1
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả:
Org link: https://archiveofourown.org/works/54098611?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=true#comments
Summary: đó là thế giới mà bất kỳ tình yêu nào được phép nảy nở đều là tội lỗi.
-------------------------------------------------
Rin mười tuổi, lén nhìn vào phòng khách khi đáng lẽ em phải đang ngủ.
Mẹ và bố đang bảo Sae dành thời gian cho những đứa trẻ bằng tuổi anh nhiều hơn. Họ biết rằng Sae luôn rất quan tâm đến em trai mình, và họ thấy tự hào khi anh chăm sóc Rin rất tốt. Nhưng Rin cũng nên có bạn bè riêng và học cách tự lập hơn.
"Và biết đâu đấy, con có thể tìm được một cô bé con thích" mẹ nói và mỉm cười mong đợi.
Sau đó bố tiếp lời, "Để cả hai con có cuộc sống riêng thì tốt hơn. Dù sao thì lớn lên các con cũng không thể luôn dính lấy nhau mãi được."
Dù lời mẹ và bố nghe có lý, Rin vẫn không thích những gì họ nói. Anh hai sẽ luôn ở bên nó. Và cả hai sẽ cùng nhau chơi bóng đá cho đến khi tận thế. Chính Sae đã nói như vậy, vào ngày Rin ghi được bàn thắng kỳ diệu.
Nhưng khi Rin thấy Sae gật đầu, nó cảm thấy thế giới của mình rung chuyển. Một cơn nhói lóe lên trong tim khi nó hẫng một nhịp.
Đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được điều gì đó đang lớn lên trong lồng ngực. Một thứ gì luôn ở đó, luôn chờ đợi đúng thời điểm để đơm hoa.
Đêm đó, khi hai anh em lên giường, Rin quay lưng lại với Sae, nó cảm thấy bị phản bội.
Người kia lặng lẽ nhìn nó ngay cả khi Rin đã ngủ say.
Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng của Rin, chẳng có gì thực sự thay đổi. Sae vẫn đưa Rin đi cùng mỗi khi ra ngoài.
Nếu có gì thay đổi, thì đó là việc Sae kéo Rin đi theo mình còn thường xuyên hơn. Về điều đó, bố mẹ họ chỉ thở dài, nghĩ rằng đó là giai đoạn nổi loạn của Sae.
Nhưng Sae thực sự đã dành nhiều thời gian hơn với bạn bè (với Rin luôn ở bên cạnh), vì vậy họ bỏ qua chuyện đó và hy vọng rằng Rin cũng sẽ kết bạn khi chơi cùng.
Anh hai thật khó hiểu. Rin đi đến kết luận đó.
Khi cả hai đang trên đường về nhà sau khi chơi bóng hết mình trên sân, Rin đột nhiên dừng lại giữa chừng. Tay nó vẫn nắm chặt lấy tay áo Sae, nên người kia cũng dừng lại nhìn nó với ánh mắt dò hỏi.
Rin nhìn chằm chằm vào chữ 'CHIẾN THẮNG', nó siết chặt chiếc que. Em lấy hết can đảm và hỏi Sae tại sao.
Sae không hỏi Rin có ý gì hay làm sao nó biết. Và cả hai tiếp tục im lặng đi bộ suốt một phút. Khi Rin bắt đầu lo lắng, Sae nói với nó bằng giọng thẳng thừng.
"Anh chỉ làm những gì anh muốn thôi."
Những lời kiêu ngạo của người anh trai đã thành công để lại duy nhất một suy nghĩ trong đầu cậu bé Rin: Nii-chan thật tuyệt vời.
Đột nhiên, cảm giác ngứa ran trong lồng ngực nó tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp.
Rin nắm lấy vạt áo Sae, sau bao ngày sợ hãi, và gật đầu. Em tự nhủ sẽ không bao giờ bị lung lay bởi lời người khác nữa.
Anh trai em quả thật khó hiểu.
Nhưng anh ấy luôn tốt bụng.
Rin tự hỏi liệu mình đã dùng hết may mắn cho khoảnh khắc đó chưa.
Rin không nhận ra Sae đã mất bao lâu để trả lời, như thể người kia có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không lời nào có thể diễn tả được.
***
Lần thứ hai Rin cảm thấy cảm giác ngứa ran quen thuộc đó, nó lại lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ, quan sát bố mẹ đang nói chuyện với Sae. Vẫn chưa đến giờ đi ngủ, Rin chỉ ở trên giường vì Sae bảo nó làm vậy.
Nó thực sự không cố ý nghe lén. Nhưng những tiếng ồn bên ngoài khiến nó khó ngủ.
Bố mẹ không còn nói nhỏ nhẹ như lần trước. Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng biến thành tranh cãi, và cuối cùng là la hét.
"Mẹ đã bảo con dừng lại bao nhiêu lần rồi hả Sae? Thằng bé là em con đấy!"
Rin nghe thấy tiếng mẹ hét lên, và nó rụt người lại. Thực ra không quá lớn tiếng, như thể tất cả bọn họ đang cố gắng không đánh thức nó.
Nhưng những lời đó vẫn vang vọng trong tai nó, và nó ghét cái cảm giác lo lắng mà thứ đó mang lại.
Rin tập trung lắng nghe giọng nói của họ, và nó hiểu ra tại sao họ lại cãi nhau. Mẹ giận vì anh trai đã hôn em mình, hôn lên môi. Mẹ giận vì họ đã làm điều đó không chỉ một lần, mặc dù mẹ đã nói đó là sai trái.
Rin nắm chặt vạt áo. Nó chỉ có thể trừng mắt nhìn khi giọng nói ngày càng lớn hơn. Nó chưa bao giờ biết đến nỗi sợ hãi này. Không giống như khi nhìn thấy một con chó đáng sợ, cũng không giống như khi bị lạc trong đám đông.
Cảm giác này như thể mặt đất dưới chân nó đột nhiên sụp đổ, khiến nó lạc lõng và cô đơn. Nghẹt thở. Nó cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm ngay tại nơi an toàn nhất, chính ngôi nhà của mình. Và đó là lỗi của nó.
Sae nói gì đó, và mẹ tát anh. Sau đó chỉ còn lại sự im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến mức dường như không ai dám thở.
Thứ cảm giác xa lạ đó lan rộng, len lỏi vào bên trong nó.
Đột nhiên, Rin nhận ra tất cả bọn họ đang nhìn về phía mình với đôi mắt mở to. Nó đã không gây ra tiếng động nào mà, đúng không?
Rin hoảng sợ và rụt người lại vào căn phòng tối.
Rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó thấy Sae lao về phía mình, thấy mẹ khóc nức nở khi lẩm bẩm điều gì đó, thấy bố cố gắng trấn an mẹ, và thấy ánh sáng yếu ớt từ phòng khách biến mất khi Sae đóng cửa phòng ngủ lại.
Mãi đến khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp trên má, Rin mới nhận ra mình đang nức nở.
Rin mười một tuổi khi nó trải qua nỗi đau đầu tiên trong đời.
Sae nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của Rin ra. Và đêm đó, Sae nắm tay Rin, ôm nó và dỗ nó ngủ.
Sau sự việc đó, họ vẫn dính lấy nhau, nhưng Rin biết có điều gì đó đã thay đổi. Có một ranh giới vô hình giữa họ, một ranh giới không thể vượt qua.
Thật xa cách.
Cứ như thể họ chỉ là những người quen biết tình cờ có quan hệ huyết thống; cứ như thể sự thân mật của những khoảnh khắc ấy đã trở thành quá khứ, chôn vùi như những ký ức đáng xấu hổ.
Rin liếc nhìn Sae, nắm chặt quai cặp sách. Nó không dám níu lấy áo Sae và để anh trai dẫn đường như trước nữa.
Vì vậy, Rin chú ý hơn đến con đường mình đang đi, và đến người đi phía trước. Anh hai đi rất nhanh. Rin không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Những ngày đó Sae đi chậm hơn, hình bóng Rin không bao giờ rời khỏi khóe mắt anh.
Và chẳng bao lâu sau, Sae nhận được thư giới thiệu từ Real Madrid.
Đêm trước chuyến bay của Sae, cả hai ngồi bên bờ biển. Và Sae bất ngờ nhắc đến chuyện anh sẽ đến Tây Ban Nha. Cứ như thể Rin chưa biết chuyện đó vậy. Họ trò chuyện vu vơ về bóng đá và ước mơ chung về việc trở thành số một và số hai. Chính trong những khoảnh khắc đó, Rin lại cảm nhận được sự gần gũi giữa họ.
Nhưng thế là chưa đủ. Mầm non nhỏ bé khẽ lay động, khát khao một điều gì đó.
Họ đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Rin lặng lẽ nhìn bóng lưng Sae. Và đột nhiên nó cảm thấy mình nhỏ bé trở lại, dù giờ đã cao hơn anh trai. Nó nghĩ mình đã trở lại cái buổi tối một năm trước, lo lắng cố gắng hiểu anh trai mình.
"Nii-chan."
Rin, một lần nữa, lấy hết can đảm để nói ra lòng mình. Nó hỏi Sae liệu nó có thể tiếp tục giữ những cảm xúc này không, dù biết chúng là sai trái.
Đáp lại lời nó, Sae im lặng. Và thành thật mà nói, điều đó khiến Rin sợ hãi. Sự im lặng của Sae chưa bao giờ không khiến Rin lo lắng. Nó thật bồn chồn.
Một cuộc chiến lạnh ngay trước khi họ chia xa? Đó là điều cuối cùng Rin muốn. Nó hơi hoảng loạn, và cố gắng chuyển chủ đề khi bắt đầu bước ngang qua Sae.
Nhưng rồi, Rin cảm thấy vai mình bị giữ lại, và nó cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc trên môi mình.
Sae đã hôn nó. Và chuyện này làm tan chảy trái tim Rin.
Sae bảo em hãy làm những gì em muốn. Và nó dập tắt mọi thứ đang lớn lên bên trong nó.
Nii-chan là người tốt bụng nhất.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nó lại có thể thở tự do.
Sae không bao giờ nói những lời đó, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Vậy là ổn rồi.
***
Năm mười lăm tuổi, Rin hiểu thế nào là cảm giác tuyệt vọng, khi nó nhìn chằm chằm vào bóng hình ngày càng xa khuất.
Lần này, nó không đủ can đảm để hỏi người kia, cũng không dám ngăn anh lại.
Lần này, nó đau đớn, hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Nhưng đồng thời, nó lại không đau.
Nó cảm thấy trống rỗng, tê dại. Cứ như thể trái tim đang từ chối những cảm xúc của mình, tâm trí không chịu hoạt động.
Nhưng cơ thể nó thì không. Nó vẫn hoạt động khi cái mầm non nhỏ bé vươn dài, lan rộng rễ bên trong cơ thể nó như đang nô đùa, thỏa mãn gặm nhấm âm thanh của trái tim tan vỡ.
Nó đã từng thở dốc như này chưa? Nó nghĩ mình đang choáng váng.
Kết thúc rồi sao? Ước mơ của chúng ta.
Rin muốn hỏi. Nó muốn kéo tay áo Sae như ngày xưa. Và anh hai sẽ quay lại nhìn nó, kiên nhẫn chờ đợi.
Kết thúc rồi sao? Tình yêu của anh.
Nó muốn khóc. Rin muốn gọi nii-chan một lần nữa. Và anh trai nó sẽ nhẹ nhàng ôm nó, hôn lên những giọt nước mắt của nó.
Nhưng Rin chỉ có thể quỳ ở đó, để bóng đêm tàn nhẫn nuốt chửng mình.
Trời lạnh quá. Chưa bao giờ tuyết lại lạnh giá đến thế, nhưng nó biết cái lạnh đó không đến từ những bông tuyết rơi trên cơ thể mình.
Sae đã bỏ lại cả ước mơ và tình cảm của cả hai, biến mất vào bầu trời đêm đầy tuyết đen kịt. Và Rin ở lại, chôn vùi trong thế giới sụp đổ của chính mình.
Rin đâu biết rằng, đêm đó, không chỉ một người ở lại.
Đêm đó, sự lạnh lẽo đang lan tỏa từ đáy sâu của hai trái tim.
***
Sae không bao giờ nói những lời đó, và Rin không nghĩ mình có thể hiểu được anh trai mình.
***
Sau đó chẳng có gì thực sự thay đổi. Bên cạnh một vài bất tiện nhỏ nhặt và nỗi đau ngày càng tăng thêm, mọi thứ không quá tệ, vì Rin vẫn có thể chơi bóng đá rất tốt.
Hoặc ít nhất nó đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi nó nắm giữ màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay.
Cho đến khi những cánh hoa rơi ra từ miệng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip