3

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi phát lại trận cầu tâm điểm vòng 1/8 UEFA Champions League. Tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay chính cuộc đụng độ giữa Real Madrid và Paris X Gen trận lượt đi trên sân vận động Công viên các Hoàng tử - sân nhà của PXG!

Âm thanh từ TV vang khắp phòng khách nhỏ. Ánh sáng màn hình hắt lên gò má hai chàng cầu thủ đang ngồi cạnh nhau trên sô pha thư giãn sau loạt trận căng thẳng.

Rin - mặc áo thun rộng, quần thể thao ngắn, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, mắt chăm chú dõi theo từng diễn biến trên màn hình TV.

Trong một trận đấu được mong chờ nhất mùa giải này, PXG, với sự dẫn dắt của thần đồng trẻ - đội trưởng Julian Loki - đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, phô diễn lối chơi chặt chẽ và hiệu quả. RealMadrid, dù có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn phải ngậm ngùi tạm chấp nhận thất bại 0-1 trên sân khách...

Rin nhíu mày, hai tay đan vào nhau trước miệng. Em đang theo dõi lại khoảnh khắc cú sút hụt của mình tối qua -một pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối ở phút thứ 60 của trận đấu, khi mà em chỉ cần chính xác hơn chút nữa, Real đã có bàn mở tỷ số.

"Đáng ra em nên dứt điểm sớm hơn!" - Rin lẩm bẩm, giọng khô khốc - "Cú chạm cuối dư thừa quá, thủ môn đội bạn đọc được nên đã kịp đổ người."

Đó là pha bỏ lỡ đáng tiếc bên phía Real ở phút thứ 60. Số 9 - Itoshi Rin đã làm rất tốt ở khâu xử lý bước đầu, nhưng cú vung chân cuối cùng lại bị chặn đứng...

Bên cạnh, Sae vẫn im lặng, mắt cũng dán lên màn hình dõi theo cùng em trai. Khi Rin vừa dứt lời, anh vươn tay vén nhẹ tóc mái em sang một bên, rồi vuốt xuống gáy xoa nhẹ, nói khẽ:

"Không chỉ em. Cả đội hôm qua đều thi đấu không ổn. Cảm giác như chúng ta thực sự bị bóp nghẹt ngay từ khu vực giữa sân vậy."

Rin gật đầu chậm rãi - "Họ nắm quá rõ lối đá của chúng ta. Anh có thấy... cứ như bọn mình bị theo dõi từng bước không? Cả hiệp một cứ dâng lên được đến 1/3 cuối sân là bị khoá chặt ngay."

"Ừ!" - Sae dựa hẳn ra lưng ghế, mắt không rời khỏi màn hình - "Bản thân anh hôm qua cũng thấy bí bách. Không có không gian để di chuyển. Không có nhịp chuyển, lúc phất được lên thì chỉ có một mình em trên đó đỡ bóng."

Và đây là điểm nhấn của toàn bộ trận đấu: PXG hoàn toàn chiếm thế chủ động ở tuyến giữa. Việc họ có đến ba cầu thủ trong đội hình ra sân từng được rèn luyện theo triết lý Blue Lock cùng số 9 bên phía Realgiúp họ bắt bài đối phương một cách đáng sợ!

Rin chép miệng khẽ, là con gián hồng, thằng quỷ con và con quạ đen thui chứ không ai vào đây cả.

"Có lẽ... Trước kia em từng được Loki dẫn dắt."

Sae liếc mắt sang - "Hồi ở NEL?"

"Ừ. Với cả mùa vừa rồi, em cũng tới PXG thi đấu theo dạng cầu thủ cho mượn vào cuối mùa giải. Được hắn huấn luyện và để mắt trực tiếp suốt đến tận khi em về Madrid mới thôi."

Một khoảng lặng phủ xuống. Màn hình tua lại pha pressing mạnh mẽ khiến Rin đánh mất bóng ở phút 78 - mở ra tình huống PXG ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Rin nín thở khi hình ảnh hiện lên: chính em, ở khu vực giữa sân, vừa nhận được đường chuyền từ đồng đội trongmột tình huống Real phải chật vật đoạt lại bóng từ chân đội bạn. Áp lực pressing của PXG là không hề nhỏ, ậpthẳng đến ngay lập tức như sóng vỡ bờ - quá nhanh, quá đúng lúc và quá đáng sợ.

Rin đón bóng. Chỉ một nhịp chạm.

Vừa định xoay người chuyển trạng thái...

"Chậm quá đó!"

Loki - như thể mọc từ mặt đất lên - liền lao vào. Một cú áp sát kín kẽ, góc ép hẹp đến mức không còn khoảng trống để di chuyển. Bóng bị cướp khỏi chân tiền đạo của Real.

Rin nhớ lại cảm giác lúc ấy: chân em trượt nhẹ trên mặt cỏ, thân thể lảo đảo trong một tích tắc, rồi ngay lập tức bật trở lại. Em quay đầu, bám theo bóng của Loki, lướt như gió cố gắng bám đuổi lấy hắn.

Ngay sau lưng em, Itoshi Sae cũng kịp thời lao vào bọc lót - nhanh, gọn, một đường kèm gắt đe dọa khóa chặt đội trưởng PXG. Loki rơi vào tình thế phía trước là Itoshi Sae đã áp sát, sau lưng lf Itoshi Rin đang lao đến, bị cả hai anh em nhà Itoshi kèm chặt.

Nhưng không kịp.

Loki không giữ bóng quá hai giây. Một cú nhả ngắn về tuyến hai. Charles lập tức tiếp ứng, đẩy bóng ra cánh trái, nơi Shidou đang bứt tốc lên như một cơn bão gọn gàng đỡ bóng vừa đúng nhịp băng xuống của tên ác ma.

Karasu từ tuyến hai chơi cao hơn, đẩy cao đội hình của PXG nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng ngự của Real, băng lên như bóng ma, thu hút và kéo giãn hàng thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Bốn cái bóng đan vào nhau, chặt chẽ không một khe hở, vừa ngẫu nhiên và cũng vừa chính xác đến chết người.

Cú căng ngang từ Shidou, bóng từ cánh trái nhắm thẳng vào khoảng trống trước khung thanh, một đường chọckhe tưởng chừng như vô trạm nhưng lại chẳng phải vấn đề quá to tát với Loki. Anh thoát pressing hiệu quả, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Sae, theo sau là hàng phòng ngự của Real, một cú sút mạnh mẽ được tung ra từ thần đồng nước Pháp.

Lưới của Real đã rung lên. 1-0 cho PXG!

Rin siết chặt nắm tay. Mùi cỏ sân Công viên Các hoàng tử vẫn như còn lẩn quẩn nơi chóp mũi - cùng cảm giác hụt chân, đầy bất lực khi đứng nhìn bóng nằm gọn trong lưới mà không thể chặn lại.

"Chỉ một bước chậm..." - Em lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình - "Nếu em cản được Loki sớm hơn một giây..."

Sae không đáp. Anh chỉ đặt tay lên gáy Rin, xoa nhẹ rồi luồn lên tóc em - thay cho lời nói rằng: lỗi không thuộc về một người.

Rin vẫn tự trách mình, nhưng ánh mắt em đã bình tĩnh hơn.

"Loki đọc được cách em rê bóng, cách em xoay người, thậm chí... cả thói quen của em khi đỡ bước một nữa."

...và phải nói, PXG đã nghiên cứu cực kỳ kỹ đối thủ. Từng bước chạy, từng cú xoay người của cặp đôi thiên tài đến từ Nhật Bản Itoshi Sae và Itoshi Rin - đều bị bắt bài. Một trận đấu kỷ luật đến kinh ngạc thưa quý vị.

Giọng bình luận viên hòa vào tiếng thở dài mệt mỏi của Rin. Em đổ người, tựa hẳn vào vai Sae - một thói quen vô thức sau mỗi lần thất bại.

Sae cũng không lên tiếng, hơi dịch người vào để làm điểm tựa cho em trai.

Rồi...

Ánh mắt anh trượt xuống. Cổ áo Rin trễ thấp xuống. Phần da trắng mịn lộ ra rõ mồn một.

Phập!

"A!"

"Anh... Lại nữa? Anh là mèo à!" - Rin giật nảy, suýt ngã khỏi ghế.

"Không. Nhưng em mềm như đồ chơi của Cá tráp vậy." - Sae nhướng mày, ánh mắt bình thản.

"Anh đang coi em là đồ chơi đấy à?"

"Đồ chơi có giới hạn. Chỉ có duy nhất một trên đời. Và anh là người sở hữu."

"Anh đúng là biến thái..."

Rin lầm bầm, kéo cổ áo che vết cắn, má hơi ửng đỏ. Nhưng cậu không tránh xa - vẫn tựa vào vai Sae như cũ.

Sae áp lòng bàn tay lên gáy Rin, chạm vào nơi vết răng đang nhòe ửng. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi như tiếng gió:

Rin cúi đầu, ánh mắt tối lại theo bóng cỏ lướt trên màn hình.

"Chỉ một bàn thôi..." - Em thì thầm, nhưng giọng điệu chẳng giống đang cố tự trấn an bản thân khỏi căn bùng nổ cảm xúc.

Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua vai em túm lấy áo. Sae không nói gì lúc đầu. Anh kéo Rin lại gần, một nụ hôn nhẹ thành công đáp lên môi em trai. Chớp nhoáng đến mức em chưa kịp định thần lại đã thấy đầu mình tựa vào ngực anh hai, tay kia vẫn xoa nhè nhẹ sau gáy - nơi dấu vết tối qua còn hằn nhè nhẹ dưới lớp tóc mềm.

Em vẫn cứng người. Nhưng anh có cách riêng để làm em tan ra như cục bột.

"...Anh đã nghĩ..." - Anh khẽ nói, giọng trầm trầm mang theo hơi thở ấm áp - "Hôm qua em sẽ gào lên, sẽ đập bàn, hoặc đá chai nước rồi sẽ tự trách mình dữ lắm."

"Em có nghĩ..." - Rin đáp nhỏ - "Nhưng biết cũng chẳng thay đổi được gì."

Sae mỉm cười, cằm nhẹ tì lên mái tóc đen dài mượt - "Khôn ra rồi nhỉ."

"Anh thôi đi!"

Một chút im lặng trôi qua.

Tiếng TV nhỏ dần. Màn hình phát lại cảnh Loki ăn mừng bàn thắng, trong khi cổ động viên PXG hò reo vang dội ở khán đài đối diện.

Sae siết nhẹ cánh tay, để Rin dựa sát vào mình hơn.

"Còn trận lượt về..." - Anh nói, lần này vững chãi hơn bao giờ hết - "Ở Bernabéu. Trên sân nhà của chúng ta. Cách biệt chỉ là một bàn thôi. Lật kèo là hoàn toàn có thể."

Rin không trả lời, nhưng hơi thở dần đều lại. Lồng ngực phập phồng của cậu bắt đầu thả lỏng. Bởi vì người nói câu đó - chưa từng thốt ra bất kỳ điều gì mà không có cơ sở cả.

Trong hơi ấm ngực áo Sae, trái tim Rin đập theo một nhịp mới. Nhịp thở của người gắn bó với mình trên sân -và cả trong những cuộc chiến thầm lặng nhất phía sau khán đài, nơi em bộc lộ những khía cạnh yếu đuối nhất của một cầu thủ.

Khi Sae khẽ cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc em, anh thì thầm, vừa đủ để cả hai có thể nghe thấy:

"Và lần tới... nếu ai dám cản đường em, thì anh sẽ là người đá văng chúng đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip