sau cánh gà
chắc là ooc
__________________________________
rin ngồi ngơ ra trên giường, từng tế bào trong người nó như thể đang gào lên, tụ hết lại và bấu chặt vào nơi giữa hơi chân nó rồi bảo với nó rằng, ướt hết quần rồi kìa.
sae trong giấc mơ của nó thật nóng bỏng, mặc dù anh trai đã nói anh chẳng cần nó nữa, gò má nó ướt đẫm và cái miệng thảm hại của nó liên tục rên lên hai tiếng anh hai. rin thấy rõ bằng chính con mắt của mình, rằng anh nó đã đâm thật mạnh vào bên trong nó, gầm gừ vài ba tiếng và giọt mồ hôi trượt dài trên trán anh, nó đã khóc rất nhiều, giọng nó khàn đặc đi đến nỗi chính nó còn phải ngạc nhiên mặc dù anh nó thì chẳng nói gì, anh chỉ nhìn nó, bằng cái ánh nhìn trong đêm đông sâu thẳm, khi sae quay lưng đi mãi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng bước.
rin uể oải và đầu óc nó thì mịt mùng, dù thế nó vẫn buộc phải ép cả cái thân mỏi nhừ rời khỏi giường, cái quần trong vẫn nhầy nhụa và dính chặt vào bắp đùi khiến rin phải chặc lưỡi. mấy giọt nước lạnh ngắt bắn lên mặt rin, nước tràn ra khỏi bồn và bắt đầu làm ướt cái thảm lau chân màu xanh ngọc, rin không nhận ra hoặc cũng có thể nó chẳng bận tâm đến điều ấy, nó đứng trước cái gương trong phòng tắm và nhìn chằm chằm vào đó, rin chẳng biết nó nhìn thấy cái quỷ quái gì nữa, nó nhăn mặt, chỉ là một tên nhóc hèn nhát còn chẳng dám đối mặt với bất cứ thứ gì, một tên nhóc đáng hổ thẹn với những giấc mơ dâm dục về chính anh trai ruột của nó hàng đêm, một tên ngu ngốc cứ mải miết chạy theo cái bóng của anh trai để rồi đến lúc gục ngã, khi chẳng thể còn chạy trốn được khỏi cái sự thật rằng nó yêu anh nó đến nhường nào nữa, nó mới nhận ra mình vặn vẹo và thối nát ra làm sao.
trận đấu với u20 đã kết thúc, trận đấu với sae đã kết thúc, vậy mà rin vẫn cảm thấy trống rỗng một cách ớn hết sống lưng, lồng ngực nó ngứa ngáy phát rồ, rin cảm tưởng bản thân nó đang dần biến thành một quả bom hẹn giờ kêu từng tiếng tíc tắc và chỉ cần một thời điểm, một đối tượng phù hợp để rồi nổ bum thành một đống tạp nham cùng trống rỗng với đống dịch nhầy đen xì tràn ra chính là nguyên nhân làm nghẹn ứ đầu óc nó.
rin xô ngã isagi nằm một xó chỏng chơ sau khi túm cổ áo hắn và gầm gừ từng từ mà nó thề isagi sẽ phải nhớ từ giờ đến hết cuộc đời, nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh và bỏ ngoài tai vài tiếng í ới của mấy tên đồng đội ngu ngốc.
rin thở dốc và cả người nó nóng đến mờ mịt tầm mắt, rin thề rằng mấy thằng cha chết nóng trên sa mạc cũng chẳng thể nào thảm hại bằng tình trạng của nó ngay lúc này. sae đã công nhận isagi, anh ấy công nhận tên ngu ngốc và hời hợt và quan trọng nhất, hắn còn chẳng chơi bóng giỏi bằng một phần mười của rin, vậy mà sae đã khen hắn, đáng ghét hơn sae thậm chí đã công nhận hắn ta ngay trước mặt nó, rin nghĩ có thể nó đã chết thêm một lần nữa vào khoảnh khắc ấy, một nửa đã bị sae thẳng tay dẫm nát vào cái đêm mà nó chẳng thể nào quên, và nửa còn lại của rin, cũng chỉ mình sae có thể động vào, luôn là anh, luôn là người duy nhất, đến nước này rin mới nhận ra nó khốn khổ và tệ hại ra làm sao, nó thảm hại hơn tất cả những suy nghĩ của nó hàng đêm gộp lại thành một, rin như thế mà lại chẳng thể nào ngừng yêu anh trai của nó, kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời của nó, bỏ nó lại một mình giữa cái thế giới bốc mùi bẩn thỉu, chính người anh biến nó thành tên bệnh không cả chỉ trong tâm trí mà đã lan ra cả hành động mất rồi.
rin hận sae, hận nhất trên đời này, nó hận anh đã bỏ nó lại, rin hận anh trai đã rũ bỏ nó, hận nhất chính là tại sao sae lại để nó yêu anh nhiều đến vậy. tại sao nó không thể ngừng suy nghĩ về người anh từ bao giờ đã chẳng còn chút dịu dàng nào đối với nó, vậy mà nó vẫn thở dốc và cái miệng hỗn láo thường ngày vẫn phải rên rỉ tên của chính anh trai mình, ba ngón tay nó chẳng thể nào ngừng ra vào cái lỗ đáng thương nhạy cảm mà chỉ cần nghĩ về sae là đã có thể chảy nước ướt nhèm.
"a...anh hai..ưm.."
rin đã phải rên lên một tiếng dài khi tay nó sượt qua cái điểm mẫn cảm nhất ở sâu bên trong, nước dãi nó nhễu ra cổ áo ướt đẫm và cái lưỡi nhỏ đỏ lét chẳng thể ngừng việc rên rỉ lên tên của cái người mà đáng lẽ ra cả đời này nó chỉ nên gọi anh hai chứ chẳng phải là a ưm anh hai ơi.
"anh hai..ưm.. sae em ra ah"
"rin, mở cửa ra"
rin giật bắn mình và hàng loạt cảm xúc lấp đầy bộ não trống rỗng của nó chỉ trong khoảng 0,1 giây duy nhất sau khi giọng của sae chụt tọt vào tai nó và phi thẳng lên não bộ, anh hai nó đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh, và bên trong là một itoshi rin ướt nhẹp, nhỏ bé và đáng thương với ba ngón tay vẫn mắc kẹt trong cơ thể.
rin đã im lặng.
"rin"
rin nín thở, cố gắng lờ đi cái sự thật rằng giọng sae đã gần như bay biến hết sự kiên nhẫn, và cả cái lỗ rỉ nước nhờn nhợn của chính nó cũng vậy.
"mở cửa cho anh"
rin đã mở cửa và để anh hai nó bước chân vào cái nơi nồng mùi dâm đãng bay lập lờ trong không khí, vờn qua cả mũi sae mà rin biết chắc rằng anh hai nó đang nhìn đăm đăm vào cặp chân run rẩy ngu ngốc của nó, rin thề rằng có cố gắng đến thế nào thì nó cũng chẳng thể khiến chúng bớt thảm hại hơn trước mặt sae.
"a-anh hai..."
sae nhìn rin, suy nghĩ gì đó trước khi anh chuyển cái ánh nhìn khó hiểu đó xuống dưới, nơi mà em trai anh đang phải cố gắng che giấu bằng cách níu giữ vạt áo nó với cả hai cánh tay đỏ ửng, mặc dù mấy vệt nước trắng đục vẫn lăn dài trên cái bắp đùi múp rụp của thằng nhóc.
sae nhíu mày.
rin giật thót mình và cảm giác tội lỗi lan tỏa từ não nó tràn ra khắp nơi trên cơ thể, bao bọc nó trong cái kén đen ngòm tràn ngập sự đen đúa, thảm hại và bệnh hoạn. và rồi rin lắp bắp, môi nó hồng mọng và má nó đỏ như bôi máu, rin nhìn anh nó với ánh mắt ngập nước, hàng mi ướt sũng, đầu nó trống rỗng và rin cảm tưởng như tim nó có thể phi ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
"a-anh ơi em-"
vài ba chữ phát sinh từ dũng khí mười sáu năm của rin ngay lập tức bị sae nuốt trọn khi mà giờ đây mái đầu đỏ rượu đã chẳng thể chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa, chắc chắn không thể nữa khi mà rin cứ dùng cái chất giọng dẻo quẹo luồn lách qua háng itoshi sae như vậy, gã biết rin từ bé đã rất ngọt ngào, những chết tiệt giờ đây nó thực sự đã trở thành khái niệm sống của từ ngọt trong cái từ điển khô khan đến buồn chán của sae.
vì vậy gã đã bước đến và hôn rin, gã đè nghiến nó trên bệ đá và luồn sâu cái lưỡi ướt át vào trong mồm thằng nhóc, mắt nó mở to để rồi sau đó phải nhắm nghiền lập tức khi sae cứ liên tục quan sát chính em trai gã bằng cái ánh mắt mà chẳng một thằng anh trai nào nhìn chính máu mủ ruột của mình.
chỉ có mình sae và rin.
vài phút sau cho đến khi rin phải đấm thùm thụp vào lưng anh nó vì nếu sae còn hôn nó thêm một giây nữa rin nghĩ mình sẽ ngất trong vòng tay sae ngay lập tức. và sae đã buông tha nó sau khi để lại cho rin một sợi nước bóng loáng nối liền môi hai anh em, nhão nhoẹt và dính nhớp lên quần áo, rin thở lấy thở để còn sae quan sát nó, và rồi gã thì thầm vào tai nó.
"anh cương rồi"
rin đã nghĩ mặt nó sẽ chẳng thể nào mà nóng hơn được nữa cho đến khi sae cho nó thấy rằng mặt rin bây giờ rán trứng còn được, nó đỏ lên và nóng ran cả người còn đầu nó thì nửa tỉnh nửa mê, cứ như bị phang vào đầu bằng búa rồi ngay lập tức được thằng chó isagi thì thầm vào tai và bảo rằng rin đã vô địch world cup rồi. và giờ thì rin chẳng biết làm cái quái gì khác ngoài việc ngồi trên cái bệ đá mà sae đã đặt nó lên, chân tay cuống cuồng và mắt thì thà nhìn đi bất cứ chỗ nào khác chứ nhất quyết không chịu nhìn vào cái người đã biến nó thành một đống lộn xộn mất não ngay lúc này đây.
"rin.."
và rồi đầu óc rin tỉnh táo đến lạ, nó hít sâu một hơi và trượt xuống khỏi cái bệ, nó quay lưng lại với anh hai, sae liếc mắt thấy tai rin đỏ bừng và tay nó run rẩy bám lên tường một cách yếu đuối. rin cong lưng, mấy giọt nước chảy dài trên sống lưng làm nó rùng mình, nó nhắm tịt mắt và bắt cái mông đầy đặn của chính mình phải vểnh cao lên hết cỡ, phơi bày mọi thứ cho anh trai nó chiêm ngưỡng và thút thít lên mấy tiếng nhỏ như vang vọng từ bên ngoài cánh đồng vắng tanh hiu quoạnh.
"n-nếu anh hai không phiền thì anh có thể cho nó v-vào...trong em..."
rin nghĩ từng tế bào não của nó vừa bị thiêu sống và đang nổ lụp bụp trong đầu, và rồi nó sẽ trở thành một tên ngốc mà ngay cả anh hai cũng phải ghê tởm, chúa ơi mày vừa nói cái quái gì vậy, anh hai đâu phải đứa bệnh hoạn như mày đâu đồ thần kinh chết tiệt.
rin đã nghĩ như thể mình là đứa đáng khinh nhất hành tinh này cho đến khi anh hai nó thực sự kéo khóa quần xuống và chà sát cái thứ to lớn nóng hổi đó với miệng lỗ e ấp hồng nộn của rin. nó hoảng sợ, mặc dù rin vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng nó là đứa bắt đầu toàn bộ chuyện này nhưng thật ư? anh hai nó thực sự chấp nhận cái lời mời hoang đường và xoắn vẹo đến nổi da gà này?
"anh ơi???"
"đã rên rỉ cầu xin anh mày đút vào thì giờ không có quyền mà hoảng đâu rin ạ"
sae nói, giọng gã nhẹ như thể gã chỉ đang hỏi rin có muốn ăn kem hay không, chứ chẳng phải cái lời nói khiến mặt rin trắng bệch như ngay lúc nay đây, rồi liền sau đó sae đã ngay lập tức đâm một phát ngập toàn bộ vào bên trong rin và khiến bờ mông trắng nõn của thằng bé đỏ ửng lên chẳng vì lý do gì.
rin rít lên một tiếng ngân cao vút và nước mắt nó tuôn rơi lần thứ ba trong ngay, rin cảm tưởng rằng nó đang khóc bù cho bốn năm không có sae thân yêu của nó bên cạnh, và giờ anh hai nó đã trở về, chôn vùi bên trong nó, thở hắt bên tai nó, gầm gừ những tiếng trầm đặc quánh và cắn ngập răng nơi da thịt non nớt ở cần cổ mảnh khảnh của rin, bả vai nó rung lắc dữ dội trông đến là đáng thương.
"lúc nãy mày đã gọi tên anh khi đang thủ dâm, đúng không rin?"
"ưm..em không c-aa"
rin muốn chối nguây nguẩy, nó muốn cái miệng đáng thương của nó đứng lên phản biện như khi nó đốp chát với mấy thằng ngu ở blue lock, nhưng nó không còn cách nào khác ngoài rên rỉ khi sae hỏi mà chẳng để cho nó được một giây phút trả lời, gã cứ luân động liên tục và càng lúc càng nhanh, điều đó khiến rin chỉ còn biết rên rỉ như một con điếm khát tình với đôi chân không thể trụ vững, sae đã phải đỡ lấy eo nó và rin xấu hổ đến nỗi cố bịt chặt mồm, nếu nó còn phát ra bắt cứ âm thanh ư a vô nghĩa ngu ngốc nào nữa và làm hỏng tâm trạng của anh hai yêu quý, thì rin chắc chắn nó chẳng cần cái thứ trong mồm này nữa đâu.
sae thấy rin tự nhiên im thin thít, chỉ phát ra mấy tiếng nghẹn mũi nhỏ xíu thì bực mình, dứt khoát lật người nó lại và lần thứ hai nhấc hẳn rin đặt lên cái bệ đá, giằng tay rin ra khỏi mồm nó, gã nhìn nó và đôi lông mày nhíu chặt.
"rin, để anh nghe"
"nhưng mà..."
"mày đã gọi tên anh đúng không rin?"
sae nhìn xuyên qua linh hồn nó, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc và rin thì chẳng thể nào mà mở miệng từ chối khi sự thật đã rõ rành rành rằng nó đã dùng chính ảo tưởng về anh trai nó để thỏa mãn cái dục vọng nhầy nhụa và nhơ bẩn của bản thân, giờ thì cái sự tội lỗi đang gặm nhấm từng tấc da thịt của nó đau điếng, cho đến khi rin chỉ còn là một bộ xương đáng thương hại thì cái cảm giác này cũng sẽ chẳng bao giờ buông tha nó đâu.
"em xin lỗi anh hai, đừng ghét em"
"anh ghét mày lắm rin"
ngực rin nhói lên từng hồi và nó không thể ngừng mấy giọt nước nóng hổi tuôn ra từ hốc mắt, mặc dù nó đã cố hết sức với một cái cắn môi mạnh đến bật máu.
"anh ghét mày, vì đã khiến anh trở nên tham lam, ngu ngốc, hứng tình, và yêu mày đến nhường này, rin ạ"
sae đưa tay vuốt má rin trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng bé, gã dịu dàng đến lạ, rin đóng băng, nó nghĩ mình cần thời gian lúc này, thật nhiều thời gian.
"anh hai cũng... thật ạ?"
"không, điêu đấy"
rin phát khóc.
"thằng ngu này, anh đã hôn hít với mày từ nãy đến giờ rồi và mày thì vẫn nghĩ rằng anh nói điêu hả?"
"không em chỉ... ưm...chỉ là em yêu anh hai nhiều lắm"
"ừ, anh biết, anh xin lỗi"
rin khóc nấc lên và sae đã hôn lên trán nó, sự dịu dàng hiếm hoi mà rin có thể cảm nhận sau bốn năm sae khiến nó rơi vào địa ngục sâu thẳm, rin khóc rất nhiều và sae đã hôn lên khắp mặt nó, gã chẳng nói gì, chỉ dùng tay lau đi những giọt nước nóng hổi đọng lại trên khóe mi rin.
tình cảm méo mó và rin chắc chắc đây còn chẳng phải tình yêu, lớn lên và âm ỉ trong ngực rin chờ đợi đến tận hôm nay, chờ đợi đến ngày sae trở về, rốt cuộc thì rin cũng không phải một thằng em bệnh hoạn.
_________________________
aaaaaaaaa tui đã định viết rin đơn phương sae cơ mà không hiểu sao từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc lại biến thành song phương ngọt xỉu oe oe không chịu đâuuu btw tui rất thích sern một phần là thích sae tóp chúa đụ cả lò lu lốc hai là thằng nhóc rin mỏ hỗn gặp ai cũng rap diss mà cứ động đến anh hai nó là nó ngoan như cún ngay đm thằng brocon đĩ điếm này submissive simp anh nó vcl tui thề sae bắt nó lên giường xoạng háng ra để lão hành hạ cả đêm thì nó cũng răm rắp nghe thôi aaaaaaaaaaa tui yêu bot simp lỏd
à nếu tui đủ chăm thì cái fic này sẽ có chap 2 *wink*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip