Cảm ơn, vì có cậu trong đời.
*Đôi lời trước khi vào truyện: Mình xin pr một chút, bên dưới là Fb và tài khoản D của mình và mình sẽ liên kết fb lên watt, nếu yêu thích chương trình 'lật mặt, tính kế' thì hãy tìm mình. Và nếu hứng thú với chuyện tấu hài, tâm sự hay giải quyết vấn đề tâm sinh lý gì đó có thể add fb mình, không chắc sẽ làm cậu vui nhưng mình sẽ làm cậu buồn hơn nếu muốn... Cảm ơn đã chịu khó đọc đến đây 🤧
Vô truyện nè:
---------------------------
" Aaaaaa... Byeokie, Byeokie... cậu đang ở đâu, tớ... tớ sợ lắm."
" Tớ đây này, tớ đây này??" Sae Byeok mau chóng chạy từ ngoài vào phòng, ôn nhu ôm lấy cô gái đang ngồi trên giường mồ hôi ướt đẫm và luôn miệng gọi tên mình.
"Yeongie à không sao đâu, không sao đâu đừng sợ có tớ đây, đừng sợ nữa. "
Những giọt mồ từ trán của Ji Yeong hòa vào nước mắt thấm từng đợt từng đợt vào áo của Sae Byeok cô khẽ đưa tay dỗ dành người con gái ở trong lòng.
"Ngoan nào đừng khóc nữa có được không?? Cậu lại mơ thấy chuyện đó à."
Ji Yeong chỉ khẽ ừm một tiếng rồi im lặng Sae Byeok đở Ji Yeong nằm xuống gối nhẹ đắp chăn cho cô.
"Không sao đâu chỉ mơ thôi, cậu ngủ đi."
Vừa lúc Sae Byeok xoay người đi thì một giọng nói rung rung từ phía sau truyền đến.
"Sae... Sae Byeok cậu ở lại với tớ có được không?"
Nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt bản thân Sae Byeok không có cách nào từ chối được.
"Ừm, tớ ở đây với cậu."
Nằm lên chiếc giường nhỏ của cô gái này, ôm cô gái này lòng Sae Byeok thoáng vui lạ thường, cảm nhận từng hơi thở vội vã của Ji Yeong, cảm nhận từng nhịp đập gia tốc từ trái tim, Sae Byeok nhận ra loại cảm giác bao năm nay với Ji Yeong không chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người bạn dành cho một ngườ bạn khác, mà đó là loại cảm giác 'Tớ thật sự muốn dùng cả đời này để bảo vệ cậu, ở bên cậu' .
Gương mặt Sae Byeok thoáng đỏ lên, môi cô khẽ kéo lên một nụ cười dần dần đi vào giấc ngủ. Còn về cô gái nhỏ đang trong lòng Sae Byeok, cô cảm nhận từng đợt hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh khẽ nhướn người đặt một nụ hôn lên môi Sae Byeok, bàn tay nắm chặt tay người, cười ngốc một cái rồi từ từ cùng người kia đi vào giấc ngủ.
.
" Happy New Year con gái, năm mới vui vẻ Ji Yeongie."
Người đàn ông này là Ji Han Yi, ông là một cảnh sát chính trực, bắt hàng nghìn tên tội phạm, trên người ông vô vàng vết thương do súng đạn để lại, vợ ông đã qua đời do sinh khó, ông một thân một mình nuôi dạy con gái, một cấp trên tốt một người cha tốt.
"Cảm ơn baba, con yêu ba".
Ji Yeong nhận món quà từ Han Yi, ôm lấy cổ và đặt lên má ông một nụ hôn. Han Yi quay qua nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, lấy thêm một hộp quà nữa.
"Còn đây là của con, Sae Byeok." Đứa trẻ kia là con của người đồng nghiệp đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ, gia đình cũng chẳng còn ai nên ông tốt bụng đã nhận nuôi đứa trẻ này.
"Cảm ơn ba."
Nhận quà từ Han Yi xong cả ba người họ cùng nhau ăn cơm và đón năm mới thật vui vẻ vui vẻ. Họ sẽ vẫn hạnh phúc bên nhau như thế nếu như chuyện ngày hôm đó không xảy ra.
"Đùng Đùng Đùng"
" Chạy đi... mau chạy đi... đừng lo cho ba."
"Không... ba.. con không đi đâu."
" SaeByeok, con máu dắt Ji Yeong chạy đi.. Đi tìm Jennie... nhanh đi... đi đi."
Sae Byeok nắm lấy tay Ji Yeong rồi chạy thật nhanh.
"Đi thôi, nhanh lên"
"Không. Tớ không đi."
Không quan tâm tới lời nói của Ji Yeong, Sae Byeok vẫn như vậy cầm chặt tay cô chạy và cứ chạy thật nhanh..
Bùm.
Một tiếng nổ vang vọng, khi Ji Yeong quay đầu lại nhìn thì chỉ còn thấy một đám lửa đỏ rực đang ra sức bao trùm lên căn nhà cô, rồi từ trong đó một chiếc xe chạy ngang qua, Sae Byeok nhanh tay đã kéo Ji Yeong vào nấp trong một cái góc khuất.
.
"Ji Yeong, Ji Yeong à đến giờ ăn sáng rồi."
Giọng nói của Sae Byeok bên ngoài vọng vào làm Ji Yeong thức giấc. Dười ánh nắng chói chang của buổi sáng Ji Yeong mệt mỏi rời khỏi giường vào toilet vệ sinh cá nhân.
Từng bước từng bước đi vào bếp ôm lấy eo của Sae Byeok đang ở trước mặt rồi đặt má vào lưng của người nọ nhẹ nhàng cất giọng.
"Cảm ơn cậu hôm qua đã ở bên tớ."
"Ừm."
"Hai đứa còn không mau ăn sáng sẽ muộn giờ đi làm mất."
Một người phụ nữ từ trên lầu từng bước đi xuống, dùng từ xinh đẹp là không đủ để diễn tả người này, từ chính xác nhất là sắc sảo mặn mà, tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, người này không ai khác chính là Jennie một người bạn của Han Yi cũng là thanh tra cao cấp của đội đặc nhiệm.
"Dạ, chúng ta cùng ăn đi."
Jennie từ từ bước đến bàn rồi ngồi ăn cùng hai bạn nhỏ, Sae Byeok gắp nữa cái trứng cho Ji Yeong, Ji Yeong thì gót phần sữa của mình cho Sae Byeok.
" Haiz, tại sao lúc đó lại đồng ý nhận nuôi hai đứa chứ, nhìn cảnh này thật khổ sở."
Sự im lặng bị phá tan bởi câu nói của Jennie. Phải rồi, từ ngày Sae Byeok cùng Ji Yeong đến đây, cô thường xuyên phải chứng kiến những cảnh tượng như này, trông rất đáng yêu nhưng cô cũng biết buồn đây, cô vẫn đang độc thân đấy.
" Thì Jen cũng có Chaeng..." chợt nhận ra mình đã nói gì đó không đúng Ji Yeong nhìn vào đôi mắt có một chút đau thương của Jennie.
" Con xin lỗi."
Thu lại sự đau buồn lúc nãy Jennie đưa bàn tay ôn nhu xoa đầu Ji Yeong.
"Không sao đâu ta tin nhất định cậu ấy sẽ trở về. 5 năm cũng được, 10 năm cũng được hay cả đời này cũng được nhất định đều sẽ dùng toàn bộ thời gian để chờ cậu ấy. Thôi nhanh đi làm đi muộn mất."
Sau cái hôm Han Yi mất Ji Yeong cùng Sae Byeok đã dọn đến nhà Jennie sống, vì người cha đã mất nên Ji Yeong quyết tâm thi vào nghành cảnh sát, còn Sae Byeok vì lời hứa với người mẹ đã hy sinh nên cũng thi vào cảnh sát, nhưng còn một lý do nữa quan trong cũng không kém, cậu vẫn là vì để bảo vệ Ji Yeong.
Sở cảnh sát.
"Jennie, bản báo cáo về vụ nỗ súng ở sông Hàn hôm trước tớ đã hoàn thành, đây."
Từ xa xa thấy bóng dáng Jennie bước vào Mino đã vội đến giao sấp tài liệu trên tay cho cô.
" Vất vả rồi, à phải rồi, một lát cậu giúp tôi gọi Sae Byeok vào phòng tôi."
"Rõ."
Jennie cầm tài liệu trên tay bước vào phòng, đi đến chiếc ghế hằng ngày vẫn ngồi rồi lấy tấm hình của cô cùng Chaeyoung chụp ra xem, một thoáng nước mắt đã bắt đầu ào ạt đổ xuống Jennie nhớ về những ngày tháng ở trại huấn luyện cùng Chaeyoung, họ cùng nhau vượt qua từng thử thách, mỏi ngày cùng nhau trèo đèo vượt suối. Cô nhớ những ngày cả hai cùng làm nhiệm vụ, cùng nhau phá án, sinh ly tử biệt không biết bao nhiêu lần nhưng lần này đi tại sao lâu như vậy có phải cậu sẽ không về!? Chẳng phải cậu định thất hứa với tớ chứ!?
.
Trong một lần làm nhiệm vụ Jennie và Chaeyoung bị một côn đồ vây đánh nhưng xui cho đám đó, 'Song hùng cảnh đội' đã đánh cho bọn họ chạy mất dạng.
Đoàng.
Một tên trong số họ rút súng bắn vào Jennie nhưng người trúng đạn lại là...Chaeyoung, là mắt tên đó có vấn đề sao?
Không phải đâum chỉ là Chaeyoung đã lao nhanh tới đở đạn cho cô thôi. Chaeyoung ngã xuống trước mặt Jennie còn tên côn đồ nọ đã thừa cơ chạy mất.
"Chaeng, nhất định không sao tớ gọi xe cấp cứu tới." Jennie lục tìm điện thoại nhưng vụn về làm rơi nó xuống đất, đôi tay rung rung của cô cầm lên chiếc ddienj thoại ấn gọi xe cứu thương.
Cô ôm chặc Chaeyoung trong lòng rồi bắt đầu nức nở.
"Tên ngốc này sao lại đở cho tớ chứ? Cậu có chuyện gì thì sao!?"
Nước mắt hòa với máu thấm vào dạ thịt.
"Chẳng lẽ... tớ... tớ lại để cậu có chuyện sao!?"
Chaeyoung đưa tay lau đi từng giọt nước mắt của Jennie.
"Sinh mệnh của tớ... đều nằm trong tay cậu, chỉ là đở cho cậu một viên đạn thì có là gì đâu."
Đôi mắt khẽ khép lại nụ cười của Chaeyoung vẫn ở trên môi...
.
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng rõ cửa Jennie lau hết những giọt nước mắt kia, trở về trạng thái lãnh khốc vốn có thường ngày
"Vào đi".
Sae Byeok bước vào phòng nhẹ nhàng khép cửa lại đi đến bàn làm việc của Jennie.
"Con ngồi đi"
Sae Byeok nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Chuyện đó có manh mối rồi."
"Thật vậy ạ? Jen, người nói với Yeongie chưa ạ?"
"Ta sợ con bé sẽ kích động nên chưa nói cho nó biết, con luôn đặt lý trí lên trên hết nên ta gọi con vào đây. Với lại cấp trên có chuyển lời, nhiệm vụ lần trước con làm rất tốt, tháng này sẽ xem xét khen thưởng cho con."
Sae Byeok nhìn Jennie trầm ổn lên tiếng.
"Dạ."
"Được rồi. Con ra ngoài trước đi."
"Dạ. Con ra ngoài làm việc trước."
Sae Byeok đứng dậy đi ra ngoài trở về chỗ làm việc, nét mặt của cậu trầm tư đến lạ thường, đang tập trung nhìn đống hồ sơ công vụ ở trên bàn có bóng người vội vã chạy vào:
"Sae Byeok, Sae Byeok à..."
"Tae Hyun? Có chuyện gì?"
"Không hay rồi Ji Yeong lúc sáng đi càn quét mại dâm đến giờ chưa thấy về vừa lúc nãy bệnh viện gọi đến bảo cậu ấy bị trúng đạn hiện đang ở đó làm phẩu thuật."
Tae Hyun vừa dứt lời thì không còn thấy bóng dáng Sae Byeok đâu nữa.
"Ê... ê tớ chưa nói địa chỉ cho cậu mà?"
Sae Byeok giơ chiếc điện thoại lên để ám thị rồi đi mất dạng.
"Hơ hơ cái tên này thật là..." Tae Hyun lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm địa chỉ rồi gửi cho Sae Byeok, xong việc cậu cũng trở về tổ làm việc. Sae Byeok xuống lấy xe rồi một đường chạy đến bệnh viện.
"Ji Yeong, cậu nhất định không được có gì nha, tớ sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip