Belongs

Happy New Year ~~~

-------------------

Ting tong.

Tiếng chuông cửa vang lên trong căn biệt thự hoa lệ của họ Kang, cánh cổng lớn từ từ được mở ra.

"Bác sĩ Ji Yeong, cô đến rồi ạ, xin mời vào."

"Vâng, tôi xin phép."

Ji Yeong, cô là một bác sĩ tâm lý, được mời riêng đến điều trị chứng rối loạn tâm lý của tiểu thư của họ Kang, những ngày đầu tiên khi mới đến còn bỡ ngỡ cô có chút ngạc nhiên với độ hoa lệ của nơi này mặc dù trước đây trên các mặt báo đã đăng đầy về sự giàu có nhà họ. Theo thời gian cô dần trở nên quen thuộc, gần như là mỗi ngày cô đều phải đến để xem tình hình của vị tiểu thư đáng kính này vì cô là có thể ở lại lâu nhất và ở lại được đến tận bây giờ.

Căn nhà này không biết đã phải tiếp đón qua bao nhiêu vị bác sĩ, nam nữ có, già trẻ có, đến cả những bác sĩ có tiếng nhất cũng không ở lại được quá một tuần, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Ji Yeong đã ở được hơn nữa năm, điều đáng nói ở đây chính là chứng rối loạn của tiểu thư nhà họ Kang đã theo thời gian mà giảm xuống.

"Bác sĩ Ji Yeong, tiểu thư đang ở phòng tranh, mời cô lên đó."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Ji Yeong theo còn đường cũ dọc hành lang tìm đến phòng tranh, vẫn như mọi ngày cô gõ rồi đẩy cửa vào, duy chỉ có cô mới được phép làm như vậy, nơi đây chính là cấm địa nếu không có lệnh sẽ chẳng ai có thể bước vào.

"Sae Byeok, tôi đến rồi đây."

"Bác sĩ Ji Yeong, mời ngồi, hôm nay cô có vẻ đến muốn một chút nhỉ?"

"À, xin lỗi, hôm nay tôi phải đến bệnh viện làm báo cáo bệnh án của cô nên đến có hơi muộn một chút."

Sae Byeok, vị tiểu thư tôn kính của họ Kang từ nhỏ cô đã ít nói, vì tính chất của gia tộc làm cô không thể sống đúng với số tuổi của mình, càng ngày cô càng lãnh đạm với xã hội. Những thói quen sinh hoạt bắt đầu thay đổi, những triệu chứng bất thường cũng theo đó mà xuất hiện, khoảng chín năm trước cô bắt đầu có những hành vi chống đối xã hội nên nhà họ Kang quyết định đưa cô dọn đến khu nhà 'cách biệt' để âm thầm điều trị, đó là ngôi dinh thự của nhà họ ở một vùng khá hẻo lánh.

Đến khoảng năm năm trước cô được đưa trở lại thành phố lúc này những hành vi chống đối đã không còn xuất hiện nữa, tính tình cũng đã trầm ổn hơn, nhưng đến khoảng một năm trở lại đây cô có những dấu hiệu giống như là trầm cảm giai đoạn 2 nên Kang gia đã ra sức thuê đến bác sĩ riêng để chữa trị cho cô nhưng chẳng có một ai trụ lại quá một tuần, tất cả đều bị cô đuổi đi, cho đến khi Ji Yeong xuất hiện.

Thời gian đầu bác sĩ Ji Yeong cũng phải chật vật lắm với Sae Byeok nhưng với tính kiên trì của mình cô đã có thể thành công ở lại.

"Báo cáo bệnh án sao?"

"Ừm, hôm nay tôi đến cũng là để báo tin này cho cô, tình trạng của cô đã ổn định hơn, chỉ cần duy trì những thói quen tốt và uống thuốc đều đặn thì sẽ không có vấn đề gì nữa, kể từ mai tôi cũng sẽ không đến đây nữa nên hôm nay đến để tạm biệt cô."

"Ồ, vậy sao?"

Sae Byeok đặt cây bút vẽ xuống rồi xoay người lại nhìn Ji Yeong, tóc hôm nay của Sae Byeok không được buộc kỷ nên đã tùy ý mà bay loạn, cô đưa tay vuốt ra sau đầu, gương mặt vẫn nguyên như vậy không chút biểu lộ nào nhìn đến người kia.

"Vậy hôm nay hãy ở lại lâu hơn một chút đi, ngày mai không thể gặp rồi."

"Cũng được, nhưng cô có thể đến bệnh viện tìm tôi mà."

"Cũng không thể đến 24/7 được."

"Ừm."

"Vậy chờ tôi một chút, tôi đi lấy nước."

Nói rồi Sae Byeok rời khỏi căn phòng, Ji Yeong cũng chẳng để ý đến, cô đứng lên dạo qua một vòng trong căn phòng những bức vẽ u tối không màu của những ngày đầu đã được thay bằng những bức tranh đầy màu sắc.

Cốc cốc cốc.

"Bác sĩ Ji Yeong, tiểu thư mời cô qua phòng của tiểu thư."

"Ừm. Tôi qua ngay."

Ji Yeong cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng đi đến phòng của Sae Byeok. Cánh cửa được mở ra rồi khép lại cô đi đến chỗ hai người vẫn thường ngồi, ở đó Sae Byeok đã đợi sẵn.

"Tôi đã pha cho cô một ly nước ép dưa hấu, mong cô thích."

"Vâng, tôi thích nó, cảm ơn."

Cô uống nó một cách ngon lành. Sae Byeok ở bên cạnh chỉ nhẹ rút một tờ khăn giấy, đợi cô uống xong thì đưa đến.

"Cảm ơn... À, Sae Byeok, hình như hôm nay cô sử dụng loại nước hoa khác?"

"Vâng, cô nhận ra sao?"

"Ừm, mùi của nó có vẻ sexy hơn bình thường."

"Là Miss Dior Eau De Parfum, thay đổi một chút để xem bản thân phù hợp với loại nào hơn thôi."

"Ồ."

Ji Yeong cũng chẳng để tâm mấy cầm lên ly nước ép tiếp tục uống.

"Ji Yeong, cô ngồi đây, tôi ra ngoài một chút."

"Vâng."

Sae Byeok đứng lên rồi nhanh đi ra ngoài, còn Ji Yeong thì vẫn ở yên trong phòng, mùi hương nước hoa thoang thoảng làm cô vô cùng dễ chịu. Tầm 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Sae Byeok trở lại nhưng trong người Ji Yeong thì đã có thay đổi, cơ thể đang dần nóng lên, cô cảm giác bên trong bứt rứt khó chịu vô cùng như đang có ngàn con kiến đang ở đấy bò tới bò lui, nhiệt độ trong phòng lúc đầu khá mát mẻ nhưng bây giờ căn bản là không làm giảm được cái nóng của Ji Yeong, cô đưa tay mở nhẹ chiếc cúc áo đầu tiên, đưa tay quạt lấy quạt để, hơi thở bắt đầu có phần dồn dập hơn.

Với một người bình thường thì bấy nhiêu hiện tượng thôi cũng đã đủ biết mình đang bị cái gì rồi huống hồ cô còn là một bác sĩ, càng lúc cơ thể cô càng hừng hực, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn, Ji Yeong đứng dậy hướng về phía cửa đi tới, lúc này cánh cửa chợt mở ra theo sau đó là Sae Byeok.

"Bác sĩ Ji Yeong, cô định đi đâu vậy?"

"Tôi... tôi cảm thấy không khỏe... tôi phải về."

"Chẳng phải nói là sẽ ở lâu một chút sao? Không khỏe, có thể nghỉ ở phòng tôi."

Sae Byeok nhẹ nhàng khép cửa và đứng chắn ngay đó.

"Không Sae Byeok, hôm khác tôi sẽ đến, bây giờ tôi thật sự phải về rồi."

Ji Yeong đi tới cầm lấy tay nắm cửa nhưng nhanh chóng đã bị Sae Byeok xoay một cái, lưng trực tiếp dán vào cửa, mặt đối mặt còn cách chừng ba đốt tay, đôi mắt Sae Byeok xoáy sâu vào cô làm gương mặt càng nóng hơn khi nãy.

"Sae Byeok, cô làm gì vậy?"

"Đoán xem."

Cạch.

Âm thanh này chính là báo hiệu cửa phòng đã bị chốt lại.

"Không Sae Byeok, tôi... tôi phải về."

"Em không thể về, nếu về thì ai sẽ thỏa mãn em."

Từng hơi ấm nóng phả vào tai Ji Yeong, cô đã ý thức được tình huống này là do ai tạo ra rồi, cố vùng vẫy đem Sae Byeok đẩy ra một chút, cô lắc đầu liên tục mong mình sẽ khống chế được nhưng người kia có thể tha cho cô sao? Không đời nào, Sae Byeok đưa mắt nhìn đến Ji Yeong rồi nhìn xuống môi cô sau đó chỉ nhẹ nhàng liếm môi mình một cái, một chút nước bọt dính lại ở đó buộc người kia phải chú ý đến.

Ji Yeong khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, 'quá sức câu dẫn rồi', cô cảm thán một câu với mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Ji Yeong, làm ơn nhìn tôi."

Sae Byeok dùng tay giữ chiếc đầu đang ra sức mà lắc kia, lần nữa mắt chạm mắt, long lanh chớp chớp nhìn đến Ji Yeong rồi chuyển xuống môi cô, lần này không cần phải nhiều trò nữa cô trực tiếp đặt môi mình lên đó. Một chút bất ngờ làm Ji Yeong có hơi giãy giụa nhưng thuốc trong người đã bắt đầu dâng lên tối đa hiệu quả, cô buông khí giới đầu hàng, hai tay vòng ra sau cổ Sae Byeok, nhẹ nghiêng đầu một chút đẩy sâu vào nụ hôn.

Hai cánh môi Ji Yeong được mở ra chiếc lưỡi Sae Byeok chạm tới, nó như một chú rắn nhanh nhẹn lao thẳng về phía trước trong chốc lát đã bắt lấy được con mồi, ở bên trong khoang miệng hai thứ ướt át đã tìm được nhau, nồng nhiệt chà xát, những âm thanh chóp chép bắt đầu xuất hiện, những thứ mềm mại bắt đầu động chạm tới nhau nhiều hơn cứ như thế không khí dần được rút cạn, Sae Byeok quyến luyến tách đôi môi kia ra.

"Thế nào? Có còn muốn về không?"

"Đoán xem."

Sae Byeok hài lòng mỉm cười đem môi mình lần nữa áp lên môi Ji Yeong, hai tay cũng bắt đầu lần mò gỡ xuống những cái cúc áo, ba nhịp thở đi qua và chiếc áo đã được ném xuống đất, ngay một giây sau đó chiếc bra cũng cùng chung số phận. Nụ hôn kéo dài đến khi Sae Byeok đem được Ji Yeong đặt xuống giường.

"Xem nào, bây giờ mở cửa cho em về nhé?"

"Sẽ không đâu."

"Hửm?"

Ji Yeong đem tay nắm lấy cổ áo Sae Byeok kéo gần sát xuống mặt mình.

"Làm nhiều trò như vậy cô sẽ dễ dàng để tôi về sao?"

"Em chần chừ lâu như vậy chẳng phải cũng không muốn về sao?"

"Hmm..."

Ji Yeong vòng tay ra sau ôm lấy cổ Sae Byeok, môi lần nữa lại đặt lên môi, cả hai lại rơi vào một nụ hôn khác, lần này Ji Yeong chủ động hơn, hai tay tìm và gỡ xuống toàn bộ cúc áo trên người Sae Byeok, quả nhiên là đã chuẩn bị trước trên người hoàn toàn không có đồ lót nên vừa cởi xuống đã bắt được hai khỏa khá đầy đặn của cô, bên trên hai thứ ướt át trong khoang miệng vẫn cuốn lấy nhau không rời.

Sae Byeok cũng không rảnh rỗi, một tay chống đỡ xuống giường một tay đem đi thăm dò hai khỏa đồi núi nhấp nhô trước ngực Ji Yeong, tìm được địa điểm thích hợp thì bắt đầu xoa nắn, dù không phải quá căng tròn nhưng cũng là rất vừa tay, cô càng làm càng thích thú. Đỉnh ngực theo từng cái đụng chạm mà nhô lên, một thứ tròn tròn nhỏ nhỏ nhẹ chạm vào tay, không nghĩ nhiều Sae Byeok đưa ngón tay bắt lấy nó, kẹp rồi kéo lên một cái.

"Ưm..."

Âm thanh động tình đầu tiên vang lên bên trong cổ họng vì căn bản môi cô đã được Sae Byeok khóa chặt. Hơi thở lúc này có phần khó khăn hơn cô đặt tay đẩy nhẹ vai Sae Byeok.

Tách khỏi đôi môi mềm mại kia, Sae Byeok còn không quên kéo lên một sợi chỉ bạc, tay cô ở phía dưới thì vẫn như vậy đều đều xoa nắn. Đến giờ thì Sae Byeok mới có thể nhìn rõ cơ thể của người dưới thân có bao nhiêu phần quyến rũ, thật may khi hôm nay cô đã không bỏ qua chuyện tốt đẹp này.

Sae Byeok mỉm cười một cái rồi cúi người ngậm lấy một bên ngực, cô liếm mút dữ dội như một đứa trẻ đang hút sữa mẹ. Kích thích mới lại làm Ji Yeong không tự chủ được mà rên lên một tiếng, âm thanh mềm mại lọt vào tai Sae Byeok làm cô càng thêm hứng thú.

Được một lúc thì cô bắt đầu muốn tìm hứng thú mới, Sae Byeok ngồi dậy cô đưa tay xuống tháo nút của chiếc quần jean, nhờ sự hợp tác của người kia nên cũng không khó khăn gì đem chiếc quần cởi ra, bây giờ trên người Ji Yeong chỉ còn lại độc một chiếc quần lót nhưng cô cũng không có vội mà đem nó cởi đi, Sae Byeok đứng dậy đem toàn bộ đồ trên người mình cởi xuống hết.

Toàn bộ thân thể nuột nà được bày ra hết trước mắt của Ji Yeong, gương mặt lần nữa bừng bừng nóng lên.

"Xem nào, em nhìn như vậy là đang thèm khát tôi đúng không, Ji Yeongie?"

"Khô... không... không có."

"Nói dối là không tốt, phải phạt em."

Sae Byeok đem người kia cả người lật lại, kéo nhẹ phần hông lên để Ji Yeong nửa nằm nửa quỳ ở trên giường, phần mông căng tròn được che đậy không kín đáo phía sau lớp vải mỏng.

Chát.

Một lực vừa phải từ bàn tay giáng thẳng vào đấy, hằng lên đôi gò trắng mịn một dấu tay đỏ chót.

"Aaa..."

"Đây là phạt em, sau này không được nói dối nữa."

Chát.

"Đây là phạt em, sau này không được đòi về nữa."

Chát.

"Đây là phạt em, sau này không được tự ý rời xa tôi nữa."

Cứ mỗi một câu nói là một bạt tay đánh thẳng vào mông, Sae Byeok lúc đầu còn nương một chút nhưng càng làm càng hứng thú, không kìm nổi những âm thanh dễ chịu lọt vào tay, càng tát càng mạnh hơn, đến nổi cả một vùng da đều từ trắng biến thành đỏ.

"Aaa... Sae Byeok..."

"Hửm? Tôi đây."

Chỗ da thịt bị đánh đỏ biết chắc là rất rát, Sae Byeok đặt cả bàn tay lên đấy rồi ra sức bóp mạnh, cảm giác tê dại chạy thẳng đến đại não làm Ji Yeong không kiềm được mà rên thành tiếng. Âm thanh ủy mị quá mức này làm sao Sae Byeok có thể chống lại, cúi người xuống, một chân quỳ lên giường, cô đem môi mình thay tay đặt lên vị trí kia.

Cơn đau rát được chiếc lưỡi của Sae Byeok làm dịu xuống, cảm giác ươn ướt trải đầy trên phần mông, nhưng đâu đó ở một vị trí khác cũng đã ướt át không kém.

Sae Byeok lại rời khỏi đó đem chóp mũi đặt ở lưng người kia, bắt đầu rải đều những nụ hôn lên đấy, hai tay bên dưới cũng từ từ kéo xuống chiếc quần cuối cùng. Đúng như dự đoán, bên dưới đã ướt thành một mảng, Sae Byeok đem ngón tay quẹt một cái, một thứ nước nhầy nhụa dính lên tay.

Ji Yeong bên dưới bất ngờ run lên một cái, cảm giác tê dại chạy qua đầu.

"Ưm..."

Sae Byeok đem hai chân người kia mở rộng ra một chút rồi lại dùng ngón tay nhẹ lướt qua từng nơi, mỗi chỗ chạm một chút khiến Ji Yeong bứt rứt khó chịu vô cùng.

"Ưm, Sae Byeok, đừng..."

"Không cần vội, thời gian còn dài mà."

Đem ngón tay rời khỏi đó nhưng đầu lưỡi đã nhanh chóng tiến đến lấp đầy, nhưng vẫn là như cũ mỗi chỗ chạm một chút, đem người kia trêu chọc đến mức khó chịu,

"Sae Byeok..."

"Hửm? Em khó chịu sao?"

"Ừm..."

"Được, cầu xin tôi, tôi liền lập tức thỏa mãn em."

Thân thể vốn khó chịu nay càng khó chịu hơn, dù chuyện này khó nói nhưng không thể không nói.

"Xin cô... giúp tôi."

"Giúp em cũng được, đồng ý với tôi một chuyện tôi liền giúp em."

"Chuyện gì chứ?"

"Chúng ta sẽ nói sau, đồng ý chứ?"

"Được."

Sae Byeok hài lòng mỉm cười, cô nhanh chóng đưa tay đến địa phương ẩm ướt của người kia, không cần dạo thêm trực tiếp đưa tay cấm thẳng vào huyệt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy sâu vào bên trong, cả ngón tay cảm nhận được một luồng ấm nóng, dễ chịu vô cùng, thích thú vô cùng.

"Ưm..."

Ji Yeong bên dưới cảm nhận được một vật thể lạ đang dần đi vào bên trong mình, thoải mái dễ chịu nhưng cơ thể lại gồng lên làm bên dưới thắt chặt kẹp lấy ngón tay người kia.

"Nào, em thả lỏng một chút."

Sae Byeok vuốt ve thân thể Ji Yeong một chút, ngón tay bắt đầu di chuyển chầm chậm, tiết tấu theo thời gian nhanh dần đều, từng vách thịt bên trong cọ xát lên tay làm cô càng muốn nhanh hơn nữa.

"Sa... Sae Byeok... làm ơn... chậm..."

Ji Yeong thật sự không biết âm thanh của mình có bao nhiêu phần câu dẫn, càng nói càng làm cho đại não Sae Byeok căng ra, ngón tay bắt đầu không tự chủ được đẩy nhanh tốc độ, công kích bất ngờ làm Ji Yeong không thích ứng kịp cơ thể run lên không ngừng hai tay bấu chặt vào ga giường.

"Chậm... chậm thôi... Chết em mất..."

"Chết tiệt, em như vậy là đang câu dẫn tôi đấy, biết không?"

Câu nói kia giống như một mồi lửa châm thẳng vào dây dẫn pháo nơi Sae Byeok, không những không có chậm lại mà trực tiếp cấm thêm một ngón tay nữa vào, vốn nơi ẩm ướt này đã chật hẹp giờ còn chật hẹp hơn, tốc độ không vì thế mà giảm xuống còn có hơi hướng tăng lên, từng tiếng âm thanh xấu hổ do sự va chạm giữa tay và nơi đó vang lên, từng đợt nước trắng trong do kích thích tràn ra, nhiễu thẳng xuống ga giường.

"Không... không được rồi... ưm..."

"Nhanh... nhanh một chút..."

"Sae Byeok... Sae Byeok... ưmmm..."

Ngón tay Sae Byeok rất nhanh đã khám phá ra nơi mẫn cảm, cô liên tục đưa đầu ngón tay cọ xát, dòng nước trăng trắng càng lúc tràn ra càng nhiều rõ ràng là sắp đạt tới cao trào, không nghĩ nhiều Sae Byeok cho ngón tay tha hồ mà chuyển động, lực đạo càng lúc càng dọa người nhưng không thể phủ nhận một điều càng lúc càng sung sướng...

Cơ thể người bên dưới kịch liệt co giật, không còn chút sức lực nào, mang cả người thả xuống giường, Sae Byeok đem ngón tay từ từ rút ra, dòng nước ấm bên trong cơ thể theo đó mà được đưa ra ngoài. Đem Ji Yeong lật lại, nhìn người kia như vậy Sae Byeok cũng có chút đau lòng, cúi người xuống Sae Byeok đưa tới trán Ji Yeong một nụ hôn.

"Ngoan, một chút nữa thôi là xong."

Nói rồi Sae Byeok rời khỏi giường, cô đi đến bên chiếc tủ lạnh mini lấy ra hai viên đá bi sau đó thì trở lại, nhẹ đặt lên môi người kia một nụ hôn rồi trườn người xuống bên dưới, trực tiếp vùi đầu vào nơi giữa hai chân người kia, đầu tiên tham lam thu hết dòng nước ấm vào miệng, sau đó trực tiếp đem hai viên nước đá đẩy vào bên trong hang động nhỏ.

"Ưm..."

Cảm giác vừa ướt vừa lạnh truyền đến làm Ji Yeong khẽ rung người, đầu lưỡi Sae Byeok cũng lần mò tìm đường đến tiểu huyệt, đẩy sâu hai viên đá vào trong. Người kia vừa chạm đến Ji Yeong đã cảm giác được, hai tay bấu chặt ga giường, miệng khẽ rên thành tiếng.

"Sae Byeok... Sae Byeok..."

Hài lòng với cách người kia gọi tên mình, Sae Byeok nhanh đem đầu lưỡi chạm đến nơi hạt đậu đỏ cao ngạo đang nhô ra, hết trêu chọc nó bằng lưỡi rồi lại ngậm lấy nó mút lấy nó mạnh mẽ, từng đợt kích thích dồn dập làm Ji Yeong không khỏi rùng mình, phía bụng dưới bắt đầu sôi lên sùng sục.

Sae Byeok đưa đầu lưỡi rời đi nhưng không chút cho địa phương kia rảnh rỗi, lập tức đưa tay vào thay thế, hai ngón tay chà sát liên tục cùng lúc đó là âm thanh của Ji Yeong dồn dập khó khăn trào ra khỏi miệng:

"Đừng... dừng lại... đi..."

"Xem nào, là đừng dừng lại nhỉ?"

Bỏ ngoài tay những lời kia, Sae Byeok đưa lưỡi tiến nhập vào trong nơi ấm nóng bên dưới một lần nữa, được một đoạn lại cong lên kích thích điểm mẫn cảm, tay và lưỡi kết hợp nhịp nhàng, âm thanh nhóp nhép làm không khí càng thêm dâm mỹ.

"Sae Byeok... Sae Byeok... ưm..."

Cơ thể vừa qua cao trào nên đặc biệt mẫn cảm, Ji Yeong lần nữa một đường đi thẳng lên đỉnh, hai viên đá lúc này cũng đã tan ra gần hết, cô khẽ cong người làm nước bên trong được đà tràn ra, một dòng nước lành lạnh chảy thẳng xuống miệng Sae Byeok.

Mặc dù vẫn chưa mấy thỏa mãn nhưng Sae Byeok lại không nỡ nhìn người kia mệt nhọc hơn nữa nên quyết định hôm nay sẽ dừng lại ở đây, cô tìm một chiếc khăn lau sơ qua cơ thể Ji Yeong rồi giúp người kia chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, cũng không quên giúp người kia kéo chăn, loay hoay dọn dẹp một chút cô mới trở lại giường.

"Chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được."

"Ừm, lúc nãy em có đồng ý với tôi một chuyện, không phải tôi giúp em thỏa mãn xong em sẽ liền quên chứ?"

"Sẽ không."

Sae Byeok nghiêng người, châm châm nhìn vào gương mặt đẹp không tì vết của người kia.

"Vậy tôi muốn em đồng ý, cả đời còn lại của em đều sẽ thuộc về tôi, được chứ?"

"Chuyện cả đời để suy nghĩ đã."

"Chẳng phải lúc nãy em đã đồng ý rồi sao?"

"Chẳng phải lúc nãy đã đồng ý, vậy mà bây giờ còn hỏi nữa sao?"

Ji Yeong đem tay Sae Byeok kéo ra trực tiếp chui vào lòng người kia, thoải mái ôm lấy.

"Chỉ cần không vứt bỏ em thì cả đời này của em đều sẽ thuộc về người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip