc xá và rung động lần đầu chính là ở quán nước,, một ly mojito đã gắng kết tôi với em...
Lần đó có thể là định mệnh cũng có thể là một kế hoạch mà người khác bày ra nhưng tôi hoàn toàn vui vì điều đó, bởi em chính là một thiên sứ mà thượng đế ngài đã phái đến bên tôi cho tôi biết hết những đắng ngọt trên cuộc đời, những hạnh phúc và cả khổ đau nhưng nó không quan trọng bằng việc em cho tôi biết như thế nào là tình yêu.
Em có nhớ cái hôm mà em chạm nhẹ vào môi tôi? Biết gì không? Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã phải mở mắt ra hết bao nhiêu lần, cứ hể nhắm mắt là lại nhớ đến gương mặt em, từng cử chỉ nhỏ của em, tôi còn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ thấy được hôn em, hôn em say đắm như cái cách mà những người yêu nhau hôn nhau, tôi cảm thấy mình thật điên rồ khi chỉ vừa quen biết em cách đây vài ngày...
Thời gian dần trôi qua, tôi biết tình cảm sẽ ngày càng lớn lên nhưng tôi không thể nói ra được vì tôi sợ em sẽ từ chối, sợ tôi không thể nhìn thấy em, sợ chúng ta ngay cả bạn không thể làm...
.
"Ji Yeong ahh~"
"Sao đấy?"
Ji Yeong đang loay hoay với bài luận trên laptop bổng ngừng lại nhìn qua Sae Byeok.
"Nếu cậu thích một người mà biết kết quả khi nói ra sẽ bị từ chối vậy cậu sẽ như thế nào?"
Ji Yeong đóng máy lại nhìn qua cái người vừa hỏi mình nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"Sao cậu hỏi thế? Cậu đang thích ai à?"
"Không, mình chỉ hỏi vậy thôi."
"Ừm... Nếu là mình, mình sẽ chọn im lặng và tiếp tục làm bạn với người đó."
"Tại sao?"
Sae Byeok ngừng lại một nhịp quay sang nhìn người kia, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tỉnh nhưng trong lòng đã không ít dao động.
"Chẳng phải người ta hay bảo với nhau, làm bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất sao?"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Nếu biết trước mình sẽ bị từ chối thì thà mình không nói, ít ra mỗi ngày đều có thể trông thấy người đó."
"Ồ."
.
Em nói cũng đúng, nếu biết mình sẽ bị từ chối vậy thì tỏ tình làm gì chứ nhưng tôi đâu biết mình lúc đó ngu ngốc đến mức nào khi không biết em cũng thích tôi, nếu lúc đó tôi đánh liều một lần thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không?
Vẫn phải chấp nhận thôi, mọi việc sẽ chẳng thể thay đổi được nữa, tôi vẫn phải sống tiếp, bây giờ cái gì tôi cũng có nhưng em thì không, ngày mà tôi nhận ra em đã vì tôi làm rất nhiều việc tôi mới biết mình ngu ngốc đến mức nào khi nói ra những lời vô tình như vậy với em, tôi thật sự rất hồi hận khi ngày hôm ây tôi không cố nhìn em thêm một chút, vì có thể hôm đó là ngày cuối cùng.
.
"Byeok ahh. Cậu có biết tình yêu là gì không?"
Sae Byeok đang loay cắt rau củ nhìn qua Ji Yeong.
"Tình yêu sao? Trước giờ mình cũng không có yêu cũng không biết."
"Ồ."
"Vậy cậu nói xem tình yêu là gì?"
"Tình yêu chính là cảm giác bất luận người cậu yêu có làm gì cậu cũng sẽ chấp nhận tin và hy sinh cho người đó vô điều kiện."
"Ò, tình yêu thiêng liêng nhỉ?"
"Đúng rồi, tình yêu chính là thứ thiêng liêng nhất trên đời, đến khi cậu thật sự yêu một ai đó, từng giây từng phút bên cạnh người họ điều trở nên quý giá, có dùng tiền cũng không thể đổi được."
Sae Byeok bổng dưng dừng tay lại, nhìn đến Ji Yeong.
"Vậy cậu đã yêu rồi sao?"
"Có thể nói là phải cũng có thể là không phải."
"Hửm?"
"Mình đang trải qua cảm giác đó nhưng không cũng người đó."
Sae Byeok một mặt ngốc nghếch nhìn Ji Yeong.
"Mình đang yêu nhưng là mình yêu đơn phương, Yêu đơn phương cũng là một loại tình yêu nhưng cậu không đường đường chính chính ở bên cạnh người cậu yêu, chỉ có thể trải qua cảm giác quý giá của tình yêu một mình."
"Vậy cậu không định nói cho người đó biết sao?"
"Có, nhưng tên ngốc đó mãi cũng không hiểu. Đúng là ngốc nghếch hết phần thiên hạ."
.
Phải rồi nhỉ, lúc đó hình như em đã gợi ý cho tôi nhưng tôi là một đồ ngốc mãi cũng chẳng chịu hiểu. Ngay thời điểm quan trọng tôi lại quên bẵng đi những lời em nói, 'tình yêu chính là sự tin tưởng', nhưng tôi là tin vào mắt mình tin vào những đau đớn thể xác mà tôi phải chịu trong khi những đau đớn tận sâu bên trong tâm hồn của em nó phải lớn gấp 100 ngàn lần tôi, tôi thật tồi tệ mà có đúng không em.
Hôm nay là một ngày bình thương cũng giống như những ngày đã qua mà không có em, tôi mang cây đàn ra ngoài ban công, tay tôi đánh những nốt đầu tiên, rồi lấy tập và bút nguệch ngoạc từng con chữ, sau 2 tiếng loay hoay cuối cùng tôi cũng hoàn thành một bài hát mới, một bài hát dành cho em, dành cho tôi và dành cho những ngày tôi xa em:
"Giờ này người đang ở nơi đâu,
mới yêu nhau vài ngày, sao đôi ta xa nhau.
Biết khi nào mình mới có thể,
về bên cạnh nhau...
Tìm hoài gặp em sao chẳng thấy.
Bóng em xa dần khuất lối tôi đâu hay.
Hạt mưa rơi mãi, chẳng thể nào ngưng, trong chiều giá lạnh."
Tôi biết mình còn vụng về nhưng nó được viết bằng tất cả những gì mà tôi dành cho em, dành cho những nổi nhớ về em, tôi sẽ thu nó lại và cập nhật trên trang mạng xã hội của mình, cái nơi mà tôi đã để nó đóng bụi từ lâu, hy vọng là em sẽ nghe được nó...
À... Bài hát này tôi vẫn chưa đặt tên, hy vọng em sẽ giúp tôi đặt tên cho nó và cuối cùng tôi muốn nói tôi rất nhớ em...
=====
* Khúc hát ở trên là mình viết trong một giây phút nhảm nhí nào đó và thực sự chưa được đặt tên, hy vọng ai đó tốt bụng giúp mình đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip