En lo profundo de los ojos
"Màu mắt em là đại dương sâu thẳm, tôi là kẻ ôm trọn ánh nhìn của em."
___________________________________________
Góc nhìn của Isagi
"Mắt em có màu đẹp, giống màu biển."
Đó là cách tôi đến với anh - Itoshi Sae.
Một câu nói ngắn ngủi mà lại chất chứa kí ức hồi mới quen của hai đứa.
Không phải lời nói yêu.
Không phải lời tỏ tình.
Nhưng lại khiến cho tôi dành ba năm ôm mối tình không kết quả.
Tôi thích biển và những con sóng vỗ bờ.
Anh ghét biển và từng đợt sóng trào dâng.
Tôi cứng đầu và thích được quan tâm.
Anh lại thật bướng bỉnh và vô tình.
Chúng tôi ở cùng nhau chẳng với một danh phận, cũng chẳng có tiếp xúc thân mật là bao.
Ấy thế mà tôi lại thích anh, cũng chẳng vì lí do gì.
Anh được vô vàn cô gái để mắt, nên càng không có lí do gì để chọn tôi - một đứa nhóc kém anh một tuổi, đã thế còn chả hề biết cách yêu.
Tôi thương anh như mối tình đầu.
Ngây ngô và khờ dại.
Dẫu vậy tôi vẫn không muốn cho anh biết đến thứ tình cảm ghê tởm này trong tôi.
Tôi nhìn anh từ xa như thiếu nữ tuổi đôi mươi rơi vào lưới tình, tôi quan sát anh qua những buổi giao lưu bóng đá.
Tôi biết rõ anh ghét gì và điều đó hoàn toàn trái ngược với tôi.
Kì lạ thật.
Tôi biết anh ghét những gì tôi yêu nhưng tình cảm trong tôi lớn dần theo năm tháng. Thoắt cái đã ba năm, anh vẫn chỉ coi tôi là đồng đội, là đối thủ, và tôi cũng hài lòng với điều này.
'Chỉ cần có thể ở bên là đủ.'
Đúng, chỉ cần ở bên và nhìn anh là đủ.
Không cần sự hồi đáp nào cho tình yêu mà tôi dành cho anh.
Đây chính là phương án tốt nhất cho đôi bên nên tôi cần phải thoả lòng với nó nhưng...sao thế này?
Tôi lại càng ích kỷ hơn nữa rồi?
Không chỉ là ở bên, tôi muốn có một vị trí cao hơn trong tim anh, lại càng muốn trở thành 'duy nhất' của anh.
Muốn anh chỉ nhìn tôi mà thôi.
Đau thật.
Đơn phương là thế này à?
Tôi chỉ tự cười nhạo bản thân. Đến chính mình còn không dám nói lời yêu thì làm gì có tư cách ở bên anh bằng hai chữ 'bạn đời'.
Ngay từ khi bắt đầu vốn đã phải gặt bỏ chúng đi, phải chăng lòng tham đã làm tôi mụ mị mà giữ tình cảm này nhường ấy thời gian, để rồi giờ nó trở thành một thân cây cắm sâu rễ trong tim tôi?
Ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc.
Làm sao tôi có thể trách anh? Làm sao để khiến anh biến mất khỏi đời tôi? Làm sao để tình cảm này không bị phát hiện?
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân. Một kẻ vị kỉ chỉ biết bóng đá lại trải nghiệm trái đắng tình yêu. Đáng cười.
Có lẽ tôi thật sự là 'thằng hề' nhưng là 'tên hề' luôn mong ngóng được đáp trả khi chẳng cho người kia bất kì thứ gì.
Tôi muốn được anh quan tâm, muốn được anh chiều chuộng, muốn được làm 'người anh yêu'.
Quả không sai khi nói rằng tình kiếp là một đại nạn trong đời người.
Tình yêu vừa ngọt ngào mà cũng thật chua chát.
Có thể khiến con người lên thiên đàng, cũng làm con người ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Tôi yêu mà cũng ghét anh, Itoshi Sae.
Tôi đau lắm, có thể nào khiến anh yêu tôi không?
Anh khiến tôi yêu anh bằng một lời khen.
Tôi dễ dãi. Đem toàn bộ những gì thơ ngây nhất cho anh, cho anh tấm chân thành mà cả đời chưa chắc đã có người thứ hai.
Nếu có thể, tôi muốn quay trở về ngày đó, ngày mà tôi quen anh. Ngày mà anh dành cho tôi lời khen mà ắt hẳn đời này, tôi không thể nào quên được.
Chào nhé, người tôi yêu.
Isagi Yoichi
___________________________________________
Góc nhìn của Sae
"Mắt em có màu đẹp, giống màu biển."
Tôi gặp em vào cái ngày trăng tròn.
Có lẽ em không biết. Ngày tôi biết đến em là ngày tôi có ý định rời khỏi đội tuyển bóng đá.
Còn ngày tôi gặp em là ngày tôi tìm được mục tiêu thêm lần nữa.
Có phải vì em? Hay vì chính tôi?
Vì đôi mắt ấy hay đơn giản vì tâm hồn tôi đã sống dậy?
Tôi không biết mà có lẽ cũng không cần biết.
Tôi chỉ biết ngày gặp em. Tim tôi đập liên hồi. Tế bào thần kinh như tê dại trong đôi mắt ấy.
Tôi chạm mắt với em và cũng là lần đầu tôi biết con người cũng có thể đẹp đến thế.
Em không có làn da trắng, cũng chẳng có vóc dáng chuẩn, càng không có vẻ đẹp quyến rũ và thu hút như những cô siêu sao, người mẫu trên tạp chí hàng tuần.
Nhưng em có một điều rất đặc biệt. Đôi mắt màu lam sáng bừng ý chí.
Em chạy đến trước tôi, chào tôi với đôi lời xã giao, tôi cứ đứng đó mà chẳng hề gì. Em chạm vào vai tôi, vừa hỏi vừa quan tâm tôi nhưng tôi lại để lại cho em một lời khen rồi đi mất.
Nghe thôi đã thấy tôi giống các anh chàng lẳng lơ ngoài phố. Thi thoảng lại dở thói dê mà quấy rối người khác.
Tôi chẳng thể nhớ gì hơn ngoài những mảnh kí ức vụn vặt.
Giờ nghĩ lại, tôi lại tò mò khuôn mặt em. Liệu lúc ấy trông biểu cảm của em sẽ như thế nào?
Dần dà tôi mới phát hiện ra thứ tôi dành cho em không còn là hứng thú nhất thời ngày trước.
Mỗi cử chỉ và hành động em đều khiến tôi để ý. Từng sự kiện em trải qua tôi đều biết và thu thập trên những tờ báo.
Đến nỗi cả phòng tôi đều chất đống những tài liệu liên quan đến em.
Tôi đã nghĩ điều tôi làm là bình thường cho đến khi đám người Real Madrid nói. Tôi mới dần khám phá ra tình cảm chôn sâu trong lòng.
Đó là 'yêu'.
Mới đầu tôi còn cố chấp, không chấp nhận để rồi tôi lại càng nhớ đến em nhiều hơn, càng muốn ôm em nhiều hơn.
Tôi khao khát em, mong giam em lại cho riêng tôi.
Không ít lần tôi đã định làm nhưng chính cái ánh mắt em liên tục cảnh tỉnh tôi từ những dục vọng ghê tởm.
Đau đớn và dằn vặt.
Nhức nhối và khó chịu.
Thực là một tình cảm gây ra không ít cản trở cho tôi.
Tôi tự ghét bỏ tình cảm tôi dành cho em - Isagi Yoichi.
Vì yêu mà sinh hận à?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Một năm...
Hai năm...
Rồi ba năm...
Cũng là thời điểm hợp đồng giữa em và Real Madrid kết thúc.
Em định đầu quân cho bên Bastard Munchen.
Ba năm liền, tôi cứ mãi ôm đống suy nghĩ lẩn quẩn cho đến ngày em đi. Tôi vẫn không có dũng khí để cho em biết tình cảm này.
Chỉ là câu 'Tôi thích em', chỉ là ba chữ ngắn ngủi nhưng thật khó để nói ra.Tôi đã có thể khiến em nhận ra nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chỉ từ xa nhìn bóng lưng em khuất dần trong màn đêm buông xuống.
Ah. Hôm nay cũng là một ngày trăng tròn.
Từ phía em, tôi bất chợt thấy đôi mắt ấy nhìn tôi, nhấn chìm tôi trong đại dương sâu thẳm, một cảm giác sợ hãi dâng trào mỗi lần tôi thấy biển. Giờ lại mất tăm hơi, chỉ để lại thứ tình yêu thầm kín tôi dành cho em.
Dư vị của tình yêu đắng làm sao...
Song tôi vẫn giữ lại mảnh vụn về chúng, về thứ tình cảm nhạt nhòa mà em mãi không bao giờ biết tồn tại trong tôi.
Mong em sẽ nhớ về tôi - vị tiền bối từng quen
Hẹn gặp lại, người tôi thương.
Itoshi Sae
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip