Chap 6: Ác mộng (1)

Hoàng đế là sự tồn tại tối cao, là sự hiện diện không ai có thể với tới.

_____

Có thể bạn đã biết rồi, mà chưa biết cũng chẳng sao, thế giới dưới biển là nơi mà người cá, nhân thú và sinh vật biển sống lẫn lộn với nhau.

Michael Kaiser sinh ra là một nhân thú bạch tuộc tầm thường. Không lầm đâu, hắn thực sự là một kẻ tầm thường. Được nuôi dưỡng trong một gia đình kiểu mẫu tạm gọi là êm ấm, hắn từng ngày nhàn nhã trôi qua mà sống.

Nhưng dã tâm của hắn thì không.

Kaiser căm ghét người cá, cái lũ hợm hĩnh kiêu ngạo luôn coi mình là số một đại dương. Bọn chúng lúc nào cũng tìm cách để dè bỉu và hạ thấp những sinh vật khác.

Chỉ là nửa thân dưới khác nhau, hà cớ gì chúng lại tự cho bản thân cái đặc quyền đó chứ?

Kaiser đã từng bị đánh bại khi còn là một nhân thú non nớt. Hắn bị đàn áp bởi định kiến xã hội, tin rằng bản thân thua là điều đương nhiên vì chủng loài của mình.

Hắn về nhà với những vết thương lớn nhỏ do ẩu đả, sau đó được bố mẹ cẩn thận chữa trị cho. Chính vì cuộc sống đơn giản đến thế, Kaiser liên tục bỏ cuộc trước những thứ hắn coi là bất khả thi.

Nhưng rồi hắn nhận ra, lối suy nghĩ đó là một lời nguyền hắn tự yểm lên mình. Một lời nguyền xấu xí bất cứ ai yếu đuối đều sẽ dính phải để đổi lấy một cuộc đời bình yên.

Hắn khinh bỉ cái viễn cảnh tươi đẹp mà nhục nhã ấy. Kaiser không cho phép bản thân rơi vào thứ tâm lý hèn kém đấy một lần nào nữa.

Nhưng nếu thế giới này vẫn xem thường Kaiser cho dù hắn có mạnh đến mấy, nhân thú này chỉ việc trở thành một thực thể mà không một kẻ nào định nghĩa được, sở hữu một thứ gần như đã biến mất khỏi Atlantic.

Kaiser đã lựa chọn ma thuật.

- Con muốn học ma thuật.

Khỏi phải nói khi nghe lời tuyên bố của thằng con trai, bố mẹ Kaiser đã bất ngờ đến thế nào.

Họ liên tục phản đối vì ma thuật là thứ đã thất truyền, muốn thành thục sẽ tốn vô số thời gian mà độ thành công lại rất thấp, chỉ những cá thể được Hải thần ưu ái mới miễn cưỡng được gọi là sở hữu ma thuật.

Nhưng đó đéo phải việc của Kaiser, đúng hơn là nó chẳng là cái thá gì trong mắt hắn.

Nếu thực sự bất khả thi, từ đầu hắn đã chẳng nói ra quyết định đấy. Hắn chỉ muốn thông báo rằng bản thân sẽ xa nhà một thời gian rất dài, chứ chả phải hỏi ý kiến của người lớn gì cả.

Từ năm 11 tuổi, một độ tuổi được coi là còn quá nhỏ, hắn đã bỏ đi thám hiểm khắp nơi. À, đương nhiên không đến mức đoạn tuyệt với gia đình vì căn bản bố mẹ hắn chẳng làm gì sai ngoài việc suýt đã dạy dỗ ra một đứa trẻ yếu đuối cả.

Kaiser yêu thích việc đi mày mò khắp nơi, thường xuyên ra vào thư viện của vương quốc (dù sao nơi này vẫn mở cửa cho tất cả), thu thập mấy nguyên liệu nấu thuốc linh tinh và thậm chí là đi săn chúng luôn.

Xã hội không hiểu được Kaiser. Họ cho rằng một người có lối suy nghĩ kì quặc như hắn hẳn đã từng trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.

Nhưng không, hắn chỉ trùng hợp được trao cho một tâm địa quá lớn, đủ lớn để vượt quá mọi lẽ thường của nhân gian.

Michael Kaiser, theo một ngôn ngữ nào đó của loài người, có nghĩa là "Vị hoàng đế được Chúa lựa chọn". Hoàng đế là sự tồn tại tối cao, là sự hiện diện không ai có thể với tới. Cái tên này được sinh ra là để dành cho hắn.

***

Đến năm 15 tuổi, Kaiser chính thức có thêm một cái đuôi tên là Alexis Ness.

Cá nhân hắn thấy phiền vô cùng. Tất cả những gì hắn làm là giúp đỡ tên nhóc khỏi một vụ bắt nạt, và rồi bây giờ cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo.

Kaiser chỉ muốn nghiên cứu và học ma thuật một mình thôi, không có nhu cầu trông trẻ.

Tại sao Ness là người cá mà Kaiser lại bị bắt nạt? Ờm thì, có ai bảo giữa người cá với nhau không có phân biệt đối xử đâu.

Ness là người cá đèn lồng - giống loài hay bị ghét nhất vì vẻ ngoài xấu xí. Kaiser ngứa mắt lũ kia ỷ đông hiếp yếu nên mới giúp. Ai ngờ từ đấy cậu cứ lẽo đẽo theo hắn suốt.

Cho đến một ngày, sự kiên nhẫn của Kaiser đạt đến giới hạn.

- Này, cút ra đây. Đừng có trốn chui trốn lủi nữa - Kaiser hét lớn về phía hòn đá Ness đang trốn.

Phải đến một lúc sau, người cá tóc magenta mới rón rén bước ra, nom rụt rè đứng xa hắn.

- Rốt cuộc cậu đi theo tôi làm gì hả.

Kaiser đứng khoanh tay hếch cao mặt trước một Ness đang quỳ đuôi, ra vẻ ta đây bề trên.

- Kaiser, cho tôi đi theo anh được không? - Sau khi ngập ngừng một lúc, Ness nói ra mong muốn của mình.

- Được thôi, cậu đi tìm cho tôi tảo đỏ về đây. Tìm được thì tôi cho cậu theo, không tìm được thì biến dùm.

Nói rồi, Kaiser bỏ đi mà không cho Ness biết chi tiết gì thêm.

Hắn bỏ về hang động nhỏ mình tìm thấy để chứa đủ các loại công trình và nguyên liệu chế thuốc góp nhặt được. Nơi này bị bỏ hoang nên Kaiser chẳng thèm hỏi ý kiến ai, ngang nhiên chiếm dụng luôn.

Kaiser không quan tâm đến nguyên nhân Ness đòi đi theo lắm, nghĩ đơn giản là do cậu ta ngưỡng mộ hoặc muốn có người bảo kê thôi.

Thứ tảo kia là một loài thực vật khá quý hiếm, phải vào vùng biển nguy hiểm hoặc bơi ra rất xa làng nhân thú mới tìm được.

Kaiser tự tin rằng một thằng nhóc mới 14 tuổi như Ness sẽ sớm bỏ cuộc trước thử thách (giống như cách cậu ta bỏ cuộc trước lũ bắt nạt), trả lại những tháng ngày bình yên cho hắn.

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm.

- Thứ anh yêu cầu đây.

Ness đặt một rổ đầy tảo đỏ lên bàn đá trước con mắt ngỡ ngàng của nhân thú bạch tuộc. Kaiser cẩn thận cầm lên, đúng thứ mà hắn cần. Đùa chứ hắn tự tìm cũng không kiếm nổi nhiều đến thế.

- Cậu kiếm thêm dịch mực xanh về đây.

- Vâng ạ.

Một lần nữa, Ness chấp nhận yêu cầu vô lý mà không một lời bất mãn. Kaiser nghĩ có lẽ tên người cá kia chỉ vô tình tìm được đầy rổ, và may mắn chẳng đến với ai hai lần liên tiếp cả.

Vài ngày sau, Ness quay lại với một lọ thủy tinh khá lớn chứa đầy chất lỏng đen quánh.

- Của anh đây, Kaiser.

Kaiser kiểm tra kỹ càng chất lỏng. Lần này người cá đèn lồng không chỉ mang về đúng loại, thậm chí đến cách bảo quản cũng chính xác.

Hắn tốn một khoảng thời gian khá dài mới học được những kiến thức này, sao cậu ta lại biết trong thời gian ngắn thế?

Từ đó, dù Kaiser có đưa ra thử thách nào đi chăng nữa, Ness cũng hoàn thành xuất sắc. Rốt cuộc, sau khoảng 7-8 lần gì đó, Kaiser chính thức chịu thua sự cứng đầu của Ness.

- Được rồi, tôi chịu thua. Cậu muốn làm gì thì làm.

- Cảm ơn anh nhiều.

Kaiser nhìn khuôn mặt hớn hở của Ness mà lòng càng phiền muộn hơn. Quyết định của hắn là đúng hay sai đây?

- Nhưng mà, tôi cho cậu đi theo thì có lợi gì cho tôi cơ chứ?

- Tôi có thể cho anh lòng trung thành, sự phục vụ, kiến thức chuyên môn và khả năng tìm kiếm sinh thực vật của tôi.

- Nói rõ hơn đi. - Kaiser cảm thấy có chút hứng thú hơn với người trước mắt.

- Bố mẹ tôi là nhà khoa học. Họ có sở thích khám phá những loài sinh vật sống nói chung và thích nhét đống kiến thức khủng bố ấy vào đầu con họ. Tôi bị ép 7 năm trời rồi nên biết kha khá.

- Hơn nữa, như anh thấy đấy, trên đầu tôi có lủng lẳng cái cọng đèn này. Mỗi khi đến khu vực thiếu ánh sáng nó sẽ tự sáng lên.

Nói rồi, Ness giơ tay che phần đèn trên đầu mình lại. Lấp ló qua tay người cá, Kaiser thấy được ánh sáng vàng chiếu ra từ bên trong. Với nó, cậu ta có thể dễ dàng tìm kiếm nguyên liệu ở những địa điểm tối tăm mà Kaiser ít đến.

Có lẽ hắn vừa thu về một phụ tá đắc lực ngoài dự định, cực kỳ phù hợp với tính chất nghiên cứu của hắn. Còn về lòng trung thành gì đó, cứ để thời gian chứng minh đi.

Từ khi có Ness hỗ trợ, quá trình học ma thuật của Kaiser thuận lợi hơn hẳn. Nhờ Ness tập trung thu thập đồ dụng cần thiết, Kaiser có thể chuyên tâm vào việc trau dồi bản thân và nghiên cứu những sách ma thuật cũ nát, ít nhất chúng vẫn còn đọc được.

Công cuộc tu luyện chẳng dễ dàng gì, nếu không cẩn thận sẽ bị phản phệ, tệ nhất là mất mạng. Quá trình càng gian nan, thành quả sẽ càng ngọt, và Kaiser có đủ tự tin vào quyết tâm và tài năng của mình.

Song song với thứ ma thuật mạnh mẽ hắn có được, những hình vẽ hoa hồng xanh và dây gai bắt đầu xuất hiện dọc cánh tay trái lan tới tận cổ, tựa như dấu ấn dành riêng cho kẻ đã chinh phục được điều bất khả thi trong suy nghĩ của tất cả.

Hoa hồng xanh không thể mọc được trong tự nhiên, đồng thời nó chính là biểu tượng cho sự chống lại tạo hóa của Michael Kaiser này.

Ness từng hỏi hắn, rốt cuộc ma thuật là gì? Ma thuật là những dòng linh lực hiện hữu trong dòng nước mà mọi người thường vô thức bỏ qua. Nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận được khi tập trung toàn bộ giác quan.

Ness thử làm theo, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Kaiser lại phải giải thích tiếp, bản năng của người cá coi nguồn linh lực này là mối nguy hiểm vì rất khó kiểm soát, nên họ tự nhiên tránh né nó.

Thay đổi bản năng là điều khó khăn và tốn thời gian, nếu không Kaiser chẳng cần lâu đến thế mới lĩnh ngộ được ma thuật.

Năm 17 tuổi, Kaiser chính thức thuần thục ma pháp, trở thành phù thủy duy nhất của vương quốc Atlantic, một tồn tại độc nhất.

***

Giống như hiệu ứng cánh bướm, một con bướm đập cánh cũng có thể dẫn đến một cơn bão ở cách nó hàng chục kilomet, số phận của Kaiser đã bị cuốn vào dòng xoáy rối rắm kể từ khoảnh khắc hắn gặp Itoshi Sae.

Nghe thấy tiếng leng keng từ chiếc chuông treo bên ngoài, đoán chừng lại có thêm một tên ngu ngốc nào đó tìm đến mình, Kaiser liền bảo Ness ra mở cửa vì mình đang dở tay.

Ngoài sự mong đợi của hắn, người đến thế mà lại là thiên tài Itoshi Sae nổi danh.

- "Sae á, cậu ta có thiếu cái gì trên đời đâu mà phải tìm đến mình chứ?"

Lũ nhân thú nữ ở trong làng từng bàn tán gì về người cá này nhỉ? Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, mạnh mẽ, bla bla gì đó.

Nói trước, dù có ở bất cứ khía cạnh nào, Kaiser đều không ghen tị với Sae. Ngoại hình, thể chất, tài năng đều ngang tài ngang sức, mỗi tính cách thì hơi cân nhắc một chút thôi.

Vậy nên thấy Sae phải tìm đến mình, Kaiser có chút tự đắc hơn bình thường.

- Nói tôi xem, chuyện gì lớn lao đến mức khiến ngài phải đích thân đến gặp kẻ hèn mọn như tôi?

- Phải nói thật, so với một phù thủy, ngươi trông không xấu như ta tưởng.

Mà thôi, nghĩ lại rồi. Chắc cả đời này Kaiser cũng không hòa hợp nổi với Sae đâu. Vô duyên vô cớ mới gặp đã chê nhau xấu vậy? Kaiser ngăn cản ham muốn lao lên đấm vào mặt người cá tóc đỏ, cố kiên nhẫn nghe anh nói tiếp.

- Không vòng vo nữa. Tôi muốn có đôi chân của con người.

Hả? Trò đùa này hơi mới lạ à nha? Bảo Sae biết nói đùa nghe còn hợp lý hơn. Hắn khó tin nhìn Sae, chỉ khi anh đính chính là sự thật thì mới hoàn hồn. Xem ra không phải đùa rồi.

Ngay lập tức, thay thế sự bất ngờ trong Kaiser là suy nghĩ giễu cợt. Người cá đúng là giống loài tham lam, đã có tất cả, lại nguyện vì một món lạ mà từ bỏ mọi thứ. Chẳng biết nên gọi là ngu si hay dũng cảm nữa?

Kaiser đẩy xúc tu của mình lanh lẹ bơi ra đằng sau Sae, tự tiện đặt một tay lên vai phải của anh.

- Lý do gì đã khiến một người cá thượng đẳng như ngươi lại muốn trở thành con người?

Kaiser thi triển một chút ma thuật lên người Sae, đủ ngắn để anh không nhận ra điều gì bất thường.

Thoáng qua trong tầm mắt của Kaiser, hắn nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một cậu con trai loài người, gương mặt nom tầm thường, mái tóc đen ngắn hơi ngả xanh đậm.

Chà, lẽ nào nguyên căn cho mong ước phàm tục của thiên tài đây là tình yêu ư?

Mơ mộng thật đấy. Kaiser khích tướng Sae, thầm nghĩ rằng tên người cá này cũng chả mạnh mẽ gì như người đời đồn đại.

Hy sinh mọi thứ vì hai chữ tình yêu mà chẳng biết trước kết quả, quá yếu đuối.

Căn bản Kaiser có lối suy nghĩ như vậy, âu là vì suốt 20 năm hắn chưa từng để ý đến bất cứ thứ gì ngoài ma thuật và sức mạnh. Vô tình, hắn đã áp đặt thước đo của mình để đánh giá tất cả mọi người khác.

Cả đời hắn chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu nên hiển nhiên sẽ không thể hiểu quyết định của Sae.

- Giờ ngươi có làm không hay chỉ là tên phù thủy yếu kém vô dụng được tung hô quá đà?

- Mày nói cái gì cơ...

Kaiser nghiến răng tức giận, tay chuẩn bị động thủ đến nơi. Ness ở bên kia không chấp nhận nổi lời miệt thị của Sae làm hắn phải ngăn lại.

Bình tĩnh nào, dù gì Sae vẫn là khách hàng kiêm con mồi tiềm năng của hắn. Động thủ bây giờ nhiều hại hơn lợi.

Kaiser đi đến những tủ vỏ sò rồi mở toang ra, lấy đủ các lọ thủy tinh ném vào nồi đá ở giữa phòng.

Có nhiều xúc tu để làm gì, để cầm và ném cả đống đồ trong cùng một lúc đó. Sở hữu đến 10 "cánh tay" phải biết tận dụng chúng chứ.

- Đầu cá, máu cá, xúc tu của loài mực bạch tạng, rêu Algy, vỏ sò giã nghiền, còn gì nữa nhờ, à tảo đỏ. Hình như còn thiếu lưỡi cá voi.

Kaiser bỗng để ý thấy lọ độc cá nóc mình để ở góc trong cùng. Có nên cho vào luôn không ta? Thôi thì để khi khác vậy.

- NESS, mang "nó" ra đây.

- RÕ

Một lát sau, Ness mang ra một sinh vật kỳ quặc trông giống một con hàu bị rút sạch nước.

Thứ này chính xác là những "vị khách" trước đây của hắn. Đừng trách hắn độc ác, hắn đã thông báo điều khoản đầy đủ và rõ ràng chẳng ép buộc ai. Là do bọn ngu ngốc đó tự chọn kết cục này.

Người cá hay nhân thú tìm đến hắn vì không thể tự đạt được ước nguyện, mà phàm đã tìm sự trợ giúp bên ngoài đồng nghĩa với bỏ cuộc việc cố gắng bằng năng lực cá nhân.

Những kẻ đó có nhận được thứ mình thèm muốn cũng chẳng thể đạt được ước nguyện cuối cùng.

Kết quả là gì, bọn chúng không trả được cái giá, bị chính hợp đồng mình đã ký biến ép thành thứ sinh vật kinh tởm này.

Cơ mà trường hợp của Sae có chút đặc biệt. Vì Sae là một "người bảo vệ", nên tâm lý anh ta vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chết đi, Sae sẽ trở về dạng linh hồn nguyên bản nhất, và Kaiser chỉ cần thu thập nó để cắn nuốt.

Ít người hay biết, nhưng ăn linh hồn của kẻ mạnh chính là một trong những mấu chốt cho sự phát triển vượt bậc của Kaiser. Càng mạnh thì càng dinh dưỡng. Hắn mong chờ bữa ăn này lắm đó.

Kaiser đưa Sae lọ thuốc biến thành người rồi ký bản hợp đồng trao đổi. Dù sao phép điều khiển nước chỉ có thể được thi triển khi ở dưới biển nên giờ nó vô dụng.

Xong, chưa kịp để hắn đuổi khách, Sae đã bỏ đi trước.

- Thỏa thuận thành công. Tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Đến khi Sae đã đi xa, hắn liền quay người vào hang rồi bảo Ness.

- Ness, chuẩn bị cho tôi quả cầu thủy tinh. Cái loại nhìn xuyên không gian ấy.

Chà, trong lúc rảnh rỗi, có lẽ hắn nên xem một chút phim tình cảm ngược luyến tàn tâm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip