1

Buổi chiều trong căn hộ của hai anh em nhà Itoshi yên ắng đến lạ. Cửa sổ mở hé đón gió chiều nhẹ luồn qua rèm cửa, kéo theo hương trà thoảng dịu từ bếp lên phòng khách.

Rin ngồi cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách dày cộp, một chân gác hờ lên bàn trà. Trên đùi cậu, Cá tráp - bé mèo Anh với bộ lông dài đen - lười biếng ngáp một tiếng dài rồi gục đầu trên đùi em thiêm thiếp ngủ giữa tiết trời chiều tà của Madrid. Nằm gọn ở một bên ghế sô pha, Tảo bẹ - bé phốc sóc với bộ lông đỏ rực - đang lăn lộn nhai nhai góc chăn, chiếc đuôi bông xù khẽ phe phẩy qua lại.

Rin vừa đọc, vừa lơ đãng vuốt ve bộ lông mềm mại của Cá tráp. Em chẳng để ý gì ngoài trang sách và nhịp thở ổn định của hai bé thú cưng.

Từ sau lưng em, tiếng cửa mở rất khẽ.

Rin không ngẩng đầu. Chắc là là anh hai em đi siêu thị về rồi!

Em không nghe thấy tiếng chào.

Cũng không nghe thấy bước chân đang ngày một rõ ràng hơn.

Và rồi...

Phập!

"Á!"

Ban đầu là cảm giác âm ấm, em đã lờ mờ đoán ra là tay của anh hai. Ai ngờ chỉ vài giây sau đó, cơn nhói ở sau gáy truyền lên... vô cùng bất ngờ khiến em không kịp phòng vệ mà ré lên một tiếng.

Rin giật nảy, bật dậy như vừa bị điện giật. Cá tráp cũng theo đó mà té khỏi đùi em, kêu lên hai tiếng đầy oan ức rồi nhaỷ vút lên ghế sô pha. Tảo bẹ thì giật mình, sủa ầm lên mấy tiếng trước khi bị em mèo Cá tráp nhảy bổ vào người đòi dỗ dành. Con cún sau khi trấn an được bé mèo con thì quay về phía chủ nhân "lớn" và chủ nhân "nhỏ" của mình, sủa một tiếng, ánh mắt hạ xuống đầy khinh bỉ. À! Nó vốn có nhìn con người nào bằng cả con mắt bao giờ đâu.

"Anh làm cái gì vậy?!" - Rin quay phắt lại, một tay ôm gáy, mắt trợn tròn nhìn người vừa lén tiếp cận, mặt đỏ ửng lên một tông.

Sae đứng đó. Tay cầm túi đồ ăn, áo khoác còn chưa tháo bỏ hắn, tóc hơi rối vì gió chiều Madrid thổi vào. Mặt anh vẫn tỉnh như không, chỉ nhướn mày nhàn nhã, liếm môi một cái như vừa thưởng thức một món điểm tâm nhẹ mà ngon miệng.

"Chỉ là cắn yêu một cái thôi mà!"

"Cắn... Cắn yêu cái đầu anh!"

"Không phải đầu! Anh cắn vào gáy em mà!"

"Sae!"

"Gì chứ?"

Anh trai em thong thả đặt túi đồ lên bàn, tự dưng gọi tên cúng cơm của anh chi vậy, bình thường toàn là "anh hai" mà! Rồi anh liếc xuống Tảo bẹ, rồi đến Cá tráp như thể đang kiểm tra đội hình để rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ đám quậy phá nhưng là những cục tiền di động 4 chân.

"Sao? Không được cắn nên tức hả?"

Rin đếm sơ sơ cũng là lần thứ 3 trong ngày anh chí choé với hội thú cưng, nhất là Tảo bẹ khi nó lại bắt đầu sủa ầm lên nhắm về phía anh hai em.

"Còn em nữa!" - Em làm gì anh - "Ngồi kiểu cúi đầu như thế, mặc sơ mi trắng đã đành, còn là của anh, còn không cài hết cúc là có ý gì đây!"

"Đó không phải lý do để anh cắn em!" - Rin đỏ mặt gắt lên. Tay cậu vẫn ôm gáy, giờ còn vô thức kéo cổ áo cao lên như dựng lá chắn phòng thủ.

Sae ngồi xuống đối diện, nhàn nhã gác chân lên bàn trà.

"Rõ ràng là em cố tình. Về nhà thấy em ngồi ngoan như thế, không cắn thì phí."

Rin lườm anh hai không chớp mắt. Em bế Tảo bẹ vào lòng làm khiên chắn dựng ngay trước mắt khi Sae có ý định chồm người lên hôn... hoặc lại lên cơn muốn cắn em, còn Cá tráp thì bám lấy ống quần em cuộn người lại, y như đồng đội trung thành.

"Đừng hòng lại gần em từ phía sau nữa. Từ nay em sẽ ngồi dựa tường."

Sae nhún vai, chép miệng, hơi lùi người lại, tạm thời thu lại ý định cũ.

"Em tưởng thế là đủ à?" - Anh cúi xuống, đưa tay xoa đầu Tảo bẹ, nhẹ như không rồi tiện tay kéo con phốc sóc qua một bên, mặc kệ nó rít lên, gầm gừ đầy bất mãn vì bị "bạo hành" không rõ lý do.

"Còn nhiều chỗ khác để cắn mà!"

"Sae!"

"Blè!"

Nói rồi cứ thế, anh thản nhiên vào bếp rót cho mình một cốc trà tảo bẹ, mặc cho em trai phía sau mặt đỏ ửng lên, úp vào gối nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip