Isagi Yoichi - 1

"Anh không biết vì sao em lại chọn anh.
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, anh không thể rời mắt khỏi em nữa.
Itoshi Rin - Tổng Lãnh Thiên Thần của anh."

***

Ngày đầu tiên ở Thiên Đường, Isagi vẫn nhớ, bởi nó khắc ghi trong tâm trí cậu như một vết cứa hằn sâu trên da. Cậu là một thiên thần mới được thăng lên bậc Thiên thần chính thức như bao thiên thần được sinh ra từ Hồ Ánh Sáng, một sự tồn tại nhỏ bé và vô danh giữanhững vầng hào quang chói lọi của những thiên thần khác có cấp bậc cao hơn mình. Khắp nơi là những gương mặt cao quý, mái tóc sáng lên ánh kim lấp lánh, đôi cánh trắng muốt vươn rộng như vầng thái dương che phủ đi sự tồn tại của cậu. Họ sải bước đầy kiêu hãnh, tỏa ra hào quang rực rỡ khiến Isagi cảm thấy mình như lọt thỏm giữa sự lạc lõng. Cậu chỉ là một thiên thần cấp thấp với đôi mắt xanh như hồ nước những ngày lặng sóng, mái tóc xanh sẫm đơn giản, đôi cánh nhỏ bé còn chưa thể vươn dài. Cậu dễ bị lãng quên trong thế giới đầy rẫy sự hoàn hảo này.

Cậu đứng nép mình vào một góc, giữa một dàn các Thiên Thần Ổn Định vừa trải qua giai đoạn "trẻ con" cố gắng làm mình vô hình nhất có thể, tránh xa những ánh nhìn đánh giá. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa." Bởi cậukhao khát được công nhận, khao khát được thuộc về, nhưng đồng thời cũng cảm thấy choáng ngợp trước sự vĩ đại của Thiên Đường hùng mạnh và rộng lớn.

Rồi một bóng hình lướt qua, len lỏi vào trong cuộc đời cậu.

Đó là Itoshi Rin.

Rin trong trí nhớ của Isagi khi đó không có vẻ ngoài rực rỡ như những Tổng Lãnh Thiên Thần của Quân Đoàn Thánh Kiếm hay hào quang chói lọi của những thiên thần cấp caokhác. Em ấy đứng đó, một mình, mái tóc xanh thẫm hơi rối, phần mái dày như che đi cả nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm mang một vẻ lạnh lùng khó đoán. Xung quanh Rin dường như có một lớp băng vô hình ngăn cách em với cả thế giới, khiến không ai dám lại gần.

Em ấy khác biệt.

Bất chợt, ánh mắt Rin quét qua đám đông. Nó không dừng lại ở những thiên thần nổi bật, cũng không tìm kiếm bất kỳ ai cụ thể.

Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến đến. Ánh mắt Rin lướt qua Isagi, và rồi... dừng lại. Chỉ một tích tắc thôi rồi lại quay đi, nhưng đủ để Isagi cảm nhận được. Đôi mắt xanh lam của Rin nhìn thẳng vào cậu, một cái nhìn thoáng qua đầy sự dò xét, nhưng không hề phán xét. Đó không phải là sự ngưỡng mộ, cũng không phải là khinh thường, chỉ đơn thuần là một cái nhìn nhận diện dành cho một kẻ mà bản thân chẳng quen biết gì, thậm chí có thể là lần duy nhất lướt qua đời nhau.

Isagi không biết tại sao Rin lại nhìn mình. Cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới xung quanh đều tan biến. Mọi sự ồn ào, mọi ánh hào quang đều mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt xanh lam sâu thẳm ấy. Nó không phải là một cái nhìn ấm áp, nhưng nó đã thành công phá vỡ sự vô hình của Isagi. Cậu đã được ai đónhìn thấy.

Và kể từ khoảnh khắc ấy, Isagi biết, cuộc đời cậu ở Thiên Đường sẽ không còn đơn giản nữa.

***

Mỗi thiên thần đều sở hữu một năng lực đặc biệt ngay từ khi sinh ra như một món quà từ Đấng Sáng Tạo. Có thiên thần điều khiển lửa, có thiên thần điều khiển nước, kẻ thì có thể chữa lành mọi vết thương trên đời, người lại sở hữu trí tuệ toàn năng.

Và Isagi cũng sớm khám phá ra được năng lực của bản thân. Đó là khả năng nhìn trước tương lai trong một tích tắc và khả năng phân tích tình huống nhanh chóng. Ngay từ khi nhận ra sức mạnh của mình, Isagi đã cảm thấy... nó thật vô dụng.

"Một tích tắc thì làm được gì chứ?" - Cậu thường tự chất vấn bản thân trong sự bất lực khi đang là một Thiên Thần Tập Sự.

Thực tế nó không hẳn là vô dụng, nhưng chỉ là khi Isagi lựa chọn vào một quân đoàn phù hợp để đầu quân. Cậu biết khả năng thấu thị và phân tích của mình, trong 5 quân đoàn, Quân Đoàn Thánh Kiếm chính là quân đoàn phù hợp nhất. Nhưng trớ trêu thay, khả năng chiến đấu của cậu lại chính là rào cản lớn nhất. Thể lực yếu kém, kỹ thuật chiến đấu và sử dụng binh khí cũng không được đánh giá cao, căn bản không thể trở thành "lưỡi gươm" của Thiên Đường. Càng đau lòng hơn khi Quân Đoàn Thánh Kiếm lại chính là mục tiêu lớn nhất đời Isagi, khao khát được đeo lên mình huy hiệu thanh gươm của Thiên Đường trong cậu chưa bao giờ nguôi ngoai.

Nhưng cậu có thể làm gì? Cùng là những kẻ yếu về khả năng sử dụng binh khí, trong khinhững thiên thần khác có thể thi triển những phép thuật ngoạn mục, tạo ra những cơn bão lửa hay bức tường ánh sáng chọc trời để bù vào yếu điểm đó, Isagi chỉ có thể thoáng thấy một hình ảnh mờ nhạt của vài giây tới, rồi ngay lập tức bộ não cậu sẽ phân tích vô số đường đi nước bước, vô số khả năng có thể xảy ra. Nó nhanh đến mức choáng váng, nhưng lại không mang tính "chiến đấu" trực diện như những năng lực khác, rõ ràng cần một thiên thần nào đó sử dụng những phân tích của cậu để chiến đấu. Nhưng nhìn trước đối phương một tích tắc có là gì chứ? Chẳng có gì là chắc chắn cả bởi tương lai có càng hàng nghìn ngã rẽ và hoàn toàn có thể thay đổi theo những cách điên rồ nhất, và Isagi chỉ có thể nhìn thấu được một trong số đó.

Isagi đã chứng kiến Rin thi triển sức mạnh của mình - những cơn sóng nước mạnh mẽ và uy lực dâng lên, cao cả thước, chuẩn xác đến từng milimet, quét sạch và san phẳng mọi chướng ngại vật trước mắt. Cậu cũng từng được chiêm ngưỡng Itoshi Sae - một thiên thần cấp cao - chỉ cần một cái vung tay đã có thể thiêu rụi mọi thứ trước mắt trong một cái nháy mắt bằng ngọn lửa đỏ rực. So với họ, khả năng "nhìn trước một tích tắc" của Isagi dường như quá mờ nhạt, quá tầm thường. Cậu nghĩ rằng năng lực của mình khó có thể sánh được với những sức mạnh vĩ đại kia, và chính suy nghĩ đó khiến Isagi cảm thấy bản thân tự ti kinh khủng, dù cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để luyện tập và phát triển bản thân. Có lẽ khi đó, cậu vẫn chưa nhận ra rằng, chính năng lực tưởng chừng vô dụng ấy, sẽ là thứ kết nối cậu với Rin và trở thành vũ khí bí mật của cả hai trong những trận chiến cam go nhất.

***

Ngày hôm đó, cả Thiên Đường rộn ràng trong một bầu không khí trang trọng. Không phải là một buổi lễ thông thường, mà là một Nghi Lễ Thăng Cấp của Quân Đoàn Thánh Kiếm. Từ trước đến nay, Nghi Lễ Thăng Cấp luôn là một sự kiện hiếm hoi của Thiên Đường, bởiđã hàng nghìn năm trôi qua, chỉ có duy nhất Itoshi Sae hiện là thiên thần duy nhất đạt đến cấp bậc Tổng Lãnh Thiên Thần - cấp bậc cao thứ nhì trong quần đoàn đến mức có thể sởhữu cho mình một đội quân riêng dưới trướng. Điều này có nghĩa, thiên thần bí ẩn sắp được thăng cấp này không chỉ đơn thuần là được thăng cấp lên trở thành tân Tổng Lãnh Thiên Thần như Itoshi Sae, mà còn được trao cho quyền lãnh đạo, được công nhận là một chiến binh xuất chúng của Thiên Đường - kẻ đứng trên vạn người.

Các thiên thần từ cả 5 quân đoàn tập trung đầy đủ tại Đại Sảnh Ánh Sáng, nơi nghi lễ diễn ra, từ sáng sớm. Ánh hào quang rực rỡ từ những cửa sổ kính màu đổ xuống, chiếu sáng không gian lung linh. Hàng nghìn đôi mắt đổ dồn về lối vào sảnh chính ngóng chờ dung mạp của thiên thần kia.

Rồi, tiếng kèn rộn rã cất vang lên giữa Đại Sảnh Ánh Sáng, hai cánh cổng lớn từ từ đượcmở ra, thiên thần nhận được vinh dự kia đã xuất hiện. Ngay giây phút đó, ánh mắt Isagi kinh ngạc đến không thốt lên lời.

Itoshi Rin bước vào, dáng vẻ của không hề khoa trương nhưng đầy kiêu hãnh. Em không sải bước vội vã hay thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Em tiến thẳng vào Đại Sảnh Ánh Sáng với một khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại tỏa ra vầng hào quang rực rỡ của sự kiêu hãnh và đầy uy lực đến đáng sợ. Mái tóc xanh mềm mại của em rủ xuống che một phần trán, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như ẩn chứa một ma lực bí ẩn, hút hồn đối phương vào biển hồ sâu thẳm nhìn thẳng, hướng về phía trung tâm Đại Sảnh - nơi Hội Đồng Thiên Đường đang chờ sẵn. Em khoác trên mình bộ y phục thiên thần màu trắng tinh khôi, vai và ngực lại điểm xuyết những chi tiết bằng vàng sáng chói và sắc sắc nét, biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Áo choàng trắng tung bay theo mỗi bước đi, kiếm giắt bên hông mang dáng vẻ của kẻ được kỳ vọng sẽ trở thành chỉ huy tương lai của Thiên Đường. Đôi cánh trắng muốt của em giờ đây đã vươn rộng hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đầu Isagi nhìn thấy, lông vũ trắng khẽ lay động theo từng bước đi đầyvững vàng. Rin giờ đây đã có vầng hào quang của riêng em, sáng chói và đầy mạnh mẽ, không còn bị che lấp bởi bất kỳ ai.

Em tiến thẳng về phía bục cao trung tâm, nơi Hội Đồng Thiên Đường đang chờ đợi. Mỗi bước đi của Rin đều dứt khoát, vang vọng trong sự im lặng gần như tuyệt đối của hàng nghìn thiên thần dõi theo. Khi đến trước bục, nơi 5 thành viên của Hội Đồng uy nghi ngự trị, Rin quỳ một gối. Đôi cánh trắng của em khép lại một cách hoàn hảo sau lưng, đầu cúi thấp, thể hiện rõ sự tôn kính tuyệt đối đối với những bậc bề trên và cả đức tin của mình. Khoảnh khắc ấy, Isagi vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh ngầm cuộn chảy từ cơ thể Rin, một ý chí kiên cường không thể bị khuất phục.

Isagi đứng lẫn trong đám đông, tim đập thình thịch. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Rin một cách rõ ràng như vậy, và cậu hoàn toàn choáng váng trước sự thay đổi của Rin. Isagi biết sau khi em thăng cấp và tự chọn cho mình một đội quân, bản thân cậu chắc chắn sẽkhông có cơ hội được chọn. Em sẽ là một Tổng Lãnh Thiên Thần, em cần những chiến binh mạnh mẽ, những người có năng lực chiến đấu trực diện. Năng lực "vô dụng" của bảnthân sẽ chẳng giúp ích gì cho một đội hình tinh nhuệ như thế.

Ở một vị trí cao hơn, gần nơi Tổng Lãnh Thiên Thần tọa lạc, Itoshi Sae đứng đó, một mình trên tất cả, chỉ sau Hội đồng Thiên Đường. Ánh mắt anh dõi theo em trai mình, mộtniềm tự hào không thể che giấu hiện rõ. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó, thoáng thấy một tia chiếm hữu, một sự phức tạp mà chưa thể gọi tên. Sae dường như đang nuốt trọn từng khoảnh khắc vinh quang của Rin, như thể đó là một phần của chính anh.

Sau khi Hội Đồng ban lời chúc phúc và trao ấn tín cho Rin, một luồng ánh sáng chói lòa từ trên cao đổ xuống, bao bọc lấy cơ thể em. Khi ánh sáng tan đi, một phép màu đã xảy ra: phía sau đôi cánh trắng muốt vốn có của Rin, một cặp cánh thứ hai, nhỏ hơn nhưng sắc nét và lấp lánh hơn, từ từ hiện ra. Đôi cánh mới này không chỉ là biểu tượng của cấp bậc cao hơn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng vô hạn của em. Cả Đại Sảnh lại vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc và thán phục.

Rin đứng dậy. Khí chất của em càng thêm mãnh liệt. Trong giây phút đó, tất cả các thiên thần trong Đại Sảnh đều cúi mình trước Rin, một hành động tôn kính tuyệt đối dành cho một chiến binh đã đạt đến đỉnh cao, cho tân Tổng Lãnh Thiên Thần của họ.

"Bây giờ, Rin! Con có quyền chọn cho mình những chiến binh mạnh mẽ nhất phục tùng con!" - Một thành viên của Hội Đồng bước lên một bước, cất giọng - "Họ sẽ là những chiến binh thuộc về con!"

Rin không nhìn bất cứ ai, bước đi chậm rãi dọc theo hàng ngũ các thiên thần đang cúi đầucủa Quân Đoàn Thánh Kiếm. Em bước đến, đích thân gọi tên từng thành viên cho đội của mình, mỗi cái tên vang lên đều là những thiên thần tinh nhuệ, mạnh mẽ nhất Thiên Đường. Sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, trị liệu - Rin tỉ mỉ chọn lựa một cách cẩn trọng, từng cái tên như một mảnh ghép hoàn hảo cho chiến đội tinh nhuệ của mình và đến chính họ cũng là những thiên thần may mắn được trở thành những chiến binh thân cận nhất với một Tổng Lãnh Thiên Thần. Khi năm cái tên được xướng lên, một không khí thở phào nhẹ nhõm lan tỏa, và mọi người đã nghĩ rằng buổi lễ đã đến hồi kết thúc. Trong buổi lễ thăng cấp gần nhất, tân Tổng Lãnh Thiên Thần Itoshi Sae cũng chỉ chọn cho mình đúng bốn cái tên.

Rin dừng lại. Ánh mắt em, lạnh lùng và sắc bén, quét qua hàng ngũ những thiên thần đang cúi mình. Rồi, em bước đến một vị trí không ai ngờ tới, ngay trước mặt Isagi.

Một bàn tay thanh mảnh, đeo găng trắng, khẽ chạm vào vai Isagi. Giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy vang lên:

"Ngươi. Ngẩng mặt lên!"

Tim Isagi đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu từ từ ngẩng đầu. Khoảnh khắc đôi mắt cậu gặp đôi mắt của Rin, Isagi như chìm trong sắc xanh nơi đáy mắt của Rin. Đó là sắc xanh lam sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng lại mang trong mình sức hút không thể chối từ, chứa đựng cả sự uy quyền và một vẻ đơn độc khó diễn tả. Trong giây phút đó, Isagi hoàn toàn lạc lối trong sắc xanh ấy, quên đi mọi thứ xung quanh, thả trôi bản thân trong đôi con ngươi của đối phương.

Và rồi, giọng Rin tiếp tục, dứt khoát và rõ ràng đến từng câu chữ:

"Ngươi là thành viên cuối cùng."

Isagi hoàn toàn bất ngờ. Cậu kinh ngạc tột độ trước câu nói của Rin. Tại sao em ấy lại chọn mình? Một thiên thần với năng lực "vô dụng" như cậu, lại là người cuối cùng được chọn vào một đội hình tinh nhuệ của một Tổng Lãnh Thiên Thần như vậy? Liệu đây có phải là một sai lầm? Hay Rin đã nhìn thấy điều gì đó ở cậu mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới? Mọi ánh mắt trong Đại Sảnh đều đổ dồn về Isagi, đầy nghi hoặc và tò mò xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Có vẻ cậu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người suốt bấy lâu.

Nhưng dù cho sự ngạc nhiên và băn khoăn tràn ngập, một ý chí không thể chối từ đã trỗi dậy trong Isagi. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng vào Rin, nghiêm trang đứng dậy cúi chào Tổng Lãnh Thiên Thần của mình.

"Vâng! Tuân lệnh!" - Isagi đáp, giọng nói đầy kiên quyết.

Đây sẽ là cơ hội. Cơ hội để được ở bên cạnh những thiên thần giỏi nhất, để chứng minh giá trị của bản thân, và để hiểu thêm về ngôi sao cô đơn kia. Isagi siết chặt nắm tay, gật đầu thêm lần nữa. Cậu chấp nhận, hay đúng hơn là không thể từ chối.

Rin không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Isagi đứng thẳng dậy, cảm giác bỡ ngỡ nhưng cũng đầy quyết tâm rực cháy. Dù những ánh mắt dò xét vẫn còn đó, cậu không nao núng, rảo bước theo sau Rin, bước vào một con đường mới, một định mệnh mới, nơi cậu sẽ là ánh sáng lặng lẽ dõi theo ngôi sao cô đơn ấy, mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip