Chap 7

Sau chủ nhật, một tuần mới lại đến...

Sáng thứ hai, mặt trời Tokyo rọi xuống những tia sáng mờ nhạt, nhuộm ánh lên từng mái nhà phủ tuyết, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn len lỏi khắp các con phố. Không khí ấy khiến nhịp sống buổi sớm dường như chậm lại, kéo dài thêm vài phút uể oải trên những chiếc giường ấm.

Rin Itoshi, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị, lăn lộn trong chăn khi ánh sáng lọt qua rèm cửa.

Hôm qua, quá khích với trận thắng cuối cùng, Rin bỏ qua cả thời gian ngủ. Khi nhận ra đồng hồ đã điểm muộn, anh chỉ thở dài, bước ra cửa mà không chút vội vàng.

Cánh cửa giảng đường đóng sầm trước mặt anh ngay khi vừa tới nơi.

"Muộn mất rồi."

Rin lẩm bẩm, ánh mắt mòng két khẽ nheo lại. Không gõ cửa, không giải thích, anh quay bước, điềm nhiên bỏ về, như thể cánh cửa đóng ấy chẳng mang ý nghĩa gì hơn một thông báo.

Cùng lúc, ở hành lang đối diện, Isagi Yoichi bước ra từ tiết học muộn. Gương mặt em lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ, nhưng đôi mắt xanh sapphire lại chất chứa nhiều điều khó tả.

Hình ảnh Rin từ ngày hôm trước bỗng dưng len lỏi trở lại trong trí nhớ, khuôn mặt nghiêng gần, hơi thở mơ hồ chạm vào khoảng cách không tồn tại.

"Gần đến vậy..."

Em lắc đầu, cố xua đi cảm giác nóng bừng dâng lên ở gò má, nhưng tâm trí không chịu buông tha, cứ nhắc lại khoảnh khắc đó như một thước phim lặp đi lặp lại.

Hai người, từ hai hướng hành lang khác nhau, cuối cùng gặp nhau trước thang máy. Bước chân họ như hòa cùng một nhịp khi cả hai dừng lại trước cánh cửa kim loại.

Không gian chật hẹp nơi đây khiến thời gian dường như kéo dài hơn. Rin đứng lặng, dáng vẻ bình thản tựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác. Ánh sáng nhạt từ hành lang chiếu lên nửa khuôn mặt anh, làm nổi bật nét lạnh lùng thường thấy.

Còn Isagi thì khác, ánh mắt em chỉ dám dừng lại ở sàn nhà. Em không đủ can đảm để nhìn Rin thêm một lần nữa, khi hình ảnh từ hôm nảo nào vẫn còn nhởn nhơ làm loạn trong tâm trí em mà chưa phai mờ.

"Chào." - Giọng Isagi nhẹ như tiếng gió, lẫn chút ngượng ngùng, nhưng là nỗ lực đầu tiên để phá tan khoảng lặng.

"Ừ." - Rin đáp lại, không hơn không kém, đôi mắt chỉ thoáng liếc qua em một cái rồi lại nhìn về phía trước.

"Cậu...đêm qua ngủ ngon không?" Isagi bối rối hỏi, như cố kéo dài cuộc trò chuyện.

"Cũng tạm."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, và rồi không gian lại rơi vào im lặng. Isagi thầm nghĩ "Tích chữ như vàng ý!"

Cánh cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào. Âm thanh cơ học nhẹ nhàng vang lên khi cabin di chuyển. Nhưng ngay khi thang vừa đi xuống được một tầng, ánh đèn bên trong vụt tắt.

Không gian tối đen như mực. Tiếng rùng lắc của cabin hòa cùng cảm giác bất ổn đẩy mọi giác quan vào trạng thái căng thẳng. Rin đứng yên, không chút bối rối, nhưng Isagi thì không được như thế.

Trong bóng tối bao trùm, những ký ức đau đớn bị khóa chặt bỗng trỗi dậy. Những ngày tháng bị nhốt trong căn phòng nhỏ không ánh sáng, nơi lạnh lẽo và mùi ẩm mốc tràn ngập không gian. Tiếng khóc nghẹn ngào của chính mình năm ấy như vang vọng trong đầu.

Isagi không thể chịu nổi. Em ngồi thụp xuống, toàn thân co rúm lại, đôi vai run rẩy không kiểm soát. Hơi thở em gấp gáp, đứt quãng, và tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian im lặng.

Rin nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Bóng dáng nhỏ bé co mình trong góc tối làm dấy lên cảm giác khó chịu trong lòng anh. Không cần nghĩ nhiều, Rin tháo chiếc áo khoác trên người, bước lại gần.

Rin lặng lẽ cởi chiếc áo khoác dày của mình, cử động chậm rãi như sợ sẽ làm giật mình bé thỏ con. Anh quỳ xuống bên Isagi, đôi mắt mòng két thoáng chút dịu dàng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang co ro run rẩy vì sợ hãi.

Không một lời nói, không một tiếng thở dài, Rin nhẹ nhàng trùm chiếc áo lên đôi vai đang run bần bật của Isagi, như muốn xoa dịu nỗi đau đang bao trùm lấy em.

Ngồi xuống sát bên cạnh, Rin vòng tay qua người Isagi mà kéo vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, dịu dàng tựa bình yên hiếm hoi, từng chút một xua tan sự lạnh lẽo của bóng tối.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ Rin như một làn gió nhẹ, len lỏi vào không khí, tạo cảm giác dễ chịu lạ thường. Nhưng anh biết, chỉ vậy thôi là chưa đủ để đưa Isagi thoát khỏi nỗi ám ảnh đang giam cầm em.

Không chần chừ, Rin tháo chiếc airpods từ tai mình, nhẹ nhàng đưa một bên vào tai Isagi. Đầu ngón tay anh lướt nhanh trên điện thoại, chọn bài nhạc quen thuộc - "River Flows In You".

Giai điệu đầu tiên vang lên, dịu dàng như làn nước chảy, từng phím đàn khẽ khàng hòa tan sự ngột ngạt trong không gian.

Tiếng piano êm ái như những dòng suối nhỏ mát lành, len lỏi qua từng lớp bóng tối trong tâm trí Isagi. Cảm giác bất an dần rút lui, thay thế bằng nhịp điệu ổn định, dịu dàng như lời ru của một buổi chiều yên ả. Rin không nói thêm gì, chỉ giữ chặt em trong vòng tay, để âm nhạc và hơi ấm từ cơ thể anh tiếp tục làm công việc chữa lành.

"Ổn rồi, Yoichi. Tôi ở đây." Giọng Rin trầm thấp, nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng vang vọng trong tâm trí Isagi, như một ánh sáng nhỏ giữa đêm đen mịt mù.

"Rin, nếu em ấy hoảng loạn, đừng để em ấy một mình. Hãy làm vậy, và mọi chuyện sẽ ổn."

Lời dặn của anh trai năm nào vang lên trong ký ức anh. Dù không nhớ rõ "em ấy" là ai, nhưng Rin cảm thấy, ở khoảnh khắc này, Isagi chính là cần những thứ ấy.

Tiếng piano len lỏi vào tai Isagi, dần kéo em ra khỏi bóng tối của chính mình. Cảm giác an toàn trong vòng tay Rin khiến em thả lỏng, nhưng sự kiệt sức sau cơn hoảng loạn quá lớn.

Đôi mắt em từ từ khép lại, hơi thở nhẹ dần trong giấc ngủ.

Rin ngồi đó, giữ Isagi trong vòng tay, cơ thể nhỏ bé của em run rẩy khẽ khàng như cánh chim lạc bầy. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt xanh mòng két của Rin khẽ cụp xuống, ánh nhìn vô định như đang bị kéo vào một khoảng không vô hình.

Những âm thanh từ bài "River Flows In You" nhẹ nhàng hòa quyện vào sự yên lặng, nhưng tâm trí Rin đã trôi về một nơi khác.

Hình ảnh mờ nhòe từ ký ức bỗng chốc hiện lên rõ nét. Đỉnh đồi xanh rì vào một buổi chiều hè, ánh nắng ngả vàng xuyên qua những tán cây, để lại những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Một mái đầu đỏ rực cắt cua ngộ nghĩnh lắc lư theo gió, gương mặt vô cảm nhưng lại phảng phất sự dịu dàng hiếm hoi.

"Rin, coi như anh nhờ em điều này đi." Giọng nói trầm ấm của anh trai vang lên, như thể đang thấm qua từng lớp ký ức. Rin nhỏ ngước lên, ánh mắt tò mò, sự kính trọng tràn đầy nơi khóe mi.

"Phải nhớ...nếu em ấy cần em, đừng để em ấy một mình, hãy làm mọi cách để giúp em ấy cảm thấy an toàn."

"Nii-chan?" Rin tò mò, nhưng người anh chỉ mỉm nhẹ đáp lại, mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời khẽ lay động.

"Ừ anh sẽ ở đây không lâu nữa đâu...À, thỏ con thích River Flows In You, có lẽ ngày anh về, anh sẽ đánh cho bọn em nghe."

Những lời nói ấy khắc sâu vào tâm trí Rin, như một sợi chỉ đỏ vô hình buộc chặt giữa hiện tại và quá khứ.

Trở về thực tại, ánh mắt Rin hạ xuống nhìn Isagi gương mặt em giờ đây đã dịu đi phần nào, tiếng thở nhẹ nhàng hơn, nhưng những giọt nước mắt còn vương trên má vẫn nhắc anh về nỗi đau mà em đang chịu đựng.

"Anh ấy..." Rin khẽ lẩm bẩm. Đôi tay anh siết chặt hơn, không phải để giữ em lại, mà để bảo vệ Isagi khỏi những bóng tối đã từng bủa vây chính em.

...

Một đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc xanh đen mềm mại, đôi mắt trong suốt như cặp sapphire phản chiếu ánh sáng hiếm hoi, nhưng giờ đây lại ướt đẫm những giọt nước mắt. Gương mặt ngây thơ của nó run rẩy, ánh lên nỗi sợ hãi, bị nhốt trong căn phòng tối tăm đến nghẹt thở.

Căn phòng đó chẳng có gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo, ẩm mốc, bốc lên thứ mùi khó chịu mà bất kỳ ai cũng muốn tránh xa. Ánh sáng không thể lọt vào nơi đây, để bóng tối mặc sức bủa vây, trở thành người bạn đồng hành đáng sợ của nó.

Đôi tai nhỏ thính nhạy chẳng nghe được gì ngoài tiếng côn trùng bò lúc nhúc trong các khe nứt, đôi khi còn cảm nhận được sự trườn bò của những thứ sống động nhưng vô hình trên đôi chân trần.

Không ai bên ngoài lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào hay những lời cầu cứu yếu ớt. Chỉ có sự im lặng đầy đe dọa, như đang nhấn chìm đứa trẻ vào vực sâu của nỗi cô đơn.

Mỗi lần cánh cửa đóng lại, là một lần trái tim nhỏ bé ấy bị cào xé thêm một vết sẹo.

Hình phạt đó kéo dài hàng giờ, đôi khi là cả ngày. Khi cánh cửa mở ra, chẳng có lời dỗ dành hay cái ôm nào chờ đợi. Chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, những lời quát tháo khô khan như đang nói với một vật vô tri.

Đứa trẻ không hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng bất kể nó cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể tránh khỏi những ngày bị giam cầm như thế.

Cái bóng của những tháng ngày đó in hằn lên tâm trí. Nỗi sợ không gian chật hẹp và bóng tối đeo bám nó suốt những năm tháng trưởng thành. Cứ mỗi khi ánh đèn tắt đi hay cánh cửa đóng lại, cảm giác ngạt thở lại xâm chiếm, như những bức tường đang từ từ khép lại, muốn ép chặt cơ thể bé nhỏ ấy.

Ông bà nó bảo rằng, để đứng trên đỉnh cao, phải biết chịu đựng, phải biết mạnh mẽ. Chúng ép nó học hành, ép nó vào khuôn khổ, cấm nó khóc, vì nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối không đáng có.

Nhưng không ai hiểu rằng, chính những thứ đó đã nghiền nát một phần tâm hồn nó, để lại những vết nứt không thể lành.

Mãi sau này, khi bố mẹ nhận ra sai lầm, họ quyết định không gửi gắm nó cho ông bà nữa. Họ bù đắp, họ cố gắng, nhưng những vết sẹo của ký ức không dễ dàng biến mất. Đứa trẻ lớn lên, mang theo nỗi đau ấy như một phần không thể tách rời của chính mình.

Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng với nó, thời gian chỉ là cái bóng dài kéo lê nỗi đau, nhắc nhở nó rằng những gì đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại.

Người ta vẫn thường bảo, thời gian có thể chữa lành tất cả...

Nhưng đối với nó, chúng chưa bao giờ toàn năng đến thế.

...

Ánh sáng buổi sớm dịu dàng rọi qua những kẽ rèm, phủ lên căn phòng một lớp ánh vàng nhạt như một lời chào nhẹ nhàng của ngày mới. Isagi khẽ cử động, đôi mắt còn mơ màng khi mở ra, cảm giác ấm áp lạ lẫm vương trên làn da.

Em chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm vào chiếc khăn ấm vừa rơi khỏi trán mình. Ánh mắt em liếc xuống chiếc chậu nước nhỏ bên cạnh, vài chiếc khăn ẩm được vắt ngay ngắn gọn gàng. Hơi nước từ chậu bốc lên nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh đơn sơ nhưng lại ấm áp đến lạ.

Quay đầu, Isagi nhìn thấy Rin. Anh ngồi cạnh giường, đầu gục xuống cánh tay khoanh lại trên mép. Dáng vẻ thường ngày sắc lạnh, luôn toát ra sự xa cách nay bỗng chốc dịu dàng và bình yên đến mê đắm.

Hơi thở Rin đều đặn, mái tóc xanh rêu khẽ xòa xuống trán, như thể anh cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu trong khi chờ đợi.

Ngay cạnh đó, hình bóng của một người khác hiện lên rõ ràng hơn trong ánh sáng nhè nhẹ. Một người đàn ông với mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn, đôi vai rộng và tư thế ngồi thư thái trên chiếc ghế lười. Quyển sách anh đang đọc đặt ngang che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm góc cạnh và một chút nét nghiêm nghị trong ánh mắt còn lấp ló phía sau gáy sách.

Cảnh tượng này khiến Isagi bất giác khựng lại. Trái tim em như chậm đi một nhịp, cảm giác vừa quen vừa lạ đan xen trong lòng.

"Họ là...anh em?" Em tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi hai dáng hình đối lập trước mặt. Một người trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ, một người nghiêm nghị mà đầy chín chắn.

Lúc này, Rin khẽ động đậy. Đôi mắt mòng két mở ra, ánh nhìn thoáng chút ngái ngủ nhưng vẫn lạnh lùng như thường ngày. Anh ngẩng đầu lên, thấy Isagi đã tỉnh, liền hỏi, giọng trầm mang theo sự quan tâm ấm áp.

"Anh dậy rồi à? Đỡ hơn chưa?"

Isagi chưa kịp trả lời, người đàn ông với mái tóc đỏ đã đứng dậy, gấp quyển sách lại và bước đến gần.

"Để tôi kiểm tra." - giọng anh có chút khàn do sớm mai. Sae chưa kịp áp trán mình lên trán Isagi thì một bàn tay mát lạnh đã chắn ngang.

"Anh tỉnh rồi thì ăn cháo đi." - Rin quay qua nói với Isagi nhưng ánh mắt cau có lại nhìn anh trai mình, giọng không quá lớn mà lại đầy ý tứ cắt ngang.

Isagi ngại ngùng, cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng. Em lúng túng nói.

"Cảm ơn hai người... nhiều lắm!"

"Không cần cảm ơn." - Rin và Sae đồng thanh, rồi ngay lập tức quay sang liếc nhau, không ai chịu nhường ai.

Isagi khẽ mỉm cười, lòng cảm nhận được điều gì đó thật ấm áp. Hóa ra, đằng sau vẻ lạnh lùng thường thấy, Rin lại là người sẵn sàng bảo vệ em theo cách dịu dàng nhất.

***
Mình thấy Sae sắp hoá tu hú chiếm chuồng chó nhà mình ở rồi nên mấy chap sau bù cho anh nhà nhé.

Mốt readers đọc lại phải lộn ngược xem tên có đúng SeIsRn không thì chết dở.

Cảnh báo: thuỷ tinh, đường, muối, mắc khén, hạt tiêu, hạt dổi lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip