Chương 1

"Chú mèo nhỏ đi lạc đường,
Nhà của em ở nơi đâu ?
Hỏi nhà ở đâu, em cũng chẳng biết.
Hỏi tên là gì, em cũng chẳng hay.
Meo meo, meo meo..."

Mùa mưa ở Kanagawa vừa kết thúc, dòng nước ấm từ Thái Bình Dương tràn qua bờ biển Kamakura, mang đi hơi ẩm còn sót lại của mùa xuân. Cậu bé Itoshi Rin 8 tuổi đang ngồi trên bờ kè ven biển, tiếng ve sầu kêu rả rích trên đầu. Nó thơ thẩn hát những bài đồng dao được dạy ở trường mẫu giáo vì buồn chán, nhưng giọng hát lạc điệu của nó lại bị gió mùa hạ thổi bay đi mất.

"Nóng quá...Anh hai lâu quá..." Rin bất mãn dùng cành cây chọc chọc con cua chết dưới đất, lẩm bẩm "Mua một que kem thôi mà, sao lâu quá vậy. Rõ ràng em cũng muốn đi với anh..."

Bóng dáng Itoshi Sae lướt qua dưới những cây sồi phía sau bờ kè. Khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ẩn sau bóng cây loang lổ, anh chậm lại bước chân, lặng lẽ di chuyển ra sau người kia, hung hăng dí túi kem vào cổ Rin.

- A !!! Lạnh quá !!!

Rin nhảy dựng lên, như một chú mèo bị chọc ghẹo đến xù lông, giọng nói còn mang theo sự bực tức không thể che giấu.

- Ai chơi cái trò...

Đôi mắt xanh như ngọc bích khóa chặt vào người trước mặt, mắt nó híp lại, ánh nhìn sắc như dao không phù hợp với một đứa trẻ tám tuổi. Sau khi nhận ra là anh trai mình, cơn giận trong mắt Rin đột nhiên tan biến như khói, hóa thành một vũng nước xanh trong vắt.

- Anh... sao anh đi lâu thế ?

Rin phụng phịu, những giọt mồ hôi túa ra như tắm làm ướt hết phần thân trên của nó. Bộ đồng phục mỏng dính vào cơ thể mềm mại. Ngay khi Itoshi Sae vừa ngồi xuống, Rin đã áp sát vào anh với sức nóng hừng hực, mong muốn khóa chặt anh trai trong cái ôm trìu mến. Ở khoảng cách này, Sae có thể thấy rõ làn da trắng trẻo và hoàn hảo dưới lớp áo của nó.

"...Xin lỗi, nhiều người xếp hàng quá. Để em phải đợi lâu rồi" Anh bình tĩnh đẩy Rin ra, bắt đầu xé túi đựng kem một cách mất tập trung.

"Xếp hàng chắc nóng lắm. Ước gì em được đi cùng anh." Tóc mái của Rin trở nên ẩm ướt và rối bù vì mồ hôi, dính chặt vào sống mũi. Má nó ửng hồng bất thường, mỗi hơi thở đều phả ra sức nóng. Nó ngước mắt nhìn lên, chăm chú dõi theo người anh trai đã bỏ nó bên bờ kè cả nửa tiếng đồng hồ. Sae bắt gặp ánh mắt ngây thơ nồng nhiệt của em trai, cổ họng anh bất chợt thắt lại, não trống rỗng trong giây lát, rồi anh nhận ra Rin đang nhìn chằm chằm vào que kem trên tay anh, gần như chảy nước miếng, với đầu lưỡi hồng hào phấn nộn hơi thè ra một chút, giống như một bé mèo con đang xin ăn.

Sae tách đôi cây kem, đưa một que cho em trai mình. Phần nhân hương dâu tây bọc trong kem sữa đông lạnh, vị kem yêu thích của Rin.

Nó không thể chờ được nữa mà vội mở miệng, đầu lưỡi nhỏ mềm mại quấn quanh cây kem như con rắn đang cuộn quanh cây cột khổng lồ. Cây kem lập tức trở nên ướt át và dính nhớp, được bao phủ bởi đôi môi ngọt ngào có vị như siro cây phong của đứa trẻ, chỉ để lại một chút màu trắng ở phần gốc.

Miệng của Rin bị nhét đầy, cổ họng nó ngọ nguậy, co thắt dưới gánh nặng, nó bất giác bật thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ như thì thầm, má ửng hồng quyến rũ.

Sae sững sờ, cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng quá cao "Đừng nuốt sâu quá, sẽ làm cổ họng em khó chịu."

Sae nắm lấy que gỗ, muốn kéo nó ra. Nhưng Rin lại tránh đi, cắn kem một cách vui vẻ và lắc đầu với anh trai mình. Đôi mắt nó khép hờ, dưới ánh sáng mặt trời, chúng lấp lánh như những viên đá quý. Đôi đồng tử sáng ngời nhìn Sae không chút do dự. Anh bị quyến rũ bởi đôi mắt xảo quyệt của Rin, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Những con ve sầu kêu râm ran, làn gió biển tanh nồng, những cây sồi che khuất ánh mặt trời, con đê dài vô tận, kem tan chảy, và em trai gợi tình...

Đó là một giấc mơ...

Rin liếm cây kem một cách chăm chú, nuốt vào rồi lại nhả ra, giống như một chuyển động piston đáng xấu hổ. Kem tan chảy hòa lẫn với nước bọt nhỏ xuống đùi mềm của nó, cặp đùi trắng trẻo rung lên vì thích thú. Nó dùng tay quẹt đi chất lỏng màu trắng dính ở khắp nơi. Da thịt non mềm tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng nàn, cơn khát tình thoang thoảng dần lan tràn tâm trí Sae. Khi đó anh mới chỉ mười lăm tuổi, cương cứng vì sự kích thích giác quan mạnh mẽ mà em trai mang lại.


Từ đó đến nay đã là lần thứ ba anh mơ thấy cảnh tượng như thế. Tựa như ma ám, bé yêu tinh nhỏ kia lặng lẽ xâm nhập vào giấc mơ của anh, giống như một con thú cái ngoan ngoãn cầm cây kem như bộ phận sinh dục, trơ tráo cố gắng làm hài lòng anh trai mình.


Đôi bàn tay mũm mĩm của Rin vòng qua cổ anh, nó nép vào lòng anh trai như một con mèo, ngồi trên đùi anh với hai chân dang rộng, hai cơ thể nóng bỏng áp chặt vào nhau qua lớp quần áo.


Nó nhẹ nhàng xoay hông, cọ sát cơ thể với phần thân dưới đang dần sưng lên của Sae. Mồ hôi hòa quyện cùng hơi thở nóng rực, ham muốn thuần túy bùng lên trong mắt nó. Lúc này, trong mơ, Rin đã rũ bỏ vẻ ngây thơ hồn nhiên trong thực tại, biến thành sự kết tinh từ ham muốn của Sae, một quả bom tình dục có thể phát nổ bất cứ lúc nào.


Cây kem Rin nhả ra khỏi miệng đã tan chảy đến mức không nhìn được hình dáng ban đầu, Sae thè lưỡi ra liếm nó, không bỏ sót nước bọt vương ra. Anh trai và em trai cùng chia nhau một cây kem, lưỡi của hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, sắc tố anthocyanin trong nhân dâu tây nhuộm lưỡi Rin thành màu đỏ, làm Sae không nhịn được mà vươn đầu lưỡi, cắn mút khoang miệng đỏ hồng kia.


Miệng của Rin quá nhỏ, anh có thể lấp đầy nhỏ chỉ bằng việc đưa lưỡi vào. Anh túm phần tóc sau gáy nó, buộc nó phải ngẩng mặt lên, há miệng to ra. Niêm mạc miệng co giật vì đau, gần như gục ngã trước khi xâm nhập thô bạo của thiếu niên.


"Đau quá..." Rin vùng vẫy rên rỉ, cố gắng thoát ra, nhưng Sae dường như đã biến thành tên bạo chúa độc tài, anh khống chế cơ thể nó bằng một tay, cố gắng dùng dương vật thâm nhập vào bên trong nó qua lớp quần áo.


Anh như một con thú bị kìm nén bởi lớp vỏ đạo đức và lý trí, sau khi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, đã dứt khoát trút bỏ tầng tỉnh táo cuối cùng, trút mọi ham muốn tình dục bẩn thỉu lên em trai mình. Rin khi đó chỉ mới tám tuổi, thậm chí còn không thể cương cứng. Trong hoạt động tình dục mãnh liệt không chút khoái cảm này, nó chỉ có thể bất lực đẩy vai Sae, hy vọng anh trai sẽ buông đôi môi sưng đỏ của mình ra. Sự chống cự yếu ớt này đã phải nhận lấy cái tát từ Sae, khoái cảm thống trị bùng lên như lửa cháy trên thảo nguyên, biến thành một dấu sưng đỏ, bỏng rát trên mặt Rin.


Rin sững sờ hai giây, sau đó ôm mặt khóc nức nở "Đau quá, oaoaoa... anh trai bắt nạt em..."


Một chuỗi ngọc trai lấp lánh lăn khỏi hốc mắt nó, Rin khóc một cách buồn bã và thảm thiết, đáng thương hơn cả chú chó con bị bỏ rơi trong hẻm. Tuy nhiên, Sae không mềm lòng. Anh nhét mạnh cây kem vào miệng Rin "Rin, em ồn ào quá"


Rin mở to mắt, đôi mắt màu ngọc lam của nó bị nước mắt che khuất, nó run lên vì sợ hãi. Chất lỏng trắng đục chảy xuống từ cằm nó, rồi từ từ thấm vào da qua lớp áo.


Chất lỏng sáng nhờn quyến rũ Sae, anh cúi xuống liếm chiếc cổ thanh tú của Rin, liếm sạch lớp sữa ngọt ngào, mơn trớn dọc xương quai xanh xinh đẹp bằng đầu lưỡi, buộc Rin phải bật thốt ra tiếng nức nở.


Đôi mắt anh tối sầm. Anh vươn tay vào quần Rin, thăm dò những nếp thịt. Cảm nhận được sự xâm nhập từ bên ngoài, hậu huyệt căng cứng trở nên thít chặt, liên tục co giật tiết ra chất lỏng tí tách. Sae vùi mặt vào vai Rin, không nhìn thấy mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy cố kìm nén của người trong lòng.


Em trai anh thật đáng thương, thật gợi tình, anh thực sự muốn trói nó lại, bôi kem khắp người nó, sau đó thỏa thích đụng chạm, xoa dịu nó tùy ý và làm tình với nó bằng thứ đang sừng sững giữa hai chân anh. Chắn chắn sẽ rất tuyệt nếu anh có thể xuất tinh lên khuôn mặt đang khóc của Rin.


Sae ôm chặt con búp bê tình dục hoàn hảo, hay đúng hơn là cốc thủ dâm, hoặc bao cao su, bất kì thứ gì, những mơ tưởng ngày càng thái quá của anh về đứa em trai trào dâng cùng sự ghê tởm chính mình, ngay lúc đó anh đã xuất tinh vì sung sướng.


"Anh ơi..." Rin đột nhiên ghé sát vào tai anh, ánh mắt trong veo, không giống như vừa mới bị lạm dụng quá mức "Anh không mau thức dậy thì sẽ muộn đấy."


Sae từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Anh nhìn quay phòng với đôi mắt ngái ngủ, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Rin, người chỉ cách anh chưa đầy một gang tay. Người kia đang mặc đồng phục mẫu giáo gọn gàng, đội chiếc mũ vải cotton nhỏ màu vàng. Nó đang ngồi trên người Sae, nhìn chằm chằm vào anh. Trong khoảnh khắc đó, Sae cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.


- Anh ơi! Dậy đi!

Giọng nói tràn đầy năng lượng cuối cùng cũng đánh thức tâm trí mơ màng của Sae.

- Rin! Xuống ngay!


Sae bối rối khép chân lại, cố gắng che chắn phần thân dưới rối tung của mình bằng chăn. Rin ngây thơ nghĩ rằng anh vẫn muốn nằm trên giường nên tức giận kéo chăn "Không được! Anh hai là đồ lười biếng! Anh dậy đi, em muốn ra ngoài với anh!"


Vẻ u ám dần hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Sae. Đôi lông mày mỏng của anh đè nặng lên cặp mắt sắc lạnh. Ánh mắt như dao găm của anh ghim chặt lên người Rin khiến tóc gáy nó dựng đứng. Nó đã quá quen với vẻ lạnh lùng của Sae nên ngoan ngoãn xuống giường, cúi đầu đứng sang một bên, vặn vẹo ngón tay, không dám nhìn thằng vào mắt anh trai, nghĩ rằng anh hẳn đang rất tức giận.


"Em xin lỗi..." Rin khẽ rên rỉ. Không biết từ bao giờ, Sae hiếm khi nhìn thẳng vào mắt nó. Người anh trai từng dịu dàng nắm tay nó, đưa nó về nhà bỗng nhiên xa cách nó, như thể sợ bị lây nhiễm bệnh lạ. Chỉ sau một đêm, anh trai bắt đầu ghét Rin. Dù nó có không cần mặt mũi muốn nắm tay anh, anh cũng sẽ đẩy nó ra với vẻ mặt ghê tởm. Thái độ như đối với dịch bệnh này khiến Rin vô cùng đau lòng.


Rin vẫn đang học mẫu giáo, không hề biết Sae sẽ lén liếc nhìn cơ thể nó khi họ tiếp xúc thân mật. Mỗi khi Sae đứng sau Rin, anh lại tưởng tượng ra hậu huyệt của Rin mềm mại và mỏng manh đến nhường nào. Nơi nhỏ xíu đó, nếu anh cố nhét dương vật vào, chắc chắn sẽ đổi lại được tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Rin. Sae lấy tay bịt miệng và mũi nó, khiến nó dù đau đến phát run nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Cơ thể nó cong lên như tôm, co giật liên hồi sau mỗi cú thúc. Sau khi lên đỉnh, Sae rút dương vật dính đầy máu trinh và dịch ruột, bắn hết tinh dịch lên đôi mắt đẫm lệ của Rin. Nó chỉ biết ngã xuống đất, nức nở như một chiếc cốc thủ dâm tan nát vì bị lạm dụng quá mức, miệng lẩm bẩm "Anh ơi, anh ơi"... Hai chân nó thậm chí không thể khép lại, cái lỗ nhỏ bị sử dụng quá mức của nó đang rỉ ra thứ hỗn hợp bẩn thỉu màu đỏ trắng, vương vãi khắp sàn nhà.


Đủ loại tưởng tượng dâm ô, đầy dục vọng thú tính đã chiếm hết tâm trí của Itoshi Sae trong một thời gian dài. Đây là những điều cấm kị mà Rin không được phép biết đến. Nó chỉ nghĩ rằng mình bị anh trai ghét bỏ. Vậy nên khi Sae đuổi nó ra khỏi phòng, Rin chỉ im lặng hai giây rồi bĩu môi chạy ra cửa. Cánh cửa bị đóng sầm lại, mang theo sự tức giận ngây thơ của đứa nhỏ.


Sae kéo nhẹ tấm rèm cửa tối màu, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt lạnh lẽo. Từ góc nhìn trên tầng hai, anh có thể thấy chiếc xe buýt trường học đang đỗ trước cửa nhà mình. Trong cơn gió nóng đầu hè, tài xế ngáp dài sốt ruột, thỉnh thoảng lại bấm còi giục Rin mau nhanh lên. Rin không còn mải mê đi chơi với anh hai nữa, chào tạm biệt mẹ rồi chạy ra khỏi cửa.


Ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây, chiếu xuống cơ thể Rin, nhuộm lên nó một màu đỏ nóng bỏng, tựa như ánh hào quang của thần tình yêu. Chiếc mũi ngắn, hếch lên mang lại từ Rin một cảm giác như mèo, đôi môi nhỏ ngọt ngào và đầy đặn, đôi mắt như thủy tinh trong veo không tì vết. Rin giống như Aphrodite mà các vị thần lạc mất trên thế gian, một biểu tượng của sự quyến rũ và mê hoặc như yêu tinh.


Sae cong người lại, đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào cơ thể trẻ trung của Rin, cặp đùi ngắn ngủn cong thành vòng tròn khi nó chạy, và khuôn mặt mịn màng với lông tơ như mọc ra từ quả đào. Cơ thể nó toát ra hơi thở dục vọng, đẹp đến nỗi thu hút một con bọ rùa trên cỏ. Nó vỗ cánh bay đến trên mặt Rin, ngọ nguậy trên đó. Sae có thể thấy Rin đột nhiên cau mày, da mặt giật giật, nó đập chết con bọ không chút do dự, thè lưỡi ra và nghiền nát xác con bọ trong sự ghê tởm, sau đó phẩy tay, hất con bọ xuống đất.


Như cảm nhận được điều gì, Rin đột nhiên quay đầu lại trước khi lên xe, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt Sae, đồng tử nó sáng lên, ánh mắt lấp lánh, nó vẫy cánh tay nhỏ, mỉm cười có chút ngượng ngùng với anh "Anh ơi! Tạm biệt!"


Sau đó Rin trèo lên xe, cửa xe khép lại, che khuất nó ở phía sau. Xe phóng đi trong làn khói bụi, mang theo linh hồn tà ác mơ hồ, kì quái kia đi mất. Toàn thân Itoshi Sae run rẩy, dục vọng lan khắp phòng như hơi độc, cuối cùng ngưng tụ trong cơ thể, sắp bùng phát. Những mạch máu trên tay anh nổi lên khi anh nắm chặt tấm rèm cửa. Sae cảm thấy giờ anh chẳng khác gì con bọ rùa chết thảm.

_____________


- A, Sae-chan, hôm nay con dậy muộn quá!


Người mẹ đang quấn chiếc tạp dề đưa hộp cơm cho Sae, nhưng Sae lại chú ý đến chiếc đĩa trên bàn. Trên đĩa có một chiếc bánh mì lớn phết mứt, dính đầy dầu mỡ và trứng. Đó là phần ăn sáng còn thừa của Rin. Tâm trạng sáng nay của nó không tốt nên chỉ ăn vài miếng rồi để đấy, chạy sang gõ cửa phòng anh trai.

"Đây là của Rin ạ ?" Sae hỏi lại với vẻ dửng dưng.


- Ừ, dạo này tâm trạng thằng bé không tốt. Mẹ hỏi thì nó không chịu nói, lại còn không tâm sự với mẹ. Hiếm khi mẹ chuẩn bị bữa sáng chu đáo thế... A! Chẳng lẽ thằng bé bị bạn cùng lớp bắt nạt ?!!


"Bắt nạt? Rin?" Sae nghĩ đến đôi mắt sắc lẹm của Rin bùng lên khi tức giận.


- Em ấy mới là kẻ bắt nạt thì có.


-...Thôi được rồi, thằng bé mới là đứa trẻ đáng lo.


Người mẹ không nỡ vứt bỏ phần bữa sáng còn thừa nên bà vẫn để nó trên bàn. Sae chậm rãi cầm lấy miếng bánh mì ăn dở nhét vào miệng, độc chiếm phần thức ăn còn thừa của em trai để tiết kiệm thức ăn. Với nước bọt và cơ hàm chuyển động, mùi hương của Rin bị tiêu hóa hoàn toàn trong bụng.

"Con ra ngoài đây" Sae xỏ giày, chào tạm biệt người mẹ đang ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi mở cửa bước vào con đường sỏi quen thuộc. Đường đến trường trung học Kamakura sẽ đi ngang qua trường mẫu giáo nơi Rin đang học, nên Sae sẽ đón em trai về nhà sau giờ học. Lúc đó, Rin đang đứng một mình ở cổng trường, hai tay buông thõng cạnh chiếc cặp đeo chéo. Dòng người vẫn tấp nập đi lại, nhưng nó chỉ như cây kim bị cắm xuống mặt đất, đầu cúi gằm bất động, tóc bay phấp phới dưới vành mũ, môi mím chặt. Chỉ có sự xuất hiện của Sae mới có thể đánh thức bức tượng đá cứng đầu này.


Rin, em cô đơn lắm phải không ? Sao em không có bạn bè ? "Em có anh hai, như vậy là đủ rồi. Tiếp xúc với người khác khó chịu lắm, bọn họ toàn là rác rưởi." Rin từng nói thế. Một cảm giác vui sướng đê tiện len lỏi vào tim Sae. Anh không nói gì, nhưng hôm đó anh đã dùng tiền tiêu vặt của mình mua thêm cho Rin một que kem. Và cứ thế, hiệu ứng cánh bướm tồi tệ nhất thế giới đã xảy ra, báo hiệu cho một thảm họa. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Rin nhuốm màu vàng óng dưới ánh hoàng hôn. Cái miệng nhỏ xíu của nó ngấu nghiến cây kem như một bé mèo con đáng yêu, cơ thể mềm mại của đứa nhỏ ngay lập tức trở thành một cung điện dục vọng. Trái tim và đôi mắt của Sae tràn ngập hình ảnh quyến rũ của em trai, và với những ham muốn không phù hợp với một người anh trai, anh đã bị kích thích một cách đáng xấu hổ.


Cảm giác tội lỗi quất vào tâm trí anh như roi da gai, hàng ngày hàng đêm, trong khi những nụ cười và cái nhíu mày của Rin len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật, đánh cắp trái tim anh bằng thứ ma thuật kì lạ của huyết thống. Để tránh bị nghi ngờ, Sae cố tình tránh xa Rin, nhưng đứa nhỏ cứ dính lấy anh như một con sên phiền phức, bám riết lấy anh không ngừng nghỉ. Đứa em trai nhỏ của anh, không hề nhận ra sức quyến rũ đến ám ảnh của mình, chỉ đang cố gắng vươn cổ lên để được anh hai chạm vào.



Sae quyết tâm lờ đi, nhưng Rin đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Một lần khác, nó chạy tới và kéo góc áo Sae. Thấy anh không phản ứng, nó liền vòng tay ôm lấy anh. Cánh tay gầy gò của Rin quấn quanh eo Sae một cách thân mật. Cảm giác ngứa ngáy khó có thể bỏ qua giống như một tia lửa yếu ớt, dưới sức gió dần bùng lên thành ngọn lửa địa ngục, chạy dọc sống lưng anh. Khi Sae phản ứng lại, Rin đã bị ném xuống đất. Con đường đất cứng cọ vào, để lại một vết thương trên khuôn mặt mềm mại như vỏ trứng của nó. Máu chảy dọc xuống. Rin run rẩy nhẹ, lồm cồm bò dậy. Nó run rẩy đứng lên, nước mắt như trân châu trào ra, vai run lên như vừa chịu một nỗi đau vô cùng lớn. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nó vẫn không khóc thành tiếng. Nó chỉ nhìn Sae với vẻ mặt đau khổ và trách móc.


- Quá đáng lắm... Anh hai thật quá đáng! Rin không làm gì sai cả! Rin là một đứa trẻ ngoan! Dạo này anh hai cư xử rất kì lạ. Nếu anh ghét em thì cứ nói! Tại sao anh lại làm như vậy! Em...


Sao đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy chứ ?


"Là lỗi của Rin." Sae thô bạo túm lấy cổ áo Rin, kéo nó lại trước mặt mình. Vẻ mặt kiềm chế và bình tĩnh, nhưng hành động lại gần mất kiểm soát "Tất cả là lỗi của Rin. Anh đã nhắc em bao nhiêu lần là không được đụng vào anh, nhưng em vẫn ôm anh? Ghê tởm! Lần sau mà còn chạm vào anh nữa thì tan học tự về đi! Dù sao thì, anh cũng chịu đựng em đủ rồi!"


Hai đôi mắt giống hệt trừng trừng nhìn nhau như hai lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn. Hai anh em đều mang trong mình bản chất ngoan cố, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp. Không chịu thua kém, Rin gầm lên "Không! Anh hai sẽ không như thế! Anh hai đã nói sẽ luôn thích em!"


- Hả ? Làm sao anh có thể thích em được ? Anh...


"Anh thích! Anh nói Rin đáng yêu! Rin là em trai đáng yêu nhất trên đời!" Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từ đại dương trong vắt xanh biếc kia, khiến nó sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.



Kí ức xa xôi của Itoshi Sae luôn chất chứa sự ngưỡng mộ dành cho em trai mình, nhưng đó đã là quá khứ. Lương tâm đang dằn vặt vỡ tan như bong bóng trước sự thèm khát gần như khổ dâm của anh. Những vết thương lòng và những giọt nước mắt của em trai anh không thể gợi lên một chút thương cảm nào. Vì thần tàn nhẫn và khắc nghiệt lạnh lùng đưa ra bản án cuối cùng.


- Em không hiểu tiếng người à ? Anh ghét em, anh ghét em đến mức sẽ chết nếu như em chạm vào anh!


Bầu trời như sụp đổ trước mắt Rin. Những lời nói lạnh lùng, vô tình của Sae vang lên bên tai rồi tan biến, để lại tiếng vọng choáng váng. Trái tim nó vỡ vụn như kẹo cứng, ánh sáng trong mắt nó dần tắt lịm, chỉ còn lại những tàn lửa xám xịt.


Tiếng ve sầu cũng ngừng lại, người qua đường tò mò liếc nhìn hai anh em đang cãi nhau rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Ngay cả gió biển cũng lướt qua, không muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.


Một lúc sau, Sae mới buông Rin ra, chỉ nghe thấy nó khóc nức nở "Nếu... chết..."


Sae sốt ruột nhặt chiếc túi rơi trên đất lên "Em muốn nói cái gì ?"


- Nếu Rin chết thì sao ?!!



Khuôn mặt Itoshi Rin nhăn lại đầy đau đớn, và trước khi Sae kịp phản ứng, thân hình nhỏ bé của Rin đã đẩy anh sang một bên, chạy về phía rừng sồi bên cạnh con đường, đó là lối dẫn đến bờ kè.


"Rin sẽ nhảy xuống biển! Nếu không muốn chạm vào em thì cũng đừng đến cứu em! Cứ mặc kệ Rin chết đuối một mình đi!" Nó chạy nhanh như thỏ, thân hình chìm trong tán lá xanh tươi, rất nhanh đã chỉ còn cái bóng nhỏ xíu.


- Hả? Em đang làm cái quái gì vậy? Em bị ngốc à?


Sae thậm chí còn không buồn nhặt cặp sách lên, lập tức chạy theo Rin, suýt nữa thì bật cười trước sự ngây thơ của em trai mình. Khi đuổi kịp con thú nhỏ bị thương, anh thấy nó đang co rúm trên bờ kè ẩm ướt, khuôn mặt nhợt nhạt của nó lấp lánh một tia sáng yếu ớt, gió biển vờn quanh cơ thể nó, cả người nó lảo đảo trên mép nước.


"Rin!" Sae lao tới, tim đập thình thịch. Cơ thể Rin thoáng hiện trước mắt anh, rồi biến mất như một bông tuyết, rơi xuống như một con chim gãy cánh.



Chắc chắn không phải sự thật... Anh thực sự hoảng sợ. Em ấy có cần phải làm đến mức này không?


Rồi Sae cũng nhảy xuống. Anh chỉ mất hai giây để kéo Rin đang ướt sũng lên khỏi mặt biển. Đối phương ho sặc sụa, nhưng điều đó cũng không che giấu được vẻ đắc thắng trong mắt nó. Rin dùng cả tay chân ôm chặt lấy anh trai mình, như đang ôm một khúc gỗ trôi dạt, hai người trôi nổi trên mặt biển, ôm chầm lấy nhau.


- Anh không ngờ em lại ngu ngốc đến mức không màng đến tính mạng mình!


Đối mặt với câu hỏi đầy tức giận của Sae, Rin kiên quyết nói "Vì anh hai sẽ cứu em."


- Đồ ngốc! Nếu anh không đến thì sao?


"Không thể nào!" Sức sống và sinh lực được nuôi dưỡng bởi tình yêu lại một lần nữa trở về trong Rin. Dù gương mặt vẫn còn vài vết bầm tím chưa khỏi, cả người nó vẫn tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn "Anh hai sẽ không để Rin chết mà không cứu em. Em không biết tại sao anh lại đột nhiên ghét em... nhưng em sẽ khiến anh hai thích em một lần nữa!"



Đôi mắt ngọc lục bảo tựa như những nốt nhạc du dương ấy, dần dần làm tan chảy trái tim Sae, khiến anh lặng lẽ chìm đắm trong ánh nhìn dịu dàng như làn gió mùa hè. "Em muốn sao cũng được", anh buột miệng đáp lại một cách mơ hồ, rồi nhận được một nụ hôn ướt át đầy thích thú từ em trai.



Đối với Sae, Rin là em trai yêu quý nhất của anh, nhưng nó cũng là biểu tượng của dục vọng, là nơi cất chứa những ảo tượng tình dục tăm tối nhất. Cơ thể non nớt của Rin giống như những cuốn tạp chí khiêu dâm dưới gầm giường, chứa đựng ham muốn tình dục của anh. Cảm giác này tuyệt đối không phải tình yêu, mà chỉ là mộng xuân mãnh liệt của một cậu bé mới lớn, rồi sẽ sớm tan biến. Suy cho cùng, họ là anh em cùng mẹ, làm sao một người anh trai có thể yêu em trai mình?



Nó bắt buộc phải như thế...



Sau khi lên bờ, Sae mua một ít băng cá nhân và cồn y tế rồi cẩn thận băng bó vết thương cho Rin. Anh phải mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm mũ và ba lô cho em trai, những thứ đã bị bỏ quên dưới biển. Một làn gió ấm thổi qua, ánh hoàng hôn khiến bóng của anh thu lại thành một chấm nhỏ. Rin ngồi bất động trên bãi biển, hàng mi dài rung rung, đôi mắt sáng rực bao trùm lấy nơi anh trai đang đứng. Nước nhỏ giọt từ đuôi tóc như thể đang nhỏ xuống trái tim nó, thình thịch thình thịch.



Ngọn lửa rực rỡ trong mắt anh trai, khuôn mặt đẹp trai khó quên của anh, vòng tay của anh, cơ thể của anh, và những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo đồng phục mà nó cảm nhận được...



"Anh hai đẹp trai quá..." Rin lẩm bẩm, mặt bỗng nóng bừng. Quá trình giáo dục tình yêu của đứa nhỏ mới lớn đã bị anh trai vô tình hoàn thành.



Trên đường về, Sae đi trước, tay cầm chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch, Rin bám sát phía sau. Cả hai đều im lặng, tâm trí ngập tràn suy nghĩ. Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng Sae trải dài, cuối cùng cũng chỉ che khuất được một chút mái tóc xanh sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip