6

Tiếng giày đinh ken két trên mặt sân tập trong nhà vang vọng, va đập vào những bức tường kín bưng và dội lại bên tại các cầu thủ những thứ âm thanh vừa sắc vừa lạnh. Buổi tập hôm nay nhẹ nhàng hơn hẳn so với những ngày trước nhằm mục đích rèn giũa kỹ năng và giữ cho đôi chân không bị cứng, thả lỏng tinh thần. Bởi chỉ ngay ngày mai thôi, trận lượt về vòng 1/8 thuộc khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League giữa Real Madrid và PSG sẽ diễn ra. Trận lượt đi cả đội đã thua với tỉ số 1 - 0. Dù chỉ là một bàn, trận sau còn được đá trên sân nhà, một bàn cũng không phải một vấn đề quá lớn với họ. Thế nhưng, sự căng thẳng vẫn len lỏi trong từng động tác, từng ánh mắt của các cầu thủ - như một sợi dây vô hình siết dần lấy lồng ngực từng người.

Huấn luyện viên trưởng đứng ở sát mép dọc theo đường biên, tay khoanh trước ngực, quan sát kỹ lưỡng từng nhóm cầu thủ một phối hợp với nhau. Trợ lý huấn luyện viên đi vòng quanh sân, thi thoảng hô lên vài câu, giọngcố gượng vui:

"Tốt lắm các chàng trai! Cứ chơi đúng sức mình và tuân thủ chiến thuật thôi!"

"Thư giãn đi nào! Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi!"

Những câu nói ấy giống như gió nhẹ lướt qua bề tâm lý căng cứng của các cầu thủ - không đủ mạnh để phá vỡ sự nặng nề, nhưng cũng đủ để gợi lên tinh thần chiến đấu, nỗ lực hết mình cho các cầu thủ đang khoác trên mình màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Một chàng tiền vệ trung tâm, người cạnh tranh suất đá chính trực tiếp với Sae - bình thường luôn là người năngđộng nhất đội - hôm nay cũng trầm hẳn. Cậu ta vẫn cười, vẫn hay nói vài câu bông đùa với những người đồng đội khi chuyền bóng, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn về khung thành lại như đong đầy tính toán xen lẫn lo lắng không kể xiết. Một tiền đạo khác, vốn là một "lão tướng" đã cống hiến gần như cả sự nghiệp của mình cho đội chủ sân Santiago Bernabéu, là người anh cả thầm lặng, liên tục gọi đồng đội đổi vị trí, sửa từng lỗi nhỏ trong di chuyển. Anh ta cũng không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu - rằng anh ta cũng đang cố làm điều duy nhất mình có thể: giữ hệ thống ổn định, để tâm lý không rơi vào hỗn loạn, của cả bản thân lẫn đồng đội.

Ở một góc sân, Itoshi Sae và Itoshi Rin vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ.

Từ lúc bước vào sân tập, họ đã không hề trao đổi với nhau lấy một lời nào, thậm chí còn tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương, trừ những lúc họ phối hợp với nhau. Sae vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh thường thấy, những đường chuyền của anh vẫn sắc bén đến đáng sợ như mọi khi, nhưng không ai cảm nhận được chút sự thả lỏng thường thấy trong ánh mắt anh khi chơi bóng, căng thẳng từ đầu đến cuối.

Còn Rin, em di chuyển như một cái bóng trên sân - chính xác, nhanh, mạnh và đầy bất ngờ khiến đối phương không thể theo kịp bắt bài – nhưng hôm nay dường như cũng thiếu đi sự bùng nổ và phá cách của "cái tôi" vốnđã là dấu ấn của em khi cập bến Tây Ban Nha. Mỗi cú sút như được lập trình sẵn, không một kẽ hở nhưng cũngnhư không có linh hồn, được thực hiện một cách máy móc.

Cả hai như đang sống trong thế giới riêng của họ, cách biệt hoàn toàn với những đồng đội xung quanh.

Và cuối cùng, tiếng còi kết thúc buổi tập nhẹ vang lên, báo hiệu một buổi chiều luyện tập đã khép lại. Các cầu thủ chậm rãi rời sân, bước từng bước nặng nhọc về phía phòng thay đồ. Từng người, từng người một, dáng vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán và thái dương. Dù là buổi tập thả lỏng, nhưng áp lực từ trận đấu sắp tới với PSG đã biến nó thành một cuộc thử thách tinh thần.

Kaiser đi cạnh Luna, vẫn còn thở dốc - "Buổi tập hôm nay... cứ như là chạy marathon vậy."

Luna cũng chỉ ậm ừ qua loa, hắn căn bản cũng chẳng còn sức mà đùa - "Căng thẳng quá mức ấy chứ."

Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, không khí bên trong vẫn không hề dịu đi chút nào. Mùi mồ hôi và một sự tĩnh lặng đến lạ thường bao trùm lấy khắp cả không gian. Không có những tiếng cười đùa rộn rã như thường ngày, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của các cầu thủ, tiếng giày đinh cọ xát trên sàn, và tiếng thở dài.

Một hậu vệ của Real là người đầu tiên bật tiếng nhạc nhẹ trên loa, một bản nhạc R&B êm dịu, như muốn xua đi cái không khí u ám trong phòng thay đồ. Nhưng chỉ vài nhịp rồi cũng tự tắt. Chẳng ai trách, cũng chẳng ai nói gì. Mọi người hiểu rằng, trong lúc này, âm nhạc cũng không thể xoa dịu nổi những lo lắng đang quấn lấy tâm trí họ.

Rin và Sae gần như là hai cầu thủ bước vào phòng thay đồ cuối cùng, gần như cùng một lúc, nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách vô hình với nhau và với tất cả đồng đội. Áo thi đấu thấm đẫm mồ hôi đã được thay ra, những chiếc khăn trắng tinh tươm được vắt trên vai. Từng người lặng lẽ ngồi xuống, cởi giày, thở dốc, cũng người thì tìm đến chai nước suối mát lạnh uống lấy uống để.

Rin kéo chiếc áo đấu tập lên cao, che kín phần cổ. Em không nói một lời nào, chỉ cặm cụi tháo băng quấn cổ tay, từng cử động đều cẩn trọng và dứt khoát. Vẻ mặt em vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi ưu tư sâu sắc.

Sae, chỉ cách em một lớp kim loại của hai chiếc tủ đồ đặt cạnh nhau, đang ngồi dựa lưng vào tủ đồ, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt bất định nhìn xuống sàn nhà. Anh cũng không nói gì, không giao tiếp với bất kỳ ai, như thể cả căn phòng này đều không tồn tại trong tâm trí anh. Sự im lặng của cả hai anh em, khác hẳn với sự mệt mỏi chung của toàn đội, lại càng khiến không khí thêm phần nặng nề. Nó không chỉ là sự lo lắng cho trận đấu sắp tới, mà còn là một thứ gì đó cá nhân hơn, sâu thẳm hơn, đang hiện diện giữa hai người họ.

Một bức tường vô hình được dựng lên giữa hai người mà không sao có thể xoá nhoà.

Vị trợ lý huấn luyện viên vỗ tay vài cái, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng - "Nào các chảng trai, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt rồi. Không cần sợ!" - Giọng ông vang lên rõ ràng, cố gắng truyền đi sự tự tin.

Một cầu thủ giàu kinh nghiệm gật gù, cất lời động viên, giọng nói chắc nịch.

"Họ là PSG, nhưng chúng ta là Real Madrid. Đội hình này đủ sức đá với bất kỳ đối thủ nào." - Lời nói của anh như một liều thuốc an thần nhẹ, khiến vài người khẽ gật đầu, thậm chí có người còn nở một nụ cười gượng gạo.

Rồi huấn luyện viên trưởng bước vào, ánh mắt ông lướt qua từng gương mặt. "Cả đội tập trung nào! Nhìn vào những khuôn mặt này đi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận đấu, biết bao nhiêu khó khăn. Chúng ta đã cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau ăn mừng chiến thắng, và cũng cùng nhau đứng dậy sau những thất bại."

Ông dừng lại một chút, để lời nói của mình thấm vào từng người. "Không có gì phải sợ cả. Các bạn là những người giỏi nhất. Mỗi người trong các bạn đều có tài năng, có ý chí, và quan trọng hơn cả, các bạn có nhau. Đây không chỉ là một trận đấu, đây là cơ hội để chúng ta chứng minh mình. Chứng minh cho cả thế giới thấy Real Madrid là ai, và chúng ta là ai."

Ánh mắt ông kiên định nhìn vào từng cầu thủ.

"Tôi biết các bạn căng thẳng. Tôi cũng vậy. Nhưng hãy biến sự căng thẳng đó thành động lực. Hãy nghĩ về những người hâm mộ đang ở ngoài kia, họ tin tưởng vào các bạn. Hãy nghĩ về gia đình, về những giấc mơ mà các bạn đã theo đuổi bấy lâu nay. Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản các bạn thể hiện hết mình trên sân. Hãy ra sân với cái đầu ngẩng cao, với trái tim bùng cháy, và chơi bóng như thể đó là trận đấu cuối cùng của cuộc đời mình!"

Lời của huấn luyện viên như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm lên tinh thần trong phòng. Những ánh mắt bắt đầu giao nhau, không còn vẻ hoài nghi mà thay vào đó là sự quyết tâm.

"Chúng ta đã tập luyện không biết bao nhiêu ngày đêm. Mọi người ở đây đều cống hiến hết mình. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, và hôm nay cũng sẽ vậy."

"Đúng thế! Ai mà sợ chứ! Chúng ta là quái vật trên sân cỏ mà! PSG có mạnh đến mấy thì cũng sẽ phải nếm mùi vị của Real!"

"Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Không ai được phép gục ngã. Vì tất cả chúng ta!"

Lời nói của đồng đội, dù đơn giản, nhưng lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời hô hào nào. Nó chạm đến những sợi dây cảm xúc sâu kín nhất, nhắc nhở họ về tình đồng đội, về những mục tiêu chung mà tất cả đang cùng hướng đến.

Rin, vẫn im lặng, nhưng đôi mắt em đã không còn nhìn xuống sàn nhà nữa. Em ngước lên, nhìn thẳng vào gương mặt của Sae. Còn Sae, anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh cùng lúc chạm lấy ánh mắt em. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng như một sợi dây vô hình kết nối hai anh em, dù cho khoảng cách vẫn còn đó.

Không khí trong phòng ăn chung của khách sạn, dù đã được các thành viên trong đội cố gắng làm dịu bớt, vẫn mang nặng sự căng thẳng. Các cầu thủ ngồi quây quần bên những chiếc bàn tròn, cố gắng duy trì một chút sinh khí. Thỉnh thoảng, vài tiếng cười khẽ vang lên từ những câu chuyện đùa nhẹ nhàng, một vài lời chọc ghẹo nhau được cất lên như để xua tan đi nỗi lo âu đang đè nặng trên vai các cầu thủ.

Vị trợ lý dinh dưỡng đứng lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy dứt khoát.

"Các bạn, bữa ăn hôm nay rất quan trọng. Hãy đảm bảo ăn uống lành mạnh, không đồ lạ, và tuyệt đối không ăn những thứ dễ gây nặng bụng. Chúng ta cần đạt thể trạng tốt nhất cho ngày mai."

Mọi người đều gật đầu đồng tình vỗ tay rồi bắt đầu dùng bữa.

Thế nhưng, tại một chiếc bàn tròn ở góc phòng, sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm. Đó là bàn của Sae và Rin. Họ ngồi cạnh nhau, vai vẫn kề vai, nhưng không một ai chạm vào người kia. Vẫn là một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo dường như ngăn cách giữa hai anh em.

Rin chỉ im lặng, ánh mắt em dán chặt vào đĩa cá hấp trước mặt. Em ăn chậm rãi, từng miếng, từng miếng một, như thể đang thực hiện một nghi thức quan trọng trước trận chiến quan trọng ngày mai. Không một lời nói nào được thốt ra từ đôi môi em. Như thể nếu em mở miệng, dù chỉ là một tiếng động nhỏ, em sẽ đánh rơi toàn bộ sự tập trung mà mình đã cố gắng níu giữ suốt từ sáng đến giờ, thứ giúp em kiểm soát được những cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.

Sae cũng vậy. Anh ăn uống một cách máy móc như được thiết kế sẵn ngay từ đầu, đôi mắt không rời khỏi đĩa thức ăn. Cả hai anh em đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cách biệt hoàn toàn với những đồng đội xung quanh. Sự im lặng của họ không giống với sự mệt mỏi chung của cả đội, nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn, như một lời tuyên bố không lời về một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.

20 giờ 30 phút

Đèn ngủ mờ mờ hắt lên trần, chia căn phòng khách sạn của Real Madrid thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Ngoài cửa sổ, Madrid đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh đèn đường quét qua từng nóc xe trên đại lộ, vẽ nên những vệt sáng dài.

Rin ngồi dựa đầu vào thành giường, chiếc áo thun trắng hơi nhăn nhúm vì đã mặc từ chiều. Bảng chiến thuật vẫn còn nằm trên đùi, nhưng mắt em không còn nhìn vào nó nữa. Suốt cả ngày dài, từ sân tập, phòng thay đồ đến bàn ăn, hai anh em họ không nói với nhau một lời nào. Không phải vì giận hờn nhau, mà vì cả hai đều hiểu: nếu nói ra, có lẽ sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc đang dâng trào. Và giờ đây, sự im lặng ấy như đang siết chặt lấy cổ họng của cả hai.

Tiếng bước chân từ phòng tắm vọng ra. Sae lau tóc ướt, mặc chiếc áo thun đen và quần thể thao xám. Trông anh giống hệt mọi đêm trước trận đấu khác: vẫn bình tĩnh, vẫn điềm tĩnh. Nhưng đó là vẻ bình tĩnh khiến người ta thấy ngạt thở, một sự điềm tĩnh giả tạo đang che giấu một cơn bão bên trong.

Sae bước tới sô pha giữa phòng, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Rin nhưng không nhìn em. Anh tự rót cho mình một cốc nước, đưa lên miệng một ngụm uống cạn rồi đặt xuống bàn. Không khí như ngừng lại trong vài giây, căng thẳng đến tột độ. Rồi anh quay sang, nhìn thẳng vào Rin, nuốt khan một ngụm.

"Anh chịu hết nổi rồi."

Câu nói đó vừa buông ra, cũng là lúc Sae lao tới - một cách bất ngờ đến mức Rin không kịp phản ứng. Tay anh chụp lấy gáy em trai, kéo mạnh về phía mình - và hôn xuống. Không dịu dàng. Không rụt rè. Chỉ là khao khát, căng thẳng, sợ hãi, và bùng nổ - tất cả dồn hết vào đôi môi đang run nhẹ của em trai.

Rin hơi giật mình, nhưng em không đẩy ra. Bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Sae, như thể nếu buông ra, bản thân sẽ rơi xuống vực sâu của cảm xúc hỗn độn này mất.

Nụ hôn của Sae không chỉ là sự giải tỏa mà còn là một tia lửa châm ngòi cho những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Rin khẽ rên lên trong cổ họng, đôi môi em hé mở, đáp lại nụ hôn của anh trai mình một cách vụng về nhưng đầy mãnh liệt và khao khát không kém gì anh. Cả hai như đang tìm kiếm một lối thoát cho sự căng thẳng, lo lắng và cả những tình cảm phức tạp đang giày vò họ.

Hơi thở của họ quyện vào nhau, gấp gáp và nặng nề. Sae di chuyển xuống cổ Rin, những nụ hôn ướt át nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mẫn cảm của em trau. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của Rin, nhẹ nhàng kéo đầu cậu ngửa ra, để lộ đường xương quai xanh quyến rũ. Anh vươn lưỡi, khẽ liếm nhẹ lên làn da trắng ngần của em trai, rồi cắn xuống một ngụm. Rin khẽ cong người, những ngón tay vẫn bám chặt lấy áo Sae, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào da thịt.

Cả hai đều hiểu rõ quy định của đội bóng: các cầu thủ không được phép quan hệ trong mùa giải để giữ phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, lý trí dường như bị cảm xúc lấn át. Họ không muốn đi quá xa, không muốn làm ảnh hưởng đến trận đấu quan trọng ngày mai, nhưng họ cũng có một thứ khao khát cần được giải tỏa. Đó là một nhu cầu bản năng, để xua đi mọi áp lực, mọi lo âu đang đè nặng lên đôi vai của những cầu thủ chuyên nghiệp.

Sae dừng lại, trán tựa vào trán Rin, hơi thở còn dồn dập.

"Anh đã tưởng anh chịu được. Nhưng không." - Anh thì thầm bên tai em, giọng khàn đặc - "Anh không muốn đến trận ngày mai mà không... chạm vào em."

Rin vẫn nhắm mắt, bàn tay siết chặt vạt áo anh. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thay cho ngàn lời đồng ý, rằng không phải chỉ có mình anh mà cả em, em cũng khao khát anh. Dù chỉ là sự mơn trớn, chỉ là cách để giải tỏa áp lực, để cảm xúc được giải phóng mà không đi đến bước cuối cùng. Nó là một sự thỏa hiệp giữa khao khát và lý trí, giữa bản năng và trách nhiệm.

Sae khẽ thở dốc, buông thõng người một chút. Rin cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi cơ thể anh. Em ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy anh. Rồi, như một sự đáp trả thầm lặng, Rin lật người, để Sae nằm xuống sô pha còn em trở thành người "nằm trên." Em cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của Sae. Bàn tay em khẽ lướt nhẹ trên cơ bụng anh trai, rồi trượt sâu xuống, luồn vào trong quần thể thao của anh trai. Sae khẽ giật mình, nhưng anh không kháng cự, ngược lại, anh hơi ngả người ra sau thả lỏng, để em trai có thể tiếp tục. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng da thịt cọ xát khe khẽ trong căn phòng im ắng. Dù chỉ là những động chạm mơn trớn nhẹ nhàng ngoài da, nhưng nó đủ sức đốt cháy không khí, khiến cả căn phòng vốn yên tĩnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cả hai đắm chìm vào những khoảnh khắc giải tỏa căng thẳng, cố gắng tìm thấy sự bình yên trước cơn bão lớn sắp ập đến vào ngày mai.

Cuối cùng, vật lộn một hồi, tâm trạng của cả hai anh em cũng khá hơn. Họ nằm vật trên giường phòng ngủ, chỉ mặc lại chiếc quần thể thao đơn giản. Làn da họ vẫn còn ẩm ướt hơi nước lạnh từ vòi sen vừa xả vội vã trong phòng vệ sinh kế bên. Cơn nóng bức trong cơ thể đã dịu lại, thay vào đó là sự mệt mỏi nhưng cũng đi kèm với một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Bóng đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ dường như cũng không còn nặng nề như trước.

Sae khẽ trở mình, dịch lại gần Rin hơn. Anh đặt tay lên trán em trai, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thái dương - "Em nghĩ sao về trận ngày mai?" - Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn, không còn vẻ căng thẳng như trước.

Rin khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sae - "Em không biết nữa." - Em đáp, giọng nói cũng nhỏ như tiếng gió thoảng - "Chỉ là... cảm thấy chúng ta cần phải thắng."

Sae thở dài, tựa đầu vào vai Rin - "Anh cũng vậy. Anh không muốn bất cứ điều gì cản trở chúng ta." - Anh ngừng lại một chút - "Đồng đội... họ đều đều tin tưởng em lắm."

"Anh cũng thế mà!" - Rin khẽ nói, xoay người lại một chút để mặt đối mặt với Sae - "Mọi người đều tin vào anh."

Sae im lặng một lát, rồi khẽ nhếch mép.

"Ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."

Rin gật đầu, vùi mặt vào ngực anh trai. Em ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng còn vương lại trên cơ thể Sae, một mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an toàn đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, sự căng thẳng trong họ dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên. Dù trận đấu quan trọng đang chờ đợi ở phía trước, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ có thể buông bỏ mọi thứ, và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip