End
‼️CẢNH BÁO SE‼️
AI CÓ TRÁI TIM MỎNG MANH THÌ DỪNG Ở ĐÂY ĐƯỢC RỒI😭
----------------------
"Anh làm cái- Này!"
Rin chạy theo anh trai mình, người đang xông thẳng vào phòng nó.
Sao cái tên anh trai thối của nó lại nhanh đến vậy?
Tất cả những gì Sae thấy chỉ là một cánh hoa duy nhất Rin cầm trong lòng bàn tay. Và rồi anh đó cứ thế lao thẳng về phía phòng ngủ.
Rin bước vào phòng sau Sae một khắc, người đã dám đóng sầm cửa lại trước mặt nó. Và thứ chào đón Rin là cảnh Sae đang lục lọi khắp phòng mình. Cửa phòng tắm mở toang, có vẻ như Sae đã lật tung nơi đó lên trước.
Thật là thiếu tôn trọng sự riêng tư.
Sae nhanh chóng mở cái túi rác mà Rin nhét dưới góc giường. Anh ta còn mở nó bằng tay không nữa, vậy mà Rin cứ tưởng Sae măc chứng sạch sẽ cơ?
"Hanahaki,"
Sae nói, bình tĩnh nhưng chắc chắn. Anh quay lại đối mặt với Rin, ném chiếc túi đã mở lên bàn giữa họ. Mớ đồ bên trong văng ra, một mùi tanh tưởi của sắt xộc thẳng vào mũi họ. Nó đầy những cánh hoa hồng và máu khô.
Rin khó chịu nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn. Nó trông thật đẹp đẽ, nếu nó không xé nát phổi nó ra.
Rin lảng tránh ánh mắt của anh trai, không thực sự nghĩ ngợi gì. Thấy thằng nhóc khốn kiếp này không định giải thích điều gì, Sae thở dài thất vọng.
"Khi nào? Không. Em còn bao nhiêu thời gian?"
Sae hỏi sau một khoảng im lặng.
"Một năm?"
Sae đoán, xem xét hình dáng của những cánh hoa. Rồi anh nhận thấy vài cánh dính lại với nhau, gần như tạo thành một nửa bông hoa đã nở rộ.
"... Vài tháng?"
Dù Sae không hề biểu lộ cảm xúc, giọng anh vẫn trở nên nhỏ bất thường, khô khốc.
Chắc chẳng còn nổi vài ngày đâu, hay đấy. Rin cười thầm đầy mỉa mai, lạc lõng khi tìm thấy điều gì đó để đùa cợt.
Sae ngước nhìn Rin, người vẫn đang tránh ánh mắt anh. Có vẻ như nó đang cố gắng trốn tránh tình huống này.
"Rin."
Lại cái giọng điệu ra lệnh đó nữa.
"Không phải việc của anh. Ra khỏi phòng tôi đi."
Rin cúi xuống nhét những cánh hoa trở lại túi, cố gắng dọn dẹp. Cố gắng tránh ánh mắt anh.
"Nhìn anh này."
Một cảm giác khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt Sae khi anh kéo tay Rin.
Đồ khốn.
Đó là tất cả những gì Rin nghĩ trước khi đứng thẳng dậy và giật tay lại, khiến chiếc túi rơi xuống trở lại mớ hỗn độn ban đầu.
"Anh không có tư cách nói về việc đó! Anh đã tránh mặt tôi như thể tôi là một tai họa suốt bao nhiêu năm trời!"
Rin hét lên, thậm chí không nhận ra cơn đau nhói sắc bén trong lồng ngực. Tất cả những gì em nhìn thấy bây giờ là sự tức giận, và nó cần một lối thoát.
"Đó là điều cần thiết cho sự phát triển của em, bởi vì sự bất tài của chính em."
Giọng Sae trở nên sắc bén, hơi khó chịu khi Rin giật tay ra.
Giọng điệu của Sae gợi lại sự khó chịu cho Rin về cái đêm tuyết rơi đó. Luôn là cái đêm tuyết rơi đó.
Rin cau mày, mím môi trước lời nói của Sae. Nó biết Sae đúng, nó vô dụng.
"Vậy thì."
Rin thở ra một hơi run rẩy, trừng mắt nhìn anh trai. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tim nó, đẩy lùi những cơn đau nhói.
"Còn... tình cảm của chúng ta thì sao? Nếu anh rời đi vì sự bất tài của em, vậy còn cảm xúc của em thì sao? Tại sao anh lại phớt lờ chúng? Tại sao anh lại ngừng nhìn em? Tại sao anh lại không... đáp lại chúng?"
Giọng nó khàn đặc, run rẩy và thận trọng. Như thể chỉ một sự từ chối nhỏ từ Sae cũng đủ khiến Rin sụp đổ.
Sae vẫn im lặng. Lại là sự im lặng đó. Lúc nào cũng vậy, luôn đẩy Rin đến bờ vực.
"Được thôi. Vậy thì-".
Rin lẩm bẩm, nhưng rồi Sae cắt ngang.
"Bởi vì nó sai trái, Rin."
Sae nói, thật khẽ, khẽ đến mức không ngờ.
"Em-", Sae ngừng lại khi nhận thấy vẻ mặt đau khổ của Rin.
"Rin?".
Rin không thể tập trung vào Sae lúc này. Tim Rin vừa ngừng đập một giây. Nó muốn quát lại Sae, nổi giận và đổ lỗi cho anh về mọi thứ.
Nhưng cơn đau bùng phát trong lồng ngực em.
Đúng rồi. Bác sĩ đã nói em nên kiềm chế cảm xúc.
Tuyệt vời.
Rin không thở được. Có lẽ em quên mất cách thở, nhưng em thực sự không thể. Một thứ gì đó lớn lao đang xâm chiếm bên trong nó, phổi nó. Rin cúi gập người, đầu gối khuỵu xuống và nó ngã xuống sàn. Một thứ gì đó gần như đang nở rộ khi từng phút trôi qua.
Nó nghĩ có cả triệu con bọ cạp đang cố gắng trèo lên cổ họng, bóp nghẹt nó một cách tàn nhẫn, rất đau.
Chết tiệt, đau quá.
đau đau đau đau đau đau đau đau-
Rin cảm thấy có ai đó đang nắm chặt vai mình, nhưng nó·dường như không thể nhận ra bất cứ thứ gì phía trước ngoài cơn đau dữ dội.
Rin tiếp tục ho và nôn mửa, tất cả những gì nó thấy là màu đỏ, từ lòng bàn tay đến mặt đất.
"Rin!"
Rin bừng tỉnh. Nó không biết từ bao giờ Sae đã đang quỳ trước mặt nó, nắm chặt vai nó.
Và Sae đột nhiên ghé sát lại nó, rất gần. Rin cảm thấy hoài niệm. Họ đã không gần nhau như thế này trong nhiều năm, nó đã không cảm thấy sự ấm áp như vậy từ người kia rất lâu rồi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn đau biến mất. Nhưng ngay sau đó lại bùng phát dữ dội.
Sae đang cố gắng đỡ lấy nó, ôm chặt nó.
Tiếng còi xe cứu thương. Chắc Sae đã gọi bệnh viện.
Rin ngẩng đầu lên, nhìn Sae qua đôi mắt ươn ướt. Ánh mắt của Sae như muốn nói với Rin điều gì đó, nói với Rin về quyết định của anh.
Không.
Rin thở dốc. Em nắm chặt cánh tay Sae, siết chặt hết sức có thể, dù chẳng còn bao nhiêu.
"Anh hai..."
Rin nói, gần như van xin. Giọng nó khàn đặc đến mức nghe như một tiếng thì thầm.
"Đừng lấy..." Sae cau mày nhìn Rin run rẩy dữ dội, cố gắng ho ra thứ gì đó. Rõ ràng nó quá lớn và Rin đang nghẹt thở.
"Đừng lấy nó ra..."
Rin cố gắng, van xin, kéo và ôm chặt Sae.
Sae không có thời gian để nghe yêu cầu của Rin, để mặc người em được nhân viên y tế khiêng đi.
Rin cố gắng với lấy Sae một lần nữa. Nhưng dù nó đã cố gắng, nhưng bóng tối bao trùm khi Rin bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc an thần.
Bệnh viện.
Đó là những gì Rin có thể nhận ra nơi nó đang ở khi mở mắt.
Cái trần nhà trắng đó, đã lâu rồi, gần như có thể nói là nó nhớ nơi này.
Và điều đầu tiên nó cảm thấy là sự bình tĩnh, hay đúng hơn là sự trống rỗng. Có một khoảng trống lớn, rỗng tuếch trong lồng ngực mình, sự giằng xé và ngứa ngáy đã biến mất.
Rin cố gắng ngồi dậy, nhưng mọi bộ phận trên cơ thể nó đều không cử động, và em cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Vì vậy, nó chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào căn phòng trắng.
Sau một lúc, Rin nhận ra có một bóng người lặng lẽ đứng bên cạnh giường nó. Không cần nhìn cũng biết đó là ai, nó nhớ mọi thứ rất rõ. Bóng hình đó, mùi hương đó, sự bình tĩnh đó. Nó đã từng biết người kia rất rõ nhưng bây giờ lại cảm thấy xa cách vô cùng.
Rin tự hỏi Sae đã vào phòng từ khi nào, hoặc có lẽ anh luôn ở đây. Nhưng nó chẳng quan tâm, sự hiện diện của Sae không còn là vấn đề nữa.
Cả hai đều không nói gì. Có vẻ như Sae đang đợi nó mở lời.
"Tại sao?"
Rin hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nhạt nhẽo.
Ánh mắt Rin tập trung trở lại vào Sae, cố gắng thu nhận mọi chi tiết có thể mang lại cho nó những thông tin cần thiết.
Sự thất vọng, giận dữ, cơn đau nhức, nhịp tim hẫng một nhịp, sự ấm áp. Chẳng có gì cả.
Sae không trả lời, không sao cả. Cả hai đều biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Rin gần như đã chết, Sae không còn lựa chọn nào khác, đúng không?
Đáp án là có, anh đã biết cảm xúc của Rin, Sae đã có thể chọn cách khác, nhưng anh lại quá hèn nhát.
"Chơi bóng đá là không thể rồi, đúng không?"
Giọng nói trống rỗng tiếp tục. Rin rời mắt đi, nhìn trở lại trần nhà.
"Đó là tất cả những gì em quan tâm sao?"
Sae đang giận, Rin nghĩ.
Anh trai nó luôn có một giọng nói bình tĩnh đến khó chịu, nhưng Rin có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường.
Nó biết Sae cảm thấy thế nào, nhưng điều đó không thay đổi việc trái tim nó không thể tin vào điều đó.
Rin nghĩ nó có lẽ muốn hét lên, 'Đó là tất cả những gì anh quan tâm, nhưng em thì không thể tìm thấy điều đó trong bản thân em'.
Không giận dữ, không la hét.
"Em đoán là không quan trọng nữa."
Rin khẽ hừ một tiếng, quay lưng lại với Sae để nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đang lặn, và chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ nuốt chửng nó.
"... Nghỉ ngơi đi."
Sae nói, lại cái giọng điệu khẽ khàng và thất bại đó, rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
Anh đã có thể ở lại.
Vị bác sĩ, người mà Rin quen, đến nói chuyện với nó sáng hôm đó. Bà kể chi tiết về tình trạng của nó, và việc nếu muốn tham gia các hoạt động cường độ cao có thể mất một thời gian.
Nhưng tất nhiên, tất cả mọi người đều biết, Itoshi Rin sẽ không bao giờ chơi bóng đá được nữa.
Tuy nhiên, Rin đã chấp nhận điều đó một cách dễ dàng mà không quá đau buồn.
Trước khi bác sĩ rời đi, bà trao cho em một nụ cười buồn và vài lời khuyên.
"Trái tim cậu sẽ lành lại, và nó sẽ tìm thấy con đường đến với tình yêu một lần nữa."
Nó biết ơn sự tử tế của bà.
Nhưng Rin không nghĩ nó quan tâm.
Bố mẹ nó cũng đến. Bố nó trông dịu dàng hơn rất nhiều, như thể ông chưa bao giờ nhìn nó với vẻ thất vọng. Và mẹ nó... Bà cố gắng động viên Rin, mỉm cười và tỏ ra thông cảm.
Rin có thể thấy vết đỏ dưới mắt bà, và sự lo lắng trong mắt bố.
Và Rin cũng có thể thấy điều đó, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt họ khi biết trái tim nó đã từ bỏ việc yêu anh.
Rin biết ơn sự quan tâm của cha mẹ, và hiểu được sự nhẹ nhõm của họ.
Nhưng lần này chẳng có gì làm phiền nó cả.
Mấy người ở Blue Lock cũng đến, dù bị đuổi ra vì quá ồn ào. Nhưng Rin vui vì đã có một khoảnh khắc được thả lỏng.
Không ai trong số họ nhắc đến các trận đấu hay thậm chí là bóng đá.
Rin trân trọng sự chu đáo của họ.
Nhưng nó đã không còn bận tâm nữa.
Rin được xuất viện khá sớm. Vì tất cả những gì nó cần là nghỉ ngơi, nó có thể về nhà.
Sae đã đến Tây Ban Nha từ hôm qua.
Rin nghĩ Sae đang tránh mặt em, chẳng có gì mới lạ cả. Nhưng em nghĩ lần này em có thể hiểu được. Có lẽ Sae nghĩ sự hiện diện của anh có thể làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của Rin.
Vì sự trưởng thành của Rin, Sae đã rời đi đêm đó.
Vì sức khỏe của Rin, Sae đã rời đi ngày hôm đó.
Chưa bao giờ vì cảm xúc của nó, và cũng không bao giờ có thể.
Nó đòi hỏi quá nhiều thứ, Rin biết. Chắc đó là lý do tại sao những cảm xúc đó phải biến mất.
Đó là một sự trừng phạt cho trái tim tham lam nhưng cô đơn của mìnn. Một sự trừng phạt cho sự nở rộ tội lỗi mà không có người chăm sóc.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Rin lãng phí thời gian của mình chìm đắm trong sự trống rỗng tê dại và sự buồn chán vô tận.
Nó sẽ trở lại trường học, học tập và chuẩn bị cho đại học. Trở lại một cuộc sống bình thường không có sự hồi hộp hay nhiệt huyết, không còn những ngày tập luyện đến mệt nhừ hay theo đuổi bóng đá từng có.
Rin nằm trên giường, lướt điện thoại một cách vô thức.
Có vài bài đăng và chủ đề về việc em trai của Itoshi Sae từ bỏ sự nghiệp tương lai và những thứ tương tự, hoặc vài cuộc trò chuyện về việc mọi người đoán chuyện gì thực sự đã xảy ra với nó.
Cũng có vài bài đăng về Sae. Rõ ràng, anh trai nó đã đạt được một số thành tựu lớn lao hay gì đó ngay sau khi trở về Tây Ban Nha.
Sae.
Tâm trí Rin vô thức hướng về Sae. Không thể tránh khỏi. Tâm trí nó quá quen với việc nghĩ về anh trai mình, dù là vì yêu mến hay giận dữ.
Dù bây giờ chẳng còn gì như vậy. Đó thuần túy chỉ là một thói quen cũ.
Rin tắt điện thoại, nằm thẳng trên giường, chỉ đơn giản là thở.
Đã một tuần rồi, và nó không nghe tin tức gì từ Sae kể từ khi đó, dù điều đó không khác biệt nhiều so với trước đây. Và bây giờ....Rin không chờ đợi, hay hy vọng, nó không cảm thấy như vậy.
Lồng ngực Rin cảm thấy trống rỗng, bình tĩnh nhưng vô cùng buồn chán.
Nó không cảm thấy gì. Nhưng lại nhớ. Nhớ rõ những gì nó đã từng cảm thấy, và có thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Và nó muốn làm chính xác điều đó.
Rin ngồi dậy và mở điện thoại lên, mở hộp trò chuyện với Sae. Giống như lần đầu tiên nó mở ở bệnh viện, chẳng có gì cả.
Gõ, gõ và gõ, cân nhắc từng từ.
Cuối cùng lại nhận ra, có lẽ nó hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Không phải vì nó không còn cảm thấy chúng nữa, mà vì đó là Sae.
Rin cầm điện thoại rất lâu, rồi em gửi một câu đơn giản.
"Em muốn nói chuyện"
Rin nhìn chữ "đã gửi" một lúc, rồi em ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường như trước.
Nó không chắc mình sẽ nói gì khi gặp anh trai. Thực ra, Rin có thể gặp Sae không? Anh ấy ở tận Tây Ban Nha, không đời nào gã đó bay nửa vòng trái đất chỉ để "nói chuyện". Có lẽ Sae sẽ để quản lý của anh gọi cho Rin, hoặc đơn giản là phớt lờ tin nhắn.
Rin rên rỉ vì sự ngu ngốc của chính mình, ngạc nhiên vì nó vẫn có thể cảm thấy xấu hổ. Với lấy điện thoại lần nữa, cố gắng xóa tin nhắn. Đó là lúc nó thấy tin nhắn của Sae.
"Chắc chắn, 2 ngày"
Rin nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Dễ dàng, quá dễ dàng.
Nó tắt điện thoại, lại nhìn trần nhà. Rin tự hỏi nếu nó đã bảo Sae ở lại, liệu anh có chấp nhận dễ dàng như bây giờ không? Liệu mọi thứ có khác đi không?
Không còn quan trọng nữa, phải không?
Thật ra, tất cả chỉ là trùng hợp.
Rin muốn ngủ, muốn ngừng nghĩ về những cảm xúc đã mất hoặc những gì sẽ nói vào ngày mai. Khi Sae, có lẽ, có thể đã về nhà.
Vì vậy, nó uống một viên thuốc, và chờ đợi màn đêm buông xuống.
Nhưng cơn buồn ngủ không đến, có lẽ chỉ vài phút thôi, nhưng Rin cảm thấy như quá lâu rồi.
Vì vậy, nó đi dạo, để đầu óc tỉnh táo, để làn gió bên ngoài làm dịu đi.
Rin thấy cửa hàng tiện lợi đó, một thứ nó nhớ suốt đời, và trong phút bốc đồng, Rin bước vào.
Cửa hàng trông xa lạ, không phải vì nó đã thay đổi, mà vì Rin không còn cảm giác hoài niệm nữa.
Nó bước đến khu kem mà nó đã từng rất háo hức khi còn nhỏ, chọn một cây kem mà nó nhớ đã gắn liền với nhiều kỷ niệm, rồi lang thang khắp nơi một cách vô thức.
Thật trùng hợp khi mắt nó bắt gặp những chai rượu. Tất nhiên, tất cả các cửa hàng tiện lợi đều có. Rin lấy một chai, thậm chí không thèm nghĩ xem mình có uống được hay không.
Và cũng chỉ là may mắn đơn thuần khi cô nhân viên ở đó quá mải mê thần tượng nó đến nỗi cô ấy không thèm kiểm tra tuổi nó.
Rin ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, uống cạn chai rượu mà không suy nghĩ nhiều, tay kia cầm gói kem.
Nó đắng.
Cái gì đắng? Rin tự hỏi, thay thế giọng nói nội tâm không còn tồn tại.
Sao mọi người có thể thích cái thứ này được chứ?
Tất cả những gì Rin nếm được chỉ là vị đắng, nhưng kỳ lạ thay, Rin không dừng lại.
Nó đã uống hết cả chai. Rồi tâm trí lại bay đến bãi biển đã từng quen thuộc mà giờ không còn quá quen thuộc nữa, một nơi mà nó cũng nhớ đã lớn lên cùng.
Rin cầm gói kem đã chảy thành nước từ lâu, và rảo bước về phía bãi biển. Rin ngồi đó, ở chính cái chỗ mà nó nhớ.
Đêm đó trời lạnh, Rin cảm thấy làn gió buốt giá chạm vào da mình, từ từ đâm vào lồng ngực vốn đã tê dại của bản thân.
Rin mở gói kem, chất lỏng dính nhớp tràn ra tay, tạo nên một mớ hỗn độn.
Và như mọi khi, có một từ được viết ở đó. Mắt Rin bình tĩnh nhìn từng chữ cái. Lần này, nó xa lạ, thực sự xa lạ.
'THUA'
Rin nhìn chằm chằm vào nó một lúc, không để ý đến chất lỏng đang nhỏ giọt trên tay. Rin không biết mất bao lâu để bản thân rời mắt khỏi nó, thay vào đó nhìn ra biển.
Rin đứng dậy và bước gần hơn về phía biển, nhúng chân vào làn nước lạnh. Rin không nghĩ về điều gì, chỉ đơn giản là muốn đi bộ với sự buồn chán.
Một sự trùng hợp khác là khi mí mắt nó nặng trĩu trong lúc đi. Rin muốn ngủ, Rin nên về nhà.
Về căn nhà yên tĩnh, trống rỗng. Về nơi từng là gốc rễ của trái tim mình.
Rin đứng đó một lúc, mắt lơ đãng. Rồi đôi chân nó tiếp tục bước dọc theo bờ biển.
Có lẽ sau này.
Rin không biết điều đó xảy ra khi nào, nhưng khoảnh khắc Rin nhận thức được mọi thứ trở lại, nó đã chìm dưới nước, gần như mất ý thức.
Nước chảy vào trong phổi, gợi lại nỗi đau đã mất từ lâu trong lồng ngực. Ánh trăng mờ ảo ngày càng chóng mặt, và Rin nhắm mắt lại.
Anh nói đúng rồi, em thực sự đã dùng hết may mắn của mình.
Rin cố gắng bật cười, nhưng không thể. Nước đã sớm trói chặt nó xuống sâu thẳm.
Rin không có ý định chết, nhưng nó cũng không phản đối điều đó.
Đơn giản là vậy.
Cuối cùng, tất cả những gì Rin mang theo chỉ là những lời chưa nói và những ký ức xa xăm.
Anh trai, em...
Sae không bao giờ có thể đoán được rằng khi anh vội vã trở về Nhật Bản để nói chuyện với Rin, anh lại phải chứng kiến đám tang của em trai mình.
Sae đã hy vọng, khi Rin nói muốn nói chuyện, rằng họ sẽ có thể hàn gắn mọi thứ, để trở lại... anh em như bình thường, như bao người khác.
Nhưng cái chào đón anh là tiếng nức nở của mẹ và thông báo ngập ngừng của cha.
Một tai nạn? Vì uống rượu?
Sae thậm chí không thể tin vào tai mình, thật lố bịch. Cảnh sát tìm thấy Rin nói rằng cô nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi đã bị sa thải vì bán rượu cho khách hàng chưa đủ tuổi.
Anh không quan tâm.
Rin đã chết. Ngay đêm hôm trước. Khi anh vẫn còn ngồi trên cái máy bay chết tiệt bị hoãn chuyến vì thời tiết xấu sáng hôm đó.
Rin đã chết. Ngay sau khi nói với anh rằng cần nói chuyện gì đó.
Rin đã chết. Không để lại gì ngoài những lời chưa nói.
Em định nói gì với anh?
Có rất nhiều người ở đây một cách đáng ngạc nhiên. Sae nhận ra một vài người từ Blue Lock (gần như không, anh không để ý nhiều). Họ trông nghiêm trang bất thường, đau buồn vì người bạn của mình.
Bạn bè. Rin đã kết bạn, rất nhiều bạn, khi Sae không ở bên cạnh. Những đứa trẻ phiền phức, nhưng điều đó cho thấy họ thực sự là bạn bè.
Và rồi thuốc ngủ. Anh tìm thấy chúng trong ngăn kéo của Rin, cùng với các loại thuốc khác và một đơn thuốc. Rõ ràng, cái ngày Sae chất vấn Rin, tên em trai khốn kiếp đó đã biết mình không còn sống được quá một tuần.
Thật mỉa mai phải không? Sae đã giúp Rin sống thêm một tuần bằng cách chọc giận, kích hoạt căn bệnh của cậu.
Anh đã giúp Rin sống thêm một tuần, chỉ để cuối cùng cậu chết.
Sae ngồi bên bờ biển Kamakura, bờ biển quen thuộc trong ký ức anh, từ lần đầu tiên họ chia tay.
Nơi mà Rin được cho là đã ở đó trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Sae xé toạc gói kem, cắn mạnh từng miếng.
Nó lạnh buốt, trái ngược với những dòng nước ấm, ẩm ướt trên má anh.
Rồi anh ho, và ho nữa.
Sặc kem ư? Thật không ngầu chút nào, Rin hẳn sẽ cười phá lên nếu thấy Sae như thế này.
Sae liếc nhanh xuống cái que trên tay qua đôi mắt mờ đi.
'THẮNG'
Và anh cười, một tiếng cười khàn khàn, lặng lẽ và cay đắng.
Một cánh hồng đen đặt yên lặng trên tay anh.
Chúng ta đã lãng phí may mắn của mình.
Rin.
----HẾT----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip