Hoa Nhài trong tim.

    Note: Ngọt.

  Bỏ qua mọi vấn đề về logic chỉ chú tâm viết seg.

  Yoichi siêu nhõng nhẽo, siêu khó chiều, siêu đáng yêu.
_

Bầu trời sẩm tối

Trong hang động nhỏ gần bên bờ suối trong suốt, tiếng rên rỉ khe khẽ vẫn đang vọng ra. Ngày thứ tư của kỳ phát tình, hồ ly nhỏ vẫn đang loay hoay tìm cách thích nghi với khoái cảm mà tên thợ săn yêu quái mang lại.

Ánh trăng khuya chiếu đến, nửa bên mặt hứng tình của Yoichi cứ thế bị Sae nhìn thấy. Khoé mắt sớm đã đỏ lên, gò má vẫn cứ ửng hồng nổi bật trên làn da trắng mịn, môi hồng nhỏ xinh đã đỏ lên vì hơi nóng và chỉ còn phát ra được vài âm thanh ngọt lịm rót vào tai Sae.

Hạ thân mềm yếu vẫn cứ bị gã trêu chọc, hết xóc lên rồi lại xuống đến khi Yoichi bắn ra mấy lần rồi vẫn không chịu buông tha. Lỗ nhỏ mềm mại đã được chăm bẵm kĩ đến mức chẳng thể khép lại nổi nhưng gã vẫn tiếp tục đâm chọc. Đến khi Yoichi thật sự mệt đến lả đi, khóc lóc kêu không được nữa mới được tạm nghỉ.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên làm tình của cả hai cho đến ngày thứ tư, Yoichi luôn không ngừng trong trạng thái hứng tình. Hồ ly nhỏ chỉ toàn ý nghĩ dâm dục mong muốn được chịch đến một bụng đầy tinh, đến khi nơi giao hợp như siết chặt lấy nhau, không thể buông càng chẳng thể rời. Những ngày này ngoài vòng lặp ăn, ngủ và làm tình thì dường như Yoichi chẳng còn việc gì nữa cả, việc tìm thức ăn sẽ do Sae phụ trách tìm kiếm.

Đặc biệt là khi Sae bận rộn tìm nguồn thức ăn cho sở thích kén chọn của hồ ly non. Gã chỉ vừa rời khỏi cậu một chút thì Yoichi liền nhõng nhẽo không chịu buông tay, đến khi bị làm đến thiếp đi vẫn kéo gã nằm sát bên. Lắm lúc Yoichi đói đến meo cả bụng nhưng vẫn nhất quyết không cho Sae rời khỏi mình nên gã đành phải bế theo cục bông nhỏ trước ngực cùng đi tìm thức ăn.

Đôi khi đang được Sae bồng trên tay mà thiếp đi thì đột nhiên cậu lên cơn phát tình, cả người nóng bừng bừng cứ õng ẹo trên người gã thợ săn mà cọ xát khiến đường trở về hang động càng thêm lâu.

Trở lại hiện tại, bé hồ ly với đôi mắt biển khơi như mờ đi bởi lệ, Yoichi đã khóc đến sưng đỏ cả mắt nhưng Sae vẫn luôn nhăm nhe lấp đầy bụng cậu bằng dịch đặc của gã. Yoichi bé nhỏ chỉ còn biết ôm lấy cổ gã mà thủ thỉ cầu xin, mong gã chậm lại. Mị thịt mềm xốp càng làm gã hưng phấn hơn khi Yoichi sắp lên đỉnh, bên trong siết chặt lấy dương vật lớn như chẳng để hở ra khoảng trống nào hòng đẩy đống tinh trùng sớm đã lấp đầy bụng ra ngoài. Bên trong càng không ngừng mút mát hạ thân cương cứng khiến Sae cong hông chịu đựng. Hồ ly non cuối cùng cũng phải khuất phục trước cây hàng nóng hổi ấy, bắn nốt ra nước đục lòng lét rồi nằm hẳn xuống cái áo được trải phía dưới.

Gã thợ săn vẫn hiên ngang thúc mạnh vào tuyến tiền liệt đang run lên vì bị đâm quá nhiều, từng lần đỉnh đến điểm nhạy cảm càng làm cho Yoichi không thể kiềm chế được cơn khát tình của mình. Càng dạng chân ra để gã có thể dễ dàng vào sâu hơn cũng như thụ tinh dễ dàng hơn. Hồ ly nhỏ liên tục đung đưa hông theo nhịp thúc của gã thợ săn dù đã kiệt sức, cố gắng siết lấy dương vật lớn hòng "nuốt" trọn tinh tuý đời sau của cậu vào trong. Dù sao thì hồ ly cũng là giống loài quý hiếm, sinh đôi hay sinh ba thì đều là việc tốt cả, hơn hết là không nên bỏ lỡ gen trội của gã thợ săn này nữa.

Khi Sae siết chặt lấy đùi non của Yoichi thì cũng là lúc gã đã thoả mãn sau khi làm phồng chiếc bụng nhỏ của cậu. Sau ấy gã nhanh chóng bước ra ngoài tìm nước cho Yoichi đang mê man sau cơn loạn tình.

Đôi tay bé xíu xiu của hồ ly đang giữ lấy lỗ thịt để không bị chảy tinh ra bên ngoài, Yoichi còn cẩn thận đến mức co chân lên sát ngực. Nước da trắng của cậu vì nhiệt mà đã bị thay lên bằng màu hồng làm chính mình trông càng gợi tình hơn. Giờ phút này đuôi nhỏ trắng phau cũng dừng đung đưa, mệt nhoài nghỉ ngơi.

Đến khi Sae trở về thì đã thấy Yoichi thiếp đi, nhẹ nhàng thở đều say giấc. Gã không nhanh không chậm đến gần ôm cậu vào lòng, đút cho cậu từng ngụm nước nhỏ. Hồ ly những ngày này cũng vô cùng dựa dẫm vào Sae, ăn phải để gã dỗ dành mới chịu nuốt, uống nước phải để gã mớm cho từng ngụm, ngay cả việc tắm rửa cũng muốn gã bế như công chúa đến nơi mới chịu chạm vào nước. Yoichi nhỏ đang tận hưởng sự nuông chiều của Sae mà chẳng có chút đề phòng nào, mỗi lúc càng bám dính lấy gã như thể thiếu gã cậu sẽ không thể sống nổi.

Thành thực mà nói, gã thợ săn cũng chẳng cảm thấy phiền toái gì khi có một mỹ nhân thực thụ ở bên ngày ngày nhõng nhẽo như thế này. Trái lại gã còn cảm thấy thú vị và đắm chìm vào việc "chăm trẻ" hơn.

Sau vài ngày chăm bẵm bé hồ ly nhỏ, Sae nghĩ rằng gã đã đúc kết được kinh nghiệm chăm con của cả hai sau này mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của những người cô lớn tuổi vì Yoichi còn khó chiều hơn cả những đứa trẻ cần được bảo bọc chu đáo.

Gã thợ săn từ một kẻ được cho là thô lỗ và tuềnh toàng đang cẩn thận từng chút bế hồ ly non trong tay, dịu dàng đặt cậu ngồi trong lòng mình để ngâm nước nóng tại con suối nhỏ gần hang. Sae nhẹ nhàng kì cọ cho Yoichi đang lơ mơ chưa tỉnh, trên làn da trắng ngọc của cậu chỉ cần một cái miết nhẹ của gã đã để lại một vệt đỏ au nổi bật.

Con hồ ly này với gã thật sự quá dễ vỡ, chỉ cần một chút động tĩnh cũng sẽ làm cho hồ ly nhỏ giật mình. Càng vì thế những lúc tắm cho cậu Sae không dám dùng lực, chỉ đành chậm rãi rờn tay vào lỗ nhỏ để lấy hết tinh ra tránh cho cậu đau bụng nhưng Yoichi thì lại õng ẹo không chịu, cứ khóc lóc không cho gã chạm vào.

Ngay bây giờ cũng vậy, dù đang ngồi trong lòng và kẹp chặt lấy eo gã nhưng Yoichi vẫn cựa quậy cọ xát vào phần dưới sớm đã thẳng đứng của gã thợ săn. Sae vòng tay ôm chặt lấy cậu để thôi giãy giụa mà Yoichi cứ nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ gã, hôn chụt chụt mấy cái lên cổ còn cố tình để lại dấu đỏ trên da.

Sae cuối cùng đành bất lực với cậu, nới lòng tay để cậu tự do. Yoichi ngay sau đó không nhanh không chậm, bóp mạnh lấy hai bên ngực rắn chắc của thợ săn. Hồ ly nhỏ còn trườn xuống bú như bé bú sữa, day cắn ngực gã, một tay cậu bóp lấy bên vú còn lại, một tay thì mò xuống bên dưới vuốt ve dương vật

Khi rời khỏi ngực gã cậu còn luyến tiếc kéo theo một sợi dây bạc màu. Yoichi nhanh chóng chống tay lên vai gã, một tay giữ lấy dương vật để nhét vào trong lỗ huyệt. Cậu ngay lập tức kéo dãn lỗ nhỏ rồi ngồi mạnh xuống, vào lúc dương vật nằm vừa khít trong lỗ nhỏ thì cũng có một dòng nước ấm như tràn vào trong nội bích nhỏ của cậu.

Sae siết lấy eo Yoichi rồi nhanh chóng đẩy hông, vì làm tình dưới nước nên tốc độ của gã chậm đi hẳn. Hồ ly nhỏ cũng thuận thế hùa theo, càng siết lấy dương vật lớn mà mút mát để cảm nhận từng xăng ti mét đang dao động mãnh liệt bên trong mị thịt non mềm. Yoichi vòng tay ra sau cổ gã thợ săn, giữ chặt lấy gáy ép gã vào một nụ hôn sâu, không ngừng liếm láp lấy bờ môi mỏng gợi tình. Trước khi rời đi còn không quên day cắn bờ môi ấy đến sưng tấy lên như đánh dấu chủ quyền.

Rời tay khỏi cặp mông tròn trịa, Sae luồn tay về phía trước bắt đầu trêu đùa tiểu hồ ly, ép nó phải nhả nước dù gã biết rằng cậu đã bắn đến không còn gì. Cả hai luồng khoái cảm dồn dập khiến da đầu cậu tê dại, vô lực dựa cả vào người Sae để gã lo phần còn lại. Đến khi gã quá đỗi hung hăng khiến Yoichi lâng lâng với một mảng trắng xoá trước mắt bắn ra những hai lần mới chịu kéo cậu lên bờ thay đồ rồi bế về hang.

_

Sau khi thành công dỗ dành hồ ly nhỏ đi ngủ, gã thợ săn lại bận bịu chạy ngược vào rừng tìm thức ăn và nước. Đồ ăn của hồ ly phải không lông, không da, không mỡ, nước suối cũng phải được chắt lọc sạch sẽ cậu mới uống, hoa quả thì không ăn quả quá ngọt cũng chẳng ăn quả quá cứng. Mấy ngày này Sae chạy ngược chạy xuôi để tìm đồ ăn cho Yoichi mà quên mất rằng chính gã cũng chưa từng phải làm những việc như thế này trước đây. Là con trưởng của một gia tộc bề thề, gã được hưởng đặc quyền của những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn phải có, đến cả em trai của gã lắm lúc cũng phải ghen tị vì những gì mà anh trai của nó nhận được.

Lần đầu gã tự tay nấu thức ăn, cái vị đăng đắng của món ăn khiến gã mãi không thể quên được, càng không thể thoả mãn cái bụng đang đói meo của hồ ly đang nhõng nhẽo đòi ăn. Sae phải nấu đi nấu lại cả chục lần mới ra được hương vị miễn cưỡng chấp nhận được so với với khẩu vị của Yoichi.

Ngay lúc này gã đang làm thịt con thỏ vừa mới bắt được, phải xắt thành từng miếng nhỏ và nấu dưới lửa to mới làm mềm thịt để Yoichi dễ dàng nuốt xuống, Sae cũng không dám để cậu ăn những đồ quá nặng bụng mà chỉ nấu những món thanh đạm.

Gã thợ săn vốn có tiếng cục cằn vụng về giờ lại đang nhẹ nhàng đỡ hồ ly nhỏ vào lòng, cẩn thận thổi nguội canh rồi đút từng chút một cho thiếu niên đang mơ màng chưa muốn tỉnh.

Sau khi đã chắc chắn rằng mỹ nam trong lòng sẽ không bị trướng bụng Sae mới chậm rãi đỡ Yoichi nằm xuống. Gã đưa bàn tay chai sần vuốt nhẹ bên má mềm mịn của cậu, hồ ly nhỏ cũng rất hưởng ứng dụi dụi vào tay gã như làm nũng.

Cuối cùng kỳ phát tình của Yoichi cũng thuyên giảm, cậu không còn phải đột nhiên thức dậy giữa đêm với cơ thể nóng bừng mà tìm đến gã nữa, cũng có thể ngủ một giấc sâu đến tận hôm sau mà không cần lời dỗ dành ngọt ngào nửa đêm của gã thợ săn.

Đêm đó rõ ràng Yoichi có thể ngủ rất ngon nhưng cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu đã mơ thấy gã sẽ rời đi bỏ lại cậu một mình và sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Rồi Yoichi giật mình tỉnh dậy khi trời đã sáng, bên cạnh chẳng có ai cả, chỉ có mỗi cậu như thể tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ.

Gã ta đã đi rồi, nhưng để lại một tờ giấy. Gã nói rằng gã phải trở về nhà gấp một chuyến và sẽ trở lại trong vài ngày tới, gã cũng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cũng như nước uống cho cậu trong thời gian gã vắng mặt, mong cậu hãy tha thứ và đợi gã, gã sẽ sớm trở về. Lúc này sợi dây căng chặt trong lòng cậu mới được nơi lỏng, hồ ly nhỏ ngoan ngoãn đợi gã thợ săn trở về trong hang động.

_

Đã một tuần qua đi, gã vẫn chưa trở lại, hồ ly nhỏ thấp thỏm lo sợ đến nỗi chẳng thể ngồi yên được, đành phải giấu tai và đuôi hoá trang thành dân thường vào làng tìm gã.

Cậu dạo quanh ngôi làng đến khi trời đã sẩm tối, tìm mãi cũng chẳng biết gã ở đâu, cho đến khi nghe trộm được thông tin từ những kẻ hầu bàn tán gần đó.

"Sao đợt này nhà Itoshi lại tổ chức hội tiệc linh đình vậy? Không lẽ có tin vui gì sao?"

"Đúng vậy đấy, không lẽ nhà họ có chuyện tốt gì sao?"

"Đúng là có chuyện tốt, ta đã nghe loáng thoáng được rằng trưởng tử nhà Itoshi được ban hôn với công chúa"

Khi nghe được những từ ấy tai Yoichi như ù đi, cậu vội vã chạy trở lại khu rừng, trên mặt thấm đẫm những giọt nước mắt. Rõ ràng mẫu thân đã đúng, loài người là những kẻ tồi tệ, chúng còn đáng sợ hon cả những con quái vật bị chúng khinh bỉ. Yoichi đã sai khi không nghe lời khuyên mà đắm chìm vào tình yêu hão huyền tự mình dệt nên, giờ đây cậu đang phải trả giá cho chính lỗi lầm của mình.

Kể từ khoảnh khắc ấy cậu đã lựa chọn không bao giờ rời khỏi cánh rừng này, hồ ly nhỏ không muốn bị lừa thêm lần nào nữa. Nhưng sau đó cậu bắt đầu thấy có những dấu hiệu lạ, Yoichi ngày càng kén ăn, làm gì cũng thấy mệt và bụng cứ mỗi lúc lại lớn thêm. Cậu đã bật khóc khi biết đang mang trong mình dòng máu của kẻ cậu hận nhất trên đời, nhưng Yoichi chưa từng có suy nghĩ để đứa trẻ này rời đi, cậu sẽ yêu thương và bảo bọc nó bằng cả mạng sống của mình.

_

Vài tháng sau đó, khi Yoichi đang mệt mỏi tựa lưng dưới gốc cây thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là gã thợ săn khi xưa. Yoichi giật mình đứng phắt dậy toan chạy đi nhưng bị gã giữ lại, Sae đã nhanh tay ôm chặt lấy cậu, siết chặt không buông.

Hồ ly nhỏ oà khóc, đấm mạnh vào lồng ngực gã như trút hết mọi đau khổ mà bấy lâu nay đã chịu đựng. Cậu đánh đến kiệt sức, lả người đi nhưng vẫn khóc, khóc vì sự ngu ngốc của mình, khóc vì dù cho gã đã đối xử tệ bạc với bản thân nhưng cậu vẫn lựa chọn tha thứ cho gã, tên đàn ông đểu cáng đã phá hoại cuộc đời cậu.

"Em đã bình tĩnh chưa?"

"Có thể nghe ta giải thích một chút được không"

Gã nói với giọng dịu dàng mà tha thiết, như thể chỉ cần cậu không cho phép gã sẽ ngay lập tức vỡ vụn. Yoichi chỉ sụt sùi rồi khẽ gật đầu, như cho gã một cơ hội để tự minh oan cho chính mình.

Gã đã kể hết những chuyện sau khi gã rời đi, khi đang chăm sóc Yoichi gã đã nhận được bức thư yêu cầu trở về nhà chính do có việc hệ trọng. Mẫu thân đã thông báo rằng gã được ban hôn với đích công chúa, tuy nhiên Sae đã kịch liệt phản đối hôn sự, phụ thân đã đưa ra hai lựa chọn: 1 là gã thuận theo gia đình và sẽ trở thành người kế nhiệm ngay lập tức, 2 là phạt theo gia quy cũng như cắt đứt mối quan hệ với gia tộc. Và gã đã không ngần ngại chọn 2, ngay lập tức Sae bị đưa đi chịu phạt, những hình phạt này vô cùng thống khổ, Sae phải chịu cơn đau bằng nhiều cách, không chỉ bị quật, bị đánh đến xé thịt mà còn bị sắt nóng dí lên da thịt để xoá đi kí hiệu nhà Itoshi.

Sau đó gã đã nằm liệt trên giường gần 3 tháng, ngay cử động được Sae đã vội chạy đi tìm cậu, mấy ngày liền không nghỉ ngơi mà chỉ đến khu rừng rồi lần theo mùi hương của cậu mà tìm kiếm. Giờ đây khi đã nhìn thấy hình bóng mà gã thầm thương thì nỗi nhung nhớ suốt thời gian qua như nhấn chìm toàn bộ lí trí của Sae. Gã đã lựa chọn từ bỏ gia đình luôn kìm kẹp mình, từ bỏ danh vọng quyền lực, từ bỏ tất cả những gì gã có để được ở bên Yoichi.

Yoichi đã oà khóc sau khi biết được sự thật này, cậu ôm chặt lấy Sae, vùi mặt vào hõm cổ gã mà khóc như chẳng thể dừng lại được. Sae nhẹ nhàng an ủi cậu, vỗ về tấm lưng đơn bạc đã chịu nhiều khó khăn trong suốt mấy tháng qua, rồi gã đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, một cái chạm thoáng qua chứa đầy tình cảm mà gã đã luôn chôn giấu.

Sae nhẹ nhàng đưa ra chiếc nhẫn bằng vàng được gã đích thân đúc để dành tặng cho người bạn đời của mình.

"Em có nguyện ý ở bên anh không, giờ anh đã chẳng còn là gã thợ săn mà em ghét bỏ nữa rồi...chỉ còn là một Sae yêu Yoichi mà thôi"

_

"Anh chả yêu em gì hết, anh chỉ yêu con của anh thôi"

Yoichi phồng má giận dỗi, nhất quyết không chịu để Sae thơm thơm dù vừa nãy đã nằng nặc đòi được hôn.

"Tất cả là lỗi của anh, em đừng giận có được không"

Sae nhỏ giọng cố gắng dỗ dành bé hồ ly khó chiều, dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa đánh chụt một cái thơm lên trán. Dạo này Sae để ý rằng Yoichi còn đặc biệt khó tính hơn trước kia, chỉ cần không vui một chút là liền không cho gã ngủ chung, đuổi gã ra ngoài hiên ngắm sao trời. Sae cũng vì thế càng thương cậu hơn vì biết những ngày sắp lâm bồn Yoichi rất mệt mỏi, không chỉ thể xác mà cả tinh thần cũng vậy.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Yoichi, gã đã đưa cậu đến một ngôi làng gần với bìa rừng để an cư lạc nghiệp. Gã mua một căn nhà nhỏ ở đây, tuy là một ngôi làng nhỏ nhưng mọi người ở đây sống rất chan hoà, thân thiện nên cuộc sống của hai người cũng dễ thở. Hàng xóm biết Yoichi có bầu nên thường xuyên săn sóc hỏi han, bà cụ còn tận tình chỉ dạy Sae cách chăm sóc hồ ly nhỏ và em bé, bà tỉ mỉ hỏi han sở thích và khẩu vị của Yoichi rồi dạy Sae nấu từng món phù hợp với Yoichi trong quá trình mang thai để cậu được thoải mái nhất.

Không lâu sau, Yoichi đã hạ sinh hai bé con kháu khỉnh nhờ sự trợ giúp của bà đỡ và bà cụ hàng xóm, bình an vượt cạn. Sae vội vã đến lau mồ hôi cho Yoichi, an ủi động viên cậu rồi bế hai đứa nhỏ đến cho cậu nhìn.

"Em xem, hai đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, chắc chắn sau này sẽ xinh đẹp lắm"

Yoichi chỉ tủm tỉm cười, phẩy tay bảo gã ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi rồi thiếp đi.

_

"Sae, anh nấu gì mà thơm quá vậy"

Yoichi vòng tay từ sau ôm gọn lấy vòng eo của Sae, cọ nhẹ vào áo gã làm nũng. Sae bỗng xoay người lại bế bổng Yoichi lên, véo nhẹ vào bên má mềm mại của cậu.

"Anh nấu món mà em thích nhất này, em bé của anh gầy đi rồi, phải vỗ béo em thôi"

"Đâu có đâu, em đâu có giảm chút nào đâu, có mà anh chả quan tâm đến em"

Yoichi lai chuẩn bị phụng phịu hờn dỗi, Sae hết cách đành phải nhẹ giọng dỗ dành, thơm chóc lên đôi môi đang chu lên của cậu.

Một nhóc tì với đôi mắt tròn xoe không biết từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy chân của Sae mà dụi dụi, nũng nịu đòi đi chơi. Hai ông bà cụ hàng xóm cũng cõng theo đứa nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên lưng, gọi vọng vào trong để Sae ra đón. Rồi Yoichi cũng mời ông bà vào nhà ăn cơm cũng gia đình họ, một gia đình 6 người 3 thế hệ đang ngồi cùng một mâm cơm mà trò chuyện vui vẻ, không chút buồn phiền. Nhiều lúc hai đứa trẻ sẽ chí choé cãi nhau rồi tiếp vào đó là tiếng can ngăn của Sae và Yoichi với tiếng cười của hai ông bà cụ. Tất cả tạo nên khung cảnh gia đình hạnh phúc, đúng như những gì mà họ luôn mong muốn có được.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip