Từ nay về sau, những ngày không gặp sẽ được tính là cả đời
1.
Tôi không biết ai đã gọi Itoshi Sae tới.
Ngay khi vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Itoshi Sae với khuôn mặt tái nhợt và quầng thâm dưới mắt đang ngồi cạnh giường tôi. Tôi cảm thấy rất tệ, trước khi tôi kịp nổi nóng với anh, đầu tôi lại bắt đầu choáng váng.
Nó lại bắt đầu rồi.
Mỗi khi tôi xúc động, đầu tôi sẽ trở nên đau nhức và mọi thứ trước mắt tôi dần mờ nhạt.
Người đối diện tôi chỉ đút tay vào túi, không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi đang gục đầu vào bàn tay.
Anh đột nhiên hỏi một câu bất ngờ "Có đau không ?"
Thực ra thì hơi đau một chút, nhưng tôi vẫn nghiến răng, gắng gượng đối chọi anh "Không liên quan đến anh."
Trước ánh mắt nghi ngờ của Sae, tôi giả vờ như không có chuyện gì, nằm xuống giường.
Sự xuất hiện của Itoshi Sae giống như một quả bom nổ chậm trong ngực tôi, khiến tôi tức giận và khó chịu. Tôi muốn đuổi anh đi nhưng tôi biết mình không thể. Tôi không có cách nào để trút giận nên chỉ có thể chìm vào giấc ngủ trong sự bứt rứt khó chịu.
2.
Sáng hôm sau, Itoshi Sae đánh thức tôi dậy. Não tôi vừa mới hoạt động, trong lúc choáng váng, tôi đã nhầm anh với người anh trai dịu dàng hồi nhỏ.
Quay lưng lại với ánh sáng, anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến không thể diễn tả thành lời. Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Vì vậy, tôi đưa tay ra, nhỏ giọng lẩm bẩm "Em muốn được ôm".
Khi còn nhỏ, mỗi lần bị cảm lạnh hoặc sốt, tôi chỉ cần anh trai ôm là tôi sẽ khỏe lại.
Khi tâm trí tôi dần tỉnh táo, đầu óc bắt đầu hoạt động bình thường thì tôi đã ở trong vòng tay của Itoshi Sae. Cái ôm ấm áp bất ngờ đó quấn chặt lấy tôi, sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng của tôi. Tôi bối rối đến mức không biết phải đặt tay ở đâu.
Có lẽ vì đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp này, hoặc có thể là vì lí do khác, mũi tôi nhanh chóng trở nên nghẹn đắng.
Điều này không giống anh ấy chút nào. Làm sao anh ấy có thể nhìn tôi lần nữa ?
Tôi vẫn chưa phải là tiền đạo số một thế giới.
Trong khoảnh khắc đó, những cảm xúc khó tả ập đến với tôi như thủy triều. Tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Tôi đưa tay đẩy Itoshi Sae ra, tuy không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi cảm thấy hành động của mình sẽ làm anh tức giận.
Vậy thì cứ đi đi, giống như trước kia, quay lưng lại và bỏ đi, đừng bao giờ quay lại nữa.
Anh còn nhiều thứ quan trọng hơn, bóng đá, cha mẹ, bạn bè,...
Dù sao đi nữa, tôi của bây giờ cũng không đáng để anh ấy phải từ bỏ việc luyện tập và thi đấu để ở đây với tôi.
Anh không nói gì, chỉ quay lại, mở cửa bước ra ngoài, ân cần đóng cửa cho tôi.
Khu vực được ngăn cách bởi Itoshi Sae giống như một không gian kín chứa đầy nước. Những cảm xúc phức tạp xâm chiếm tôi, khiến tôi không thể nói hay thở được. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, chỉ có thể nằm trên giường, khóc và đổ mồ hôi mất kiểm soát, thở hổn hển với miệng há hốc.
Thật kì lạ, liệu nếu như được Itoshi Sae ôm, tôi có thể hồi phục như hồi nhỏ không ?
Có lẽ.
3.
Buổi chiều tôi đến phòng tranh của bệnh viện. Khi mới nhập viện, tôi đã đặc biệt yêu cầu bố mẹ tìm một bệnh viện có không gian riêng để tôi có thể vẽ. Bây giờ tôi đã không thể chơi bóng đá, và tôi sợ tôi sẽ kết thúc một cách tầm thường như Itoshi Sae từng nói.
Không nên làm thế đâu.
Thực ra, việc nhờ họ giúp đỡ cũng rất khó khăn. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của mẹ và mái tóc lấm tấm bạc của bố, tôi không biết nên nói gì.
Con xin lỗi bố mẹ, chắc hẳn phải rất vất vả khi có một đứa con như con.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống sót.
Ngay cả khi không có anh trai, không có bóng đá.
Những bức tranh tôi vẽ lúc đầu chỉ có hoa và cây cỏ. Ngay cả những y tá đi qua cũng không khỏi thốt lên "Tranh đẹp quá !"
Nhưng không biết từ lúc nào, cảm xúc của tôi dần trở nên mất kiểm soát, tôi thường xuyên tức giận và khó chịu, và mọi thứ tôi vẽ đều trở nên lộn xộn, đen kịt và xấu xí.
Khi mọi người hỏi tôi đang vẽ gì, tôi chỉ lờ đi, tiếp tục vẽ. Thực ra tôi cũng không biết mình đang vẽ cái gì.
Tôi chỉ cảm thấy nếu như ngừng vẽ.
Tôi chẳng khác gì rác rưởi.
4.
Ngày hôm sau, Itoshi Sae lại đến. Anh đang cầm một cái hộp gì đó, tôi không biết đó là gì. Khi tôi mở ra thì thấy đó là một chiếc cúp.
Con số 2024 được khắc rõ ràng trên đó.
Đây không phải là của tôi, tôi chưa chơi trận nào trong năm nay và tôi đã bị kẹt trong phòng bệnh, trên chiếc giường này quá lâu rồi.
Các cơ ở chân tôi đã bị teo từ lâu, tôi không thể chơi bóng đá được nữa.
Tôi thấy thật mỉa mai khi anh trai tôi tặng tôi chiếc cúp này. Anh đang cười nhạo em à ? Hay là để khoe khoang ? Khoe chiếc cúp anh giành được với Isagi Yoichi và những người khác. Rằng họ vẫn có thể giành được chức vô địch dù không có em giúp sức ?
Tôi tức giận ném chiếc cúp sáng bóng trên tay xuống đất.
Anh trai tôi cũng nổi giận đến mức suýt nữa thì xông lên đánh tôi. Anh kéo mạnh cổ áo tôi, tôi có thể thấy rõ lông mi của anh ấy, mắt anh ấy đầy tơ máu, dưới mắt có quầng thâm.
Từ khi nào mà anh trai tôi đã trở nên tiều tụy đến vậy.
Sau đó tôi nghe anh ấy nói "Em còn định suy sụp như này cho đến bao giờ nữa, Itoshi Rin ?"
Anh không nhìn tôi nữa mà chỉ buông tay, cúi xuống nhặt chiếc cúp lên "Ngày mai anh sẽ đến thăm em".
Anh ấy lại bỏ đi. Chỉ để lại cho tôi bóng lưng cô độc. Dáng vẻ mệt mỏi của anh trai khiến tôi có cảm giác cổ mình bị siết chặt trong giây lát, và tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao tôi vẫn chưa chết nhỉ ?
Nếu tôi chết, tôi sẽ không làm phiền cả thế giới.
5.
Đêm đó thực sự là một đêm rất đau đớn, tôi không biết anh trai tôi có cảm thấy như vậy không.
Tôi thậm chí còn không chắc chắn rằng anh ấy có yêu tôi hay không.
Có lẽ cái chết của tôi cũng là một tin tốt đối với anh ấy.
Nó lại đến nữa rồi. Lưng và cơ của tôi bắt đầu đau nhức, còn chân tôi thì bị chuột rút. Nó đau quá.
Mồ hôi lạnh cứ chảy dài trên mặt tôi. Tôi khó khăn chìm vào giấc ngủ cho đến khi ánh ban mai dần ửng hồng nơi chân trời.
Anh trai đã ghé thăm tôi. Khi thức dậy, tôi nhìn thấy một hộp cháo kê ở đầu giường. Tiếc rằng anh trai không biết thứ tôi ghét nhất bây giờ là cháo kê.
Thứ tôi ăn nhiều nhất sau khi bị bệnh là cháo. Tôi ăn nhiều đến nỗi gần như muốn nôn ra. Lưỡi tôi gần như mất đi vị giác, và tôi chỉ có thể nuốt thức ăn một cách máy móc.
Thức ăn rơi vào dạ dày khiến tôi muốn nôn ra.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, trong miệng tôi đầy cháo, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhét vào miệng.
Itoshi Rin, mày đúng là đồ thất bại.
Làm sao mày có thể khóc chỉ vì ăn cháo ?
Tôi cảm thấy mình ngày càng kì lạ hơn.
6.
Sau khi ăn xong cháo kê, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng tôi đã quên hết nội dung của nó. Tôi chỉ nhớ là có Itoshi Sae.
Bất kì nơi nào có anh trai đều an toàn, nên tôi không sợ. Tôi nắm tay anh, cùng bước đi trên một con đường dài, rất dài, mắt tôi vẫn nhìn theo bóng lưng anh trai mình.
Cho đến khi anh đột nhiên quay lại và nhìn tôi.
Tôi cảm thấy má mình nóng bừng.
Khi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt của Itoshi Sae ở rất gần tôi, thậm chí hơi thở của anh còn phả vào mặt tôi. Làm sao anh trai có thể đến gần tôi như vậy ?
Có lẽ anh trai tôi cũng bị bệnh, vì đôi tay anh ấy đang giữ mặt tôi rất lạnh, nhưng đôi môi mềm mại của anh chạm vào má tôi lại rất ấm áp.
Trong cơn mê man, tôi nghe anh trai mình nói "Rin, em bị sốt rồi này".
Rõ ràng anh mới là người bị sốt, lão già chết tiệt...
Ai lại hôn em trai mình chứ ?
7.
Y tá nói rằng cơn sốt của tôi đã trở nên tồi tệ hơn vào nửa đêm. Itoshi Sae là người lau mồ hôi trên lưng cho tôi và đắp khăn ấm lên trán tôi.
Anh ấy đã rời đi trước khi trời sáng hẳn.
Rõ ràng là anh trai tôi đang tránh mặt tôi. Như vậy cũng tốt. Theo cách này, không ai cần giải thích về nụ hôn. Chỉ cần nghĩ rằng anh trai đã nhầm tôi thành ai đó trong lúc ngủ và hôn tôi.
Vậy cũng tốt.
Thật không may, tim tôi vẫn còn đau. Tôi thực sự cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nếu có thể, tôi hi vọng anh trai không nhầm lẫn tôi với ai khác, cũng không nhầm lẫn tôi với em trai anh ấy, mà chỉ hôn tôi vì tôi là Itoshi Rin.
Tôi cũng cảm thấy như vậy về anh trai mình sao ?
Có lẽ tôi cũng bị bệnh.
8.
Lại nôn nữa.
Tôi ghét phải uống những viên thuốc đắng như vậy. Tôi không thể nuốt chúng dù cố gắng thế nào đi nữa, và nếu cố ép, tôi sẽ lại nôn ra. Tôi không thể đếm được mình đã nôn bao nhiêu lần trước bồn cầu. Họng tôi như nghẹn ứ, ngay cả thở cũng khó khăn.
Tôi sắp chết rồi.
Nước mắt tôi lại rơi, từng giọt một.
Tôi cảm thấy bị bệnh khiến tôi dễ bị tổn thương.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình và tôi nghe thấy giọng anh trai ở phía sau. Anh ấy hỏi tôi có muốn nôn nữa không. Tôi không thể nói được, tôi tiếp tục nôn, hai tay bám chặt lấy bệ bồn cầu, siết chặt rồi thả lỏng, cơn buồn nôn khiến tôi choáng váng, tôi cảm thấy xấu hổ khi để Itoshi Sae thấy bộ dạng yếu đuối của tôi lúc này.
Em không muốn anh nhìn thấy em tàn tạ như bây giờ.
Vì vậy, tôi bảo anh trai tôi đi đi, đừng quay lại nữa.
Tôi đã nói "Em không muốn gặp anh nữa."
Anh trai tôi rời đi mà không nói gì. Tôi nằm trên giường, kiệt sức, lấy tay che mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Phải sống thật vô cùng mệt mỏi.
9.
Cuối cùng anh trai tôi vẫn đến. Tôi phát điên, đánh và mắng anh, dùng những lời lẽ mà tôi cho là khó nghe nhất để xua đuổi anh, nhưng anh chỉ nắm lấy bàn tay đang đẩy anh ra và nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, không chút biểu cảm.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, cho đến khi mắt tôi đỏ hoe, tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.
Em không phải đã bảo anh đừng tới đây sao ? Tôi hỏi anh ấy với giọng run rẩy. Anh ấy không nói gì, chỉ ấn đầu tôi vào vai anh. Tôi không khóc, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi anh tại sao anh lại đến đây nữa.
Anh ấy nói, với tư cách là một người anh trai, việc đến thăm em trai mình không phải rất bình thường sao ?
Xấu xa.
Người anh trai nào sẽ hôn em trai mình chứ ?
Nhưng em vẫn chưa phải là tiền đạo số một thế giới.
Tại sao anh phải lãng phí thời gian vì em ?
Anh trai tôi nói "Bởi vì em là Itoshi Rin."
Anh hai hiếm khi nói những lời ngọt ngào, nên tôi rất trân trọng điều đó. Tôi thích việc trong mắt anh hai chỉ có mình tôi.
Tôi quên mất ai là người bắt đầu trước, nhưng chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Khi môi chúng tôi tách ra, tôi quá ngượng ngùng, quay mặt đi tránh ánh mắt anh. Sau đó, tôi nghe thấy anh trai cười khẽ, và anh ấy lại nhẹ nhàng hôn lên má tôi.
10.
Đêm qua anh trai đã nắm tay tôi, ru tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy, tôi thấy anh trai đang nghe điện thoại. Tôi hơi ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của anh ấy.
Anh trai tôi đã hi sinh mọi công việc vì tôi. Tôi nhìn anh cúp điện thoại, vẻ mặt không vui, rồi anh hỏi tôi với giọng khàn khàn rằng tôi muốn ăn gì. Tôi nói ăn gì cũng được, anh trai liền gật đầu, đứng dậy định bước ra ngoài.
Tôi nhẹ nhàng nói "Anh ơi, anh không cần từ chối mọi công việc vì em đâu."
- Đây là ước mơ của anh mà, không phải sao ?
Tôi không muốn anh trai không thể chơi bóng đá như tôi. Tôi thực sự không muốn. Nhưng có vẻ tôi không hiểu anh trai lắm.
Anh ấy không nói gì, chỉ mở cửa và bước ra ngoài.
Sau đó, anh trai kể với tôi rằng anh đã xin nghỉ phép để ở bên tôi. Giọng tôi trở nên cao hơn "Vì em sao ?"
- Bởi vì em sắp chết ?
Biểu cảm của anh trai trở nên vặn vẹo. Tôi biết rằng từ chết giờ đây đã trở thành giới hạn cuối cùng của anh ấy.
Nhưng tôi không thích anh trai tôi liên tục thoả hiệp chỉ vì tôi sắp chết. Có phải vì em sắp chết nên anh mới quay lại nhìn em không ?
Tôi không muốn điều đó.
Tôi lại bắt đầu công cuộc tuyệt thực vô lý của mình. Bởi vì tôi biết điểm yếu của anh trai bây giờ chính là tôi. Tôi biết anh ấy yêu tôi, nhưng tôi vẫn có chút không chắc chắn. Tôi thừa nhận rằng đây là một canh bạc, vì tôi sợ anh trai không yêu tôi nhiều như vậy.
Việc nhịn ăn chỉ có tác dụng với những người yêu thương bạn.
Anh trai tôi không hề tức giận. Anh ấy chỉ đỏ mắt, dịu dàng dỗ tôi ăn từng miếng một. Anh ấy nghĩ đó là do thuốc, nhưng không hẳn vậy. Một phần là vì tôi cố ý.
Anh trai tôi yêu tôi. Anh ấy sẽ chịu đựng sự bướng bỉnh của tôi, nắm tay tôi và ôm tôi.
11.
Nhưng tôi vẫn còn hơi tức giận. Tôi không muốn anh trai tốn thời gian vào tôi. Anh ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình thay vì dành thời gian đó cho một người sắp chết như tôi.
Đêm đó, mặc cho tôi có cố gắng thuyết phục anh trai rời đi như nào, anh ấy vẫn chỉ ôm eo tôi, nhỏ giọng thủ thỉ "Anh sẽ không đi đâu hết."
Tôi đã chờ đợi câu này quá lâu rồi. Đến bây giờ, khi không còn sức lực để đuổi theo anh nữa, em mới nghe được những lời này.
Từ khi nào mà anh trai tôi lại trở nên dính người như vậy ?
12.
Ngày hôm đó, bác sĩ gọi anh trai tôi ra và nói rằng muốn thảo luận với anh ấy về giai đoạn điều trị bệnh tiếp theo của tôi.
Anh trai tôi trông khá tệ khi trở về, tôi biết đó là vì kết quả kiểm tra của tôi không được tốt lắm. Vì vậy, tôi cẩn thận nói những chủ đề khác, cố làm dịu vẻ u ám trên mặt anh ấy.
Thực ra, tôi đã cố tình vứt thuốc đi. Sau khi uống viên thuốc đó, tôi thấy chóng mặt và mệt mỏi khắp người. Tôi cảm thấy như anh trai ở khắp mọi nơi, nhưng anh trai chẳng ở đâu cả. Tôi không muốn dùng nó nữa nên đã vứt viên thuốc đi.
Thật không may, sự việc cuối cùng vẫn bị phát hiện, anh trai tôi đã tìm thấy những viên thuốc dưới đáy thùng rác. Lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi. Chỉ sau khi nhìn tôi khó nhọc nuốt một viên thuốc với ba cốc nước, vẻ mặt anh mới dịu đi đôi chút.
Tôi thực sự không thích thứ này.
Cơn mệt mỏi ập đến, tôi bắt đầu chóng mặt. Tôi biết rằng đó là lỗi của tôi vì không chịu uống thuốc nên kết quả kiểm tra mới tệ. Nhưng tôi cũng bị oan mà. Tôi đã từng uống thuốc rất chăm chỉ, chịu đựng mọi tác dụng phụ, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.
Tôi không muốn uống thuốc nữa.
Anh trai tôi ôm tôi vào lòng, động viên tôi rằng tôi sẽ sớm hồi phục. Anh trai là đồ nói dối. Tôi có thể cảm nhận rõ sự sống của mình đang dần trôi đi.
Tôi hỏi anh ấy, trong khi mắt tôi nhòe đi, rằng liệu tôi có thể chơi bóng đá nữa không.
Anh ấy đột nhiên im lặng, thì ra anh cũng biết điều đó.
Chúng ta đều biết.
Anh trai cứ tránh né chủ đề đó.
Thật đáng tiếc là anh ấy vẫn không thể trốn được vì tôi sẽ luôn hỏi.
Anh trai tôi yếu ớt cúi đầu và thở dài.
Tôi đã làm anh trai mệt mỏi rồi, tôi thấy rất tội lỗi vì điều đó.
Tôi chủ động nắm tay anh một cách âu yếm, cố gắng làm anh ấy bớt giận tôi. Anh trai không nên tức giận như vậy. Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Xin lỗi anh, kiếp sau em sẽ không làm em trai của anh nữa.
Anh trai tôi ôm tôi, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có vẻ như anh trai còn khóc nhiều hơn tôi, tôi chỉ có thể vỗ lưng cho anh một cách vụng về.
13.
Tôi biết rằng thường có một nhóm người lớn tuổi tập thể dục ở công viên nhỏ trong bệnh viện. Vì vậy, mỗi sáng khi ngồi bên cửa sổ tắm nắng, tôi luôn dành 15 phút ngồi bên giường xem một nhóm người già tràn đầy năng lượng khoa chân múa tay. Trời nắng ấm áp khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Anh trai tôi bước vào phòng bệnh, hỏi tôi đang nhìn gì. Tôi chỉ xuống cầu thang, anh ấy liếc nhìn qua rồi lại quay sang nhìn tôi. Cuối cùng, anh ấy mở miệng nhưng không nói gì, ngồi xuống ghế sopha cạnh tôi và bắt đầu lướt điện thoại.
Trong lúc buồn chán, tôi hỏi anh "Anh ơi, anh nghĩ em sẽ sống được đến bao nhiêu tuổi ?"
Anh trai tôi trả lời mà không cần nhìn lên "Em sẽ sống thật lâu."
Tôi nghi ngờ anh trai chỉ đang cố làm tôi vui, nhưng nếu đúng là vậy, thì anh ấy chỉ cần không trả lời.
Tay anh trai đang run rẩy khi cầm điện thoại.
Tôi chạm vào má mình, trộm cười thầm. Nụ hôn của anh trai tôi như một vết thương, đau đớn nhưng ấm áp.
14.
Anh trai tôi nói rằng dạo này tôi cư xử rất tốt.
Anh ấy xoa đầu tôi, lại thở dài. Em đã trở thành một cậu bé ngoan, phải không anh ?
Thực ra, không phải tôi đã trở nên ngoan ngoãn.
Tôi chỉ quá mệt mỏi. Nếu anh trai bảo tôi đi ngủ, tôi có thể ngủ ngay lập tức. Nếu không thì toàn thân tôi sẽ đau nhức, lưng và eo tôi sẽ căng cứng đến co giật. Tôi không muốn làm phiền anh trai phải xoa bóp lưng cho tôi mọi lúc. Anh trai là cầu thủ bóng đá, làm sao anh ấy có thể dùng tay xoa bóp cho tôi ?
Nhưng đêm qua tôi vẫn cảm thấy, anh trai đã nhẹ nhàng xoa bóp eo và lưng cho tôi suốt đêm.
Xin lỗi anh hai, em vô dụng quá.
May mắn là anh không nhìn thấy em khóc khi em quay lưng lại với anh. Nếu không anh sẽ lại trêu chọc em là quỷ khóc nhè mất.
15.
Phương pháp điều trị mới hơi đau một chút. Tôi thậm chí không thể đứng vững. Tôi cảm thấy chóng mặt, ngã sau khi đi được vài bước. Anh trai đứng cạnh, bảo tôi đứng dậy. Anh ấy không hề có ý định giúp tôi. Anh muốn tôi phải tự mình đứng dậy.
Tôi đau đớn đến nỗi không kìm được nước mắt. Tôi cố gắng đứng dậy, anh trai tôi đứng sau tôi, nhìn tôi bước đi. Sau đó, khi chúng tôi trở về phòng bệnh, anh trai sẽ ôm và hôn tôi.
Anh trai tôi thật là xảo quyệt. Anh ấy để tôi ngã sau đó lại cho tôi một viên kẹo. Sau đó, anh ấy hôn lên khóe mắt đỏ lên vì khóc của tôi "Em giỏi lắm."
Nhưng tôi không phải lúc nào cũng làm được như vậy.
Tại sao tình hình vẫn chưa khá hơn ? Tôi uống thuốc đều đặn và điều trị đúng cách mỗi ngày. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi có anh trai ở bên cạnh.
Nhưng tôi vẫn lo lắng đến mức ngày nào cũng nép mình trong vòng tay anh trai, mím môi thút thít khóc, rồi lau nước mắt vào chiếc áo phông đắt tiền của anh trai, mặc kệ cái giá trên trời của nó. Anh trai không mắng tôi mà chỉ dịu dàng xoa đầu tôi một cách trìu mến.
Sự chiều chuộng của anh càng khiến tôi buồn hơn. Em sắp chết rồi, em phải làm gì đây ?
Xin lỗi anh nhé. Có một đứa em trai như em chắc hẳn rất phiền phức.
16.
Tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ thấy lễ cưới của anh trai tôi. Tiếc thay, người đứng trên lễ đường không phải tôi mà là một cô gái xinh đẹp. Hai người rất đẹp đôi, tôi chân thành chúc phúc cho họ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn, tôi vô thức rơi nước mắt.
Anh trai không thể chờ tôi cả đời được.
Vì vậy, sau khi thức dậy, tôi liền hỏi anh trai rằng anh ấy muốn tìm mẫu bạn đời nào trong tương lai. Anh trai tôi im lặng. Anh ấy chỉ cầm tay tôi, nắm chặt rồi thả lỏng, rồi lại nắm chặt lần nữa. Giọng anh khô khốc "Sao em lại hỏi thế ?"
Tôi giả vờ thản nhiên nói rằng tôi chỉ tò mò thôi.
Anh trai khẽ cười thầm.
Anh trai tôi trông rất đẹp khi cười, anh ấy luôn được rất nhiều người yêu mến. Không giống tôi, tóc tôi rụng từng mảng, má tôi đôi khi sưng, đôi khi hóp lại, trông rất xấu xí.
Sẽ không còn ai nói tôi giống Itoshi Sae nữa.
Ngày hôm đó tôi đã không chờ được câu trả lời. Khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê và được anh trai ôm từ phía sau, tôi nghe thấy anh dịu dàng nói "Anh chỉ yêu em thôi là đủ rồi, Rin."
Anh trai tôi luôn kiên định với lựa chọn của mình.
Anh ấy thực sự có thể khiến tôi trở thành người duy nhất trong cuộc đời anh.
Tôi tin tưởng anh trai tôi.
17.
Anh trai tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi cũng vậy.
Bỗng một ngày, khi tôi có thể đứng dậy mà không còn đau đớn và mắt tôi không còn mờ nữa, mẹ tôi đã khóc một cách tuyệt vọng. Thế hệ đi trước luôn nói về hồi quang phản chiếu, và điều đó đang xảy ra với tôi lúc này.
Ngay sau tia sáng cuối cùng là ngày diệt vong.
Anh trai tôi ôm tôi, dụi đầu vào cổ tôi rất lâu, như thể muốn ghi nhớ mùi hương của tôi. Thực ra, tôi biết anh trai tôi đang khóc, nhưng tôi không nói ra. Tôi để anh nằm trong vòng tay tôi, ôm chặt lấy tôi như khi anh chiều chuộng tôi.
Anh trai tôi cũng giống như một đứa trẻ ở vài khía cạnh nào đó.
Tôi kéo anh trai sang một bên, nói rằng tôi muốn đi công viên giải trí. Tôi đã lâu rồi không ra ngoài chơi với anh trai.
Anh trai tôi im lặng, không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Anh ấy chỉ chạm vào trán tôi, rồi đến tay tôi, chân tôi và cuối cùng là mặt tôi.
Anh trai tôi đồng ý. Anh ấy quàng khăn cho tôi, nắm tay tôi khi chúng tôi bước đi trên tuyết. Tôi từng ghét tuyết nhất, giờ tôi lại ngồi trên mặt đất, nặn một người tuyết nhỏ cho anh trai.
Anh trai tôi đứng gần đó nhìn tôi, bật cười khi tôi nói rằng tôi đang nặn một người tuyết tên là Itoshi Sae.
Anh trai tôi thực sự rất đẹp trai khi cười.
Tôi đã nhờ anh chụp ảnh tôi, ảnh tôi đứng dưới cây thông Noel, ảnh tôi đang ăn kẹo dẻo, rất nhiều ảnh. Tôi không dám chụp ảnh cùng anh trai vì tôi sợ sau khi tôi chết, anh trai tôi sẽ khóc một mình khi xem những bức ảnh đó.
Tôi đã nhờ anh trai đốt những bức ảnh này sau khi tôi chết. Anh trai tôi không nói gì, anh chỉ kéo tôi vào một góc không người, ôm chặt tôi. Tôi muốn quay lại nhìn anh trai, nhưng anh ấy không cho tôi nhìn.
Anh trai tôi thực sự hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Cuối cùng chúng tôi đã được đi vòng đu quay. Nó rất cao và lớn, quang cảnh nhìn từ trên xuống rất đẹp. Anh trai tôi không ngắm cảnh mà chỉ nhìn tôi, tôi bí mật phát hiện ra điều đó.
Đúng lúc vòng quay đạt đến điểm cao nhất, anh trai tôi đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Thì ra anh trai tôi cũng biết truyền thuyết về vòng đu quay.
Liệu chúng ta, những người đang hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng quay, có thể tiếp tục ở bên nhau mãi mãi không, anh hai ?
Tôi không dám nghĩ nữa, chỉ cẩn thận nắm chặt tay anh trai mình.
18.
Tôi trở lại bệnh viện, tình trạng của tôi ngày một xấu đi. Nỗi đau dâng trào trong cơ thể tôi, răng tôi va vào nhau vì đau đớn, tôi thậm chí còn không dám nắm tay anh trai mình. Tôi sợ móng tay tôi sẽ găm vào lòng bàn tay anh, anh ấy sẽ rất đau.
Anh trai tôi đứng đó, không thể làm gì ngoài nhìn tôi quằn quại. Anh ấy lau mồ hôi cho tôi, nắm chặt tay tôi mặc dù tôi đã cố hất tay anh ra.
Anh trai tôi thực sự rất bám người.
Làm sao đây có thể là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ?
Tôi cười rồi lại khóc.
19.
Tình hình dần ổn định vào sáng sớm. Anh trai tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thả tay tôi ra.
Anh trai tôi thật hèn nhát, thậm chí còn sợ hãi hơn cả tôi.
Khi tôi mở mắt vào buổi sáng và nhìn thấy cây bạch dương ngoài cửa sổ, tôi biết mình sẽ không thể sống qua ngày hôm đó. Chúa đã cho tôi thêm một ngày để nói lời tạm biệt với người tôi yêu thương nhất, nhưng tôi vẫn tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Đôi mắt anh trai đỏ hoe khiến tim tôi tan nát.
Làm sao anh có thể khóc khi anh ấy luôn rất mạnh mẽ ?
Tôi cố gắng nắm lấy tay anh bằng bàn tay đang run rẩy, nhưng tôi thậm chí còn không kiểm soát nổi tay mình. Tay tôi liên tục co giật, anh trai đã kịp nắm lấy tay tôi, và tôi nhận ra rằng, bàn tay anh trai tôi lạnh khủng khiếp.
Thực ra có thể tôi sẽ rời đi. Có thể tôi sẽ không làm được. Sao mùa đông năm nay lại lạnh thế ?
Anh ơi, anh phải hạnh phúc nhé. Như em đã nói trước đó, hãy tìm một một cô gái hoặc một chàng trai xinh đẹp, đừng giống em, mà là một người tốt bụng và tính tình tốt hơn em.
Xin lỗi anh. Em quá ích kỷ. Em vẫn làm phiền anh cho đến khi em chết.
Xin lỗi anh nhé. Tôi cảm thấy Itoshi Sae hôn trán tôi. Nụ hôn rất ấm áp, tôi từ từ nhắm mắt lại và mở mắt ra, cho đến khi hơi ấm từ anh biến mất.
Anh trai tôi vẫn sẽ hạnh phúc cho dù tôi không nói gì cả.
Xin lỗi anh. Kiếp sau em sẽ không làm em trai của anh nữa.
Giọng tôi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố nói ra từng chữ một "Kiếp sau, em muốn làm người yêu của anh."
Tôi quên mất không biết anh trai tôi có khóc hay không, trong lúc mơ màng, tôi thấy miệng anh dường như đang nói, nói với tôi rằng "Được".
Tiếng ù trong tai tôi quá lớn.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi chỉ biết rằng ánh nắng chiếu qua cửa sổ rất dịu dàng, dịu dàng như bàn tay anh trai nắm chặt lấy tôi.
Có thứ chất lỏng ấm áp chảy qua má tôi và môi tôi cũng vậy, một cảm giác mềm mại và ấm áp. Có lẽ đây là lần cuối anh trai hôn tôi.
Tôi thực sự không thể chịu đựng được khi phải rời đi. Tôi không nỡ rời xa anh trai mình. Tôi không nỡ rời xa người quan trọng như vậy.
Em yêu anh, anh hai.
Anh có nhìn thấy nó không ?
Tôi cảm nhận được bàn tay anh trai càng lúc càng nắm chặt hơn, như muốn cầu xin tôi đừng đi.
20.
Anh hai.
Em biết em có hơi xấu xa khi để lại bức thư này.
Em viết nó khi anh đi mua đồ ăn sáng.
Những cơn co giật khó kiểm soát đến nỗi em không thể viết tốt hơn dù em có cố gắng thế nào đi nữa.
Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc.
Và hãy quên em đi.
Chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau, không phải với tư cách anh em mà là người yêu.
Có một điều anh tuyệt đối không được quên, đó là em, luôn luôn yêu anh.
Lá thư cuối cùng được đặt vào ví của anh trai cậu cùng với bức ảnh của Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip