3
Mọi người đều biết các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng như thế nào đến bản thân. Dù gắng phớt lờ cơn đau, tin rằng nó sẽ tự biến mất sau một thời gian, chỉ để rồi lần sau nó trở nên tồi tệ hơn.
Và Rin cũng không ngoại lệ.
Cơn đau đã trở thành một sự phiền toái, cuối cùng ảnh hưởng đến việc tập luyện của nó. Vì vậy, Rin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện kiểm tra.
Vị bác sĩ ngồi ở trước mặt, đối với một người đã chứng kiến những trường hợp tương tự hàng chục lần trước đây, trông thật tử tế. Thành thật mà nói, em nghĩ nếu bà ấy thờ ơ tốt hơn.
"Cái cây đang phát triển ổn định, từ giờ trở đi cậu nên chú ý đến cảm xúc của mình. Tốt hơn là nên giữ bình tĩnh để tránh kích thích đến cái cây."
Bác sĩ giải thích tình trạng của Rin. Nó lắng nghe giữa chừng liền cảm thấy cũng chẳng quan trọng. Bà ấy nhìn Rin bằng một ánh mắt cảm thông , điều này khiến nó nhen nhóm một tia khó chịu kỳ lạ, như thể nó đang bị đọc vị vậy.
"Thuốc men không giúp được nhiều. Chúng chỉ có thể tạm thời làm giảm cơn đau của cậu. Vì vậy, nếu cái cây vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu sẽ phải phẫu thuật."
Bác sĩ đưa cho Rin một đơn thuốc, nhắc đi nhắc lại nó chỉ được uống thuốc mỗi ngày một lần. Gật đầu với mọi lời nói, nó cảm thấy như mình đang được một bà cụ hiền lành dỗ dành (nó không có ý nói bà ấy già). Và bà ấy đưa ra vài lời khuyên trước khi để nó rời đi.
Rồi bà ấy đột nhiên nói lại với giọng ấm áp.
"Cậu trai trẻ, từ khi cậu đến đây, tôi đoán việc thổ lộ không phải là một lựa chọn. Nhưng xin cậu hãy cân nhắc. Cảm giác yêu không phải là tội lỗi. Có những điều chỉ có thể hiểu được qua lời nói."
Rin khựng lại ở cửa, hơi chấn động, nhưng em nhanh chóng xua tan mọi suy nghĩ và bước tiếp.
Bác sĩ lặng lẽ nhìn theo bóng hình biến mất ở hành lang.
Sẽ thật tuyệt nếu không còn lời nào bị chôn vùi nữa.
***
Đến giữa trận đấu thì mắt Rin lại hoa lên và nó cảm thấy việc hít thở trở nên khó khăn. Nó có thể cảm thấy những chiếc gai liên tục đâm vào bên trong.
Rễ cây, chúng đang lan rộng.
Rin đã làm hỏng chuyện. Nó đáng lẽ phải biết một liều là không đủ, đáng lẽ phải cẩn thận hơn, đây không phải là lúc để đùa giỡn với một cái cây bên trong cơ thể mình.
Rin cố gắng tập trung vào trận đấu, không thể để cái thứ phiền toái đó làm phiền nó bây giờ. Rin không thể.
Nhưng Rin hầu như không thể nhìn thấy quả bóng, và thính giác của nó đang trở nên rối loạn. Có quá nhiều tiếng la hét. Nó thậm chí còn nghe thấy giọng nói khó chịu của t ên đó. Isagi đang gọi tên nó với một giọng điệu đầy lo lắng.
Quá ồn ào. Tại sao họ lại ầm ĩ như vậy?
Ánh mắt Rin hướng xuống đất.
À, có một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ miệng nó, nở rộ trên thảm cỏ xanh.
Đột nhiên, nó không còn đau nữa. Rin thậm chí không còn cảm thấy cơ thể mình, chỉ còn bóng tối bao trùm tầm nhìn.
Gần đây nó ngất xỉu nhiều thật.
***
Rin tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, và nó lại muốn ngủ thiếp đi.
Không có ai trong phòng, ngoại trừ cô y tá vừa bước vào. Một bác sĩ cũng đến sau cuộc gọi của y tá. Người đàn ông nói với Rin về mức độ phát triển của cái cây, và nó sẽ sớm phải phẫu thuật nếu cảm xúc của mình lại bị xáo trộn một lần nữa.
Rin lặng lẽ lắng nghe trong khi cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ. Nó nghĩ mình không cần ai phải nói cho nó điều đó. Tự nó có thể cảm nhận rõ ràng từ bên trong cơ thể mình.
May mắn cho Rin, bác sĩ này không phải là người nó đã gặp trước đó. Vì vậy, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Lấy thêm một đơn thuốc, vài lời khuyên về thói quen, và thế là xong.
Mẹ nó đến thăm khi bác sĩ rời khỏi phòng. Bà ngồi bên cạnh nó với vẻ mặt lo lắng, nói rằng bố hiện đang bận việc trên tàu nên không thể đến được. Bà nắm tay Rin thật nhẹ nhàng và bảo rằng nó nên nhanh chóng phẫu thuật.
Rin tự hỏi liệu mẹ có biết nguồn gốc căn bệnh của nó không, tự hỏi liệu bà có lo lắng về điều gì khác ngoài sức khỏe của nó không.
Có lẽ bà biết. Hoặc là không.
Bà cũng đã ngừng nghĩ về điều đó quá lâu rồi.
Bầu không khí giữa họ đã trở nên khó xử kể từ những năm đó. Đặc biệt là khi mối quan hệ của nó với Sae xấu đi, bố mẹ nó có thể nhận ra vấn đề một cách rõ ràng.
(Tất nhiên, họ không biết về ước mơ dang dở của họ).
Rin trả lời bà một cách hời hợt. Nhưng nó nói với bà rằng nó sẽ làm điều đó sớm thôi. Nó không muốn bà lo lắng quá nhiều, dù chỉ là tạm thời. Rin hy vọng mẹ sẽ không khóc, hy vọng bà sẽ vượt qua và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
Bởi vì nó luôn là một đứa con hư kể từ khi sinh ra.
Con xin lỗi. Nhưng con thực sự không có cách nào để buông bỏ.
Rin được phép về nhà vào chiều hôm đó, vì không có nhiều chuyện phải làm với căn bệnh hanahaki.
Mẹ cũng đi làm, và bà bảo nó gọi cho bà nếu cần. Rin tiễn mẹ đi với một nỗi đau thoáng qua trong lòng.
Rin không chắc liệu họ có bao giờ có cơ hội hòa giải hay không, hoặc liệu họ có thể gặp lại nhau hay không.
Rin thậm chí còn nhận được cuộc gọi từ Isagi. Tên đó hơi giật mình khi Rin thực sự nhận cuộc gọi, ngay cả chính nó cũng ngạc nhiên.
Isagi bảo Rin đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi. Trên màn hình còn có một đám người phiền toái. Họ đẩy nhau ra, cố gắng dí mặt vào màn hình để chúc nó khỏe theo cách thật kỳ quái.
Kỳ lạ thay, em không ghét sự phiền toái đó.
Cuộc gọi kết thúc. Và Rin vô thức đứng cạnh lối vào bệnh viện, trái tim nó chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhìn chằm chằm vào một hộp trò chuyện. Không có thông báo nào. Điều đó đã không thay đổi trong suốt một năm qua.
Cảm thấy nực cười, nhanh chóng đút điện thoại vào túi và về nhà.
Em cố gắng loại bỏ sự khó chịu mắc lại trong cổ họng, nhưng chỉ có chất lỏng ấm áp chảy ra.
Những bông hoa đã nở rộ hoàn toàn.
***
Rin trở về ngôi nhà trống vắng. Bị bắt buộc phải nghỉ ngơi vài ngày. Nó không thích ý nghĩ đó, nhưng cũng chẳng có ích gì khi phản đối. Cơn đau dữ dội trong phổi liên tục nhắc nhở.
Blue Lock chắc hẳn đã nghĩ đến việc loại nó rồi, khi thấy tình trạng của nó.
Rin đột nhiên có ý muốn phá tan căn phòng, nhưng nó đã không làm vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm nay sáng đến khó chịu, chói mắt. Vậy mà nó không hiểu tại sao lại cảm thấy như không có một tia sáng nào trong phòng.
Nằm xuống chiếc giường đã mang lại cho nó một cảm giác cô đơn kỳ lạ trong nhiều năm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
"... "
Rin nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của nó - tay xách một chiếc vali lớn - với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ Rin không nên mở cửa, nhưng dù sao thì tên đàn ông khốn nạn này cũng sẽ tự ý bước vào thôi.
Chỉ mới một vài phút trước Rin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, và Sae hoàn toàn phải xuất hiện ngay lúc đó, gây thêm một cơn đau đầu khác cho nó.
Mẹ kiếp hai giờ sáng rồi đấy.
Đây là ngày nghỉ của Rin, không phải của Sae. Sao anh ta lại ở đây, lại nữa? Hơn nữa, Sae chưa nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đầu tóc rối bù của Rin rồi im lặng nhìn nó. Đôi mắt bình tĩnh của Sae đã thành công khiến Rin muốn bùng nổ.
Rin kìm lại một tiếng thở dài khó chịu.
"Sao anh lại ở đây... anh hai?"
Rin nói từ cuối cùng với sự do dự.
Rin chắc chắn Sae đáng lẽ phải đang ở Tây Ban Nha mới đúng.
Sae chớp mắt nhìn Rin vài lần, như thể không hài lòng về điều gì đó, cuối cùng trả lời.
"Nghe nói em ốm."
Rồi Sae đi về phía phòng khách mà không nói thêm lời nào, phớt lờ hoàn toàn chữ không tin hiện rõ trên khuôn mặt Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip