Xuyên Qua Thế Giới (2)

Một tia sáng bỗng xuất hiện ngay trước mặt Jennie làm cản trở tầm nhìn của cô gái kia, Sae Byeok không nhanh không chậm đã xuất hiện:

"Yêu quái thúi". Để lại một câu không đầu không đuôi rồi Sae Byeok đi đến gần Jennie vỗ vỗ vai hỏi: "Không sao chứ"

Jennie một phen hoang mang, hướng Sae Byeok lắc đầu rồi chợt suy nghĩ lại một chút cô gật đầu liên tục. Người kia nhìn qua Sae Byeok liền bất giác lùi lại, đánh giá người này một chút liền cảm thấy không ổn quay đầu bỏ chạy.

"Còn muốn chạy". Ở trước mặt Sae Byeok muốn chạy thoát sao? Không chết thì cũng bị thương thôi, cô đưa ngón tay giữa lên miệng cắn một cái máu liền chảy ra, lại lấy ngón cái đè ngón giữa để tay có lực hơn, nhắm thẳng cô gái kia mà búng mạnh. Trúng, dù trong phút chóc cô ta đã biến mất nhưng máu của Sae Byeok vừa hay đã chạm lên người cô ta, ít nhiều cũng tổn thương nguyên khí .

Quay về nhà, Jennie ngồi trên sofa ngơ ra một chút nhìn Sae Byeok, trong đầu hiện lên một dấu hỏi bự, chuyện gì vừa xảy ra? Sae Byeok hiểu ý liền từ tốn trả lời cô:

"Một con yêu quái ngu ngốc nào đó đã tìm đến cô và tôi đã cứu cô, vì cô cũng đã giúp tôi nên không cần cảm ơn đâu"

Số trong đầu đã chạy lại Jennie đôi mắt long lanh nhìn Sae Byeok: "Cô thật lợi hại nha, có thể nhận đệ tử không? Không cần trả lời, sư phụ"

"Nè, tôi không nhận đệ tử". Nhìn màn độc thoại của Jennie, Sae Byeok chỉ biết né qua một bên rồi nhẹ nhàng từ chối

"Không nhận đệ tử cũng được, nhưng mà có thể dạy tôi một ít phép được không? Tôi phải bảo vệ mình nữa"

"Có tôi ở đây bảo vệ cô"

"Nhưng nếu cô không ở đây thì sao? với lại tôi còn muốn bảo vệ một người nữa"

Sae Byeok không trực tiếp hỏi là ai nhưng lại mang ánh mắt khó hiểu nhìn Jennie

"Cô ấy là người tôi thích, là cấp trên của tôi"

"Cô ấy?" Một ngạc nhiên đập thẳng vào đầu Sae Byeok, cô ấy? chẳng phải cùng là nữ nhân sao?

"Thời đại nào mà không có tình yêu, nam nữ yêu nhau được thì nữ nữ cũng yêu nhau được thôi, yêu chính là người đó có là ai đều không quan trọng, chỉ cần gặp người đó tim liền đập nhanh một nhịp hoặc là đập lỡ một nhịp thì đã là rung động rồi". Tay Jennie hết đặt lên tim rồi đưa ra trước, diễn thuyết một cách đầy sống động, Sae Byeok chầm ngâm một hồi thì nhìn Jennie lên tiếng:

"Được, tôi không hiểu lắm về tình yêu nhưng tôi sẽ dạy cô, nhưng mà tôi có 3 điều kiện, cứ để đó khi nào cần liền gọi cô"

"Hmmm... được, quyết định như vậy, lão đại"

"Lão đại? mà thôi kệ đi. À, điều đầu tiên, tôi muốn gặp người mà cô thích"
--------------------------------------

Sáng hôm sau, theo như thỏa thuận Jennie sẽ dẫn theo Sae Byeok đi gặp người cô thích, người đó thì ở công ty, vậy chính xác mà nói là Jennie sẽ dẫn Sae Byeok theo đi làm. Jennie ở công ty chức vụ không cao nhưng cũng là trưởng phòng, cô dắt Sae Byeok đến công ty với lí do đi xin việc, nghe có vẻ hợp lí và thuyết phục.

May quá, vừa đến trước cửa công ty cô đã liền gặp được nữ thần của lòng mình, liền nắm tay Sae Byeok kéo kéo: "Kìa kìa, là cô ấy, Park Chaeyoung"

Vừa nói tay Jennie liền hướng về một cô gái xinh đẹp, áo sơ mi trắng, quần tây đen bó đi kèm một đôi boot đen cao cổ. Trong mắt hiện lên biết bao nhiêu là ngưỡng mộ, ngập tràn hình bóng của Park Chaeyoung

Sae Byeok theo hướng tay Jennie, cũng bắt được hình bóng của người kia, nhưng một thoáng sau trong mắt cô lại dâng lên một luồng sát khí. Chân nhấc lên một bước hướng về Chaeyoung mà đi tới liền bị Jennie nắm lại: "Nè nè, tôi biết là cô ấy đẹp nhưng cũng đừng manh động chứ"

Chaeyoung từ phía xa đi tới nhẹ nhàng lướt qua hai người họ, cô còn đặc biệt để lại cho Jennie một cái gật đầu cùng một nụ cười rất đẹp. Jennie vẫn hướng bóng lưng cô nhìn không chớp mặt, tuyệt

"Yêu quái" . Hai chữ 'yêu quái' được Sae Byeok nhẹ nhàng phun ra khiến Jennie giật mình quay sang ngơ ngác

"Hở?"

"Cô ta trên người có yêu khí"

Đôi mắt Sae Byeok vẫn đăm đăm nhìn về phía công ty của Jennie, không sai đâu, người vừa nãy không phải yêu thì là tà, trên người cô ấy có gì đó lạ lắm

"Không đâu lão đại, làm gì mà có nhiều yêu quái vậy chứ"

Nhìn thấy Sae Byeok im lặng không lên tiếng liền nói thêm: " Cô ấy là nữ thần của lòng tôi, là một người rất tốt nha"

Đôi mắt sắc lạnh, Sae Byeok quay nhìn Jennie lên tiếng: "Điều kiện thứ 2, dẫn tôi đi gặp cô ta"

"Không thể được"

Làm sao vậy được, tự nhiên dắt lên gặp nữ thần của mình rồi nói cô là yêu quái thì chết mất, mà lỡ như là yêu thật thì có khi nào Sae Byeok sẽ ra tay với nữ thần không?

"Tôi đảm bảo nữ thần không phải yêu quái"

"Cô lấy gì đảm bảo? Mắt tôi nhìn rõ mồn một đây này"

"Dù có là vậy nữ thần nhất định là yêu quái tốt, tôi không để cô đụng đến cô ấy"

"Cô..."

Sae Byeok nhìn vậy liền không nói gì thêm nữa, một mặt tức giận bỏ đi, Jennie liền vào công ty bắt đầu ngày làm việc của mình

--------------------

" Sae Byeok ahhh ~ lão đại ahhh, sao không bật đèn chứ?"

Jennie về đến nhà đã gần 9h tối, đèn thì không mở, chẳng lẻ Sae Byeok giận cô nên không về nhà sao? Cô ấy đi đâu được chứ?

* Lạch cạch lạch cạch *

"Sae Byeok ah...h.. cô..cô .."

Nghe tiếng bước chân ở đằng sau Jennie liền nghĩ là Sae Byeok nên quay đầu lại, không, không phải, là cô gái hôm trước, không, là yêu quái

"Hôm trước tha một mạng cho ngươi, để xem hôm nay ai cứu ngươi"

"Không.. Sae Byeok.. aaa"

Jennie bị cô gái kia dồn dẹp, cô ta tiến một bữa Jennie lùi một bước, bất giác ngã vào sofa, gương mặt hoang mang hoảng sợ, miệng thì lẳm bẩm gọi Sae Byeok

"Sae Byeok ahhh... nè nè thịt tôi không có ngon đâu"

"Ỏ ~ vậy sao? Nhìn cô cũng rất 'ngon' mà"

Cô gái kia vừa nói vừa kề sát mặt lại Jennie, ánh mắt đầy khiêu gợi nhìn cô. Từng đợt nước bọt được Jennie nuốt xuống, biểu hiện cơ thể là vậy cô liền ghì chặt hai mắt lại nhưng tâm trí cô luôn niệm: "Mình đã có nữ thần rồi, cô ta có đẹp cũng không bằng nữ thần"

"Ngoan nào, nghe ta, để ta thưởng thức một chút đi". Cô gái kia không ngừng nói, tay thì liên tục ve vuốt gương mặt Jennie

"E hem, thả ra đi, yêu quái ngốc, ăn cô ta không bổ béo gì đâu"

Về rồi, Sae Byeok lão đại đã về, được cứu rồi. Mắt Jennie mở ra, mừng gỡ. Cô gái kia nhanh chóng kéo Jennie lên một tay nắm lấy cổ cô: "Mau lùi lại, nếu không ta giết cô ta"

"Tự nhiên tự nhiên, cô giết cô ta, ta giết cô"

Mặt Sae Byeok bình tỉnh đến lạ, trái ngước với Jennie, hoang mang cộng thêm ngơ ngác, dẫy dụa: "Nè nè lão đại, đừng vậy chứ, cíuuuu"

"Tôi cho cô 3 giây để thả người ra, ba"

Vừa dứt lời Sae Byeok đùng một cái xuất hiện trước mặt cô ta, khí tức trên người liền đánh bật người kia, Jennie ngã xuống một bên. Còn cô gái kia định ngồi dậy quay đầu bỏ chạy thì

"Dừng". Sae Byeok dùng hai ngón tay của mình, miệng niệm thần chú làm cô gái kia bất động, giải quyết xong liền ngồi xuống sofa thở ra một hơi

"Thả ta raaaa, đồ trứng thối, ta và ngươi quyết đấu đi, thả raaaaaa"

Tiếng hét vang vọng làm Sae Byeok nhăn mày khó chịu liền đứng dậy, nắm áo cô tay lôi đi, để Jennie ngơ ngạc ngồi một mình trong nhà

Lôi ra một khu đất trống, nhìn rõ xung quanh cũng không có người Sae Byeok liền buông người kia ra, đưa hai ngón tay lên lại cắn một cái, máu liền chảy ra, miệng lẩm bẩm gì đó rồi tay cô đưa lên cao chuẩn bị một lực thật mạnh kết liễu cô gái kia

"Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không về được" . Cô gái kia hai mắt nhắm chặt miệng liền thốt ra một câu, ai ngờ lại cứu vớt cái mạng nhỏ của mình về

"Sao chứ?"

"Ngươi có nhớ vì sao hai ta đến đây không?"

------------------------

Thì ra cô gái kia là yêu thần, tên cô là Ji Yeong, cô vốn không phải là quá xấu xa gì chỉ mỗi tội xui xẻo đã gặp Sae Byeok thôi:

"Còn không mau xua tay chịu trối đi". Sae Byeok vẻ mặt điềm đạm nhìn người kia, chẳng kém cạnh Ji Yeong thần thái vẫn ngút trời

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ, ta cũng không phải xấu xa gì bị người đuổi giết lần này đến lần khác chỉ là ta nhẫn thôi không phải sợ ngươi đâu"

"Phí lời, tiếp chiêu"

Sae Byeok cùng kiếm trên tay lao về phía trước, Ji Yeong phi thân bay lên cao gọi ra thần đan, một luồng ánh sáng xanh phát ra hướng về Sae Byeok mà lao tới. Khí tức trên người Sae Byeok cũng phát ra, luồng ánh sáng vàng hướng Ji Yeong lao đến, hai luồng khí tức mạnh mẽ chạm nhau dây dưa một hồi thì phát nổ và kết quả là cả hai đều xuyên đến hiện đại
----------------------

"Đấy, nếu bây giờ ngươi giết ta sẽ không thể về được"

"Vậy... vậy chúng ta đánh lại lần nữa". Sae Byeok nghe thấy có thể về liền chuẩn bị tư thế chiến đấu

"Lần trước ngươi đánh ta bị thương rồi, chưa hồi phục, ta cần nghỉ ngơi". Ji Yeong vẻ mặt như rất ủy khuất, nước mắt cũng sắp trào ra nhìn Sae Byeok

"Được rồi, vậy mau giao ra nguyên thần châu của ngươi để tránh hại người"

Ji Yeong chỉ đành ngoan ngoãn mở miệng để nguyên thần châu bay ra, Sae Byeok liền bắt lấy cho ngay vào miệng, xoay lưng rời đi

"Nè.. ngươi bỏ người ta ở đây vậy đó hả?". Thấy cô chuẩn bị đi Ji Yeong gọi với theo vì mất nguyên thần châu cô chẳng khác gì người thường cả

"Hửm?"

"Ta mất thần châu rồi, cũng không có chỗ ở"

"Ta nuôi cô"

Chết, hình như vừa nói gì đó sai, Sae Byeok liền nhanh tay bịt miệng lại nhưng vẫn không kịp với Ji Yeong

"Hứa rồi nhá"
--------------------

Jennie ở nhà đã tắm rữa sạch sẽ để trấn an những hoảng hốt vừa rồi, haizzz: "Không biết mình đã làm sai gì nữa" Jennie liền cảm thán một câu não nề

"Về rồi"

Nghe tiếng Sae Byeok cô chợt nhìn ra cửa, trợn mắt nhìn, chẳng phải là cô gái lúc nãy sao?

"Lão.. lão đại, cô ấy"

"Tôi là Ji Yeong" Gương mặt vui vẻ hớn hở kèm một lời chào bay đến thẳng chỗ của Jennie

"Cô ấy sẽ ở đây một thời gian"

"Whatttttttttttt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip