Chương 1
"này.. Anh hai... đợi chút"
"mày còn gì muốn nói không?"
"em hiểu ta đã làm những chuyện không hay nhưng hiện giờ ta là mối quan hệ gì?"
"không là gì cả, tao đã nói rồi mày không xứng làm em tao"
"à bạn giường lại càng không"
Sáng bừng nắng mang theo chút không khí se lạnh mùa đông làm người ta xiêu lòng đến lạ nhưng lại khiến thằng khờ đó lệ hoen mi mất rồi
____________________________________
Chuyện phải kể đến tối hôm trước, vì một số vấn đề mà blue lock đã tổ chức một buổi đi bar với tuyển u20, dĩ nhiên là trong phòng kín và bảo mật thông tin
Mặc dù sae không muốn tham gia, gã không thích rượu chè nó chỉ là thứ khiến con người ta mê muội rồi lạc lối thôi
Mà ghét nhất phải là cái đám u20 lẫn blue lock mới phải, cái kiểu đàn đúm đầy hờ hợt này gã không hứng thú, ngoài isagi là gã thấy có tiềm năng còn lại cũng không đáng để tâm lắm.
Tóm lại là không đi
Nhưng gã bị ép phải đi, sở dĩ gã bị ép vì thể hiện quá tốt trên sân và mọi người cũng muốn được gã chia sẻ kinh nghiệm. Nghe văn vở và rườm rà vậy đó chứ thực gia là do đám nhà đầu tư dàn xếp hết còn tại sao thì chịu
Gã vừa cầm được cái cốc rượu vang lên thì đã nghe tiếng hét rõ to của tên râu dế
"Saeeeeee"
Gã không muốn quan tâm đâu, phiền quá
Nhưng nếu không quan tâm tên râu dế kia sẽ lảm nhảm đến khi nào tự cắn lưỡi mình đến chết
"Nói"
"Sao anh lạnh lùng quá vậy? Nhìn rin-chan cô đơn lẻ bóng kìa? Anh có.."
Shidou cợt nhả nói, hắn chỉ muốn trêu rin thôi dù sao cậu ta cô đơn thật đó thôi, mà cũng không sao lát hắn ra trêu tiếp là được
"Đừng nói chuyện về em trai tôi nhiều đến vậy, không cần thiết"
Shidou cũng thừa hiểu cái mối quan hệ chó chết của hai anh em nhà này, rin thì có cái tôi cao nhưng vẫn có thể hạ cái tôi xuống nhưng sae lại khác. Cái tôi của anh ta cao đến mức hắn tin rằng sẽ không có ai đủ quan trọng để gã hạ nó xuống. Ờ thì cái kiểu người 1m8 mà cái tôi cao 8m1 ấy...
"Hể! Vậy sao tôi thấy nhìn rin trông khá buồn đó"
Gã chả biết nói sao, ờ thì gã cũng quan tâm đến nó đó nhưng gã muốn nó phải tự lập, phải bước đi trên đôi chân của chính nó, sai lầm lớn nhất đời gã có lẽ vì đã quá bao bọc nó ở những tháng ngày xưa cũ
Gã hiểu rõ thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao và cũng tàn nhẫn thế nào vì thế gã càng phải tổn thương nó để nó biết cách thoát khỏi cái bóng của gã và ngắm nhìn thế giới bên ngoài
Tài năng của nó tốt hơn gã nhiều nếu là trở thành tiền đạo số 1 thế giới chắc chắn nó làm được
Chắc chắn là vậy
Hiện tại gã đang ở khu dành cho u20 dĩ nhiên gã sang ngoại giao cũng được dù sao thì gã cũng muốn qua xem thằng em thế nào
Mà khó quá rin ơi
Thôi được rồi gã thừa nhận, cái tôi của gã quá cao và gã không thể đi được
Làm ơn có thằng ất ơ nào đó kéo gã đi sang chỗ blue lock đi mà, kể từ khi chứng kiến trạng thái flow của rin gã đã bắt đầu tò mò về nó rồi, lối đá hoa mĩ trước đó của nó không còn giờ đây chỉ là một đống tạp nham ấy vậy mà nó lại hiệu quả mới ghê chứ
Đúng là ở đời không ai lường trước được cái gì
"Ông anh cứ lủi thủi một mình mãi thế, nhìn vậy mà ở u20 chán ghê~"
"Tôi muốn được sang chơi với rin-chan cơ~"
"Anh đi cùng không? Đảm bảo thú vị hơn ngồi tự kỷ một mình đó"
Ô kê lần đầu tiên gã thấy thằng râu dế này có tác dụng đó giờ việc cần làm là nghĩ ra một cái cớ đầy miễn cưỡng mới được
"Vui gì? Tôi ở một mình là đủ rồi"
"Thôi đi đi~"
"Tck, đi thì đi mà đừng xích lại gần tôi"
Hắn muốn thấy được sau khi trải qua tểnh chiến khóc liệt kia liệu rin sẽ có phản ứng ra sao, hắn thích nhìn cái vẻ mặt lúng túng của nó mà kẻ làm được vậy chỉ có gã mà thôi
"Vâng vâng~"
Khu u20 không cách khu blue lock là bao dĩ nhiên cũng do nhà đầu tư, từ xa gã đã thấy nó mặt mày đỏ lựng bị một thằng tóc đuôi vàng nào đó bắt tu ừng ực từng ngụm rượu vào người
Gã chả biết nó có biết uống rượu không nữa dù gì cũng xa nhau lâu vậy mà, nhưng gã nghĩ nó sẽ không biết uống đâu vì nó chắc chắn chỉ quan tâm bóng đá quan tâm đến gã
"Rin chan hư quá nha~"
"Say lắm rồi hả?"
Nói rồi hắn lao đến trêu chọc rin nhìn nó có những biểu cảm mới ngoài khó chịu và khinh bỉ luôn là thứ khiến hắn phấn khích
"ực...có gì...sủa lẹ"
"Ăn nói bỗ bã quá ha, rin-chan"
Nói rồi hắn bẹo má nó một cái dĩ nhiên là hắn mong chờ cái vẻ khó chịu sẽ hất tay hắn ra ngay lập tức nhưng hôm nay thì không
Nó không làm gì cả hay nói trắng ra mặc kệ
Sae không biết nó tương tác với các thành viên khác trong blue lock thế nào nhưng như thế này thì không bình thường chút nào
Nói thẳng ra là gã muốn đưa nó về ngay bây giờ nếu để nó ở lại đây cả rằng thằng râu dế sẽ ăn thịt nó cho xem
Mà nếu thật vậy gã sẽ xé xác thằng râu dế ra làm trăm mảnh
"Hay anh sae đưa rin về đi dù sao cậu ấy cũng say lắm rồi"
Isagi nói lên lời chữa cháy trước khi shidou làm các hành động quá trớn hơn giờ hắn đã bẹo má không biết còn có thể làm ra chuyện gì chi bằng bây giờ ngăn đại họa nếu rin hôm sau biết được không chỉ shidou chết mà bọn nó cũng không xong
Đúng là đời
Sae không ngờ hôm nay gã lại may mắn đến thế làm cái gì cũng thuận lợi
"Tck, thật sự không còn đứa nào có tay chân để mang nó về à?"
"Anh biết đó nếu bọn em đưa về thì mai cũng không xong với rin đâu anh, anh giúp đưa cậu ấy về giùm em nhé?"
"Hể, để tôi đưa rin-chan về cho, đảm bảo về tận giường"
Isagi giờ chỉ muốn đấm tên râu dế một phát, mà tại sao tên kia hôm nay lại cao hứng thế nhỉ? Hết bẹo má giờ còn muốn đưa về nghe chừng nguy hiểm cho rin lắm...
Mà anh là người tốt nên anh sẽ giúp rin lần này
"Thôi để anh sae đưa về đi dù gì họ cũng là anh em"
"Nhưng giờ về vẫn hơi sớm mà~"
"Nhưng cậu ấy say lắm rồi"
"Hay để tôi đưa rin-chan về cùng anh ha?"
"Cậu có vẻ thích đưa nó về lắm nhỉ?"
Tên râu dế này có vấn đề chắc, mắc quái gì cứ đòi đưa nó về vậy chứ?
Nếu hắn dám mở mồm thêm một lần nữa gã cá rằng mình sẽ xé toạc cái mồm bẩn thỉu đó
Hắn là một tiền đạo thiên tài gã công nhận điều đó nhưng thiên tài thì chẳng thiếu vốn dĩ gã trở thành tiền vệ gỏi nhất thế giới đi chăng nữa cũng là để kiến tạo cho nó còn lại không quan trọng
Hắn nên hiểu rõ điều đó
Lúc này nó mới lên tiếng, sở dĩ thức dậy đột ngột đến thế cũng vì bị thằng anh xách lên, tư thế ngủ kiểu này có muốn yên giấc cũng khó
"Nói ít thôi"
"Tao tự về"
Tên râu dế thấy vậy không khỏi phấn khích, quả nhiên rin khi say kích thích hắn kinh khủng
"Không được đâu rin cậu cần để anh sae đưa về dù sao cậu cũng say lắm rồi"
Isagi chỉ biết thở dài thườn thượt, có mỗi cái việc xách rin về đến phòng thôi mà nhìn nhau lâu thế không biết
Mà cũng chẳng thể để rin đi một mình được nó đang quá say nếu ngất ở đâu mai lại mất công đi tìm
Tóm lại là một mớ bòng bong, gỡ mãi không xong
"Để bản thân mình thảm hại như này mà còn lên tiếng sao?"
"Mày làm tao khá thất vọng"
"Đúng là hời hợt"
Lại nữa rồi, những lời nói sắc bén như những con dao cứa rách trái tim nó, bình thường nó sẽ đốp chát lại ngay nhưng giờ cổ họng nó khô khốc chân tay mềm nhũn không còn tí sức lực, đầu óc lại trống rỗng cảm tưởng nếu giờ nói thêm một câu nữa nó sẽ nói ra hết tất cả
Hết những gì nó vất vả ấp ủ, vất vả che giấu, tất cả những gì nó còn lại
Nơi sâu nhất tâm hồn nó, thứ đáng lẽ đã chết lâu rồi mà chỉ về một vài lời nói lại bừng nở
Thật khiến người ta mắc ói
"Thôi hai người đừng cãi nhau mà..."
Thằng em của gã lại làm mình làm mẩy, gã cũng chẳng ghét điều đó đâu chỉ là không thể nói ra lời dễ nghe hơn, không thể một lần nữa dịu dàng với nó
____________________________________
hi vọng truyện không flop vì vốn tui khá đầu tư vào fic này
Tui cũng có một chút yếu tố shirin nhưng không có nghĩ là 3P nên mọi người khỏi lo, truyện được kể dưới nhiều góc nhìn, khi kể dưới góc nhìn nào mang theo tâm tư của nhân vật đó
Có lẽ truyện sẽ mang góc nhìn của sae nhiều hơn vì tui chưa thấy mấy ai thật sự khai thác tâm lí của sae một cách nghiêm túc trong một fic sern mà tui tìm thấy trên wat hết nên tui quyết định viết fic này
Fic có lẽ không dài
Hi vọng được mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip