Chap 9

Trưa hôm ấy, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua tán cây bên ngoài cửa sổ, phủ lên bàn ăn một lớp sáng mềm mại. Không khí trong căn bếp nhà Itoshi yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau cùng hương thơm ấm áp của những món ăn vừa dọn lên.

Isagi ngồi giữa hai anh em nhà Itoshi, dù không khí không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thể xem là thoải mái. Em cúi đầu, tập trung vào bát cháo của mình, cố gắng lờ đi ánh mắt vẫn luôn dõi theo em từ phía đối diện.

Sae ngồi đó, thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt nửa trầm tư, nửa như đang ngắm nhìn điều gì quý giá mà bản thân chẳng thể chạm vào. Anh không nói nhiều, nhưng đôi khi, cái cách anh liếc nhìn Isagi đủ khiến bữa ăn này mang theo một thứ dư vị không tên.

Còn Rin, cậu trai vẫn thường lạnh lùng, xa cách, hôm nay lại mang theo một chút gì đó không giống thường ngày. Mỗi khi Isagi vô tình quay sang, ánh mắt mòng két ấy sẽ nhanh chóng rời đi, để lại vài tia chờ mong lặng lẽ vẫn còn lưu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bữa trưa kết thúc, Isagi cầm thìa đặt ngay ngắn xuống bàn, khẽ thở ra, như vừa thoát khỏi một áp lực vô hình.

"Cảm ơn vì bữa ăn, em về đây." Em đứng dậy, lịch sự cúi đầu với hai người trước khi xoay lưng bước đi.

Ngay lúc ấy, Sae nhẹ nhàng buông ly trà xuống bàn. Đôi mắt anh khẽ lay động, như muốn níu giữ bóng dáng vừa rời đi. Không một lời níu kéo, nhưng sự nuối tiếc trong mắt anh đong đầy hơn cả ngàn câu chữ.

Ở góc đối diện, Rin vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi tay đan khẽ vào nhau trên bàn. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo Isagi cho đến khi em khuất hẳn sau cánh cửa. Không giống Sae, anh không mang theo sự luyến tiếc, nhưng thay vào đó là một chút gì đó mơ hồ, một sự chờ mong chưa rõ ràng.

Bên ngoài, tuyết rơi lác đác, từng bông hoa tuyết nhỏ đáp xuống mặt đường ẩm ướt. Isagi kéo cao cổ áo, hít một hơi sâu vào lồng ngực, rồi chậm rãi rời đi, để lại phía sau hai ánh mắt, một nuối tiếc, một chờ mong, cùng những xúc cảm chưa kịp gọi thành tên.

...

Đêm buông xuống, thành phố khoác lên mình một lớp ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường trải dài trên đại lộ và các khu đô thị. Tuyết vẫn rơi, nhẹ như những cánh hoa tàn, đáp xuống mặt đất lạnh giá, tan vào bóng tối tĩnh lặng của khu phố.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Isagi. Em vừa đăng nhập vào game sau hai ngày vắng mặt, ngay lập tức bị vây kín bởi hàng loạt tin nhắn nhảy lên trên khung chat.

[Bang hội]

@h10.ri: Cuối cùng cậu cũng online! Hai ngày qua biến mất đi đâu vậy?

@nagi.s3i: Tưởng mất tích luôn rồi chứ.

@lok1.fr: Không định giải thích gì sao?

Isagi chậm rãi gõ vài chữ, trả lời ngắn gọn: "Tớ bị ốm, sốt ngất hai ngày."

Bên kia dãy phố, trong một căn hộ khác, Rin cũng vừa mở máy. Ngón tay anh thao tác nhanh trên bàn phím, chuẩn bị tham gia trận đấu xếp hạng, nhưng một tin nhắn trên kênh bang hội vô tình đập vào mắt anh.

"Tớ bị ốm, sốt ngất hai ngày."

Đôi mắt mòng két thoáng sững lại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên con ngươi sâu thẳm của anh. Ngay lập tức, những sự kiện trong hai ngày qua hiện lên trong đầu, Isagi ngất ở thang máy trong vòng tay anh, Rin cõng em về nhà, cơn sốt kéo dài khiến em mê man cả ngày lẫn đêm.

Một sự trùng hợp đáng ngờ.

Rin khẽ cau mày, những ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn phím. Sự hoài nghi len lỏi vào suy nghĩ, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ.

Không có chứng cứ nào chứng minh @usagi.13 chính là Isagi Yoichi ngoài đời thực. Con số 13 chẳng liên quan gì đến em ấy, và dù có suy đoán thế nào đi nữa, cũng chẳng thể tùy tiện kết luận chỉ vì một dòng tin nhắn trùng hợp.

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi." Rin thầm nghĩ, rồi không để tâm thêm nữa. Anh nhấn vào bảng thông báo sự kiện, tiếp tục hòa mình vào thế giới ảo, nơi mà những chuyện sắp tới còn khiến anh bất ngờ hơn nhiều.

Rin lướt qua bảng thông báo của trò chơi, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ nổi bật về sự kiện mới ra mắt: "Gắn Kết Định Mệnh". Một cơ chế bắt buộc đối với những tổ đội năm người, trong đó phải có ít nhất một cặp đôi mới có thể nhận toàn bộ quyền lợi từ sự kiện và để tham gia giải đấu.

Anh cau mày. Không phải vì sự kiện quá khó, mà là vì sự rắc rối không đáng có chỉ vì cái giải 2 năm anh đã thắng này.

Nói thêm, trò chơi này vẫn chưa mở chế độ kết hôn giữa những người cùng giới, nhưng đã có tùy chọn kết hôn với người chơi "không xác định giới tính".

Rin lướt nhanh danh sách bạn bè của mình. Trong đội hình hiện tại, chỉ có hai người có thể trở thành đối tượng kết hôn với anh, Loki và @usagi.13.

Loki? Không đời nào. Bang chủ chắc chắn sẽ có người khác để ghép cặp, còn bản thân Rin cũng không có ý định trói buộc với ai đó chỉ vì một sự kiện game. Vả lại, Loki cũng để giới tính là male, và phải mất đến 3 ngày sau khi sửa giới tính để kết hôn.

Chỉ còn @usagi.13.

Đôi mắt mòng két khẽ nheo lại khi anh kiểm tra thông tin nhân vật. "Không xác định giới tính". Một lựa chọn hiếm gặp, vì hầu hết người chơi đều chọn nam hoặc nữ để thuận tiện khi tham gia các sự kiện.

Tuy nhiên, Rin không nghĩ quá nhiều. Cậu ta là người duy nhất có thể kết hợp với anh trong thời điểm này. Chỉ đơn giản là một động thái cần thiết để tối ưu hóa phần thưởng từ sự kiện.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua màn hình, không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm.

Hệ thống: [Bạn có muốn gửi lời mời kết hôn đến người chơi @usagi.13 không?]

Anh nhấn [Xác nhận] mà không chút do dự.

...

Màn hình máy tính của Isagi đột ngột sáng lên với hai thông báo đồng thời xuất hiện ngay giữa giao diện chính.

[🔔 Người chơi @lok1.fr muốn mời bạn đến Đảo Nhân Tình để kết đôi]

[🔔 Người chơi @no1.toshi muốn mời bạn đến Đảo Nhân Tình để kết đôi]

Đôi mắt xanh biển mở lớn, một thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt. Em chớp mắt vài lần, gần như không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Hai lời mời, đến từ hai người hoàn toàn khác biệt, lại cùng đến trong một khoảnh khắc trùng hợp đến khó tin.

Isagi đưa tay lên dây nhẹ thái dương, tâm trí em lướt nhanh qua những suy nghĩ rối ren. "Loki gửi lời mời cũng không có gì lạ, dù sao anh ấy cũng là bang chủ. Nhưng Toshi? Cậu ta mà cũng đi kết hôn trong game sao? Chỉ vì một cái sự kiện hay giải đấu?"

Dù vậy, em không vội đưa ra quyết định. Trò chơi vốn chỉ là trò chơi, nhưng Đảo Nhân Tình lại là nơi đặc biệt. Nó không đơn thuần là một nơi ghép cặp thông thường, mà là một nghi thức thiêng liêng của thế giới ảo này, một cục dân chính kiểu truyền thống Nhật Bản, nơi mọi cặp đôi đều phải trải qua một buổi lễ trang trọng.

Tại trung tâm của hòn đảo, một điện thờ đỏ rực đứng vững giữa khu rừng anh đào trải dài bất tận. Con đường dẫn đến đền thờ được lót đá xanh cổ kính, hai bên là những chiếc đèn lồng giấy treo cao, ánh sáng bên trong mờ ảo như sương khói.

Khi cặp đôi trao nhẫn cho nhau, người giữ đền sẽ rung chiếc chuông, báo hiệu cho cả thế giới ảo biết rằng một mối duyên vừa được định đoạt. Và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ vườn anh đào sẽ nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như trời đất đang chúc phúc.

Một khung cảnh mỹ lệ đến vậy, vậy mà em lại phải đứng giữa hai lựa chọn...

Em cắn nhẹ môi, định bấm mở khung chat để hỏi Loki một câu về chuyện này, nhưng vừa lúc đó, một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Cốc nước đặt bên cạnh bàn bị khuỷu tay Isagi vô tình đụng trúng. Chất lỏng mát lạnh đổ tràn, lan ra khắp nơi như một nhánh sông nhỏ.

"Chết tiệt!"

Em vội bật dậy, chạy xuống bếp lấy khăn lau. Nhưng ngay khi Isagi vừa rời khỏi chỗ, một kẻ khác đã thay em quyết định tất thảy.

Con mèo tam thể mang tên Megalodon, kẻ cai trị ngôi nhà chung của ba người bạn thân, nhảy phốc lên bàn. Cái đuôi lông xù vẫy vẫy đầy phấn khích, đôi mắt vàng long lanh như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị. Không chút do dự, nó lăn lộn trên bàn phím, hai chân trước vô tình đạp xuống phím [Từ chối].

Tiếng "ting" nhẹ vang lên, xác nhận hành động vừa được thực hiện.

Khi Isagi quay lại, cầm theo chiếc khăn lau trong tay, cảnh tượng trên màn hình khiến em chết đứng.

[@usagi.13 đã từ chối lời cầu hôn của @lok1.fr]

Một giây trôi qua. Hai giây...Não em dường như mất kết nối với thực tại.

"Megalodon, mày vừa làm cái gì thế hả!?"

Con mèo tam thể vẫn vô tư nằm ườn ra bàn phím, đôi mắt lấp lánh như đang khoái chí với trò nghịch ngợm vừa rồi. Isagi thì ngược lại, trái tim như rơi xuống tận đáy vực.

Không suy nghĩ nhiều, em vội vàng mở khung chat, nhanh chóng nhắn tin xin lỗi Loki, gõ một tràng dài giải thích về thảm họa do mèo gây ra.

Loki bên phía kia màn hình chỉ dừng lại một chút trước khi nhắn lại, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra.

@lok1.fr: "Không sao. Tôi là bang chủ, vẫn phải tham gia sự kiện."

Dòng tin nhắn ấy khiến Isagi khựng lại. Dù không có biểu cảm, nhưng em vẫn cảm nhận được một thứ gì đó xa cách và có chút hụt hẫng.

Không kịp nghĩ thêm, em nhìn sang lời mời còn lại trên màn hình. Lời mời của @no1.toshi vẫn đang chờ xác nhận. Lần này, Isagi không để bất kỳ con mèo nào quyết định hộ mình nữa. Em nhấn [Đồng ý].

Ngay lập tức, cả máy chủ nhận được một thông báo hoành tráng.

[Người chơi @usagi.13 và @no1.toshi chuẩn bị làm lễ kết hôn tại Đảo Nhân Tình!]

Bên kia màn hình, Rin nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa xuất hiện, ánh mắt khẽ dao động trong chớp mắt.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng anh.

Thông báo về "đám cưới" của hai người nhanh chóng lan rộng khắp máy chủ, trở thành một trong những sự kiện được bàn tán nhiều nhất trong cộng đồng game. Dù cả hai đều không phải những streamer đình đám, nhưng với vị thế top đầu server, họ đã là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới game thủ. Một lễ cưới đơn giản? Điều đó gần như là không thể.

@no1.toshi: "Chúng ta không thể làm qua loa, nhưng cũng không cần phô trương quá mức."

Isagi nhìn dòng tin, khẽ thở ra. Đây rõ ràng chỉ là một thỏa thuận trong game, chẳng có gì hơn ngoài việc đáp ứng điều kiện của sự kiện. Tuy nhiên, với vị trí của cả hai, lễ cưới này vẫn cần phải mang chút gì đó đáng nhớ, ít nhất là để tránh những câu hỏi liên tục từ bang hội và server.

@usagi.13: "Ừ, vậy mình thống nhất thế này .....etc...và cuối cùng, chọn tướng nào?" Em nhắn lại, mắt lướt nhanh qua danh sách nhân vật.

Trong game này, nếu kết hôn, hệ thống sẽ yêu cầu người chơi chọn một cặp tướng đặc biệt có liên kết cốt truyện để đại diện trong buổi lễ. Tuy nhiên, số lượng tướng cặp đôi nam-nam hiếm đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ có một cặp duy nhất phù hợp: một kiếm sĩ đỏ rượu và một pháp sư hắc vũ.

@no1.toshi: "Chọn cặp này đi." - Rin gửi một tấm ảnh nhân vật đi kèm.

Isagi nhìn qua, thoáng do dự. Kiếm sĩ có mái tóc đỏ rượu, một nhân vật cao lớn với thanh kiếm dài, mang vẻ trầm ổn và kiêu hãnh. Người còn lại, pháp sư hắc vũ, nhỏ nhắn hơn nhưng lại đầy bí ẩn, mái tóc xanh đen dài chạm mắt cá chân, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ lạnh lùng.

Một kẻ lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, một kẻ bí ẩn và thông tuệ, có gì đó khá giống với...em và người cũ nào đó ngoài đời.

@usagi.13: "Được, vậy chọn cặp này." Isagi chốt hạ, không suy nghĩ thêm.

Ngay khi cả hai nhấn xác nhận, hệ thống lập tức chuyển họ đến Đảo Nhân Tình, nơi hôn lễ sắp diễn ra. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong không khí, phủ lên không gian một sắc hồng dịu dàng như cảnh trong một bức họa cổ xưa.

Một lễ cưới trong game, bắt đầu từ một sự kiện, nhưng liệu có thực sự vô nghĩa như họ vẫn nghĩ?

Màn hình PC của cả hai đồng thời chuyển cảnh, đưa họ vào một thế giới khác hẳn với sự huyên náo của chiến trường và những trận đấu căng thẳng thường ngày.

Một khu rừng anh đào rộng lớn mở ra trước mắt, tán cây trải dài phủ kín cả bầu trời, những cánh hoa phớt hồng nhẹ rơi theo từng cơn gió. Làn sương mờ ảo vấn vít dưới gốc cây, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn le lói, nhuộm lên cảnh vật một sắc cam dịu nhẹ như thể thời gian nơi đây vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.

Giữa khung cảnh ấy, hai nhân vật đứng đối diện nhau.

Một người cao lớn, vạm vỡ, mang mái tóc đỏ rượu dài chạm đến nửa lưng, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa sự kiêu hãnh của một chiến binh dạn dày. Hắn khoác lên mình bộ kimono trắng ngần, thêu hoa văn mạ vàng tinh xảo, mái tóc được cài một đóa hoa anh đào nhỏ tựa như một dấu ấn của lễ cưới.

Người còn lại, mảnh mai, thanh thoát, mang mái tóc xanh đen dài chạm mắt cá chân, mềm mượt như dòng suối chảy. Đôi mắt tĩnh lặng, phản chiếu sắc màu hoàng hôn như những viên đá quý giấu mình dưới đáy nước sâu. Kimono trắng khoác lên dáng người mảnh khảnh, tà áo khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, kẻ cao lớn cúi người, một tay đặt trước ngực, một tay vươn ra, lòng bàn tay ngửa lên như một lời mời trịnh trọng. Hắn không vội, ánh mắt kiên định nhưng mang theo nét dịu dàng hiếm hoi.

[Cho phép ta được nắm lấy tay em nhé?] Rin phía bên kia màn hình điều khiển con tướng cúi người.

Người còn lại không đáp ngay. Đôi mắt chớp nhẹ, một tia dao động thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Rồi, thật chậm rãi, cậu đưa bàn tay trắng ngần đặt lên lòng bàn tay rộng lớn trước mặt.

Bàn tay ấy siết nhẹ, ấm áp, vững chãi.

Hắn cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên mu bàn tay mảnh mai, một cử chỉ trang trọng tựa như lời thề hẹn thầm lặng giữa trời đất. Sau đó, hắn nắm lấy tay cậu, dẫn dắt bước chân nhẹ nhàng tiến vào rừng.

Phía trước, một nghi lễ đang chờ đợi họ.

Bước chân họ chạm vào nền đá rêu phong, con đường dẫn lên đỉnh đồi phủ một màu xanh tĩnh lặng như tấm lụa mềm trải dài dưới ánh hoàng hôn. Từng cụm cỏ thấp thoáng lay động theo nhịp gió, như những dải lụa thiên nhiên vấn vít lấy không gian.

Ở trung tâm, ngọn đền Thần Minh rực lên sắc đỏ thẫm, nổi bật giữa khung cảnh tĩnh mịch. Mái ngói cong cong tựa cánh chim, những bậc đá cổ kính dẫn lối lên cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo. Đèn lồng giấy treo lơ lửng dưới mái hiên, ánh sáng bên trong le lói như những đốm lửa nhỏ chống chọi giữa biển hồn hoang (hoàng hôn).

Trước thềm đền, một chiếc chuông đồng treo lặng lẽ, ánh kim loại ánh lên thứ sắc trầm mặc giữa ánh tà dương. Người giữ đền, dáng vẻ uy nghiêm, lặng lẽ đứng đó, tay đặt trên chuôi gậy gỗ sơn son, chứng giám cho một lời thề chưa từng được thốt lên.

Hắn chậm rãi dừng bước, tấm áo kimono khẽ lay động theo gió, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên cạnh. Không một lời thúc giục, cả hai tự nhiên nâng tay chắp trước ngực, mí mắt hạ xuống, trao nhau một lời nguyện cầu không ai ngoài họ có thể nghe thấy.

Mối nhân duyên này, là định sẵn hay chỉ là một vở kịch sắp đặt?

Hắn mở mắt đầu tiên. Không chút do dự, bàn tay cứng cáp nắm lấy sợi dây thừng, kéo xuống với sự mạnh mẽ pha lẫn tôn kính.

Keng—

Tiếng chuông vỡ òa trong không gian, như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời quang đãng. Thanh âm trầm hùng lan xa, chạm đến từng nhánh cây, từng ngọn cỏ, như khắc sâu vào linh hồn của khu rừng này.

Đối diện hắn, em khẽ cử động đầu ngón tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lùa vào vạt áo trắng, mái tóc dài chạm khẽ bờ vai, như nhắc nhở rằng đến lượt em thực hiện nghi thức.

Ngón tay thon dài khẽ siết lấy dây chuông, hơi thở phảng phất một nhịp do dự. Rồi, bằng tất cả sự trịnh trọng, em kéo xuống.

Keng—

Tiếng chuông thứ hai vang lên, hòa quyện vào dư âm của hồi chuông đầu, tạo nên một giai điệu thánh thót len lỏi giữa ánh tà huy.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh trỗi dậy, cuốn theo từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, xoay tròn như những vũ nữ đang say sưa trong điệu nhảy của thiên nhiên. Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua lớp sương mờ, phủ lên họ một tầng sắc đỏ như ngọn lửa rực cháy trong bóng đêm.

Trước ngưỡng cửa định mệnh, họ đã rung lên hồi chuông của duyên phận.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, trầm bổng như một lời chúc phúc vang vọng giữa tầng không. Người giữ đền, khoác trên mình bộ y phục trắng tuyền, chậm rãi đặt tay lên sợi dây chuông, kéo xuống một cách trịnh trọng.

Keng—

Âm thanh tựa như tiếng ngân của số mệnh, lắng sâu vào lòng đất, hòa vào từng tán lá, lan xa tận cuối trời.

Dưới mái hiên đỏ rực của ngôi đền cổ, hai thân ảnh đối diện nhau, mỗi người nâng trong tay một chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo. Bạc ánh lên sắc lạnh dưới ánh chiều tà, nhưng đường nét lại mềm mại như dòng nước, tựa như biểu tượng của một mối dây liên kết vô hình mà họ không hay biết đã được kết từ bao giờ.

Hắn là người đưa tay trước. Ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ cầm lấy tay em, nâng lên với sự trân trọng tuyệt đối. Đôi mắt sâu hun hút dõi theo em một thoáng, rồi chậm rãi luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Ngón tay hắn ấm áp đến mức làm em khẽ run nhẹ. Nhưng em không lùi lại, chỉ hít vào một hơi thật khẽ, rồi cũng nâng bàn tay còn lại của hắn lên. Chiếc nhẫn thứ hai trượt qua từng đốt ngón tay, dừng lại nơi nó thuộc về.

Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như nín thở.

Bất chợt, một sợi chỉ đỏ ánh lên, mỏng như tơ trời, lấp lánh như ánh sao rơi.

Từ hai chiếc nhẫn, sợi chỉ lan rộng, quấn lấy cổ tay họ, vương vấn như một dải ngân hà kết nối giữa hai linh hồn. Nó phát sáng rực rỡ, nhưng không hề chói lóa, mà lại nhẹ nhàng như ánh trăng vương trên mặt nước.

Ngay lúc đó, cả khu rừng bừng tỉnh.

Từng cánh hoa anh đào đồng loạt bung nở, như thể vừa chờ đợi khoảnh khắc này để phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của mình. Hàng ngàn cánh hoa mỏng manh tách khỏi cành, chao liệng trong không trung, vẽ nên một vũ điệu say đắm giữa bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.

Gió cuộn qua, cuốn theo từng cánh hồng rực rỡ, vờn quanh họ như dải lụa trời quấn lấy hai bóng hình đang đứng dưới mái đền thiêng.

Như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, hắn không còn chần chừ nữa. Bàn tay vươn ra, ôm lấy eo em, kéo vào thật gần.

Mùi hương thoang thoảng của rừng cây hòa vào hơi thở, tim đập dồn dập theo nhịp rung động mơ hồ.

Và rồi, môi chạm môi.

Một nụ hôn sâu lắng, đắm chìm trong sắc hoa đang rơi, tan vào giữa tầng không rực rỡ.

Giữa rừng anh đào rộng lớn, nơi ngọn đồi trập trùng xanh mướt, trước cánh cửa đền thần linh chứng giám, hai linh hồn đã khắc ghi vào vận mệnh nhau.

Một đầu xanh biển, một đầu đỏ đỗ.

Một người chìm đắm, một người bứt rứt.

Isagi tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở to, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt em, khiến đôi đồng tử xanh biển càng thêm trong trẻo. Những cảnh vật trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng, từng cánh hoa anh đào rơi rợp trời, ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải dài trên từng mái ngói đỏ của đền thần, chiếc chuông cổ ngân vang những hồi âm như vọng lại từ quá khứ xa xăm.

Tất cả đều đẹp đến mức Isagi không khỏi thốt lên trong lòng.

"Không thể tin nổi đây chỉ là một con game thực tế ảo."

Từng chi tiết trong khung cảnh ấy đều được trau chuốt đến mức hoàn mỹ, mỗi chuyển động của nhân vật đều mềm mại, từng sợi tóc khẽ lay động theo gió, từng nếp vải kimono đung đưa theo bước chân. Kể cả cái run nhẹ...

Em ngắm nhìn, cảm thấy như bản thân thực sự đang đứng giữa khu rừng cổ tích ấy khi mà chính mình đã tự thao tác hết tất thảy. Để cảm nhận không chỉ là một người chơi, mà là một nhân vật đang sống trong thế giới này.

Bên kia màn hình, Rin thì lại không hề có cùng suy nghĩ như vậy.

Ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh hai nhân vật đang ôm lấy nhau giữa rừng hoa, hơi thở hòa vào không gian đượm sắc chiều tà. Mọi thứ trong game quá mức trữ tình, quá mức lãng mạn đến mức anh thấy khó chịu một cách vô lý. Mặc dù chính anh cũng là người đã thao tác từ việc hôn lên bàn tay, cho đến cầm tay em dắt vào đền,...

Tim không đập nhanh, nhưng lại có một cảm giác gì đó bứt rứt, giống như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Và rồi, một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu, một Sae Itoshi với mái tóc đỏ rượu, trong bộ vest trắng tinh, đứng dưới ánh đèn lễ đường, nâng tay dắt Isagi bước lên bậc thềm cao nhất. Cả hai trao nhau ánh mắt đầy ý nghĩa, rồi—

"Tch—"

Rin bật dậy, mặt tối sầm.

Anh cau mày, tự đưa tay đập nhẹ lên đầu mình, như thể muốn xua đi suy nghĩ hoang đường vừa rồi.

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo, Rin hít vào một hơi sâu, ép bản thân rời mắt khỏi khung cảnh tràn ngập hoa đào kia, buộc mình quay lại theo dõi tiếp diễn biến của trò chơi. Nhưng dù đã cố tập trung, cảm giác ngứa ngáy trong lòng vẫn chưa chịu tan biến hoàn toàn.

Sau khi trời đất và thần linh đã chứng giám, sau khi hồi chuông cuối cùng tan vào gió, điệu nhảy giao duyên bắt đầu. Cũng chính do Rin tự nghĩ ra trò này. Đây chỉ đơn thuần là điều ước nhỏ nhoi nào đó trong tâm can anh, mong muốn thấy lễ cưới bản thân như vậy.

Rin tiếp tục múa phím.

Hai nhân vật trong game, một người khoác kimono trắng ngà với mái tóc dài màu hắc vũ, một người trong bộ y phục cổ truyền sắc đỏ thẫm, tay đan lấy tay, nhẹ nhàng tiến vào điệu vũ của số phận.

Họ không nói gì, chỉ để bước chân dẫn dắt nhau, vạt áo khẽ bay theo nhịp xoay, hòa vào cơn gió vương đầy cánh hoa anh đào. Bàn tay thon dài đặt lên bờ vai rắn chắc, một cánh tay siết chặt eo người đối diện. Bước một, xoay tròn, lả lướt như dòng nước, nhẹ tựa ánh trăng chảy tràn trên mặt hồ.

Xung quanh, rừng đào vẫn đang nở rộ, cánh hoa không ngừng tung bay, vũ điệu của thiên nhiên hòa cùng nhịp điệu của đôi nhân vật giữa trung tâm. Hoàng hôn dần tàn, sắc trời nhuộm tím biếc, trăng tròn từ từ nhô lên, ánh bạc rót xuống nhân gian một vầng sáng dịu dàng mà huyền ảo.

Và rồi, họ dừng lại.

Nhịp vũ khúc kết thúc khi bóng đêm phủ trọn khung cảnh, như một dấu chấm hoàn mỹ cho mối lương duyên vừa được định đoạt.

Ngay khi điệu nhảy khép lại, màn hình game liền hiện lên một loạt thông báo long trọng.

[🔔 Chúc mừng! Người chơi @usagi.13 @no1.toshi đã hoàn thành nghi thức kết hôn.]

[🔔 Từ bây giờ, hai bạn chính thức trở thành vợ chồng!]

[🔔 Cả hai có thể đến những địa điểm dành riêng cho các cặp đôi như Vườn Đào, Cổ Tích Lữ Tình, Tuyết Viên Hẹn Ước...]

Ngay lập tức, kênh chat thế giới nổ tung.

[Kênh thế giới]

@yuch1.bbi: Đm đám cưới gì cinematic như anime vậy!

@krssshiet: Chọn tướng gì mà lãng tử quá trời ơi, hôn phát muốn xỉu.

@shin0haru415: Không phải chỉ là event thôi sao? Mà sao tôi thấy đẹp như thật vậy?

@hin4ta.sama: Tui đã khóc khi thấy hai người họ múa dưới trăng 😭

@akira_97: Máy chủ lại có couple quyền lực rồi chứ đâu.

Những dòng tin nhắn trôi nhanh đến mức không đọc kịp, sự kiện này đã hoàn toàn trở thành một chủ đề nóng trong cộng đồng game.

Nhưng Isagi không quan tâm đến bất kỳ điều đó.

Ngay khi buổi lễ kết thúc, em vội vã mở khung chat cá nhân, gửi tin nhắn ngắn gọn "Tôi out đây, gặp lại sau nhé." rồi thoát game ngay lập tức.

Không phải vì ngại ngùng. Không phải vì dư âm của sự kiện vẫn còn vương vấn.

Mà là vì có một sinh vật lông xù tam thể đang vô tư nằm lăn lộn trên bàn phím của em, Megalodon, kẻ gây ra vụ từ chối Loki đầy tai tiếng.

"Megalodon! Mày làm tao mất mặt trước cả server rồi đấy biết không hả!?"

Tiếng Isagi gắt lên trong căn phòng nhỏ, nhưng con mèo chỉ lười biếng duỗi người, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh vẻ vô tội.

"Meo~"

Như thể nó đang nói: "Thì sao chứ? Cậu có vẻ thích kết hôn với anh kia hơn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip