2

Sáng sớm tại Madrid.

Từ tờ mờ sáng, khi ánh nắng đầu ngày chưa kịp rọi xiên qua khung cửa sổ căn hộ của cả hai anh em, Rin là người mở mắt trước, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Em trằn trọc lăn qua lăn lại một lúc, vòng tay qua ôm lấy cổ anh hai, nhắm mắt cố gắng ngủ lại.

"Ư! Hồi hộp chết mất!"

Cuối cùng vẫn là không sao chợp mắt lại nổi, em đành nhấc người khỏi giường hướng về phía phòng vệ sinh cá nhân. Quả nhiên là trước những trận đấu quan trọng, dù không phải lần đầu nhưng em vẫn vô thức hồi hộp không thôi. Em hít một hơi, thả một chân xuống giường, Tảo bẹ và Cá tráp thì vẫn an nhàn nằm dài trên bệ cửa sổ ôm nhau ngủ, đám thú cưng sao biết được hôm nay hai vị chủ nhân đáng kính của chúng sẽ có một trận El Clásico đỉnh cao trực tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng của cả Real và Barcha đâu chứ.

Ting!

Tiếng điện thoại em vang lên, một tin nhắn được gửi tới.

Rin - chan dậy chưa?

Nay tui gặp Rin - chan nè!

À, là con ong vàng lắm mồm ngu tiếng Anh dốt tiếng Tây Ban Nha đó, vậy nên giờ vẫn phải nhắn bằng tiếng Nhật như bây giờ. Còn nhớ hồi cả hai bay qua Tây Ban Nha, nó kiên quyết bám chân em cầu xin làm gia sư tiếng Tây Ban Nha cho nó trước khi bị anh hai em túm cổ ném về Câu lạc bộ chủ quản.

Rin uể oải bước vào nhà tắm, vốc nước rửa mặt và ngẩng đầu lên soi gương.

Rồi chết lặng.

Ngay dưới tai trái, kéo dài xuống đến tận cổ, lờ mờ còn thấy cả ở xương quai xanh, là một đống các vết răng cắn đỏ tím in nguyên cả "hàng tiền đạo" của anh tiền vệ nào đó - dấu tích rõ ràng của không chỉ một mà là tròn mười cú cắn, rất chi là "có chủ đích và lực đạo nhất định". Mà khổ nỗi, da em vốn đã trắng, nên khi nó tím, chúng nổi bần bật trên cổ em.

"..."

Rin chớp mắt.

Một giây. 

Hai giây.

"Anh mình điên thật rồi." - Rin lầm bầm, cố kéo cổ áo cao hết cỡ. Nhưng dù có chỉnh thế nào, cái cổ có vết cắn vẫn là cáicổ có vết cắn - không thể tàng hình được. Kể cả có kéo áo khoác câu lạc bộ lên nấc cao nhất, vết cắn sau tai vẫn lộ ra.

Đáng ra em không nên tỉa tóc mấy hôm trước, giờ thì ai nhìn lên cổ là nó đập thẳng vào mắt luôn rồi!

"Đồ anh hai chết tiệt!"

***

Đêm hôm trước.

Căn phòng của cả hai yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa đều đều thở nhẹ ra từng hơi. Tảo bẹ ngủ lăn quay dưới chân giường mặc kệ sự đời còn Cá tráp thì cuộn mình trong ổ mèo đã ngủ từ sớm. Còn hai anh em nhà Itoshi thì sao?

Họ thì đang giằng co không khoan nhượng ở trên giường chứ sao nữa!

Cụ thể là - Rin đang cố đẩy Sae - anh hai kiêm người vừa mới tắm xong và còn đang định lăn lên người em chuẩn bị cho "bữa khuya" đã lâu lắm chưa được nếm - ra xa bản thân nhất có thể.

Chậc, em cao hơn anh là thật, nhưng không đồng nghĩa là khoẻ hơn anh. Rin đã từng nghĩ với chiều cao và cân nặng hiện tại đã là quá ổn để em có thể chinh phục trời Âu rồi. Hành trình em đi sẽ là một đường thẳng tuột, hơi chông gai một chút thôi nhưng chắc chắn không gì là không thể!

Nhỉ? Đúng không?

Anh trai em xuất hiện và nói - "Đéo!"

Ai có thể tự tin chinh phục trời Âu trong khi chân còn khônh nhấc lên nổi chứ!

Con đường em đi, vì anh hai em là rẽ ngang!

"Anh hai, đừng mà! Câu lạc bộ đã ban bố luật rồi, mình không được làm bậy trước ngày thi đấu đâu."

"Nó chỉ dành cho mấy thằng hời hợt thiếu tự giác thôi. Anh kiểm soát được!" - Sae nhướn mày, áp sát hơn, tay đã đặt ngay ở gấu áo em trai, đèn xanh một phát là người trên giường còn áo dưới đất liền - "Nào! Mau cởi ra!"

"Không!" - Rin cau mày, nắm chặt lấy tay anh trai - "Mai thi đấu. Anh nên nhớ năm nay Real chưa có cúp đâu đấy. Mai mà không thắng, huấn luyện viên và ban lãnh đạo sẽ túm đầu cả đội cho xem."

"Thì mai thắng là được mà!"

"Thế nên ta càng phải giữ sức." - Rin dùng chân hơi đẩy nhẹ anh ra - "Đi ngủ thôi. Muộn rồi."

Sae chống tay nhìn em, đôi mắt có chút thất vọng lẫn bất mãn dù biểu cảm trên mặt chẳng thay đổi là bao - "Một chút cũng không cho?"

"Không. Cấm tiệt cho đến khi kết thúc mùa giải!" - Rin quay người nằm nghiêng, kéo chăn trùm kín gáy - "Còn có ba vòng đấu nữa thôi mà anh hai! Ngủ đi."

Anh hai em chịu nằm yên thật!

Im lặng được vài phút. Cứ tưởng Sae đã bỏ cuộc. Nhưng đúng lúc Rin đã bắt đầu thở đều thì...

"Không cho à?"

***

18 giờ - Sân vận động Santiago Bernabéu - Madrid - Tây Ban Nha

Rin đang khởi động cùng đồng đội, không khí quanh sân vận động như dây đàn. Trận El Clásico kinh điển của làng túc càu Tây Ban Nha đã sắp sửa bắt đầu. Cánh báo chí chen nhau ngoài đường biên tác nghiệp, cổ động viên đã phủ kín cả khán đài, huấn luyện viên đứng sát đường biên chỉnh định từng vị trí. Nhưng Rin thì vẫn đang bận chỉnh cổ áo cao lên lần thứ năm trong ngày, cố gắng che đi phần da ở cổ vừa hơi rát vừa hơi... nóng.

Trong khi đang cúi xuống chỉnh lại giày, một giọng nói vang lên sát ngay bên tai:

"Rin - chan bị thương à? Va chạm khi bị pressing?"

Rin ngẩng lên. Bachira Meguru - trong áo đấu của Barcha, đầu tóc rối tung sau khi khởi động xong, mặt cười toe như thể hai đội là bạn thân lâu năm thay vì chuẩn bị xé nhau khốc liệt trên sân. Rin chớp mắt, khẽ tránh ánh mắt cậu ta.

"Ờ."

"Ghê ha. Đối thủ nào dám vồ vô cổ cậu ác liệt thế?" - Bachira nhướn mày, nhìn chằm chằm vào vết mờ đỏ nơi làn da trắng.

"Không nhớ lắm." - Rin nói dối đầy trơn tru, nhưng tay đã âm thầm kéo cổ áo lên cao hơn nữa.

Bachira nhìn một lúc rồi gật gù, quay đi, vẫn không quên nháy mắt lại với em - "Ừa, chắc là lúc tranh bóng rồi đó."

Rin khẽ thở ra, vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ. Mồ hôi túa nhẹ sau gáy - chẳng phải vì khởi động căng mà là do áp lực tâm lý từ vết răng chết tiệt kia. Và từ cả câu nói đầy ẩn ý của con ong vàng ngu ngốc. Em thầm trách thằng tiền vệ người Đức đầu toàn đất đến mọc cả mầm cây trên đó, rằng nó đã tiêm nhiễm những thứ không lành mạnh gì vào đầu con ong vàng kia vậy?

Từ xa, một ánh nhìn lướt tới.

Itoshi Sae - đang đứng trao đổi chuiến thuật cùng huấn luyện viên, tay cầm chai nước. Anh hơi nghiêng đầu, liếc thoáng qua em trai đang nhăn nhó ngồi một góc. Một nụ cười nhẹ lướt qua đầu môi. Vẻ hài lòng hiện lên rõ rệt.

Rồi như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Sae quay đi, đưa nước lên uống, ánh mắt thoáng chốc lại trở về lạnh băng như thường.

***

Tối hôm đó, khi cả hai đã về đến nhà, Rin đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Trận đấu căng thẳng nhất cả mùa giải đã qua đi, những vòng đấu sau coi như nhẹ nhàng hơn rồi. Em nhìn vào gương lần nữa, bất giác cau mày lẩm bẩm:

"Cái đồ anh hai đáng ghét."

Cánh cửa sau lưng bật mở mà không cần gõ.

"Đẹp không?" - Sae vừa bước vào - "Anh đánh dấu cũng gọn ghẽ lắm đấy."

Rin quay ngoắt lại, đỏ mặt - "Gọn ghẽ cái đầu anh! Cắn chỗ giấu được bộ chết anh hả?"

"Không." - Sae nhún vai như thể em vừa đề nghị điều gì ngu ngốc lắm - "Anh muốn cả thế giới biết em có chủ."

"Em không phải vật nuôi!" - Rin gắt lên, nhưng giọng thì nhỏ dần vì thẹn. Em vừa tức, vừa xấu hổ, vừa không biết phải phản ứng thế nào lại trước anh trai.

Sae lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai - "Thế đừng dễ thương nữa. Đáng yêu là bị cắn đấy!"

"..."

"Đi ra ngoài ngay trước khi em lấy Tảo bẹ ném vào mặt anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip