Je t'aime de tout mon coeur

______________________________

"Yah, tôi với cô cùng đi Jeju một chuyến đi"

".........."

Tôi đưa mắt nhìn nàng, không gian bỗng trở nên bối rối. Tôi có thể nhìn thấy sự mong chờ trên khuôn mặt nàng. Có lẽ nàng thật sự muốn đi chơi cùng tôi......

"À....xin lỗi...."

Nàng xin lỗi, tôi im lặng. Mắt nàng long lanh chứa đựng một nỗi buồn không thể nói thành lời. Vì nàng biết rằng một trong hai phải yên nghỉ tại đây mãi mãi.

Tôi nhìn vào mắt nàng, tim tôi như có gì đó bóp nghẹt. Từng giọi lệ đọng trên mắt nàng, chúng không rơi xuống, nàng đang tỏ ra mạnh mẽ với tôi sao?

Cả hai chúng tôi tiếp tục nhìn nhau, tôi có rất nhiều thứ muốn nói với nàng, nhưng tôi lại không đủ can đảm. Người áo đỏ vẫn đứng đó, chờ cơ hội để giết tôi hoặc em. Tôi đau lòng, vội quay mặt đi chổ khác.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Còn 5 phút nữa là hết thời gian. Tôi đứng dậy, quay mặt lại nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi, môi nàng khẽ cong lên. Khi cười nàng đẹp thật......

"Đi thôi, cùng chơi nào"

"Được thôi"

Nàng cầm lấy tay tôi, dắt tôi đến một mảnh đất gần đó. Nàng thấp hơn tôi rất nhiều, đứng bên tôi nhìn nàng thật sự nhỏ nhắn. Tay nàng vẫn nắm lấy tay tôi. Tim tôi lại hụt đi một nhịp. Là do tôi đã yêu nàng rồi chăng.....

"Ai ném viên bi gần phía bức tường nhất là thắng"

Tôi cố gắng ghi nhớ giọng nói của nàng, giọng nàng không dịu dàng như bao người con gái khác, nhưng nó thật sự gây ấn tượng với tôi.

"Ai chơi trước đây?"

Tôi ngượng người, cố gắng nói với giọng điệu lạnh lùng hết sức có thể. Rồi nàng quay đầu sang nhìn tôi nhưng tôi vẫn không dám đáp lại cái nhìn đấy.

"Cô ném trước đi, dù gì thì số của cô cũng lớn hơn số của tôi"

"..........."

"..........."

"Kang Saebyeok"

"Hả?"

Tôi quay đầu sang nhìn nàng, tôi yêu nàng mất rồi....

"Tên của tôi...."

"Saebyeok......tên đẹp đấy"

"Còn cô?"

"Jiyeong"

"Họ?"

"Tôi không có..."

Thế rồi cả hai lại im lặng. Tôi tiến đến trước, nắm lấy viên bi nhỏ, chần chừ một hồi, tôi ném nó thật nhẹ. Tôi muốn nàng được sống tiếp.....

Tới lượt của nàng, nàng cũng chần chừ như tôi, nhưng........viên bi của nàng lại rơi ngay dưới chân nàng. Tôi như bị ai đó tát vào mặt.

"Cô làm gì vậy?"

Tôi tiến đến và đẩy nàng vào tường.

"Tôi thua rồi"

"Tôi bảo cô đang làm cái quái gì đấy?"

Tôi nắm lấy cổ áo nàng, trút giận lên người nàng. Tôi thật sự không thể hiểu nổi nàng.

"Đây chính là nó sao? Giúp tôi thắng bằng mọi cách? Cô đừng tưởng cô làm vậy là tôi sẽ biết ơn cô. Ném lại mau"

Nắm chặt lấy cổ áo nàng, mắt tôi rưng rưng.

"Ném lại cũng không thắng nổi đâu....hãy để tôi ra đi thật ngầu đi"

"ĐỪNG TỎ RA NGẦU NỮA, MAU NÉM LẠI ĐI!!!!"

Tôi tức giật quát vào mặt nàng. Tôi ước gì tôi có thể đánh nàng, đánh cho nàng tỉnh ra.

"Tôi không có.....cô có lý do để ra khỏi đây....nhưng tôi thì không"

Tôi lại im lặng, từng giọt lệ bắt đầu lăn trên má tôi.

"Hãy sống sót ra khỏi đây, đón mẹ cô sang Hàn nhé, rồi còn gặp em trai cô nữa, cùng đến Jeju với họ nhé"

Nàng vẫn cười, nàng thật lạc quan....

Mặc kệ tên áo đỏ vẫn đứng đó, tôi chầm chậm tiến đến hôn nàng, nàng cũng đáp lại tôi. Tôi cứ như một con hổ đói, vồ lấy bờ môi nàng. Chưa được bao lâu thì nàng đã hết hơi, cả hai luyến tiếc rời nhau. Nàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên má tôi.

"Tôi yêu cô...."

"Tôi...."

Tôi như bị nghẹn lại. Đưa mắt nhìn đồng hồ, 30 giây đếm ngược. Nàng đưa tôi 10 viên bi của nàng.

"Kiếp sau....tôi đợi cô ở đảo Jeju nhé"

Tôi cầm lấy những viên bi, quay lưng lại và bước từng bước nặng nhọc theo sau tên áo đỏ.

"Kang Saebyeok!"

"Cảm ơn cô.......vì đã chơi cùng tôi....."




*pằng*





Tôi lại khóc, nước mắt tôi không ngừng tuông ra. Tôi không dám quay lại nhìn nàng, cứ thế đi theo tên áo đỏ, rời khỏi nơi đó.........





"Người chơi số 240, bị loại"

END.
________________________________
Je t'aime de tout mon coeur: tôi yêu em bằng cả trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip