"Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé."


*Warning: Chap này chỉ đơn thuần là một câu chuyện ngắn được tôi viết vào một ngày đẹp trời nào đó, rất yên bình rất trong xanh. Đừng dịch tên truyện xin hãy để nó đến cuối cùng...

------------------------


Seoul ngày 24/10, em có biết mình xa nhau bao lâu rồi không? Là 5 năm, em có nghĩ tôi đủ mạnh mẽ để chờ không? Tôi cũng không biết mình phải chờ em thêm bao lâu và chờ đợi điều gì, ngày hôm ấy khi nói chia tay có thật sự là muốn chia tay không? Có thật sự là không muốn bên nhau nữa hay không? Cũng không thể bắt em lựa chọn giữa tôi và gia đình, câu trả lời từ lâu tôi đã có sẵn trong lòng rồi... Thôi, hôm nay bận rồi không viết về em nữa, tôi phải đi cafe với người mà em biết là ai rồi đấy.

.

Xin chào, tôi là Sae Byeok đây, hiện đang là một bác sĩ, tôi có hai cuộc tình ở Seoul đẹp đẽ này. Một người là em, người được đề cập ở vài dòng phía trên kia, chúng tôi yêu nhau ở bên nhau trong một khoảng thời gian không dài không ngắn, mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu tôi đều cảm nhận được từ em, đa phần là hạnh phúc nhưng rồi chúng tôi chọn xa nhau, để em đi du học chính là quyết định của tôi dù biết là chúng tôi sẽ khó gặp lại... Còn một người khác chính là bạn của tôi, Jennie, chúng tôi có một tình bạn mà người khác nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau, thật đau đầu khi phải giải thích cho người khác hiểu nên tôi chọn không giải thích, người mà chưa từng để tôi một mình lúc tôi cần chính là cậu ấy, người mà đã chừng kiến tình yêu của tôi và em từ ngày mới bắt đầu đến khi nó..., người bạn này có phải rất tuyệt không ?

Reng reng reng ~

"Alooo, Sae Byeok hả? Tới rồi nè!!! Xuống đi..." Đấy, vừa nhắc thôi đã tới, người mà chỉ cần tôi không vui là sẽ xuất hiện, tôi phải xuống nhà gặp người đó thôi

"Hello bạn yêu, hôm nay đi đâu đây?"

"Đi đâu cũng được, lên xe đi rồi nói"

Chúng tôi là vậy, chỉ cần lên xe thôi không cần biết phải đi đâu nhưng tôi thừa biết là đi đâu rồi vì chỉ cần đến ngày này thì nơi sẽ đến chắc chắn là bên bờ sông Hàn vì chúng tôi có một kỷ niệm ở đây, cái hôm mà tôi đưa em ra sân bay và chính thức rời xa em, Jennie đã đưa tôi đi đến đây, chúng tôi cùng nhau say khướt đến tận sáng mới mò được về nhà.

.

"Tới rồi, xuống xe"

"Từ từ xuống, làm gì gấp"

Vẫn như mọi khi, cậu ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, đồ ăn thức uống và kể cả rượu, vẫn chỗ cũ, cái chỗ mà lúc nào cũng ngồi đấy nhưng đã lâu tôi không còn khóc, chỉ có điều là nhớ em thì vẫn còn. Không như những đôi bạn khác chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi uống thôi, đôi khi nói một vài chuyện nhảm nhí trên đời này nhưng hôm nay đặc biệt có một chuyện mà tôi đã đắn đo suy nghĩ rất lâu cũng nên nói ra rồi

"Này"

"Sao? Nói đi"

"Cưới nha!!"

Không giống như mọi khi Jennie vẻ mặt rất bình tĩnh uống một ngụm rượu rồi nói với tôi:

"Không chờ nữa?"

"Không, phải nhanh để còn sinh một vài đứa con chứ!!"

"Có tốt không?"

"Tốt, là bác sĩ Han, giàu có, ngoại hình ổn, còn..."

"Không, có tốt với cậu không?"

"Tốt chứ"

"Đã quyết định chưa?"

"Umma rất hài lòng, rất nhanh thôi sẽ cưới"

"Ừm, miễn sao cậu hạnh phúc, hôm ấy tôi sẽ đưa cậu vào lễ đường"

Tôi xoay người ôm lấy Jen, trong khóe mắt đã bắt đầu ngưng động một vài giọt nước, trong đầu tôi lúc này trống rỗng, không biết với quyết định này ngày sau tôi có hối hận không nhưng chắc chắn tôi sẽ tiếc nuối, tiếc cho những ngày tháng mà em và tôi bên nhau...

"Không sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi, Sae Beyok"

Jennie đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, cậu ấy vẫn ấm áp như vậy ở bên tôi...

Không gian bắt đầu trả về im lặng, chúng tôi buông nhau ra và uống rồi cứ uống, không biết từ khi nào đã đến chai cuối cùng, cũng phải về thôi, ngồi phía sau xe tôi nhìn ngắm nơi xinh đẹp này một lần rồi để lại đây một vài giọt nước mắt, có lẽ đây là lần cuối cùng nhớ về nơi này, đúng hơn là nhớ về em, người mang cả tình yêu của tôi tô lên màu hồng, người mà tôi dùng cả tuổi trẻ để nhớ về, người mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên....

.

Hơn 2h trong căn phòng quen thuộc, tôi đem tấm hình chụp của chúng ta ngắm nghía lại một lần nữa rồi cất vào thùng. Cầm ly Mojito trên tay tôi lại nhớ đến những ngày tháng êm đẹp cùng em, chắc hôm nay cũng sẽ là lần cuối tôi uống nó vì Mojito giống em cả hai đều là quá khứ tốt đẹp nhất mà tôi se cất giữ.

=============

- 6 năm trước -

"Chị nhìn xem ngoài kia lại mưa rồi.." Ji Yeong từ trong vòng tay ấm áp của Sae Byeok chăm chú nhìn những chiếc xe ngoài phố đang băng chạy dưới cơn mưa đêm.

"Chị nhìn xem mưa đêm nay có phải đặc biệt đẹp không?" Ji Yeong vừa nói vừa thả lỏng những ngón tay của mình để đan xen rồi nắm chặt lấy bàn tay Sae Byeok, cả cơ thể tựa vào người kia khẽ nghiêng đầu tham lam hít trọn không khí xung quanh mang theo hương thơm phát ra từ Sae Byeok.

"Ưm~ đêm nay đặc biệt đẹp vì có chúng ta ở đây ngắm nhìn nó"

"Chị nói xem, khoảng thời gian tốt đẹp như thế này sẽ kéo dài trong bao lâu?" Ji Yeong luyến tiếc rời bỏ vòng tay ấm áp mà Sae Byeok mang lại, cô bước gần hơn đến tấm kính, đưa bàn tay nhẹ chạm vào những giọt nước đọng lại bên ngoài lớp kính. Lòng bàn tay chợt lạnh ngắc, là lớp kính vì nhiễm lạnh do mưa hay vì nó vốn lạnh như vậy?

Cái cảm giác ấm áp quen thuộc từ đâu truyền đến, chính là bàn tay của Sae Byeok đặt lên bàn tay nhỏ của cô giữ chặt:

"Trọn đời trọn kiếp"

Bốn chữ "trọn đời trọn kiếp" này đủ làm Ji Yeong cảm động đến nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, xoay người lại đôi môi cô liền bị đôi môi của Sae Byeok khóa chặt nữa chữ cũng không kịp nói ra. Nếu không phải tay đang được tay của Sae Byeok 'sưởi ấm' trên màn kính thì cô nhất định vòng tay ôm người kia thật chặt, mãi mãi cũng không buông, hai đôi môi giao triền một lúc thì hô hấp có phần khó khăn Sae Byeok đành rời bỏ địa phận mềm mại ấm áp nơi Ji Yeong, vài giây ngắn ngủi liền làm hai gò má trở nên hồng hào. Xoa xoa bàn tay nhỏ của Ji Yeong, Sae Byeok khẽ hỏi:

"Có lạnh không?"

"Ưm... một chút" Ngại ngùng đang lan tỏa trong Ji Yeong, không dám trực diện nhìn vào người đối diện, hành động đáng yêu đều bị người kia thu vào mắt

"Vậy chúng ta vào trong 'làm nóng người' một chút đi ~" Vừa nghe dứt câu Ji Yeong liền thấy như mất đi trọng lực, cả cơ thể đều bị Sae Byeok nhấc lên, bản năng Ji Yeong vòng tay ôm lấy cổ Sae Byeok

"Aaa~ chị làm gì vậy thả em xuống"

"Không."

"Sae Beyok, thả em xuống coi"

"Không, chúng ta đã lâu không cùng 'vận động' rồi, nên là..."

" Không biết xấu hổ, thả em thả em"

"Đừng vùng vẫy nữa, chống cự vô ích"

============

Quá khứ có em chính là thứ ngọt ngào nhất, là thứ mà không lúc nào tôi muốn buông bỏ nhất nói chính xác hơn là không thể nào bỏ xuống được.

Thời gian đó đối với chúng ta mà nói quá đỗi hạnh phúc đi, ngay cả khi trở về với thực tại tôi cũng không thể tự chủ được mà cảm thấy thật bình yên. Nhưng mà mọi thứ diễn ra nhanh quá, đến cuối cùng tôi vẫn phải tiếp nhận một hiện thực tàn khốc rằng người sắp tới cùng tôi bước đến cuộc sống hôn nhân không phải em. Đúng vậy, không có tình yêu nào thắng nổi thời gian...

.

"Sae Beyok, nhanh lên tới giờ làm lễ rồi"

"Dạ, con biết rồi"

Tôi nhìn bản thân trong gương, hôm nay thật xinh đẹp, chiếc áo trắng tinh đang mặc trên người chính là ước mơ của rất nhiều cô gái nhưng hạnh phúc thật sự lại nằm ở chỗ người cùng cô ấy bước vào lễ đường, sẽ thật tuyệt nếu người đó là người cô ấy yêu.

Từng bước nặng trĩu đi vào, người bên cạnh tôi là Jennie vì cậu ấy nói sẽ là đưa tôi vào lễ đường hôm nay nhưng nhanh thôi người bên cạnh sẽ trở thành một người khác...

.

"Dù ốm đau hay bệnh tật hai con cũng đều đồng ý ở bên nhau phải không?"

"Con đồng ý"

"Con... đồng ý"

Người kia rất nhanh đã đồng ý nhưng còn tôi, một chút cũng không muốn nhưng hiện thực này tôi còn lựa chọn khác sao?

"Còn có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân của họ hay không?"

"Phản đối" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên ngay bên cạnh tôi, là Jennie

"Vì sao con phản đối?" Cha nhìn vào người bạn bên cạnh tôi

"Lúc nãy cô dâu ngập ngừng như vậy, con không nghe rõ nên con phản đối"

Tôi quay qua nhìn người bạn này với một chút khó hiểu, Jen đang làm gì vậy? Cậu ấy không muốn tôi hoàn thành hôn lễ sao? Có lẽ cậu ấy là người hiểu rõ nhất sự ngập ngừng ấy của tôi nó có nghĩa là gì...

Cha chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười:

"Còn có ai phản đối hay không?"

"Phản đối"

Chúng tôi lần nữa quay qua nhìn Jennie nhưng cậu chỉ nhún vai một cái biểu thị là "không phải tôi, không cần nhìn", rồi cậu ấy chuyển ánh mắt vào tôi và hơi hơi hướng ra cửa, theo ánh nhìn ấy tôi xoay người ra cửa...

Kia... kia chính là bóng dáng của người mà từ lâu tôi muốn quên đi, muốn mãi mãi cất trong lòng nhưng lại không tài nào làm được

"Xin lỗi chị, Sae Byeok, em thật sự ngu ngốc khi để chị chờ lâu như vậy, chị có thể cho em cơ hội bù đắp không? Em mong giây phút này em ở đây vẫn chưa muộn, em không hay nói những lời tốt đẹp nhưng em muốn chăm sóc chị cả đời..."

Từng câu từng chữ em nói ra cùng với từng bước chân của em càng lúc càng gần tôi, một bên là bàn tay đang được người gọi là chú rể giữ chặt, bên kia là bàn tay em, tôi phải làm gì đây, tôi...

"Nè, hôm nay không theo em ấy thì không đi được nữa đâu, cơ hội không đến với ai hai lần đâu."

Bên cạnh tôi bây giờ chính là Jennie, người mà hình như đã biết trước sự có mặt của em ấy, ánh mắt tôi như đang cầu cứu nhìn Jen: "Bây giờ phải làm sao?". Chỉ thấy một cái gật đầu rồi mỉm cười từ người bạn này, nó như một lời cổ vũ 'hãy tiến về phía trước đi, hạnh phúc ở ngay kia kìa'. Chỉ cần như vậy thôi tôi biết mình nên làm gì rồi, chạy, đúng, chạy về phía em, chạy về người mà tôi nhớ thương bao lâu nay, cho dù kết quả sau này thế nào tôi cũng chấp nhận, quay lại nhìn vào lễ đường bên trong tôi chỉ kịp để đấy một lời xin lỗi và một lời cảm ơn....

.

"Chị có sợ khi đi cùng em không?"

"Có, chị sợ, sợ em không trả cho chị một chú rể thôi"

"Em không trả cho chị được một chú rể nhưng em trả cho chị cả cuộc đời này của em"

Một cái hôn nhẹ nhàng lên môi thay cho ngàn lời nói thương nhớ chừng ấy thời gian, ngay thời điểm này có lẽ tôi đã thấy mình đúng, cho dù sau này có sai tôi cũng không hối hận khi hôm nay yêu em nhiều như thế, đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất mà chúng ta chờ đợi có phải hay không?

Hoàng hôn ở đằng kia chân trời, thật đẹp, tôi muốn chúng ta có thể giống như vậy, sau tất cả sẽ có một kết thúc thật đẹp đẽ và yên bình.

"Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé."  ‐ Đây là một câu danh ngôn về tình yêu của George Sand, nó có nghĩa là "Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu."

Vậy thì trên thế giới này còn gì có thể hạnh phúc hơn khi tôi yêu em và được yêu em, em yêu tôi và được tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip