2.
"KAZUHIKO"
Bốp. "THẰNG CHÓ NÀY." Bốp. Bốp.
Mắt Kazuhiko nổ lách tách như pháo bông. Những phát đập như trời giáng, mắt anh nở hoa, đầu óc quay cuồng.
Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Đầu đau quá, để nhớ lại xem nào...
À đúng rồi, con chó cởi trần rên rỉ dưới sàn, quỳ xuống trong tư thế lạy rên rỉ. "K-Kazuhiko"
Anh nhướn mày, buông người đẹp ra nhảy lại gần con chó tóc đen đó. Thôi được rồi, thành thật mà nói, đây không phải con chó. Đây là bạn cùng lớp Kazuhiko, tên là gì nhỉ... Cứ tạm gọi là Chó đi, Kazuhiko không muốn gọi thằng này là người lắm.
Thằng nhóc bé tí, mảnh mai theo kiểu gầy gò, tóc đen loà xoà che gần hết mắt. Gương mặt thì, nói sao nhỉ... Xinh gái. Cái kiểu mắt to tròn, lông mi dài, đen láy, môi mọng, mũi thon nhỏ, sống mũi cao cong nhẹ. Thanh mảnh như con gái ấy, nói chung là xinh như em gái hay thẹn thùng, thấp thấp nhỏ nhỏ.
Được cái người nhỏ mà mang chí lớn, khá là bố láo ấy chứ. Ấn tượng đầu tiên là vào năm hai, thằng ranh này bị phát hiện là gay. Trong cái quyển vở ghi mà nó mang ra vẽ, vẽ cảnh 2 thằng con trai hôn nhau.
Đáng sợ là, 1 thằng trông như chính nó, mảnh mai, xinh đẹp, tóc tối màu. Thằng còn lại, vừa vặn trông như Kazuhiko. Tóc sáng màu, đôi mắt phượng thon dài. Vốn cu cậu này đã là đối tượng bị nhắm đến của mấy thằng bắt nạt trong lớp, nay lại thêm cái tội này thì trời cứu. Chúng gây sự với cu cậu cũng kha khá lần, mà cu cậu ngoan ngoãn nghe lời quá, khiến chúng vừa thích thú vì dễ moi tiền, cũng ghét ghét vì trơ trơ cái mặt ra nhưng lại không đánh được. Được chuyện này, đúng như trúng số, có cớ đánh cậu, mà lại thêm được đồng mình siêu mạnh. Ai trong cái trường này không biết, Kazuhiko chúa ghét bọn gay.
Chuyện bình thường anh còn cười nhạt bỏ qua, chứ đúng đụng đến bê đê là Kazuhiko muốn cho 1 đấm rồi. "Bọn lỗi gen." Kazuhiko vẫn luôn cười nhạo dù cho người ta chẳng đụng gì anh. Nhìn mấy thằng đầu gấu cùng lớp cho xem bức tranh thằng chó kia vẽ, đầu anh như bốc hoả. Lật vội vài trang, chẳng khó gì mà nhận ra, cả nửa quyển vở này đều vẽ anh. Mái tóc vàng sáng màu bồng bềnh, đôi mắt phượng thon dài, thân hình mảnh khảnh.
Tởm. 1 chữ đấy lướt qua đầu Kazuhiko. Anh tiến lại gần thằng ranh đấy, cùng cuốn vở bị cuộn lại đến nhàu nát.
Khực. 1 tiếng rống hét đau đớn vang lên giữa lớp học sau giờ tan học. Bộp. Sau đó là 1 tràng nôn khan cùng tiếng khóc rống lên như bị cắt tiết.
Kazuhiko không ngần ngại, cầm cuốn vở vẽ đâm thẳng vào họng cậu trai kia. Cậu trai đau đớn gầm thét giãy dụa, tránh né khỏi đôi tay thon dài mang sức mạnh áp đảo kia. Tay Kazuhiko vừa thả, cuốn vở rơi xuống đất, cậu trai gục đầu nôn oẹ. Máu tươi trộn lẫn cũng thức ăn, dơ dớp bẩn thỉu tanh tưởi khắp sàn nhà.
Tởm thật. Kazuhiko lùi chân lại. Sự ghê tởm tràn lên ánh mắt của cậu. Cả thằng này, lẫn cái bãi nôn của nó, đều bẩn như nhau. Kazuhiko sút mạnh vào người cậu bạn cùng lớp. Cả người cậu lăn sang 1 bên, nghiến lên bãi nôn dơ dớp của chính mình.
Bóng lưng thon dài sải bước qua cậu nhanh chóng, như chưa từng có gì xảy ra, chỉ vứt lại 1 câu cộc cằn. "Dọn đi thằng chó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa. Tởm hơn cả cứt, thằng bê đê bệnh hoạn"
Mấy thằng bắt nạt ồ à lên 1 tiếng rồi chạy với theo. Tất cả mất hút sau hành lang, chỉ còn tiếng cười đùa vang lại. Ừ, thật ra gọi cậu ta là con chó cũng phải, vì tai cậu ta siêu thính.
Dù người đi khuất bóng, giữa 1 đám mấy thằng ồn ào ấy, cậu vẫn nghe được giọng của Kazuhiko rõ mồn một. Cả lũ hôm nay sẽ đi chơi điện tử no nê, Kazuhiko phải dụ bạn gái cho làm tình cho rửa sạch cái sự ghê tởm của lũ đồng tính.
Tiếng cười cợt đã khuất xa, rồi âm thanh tĩnh mịch đổ lại, mà cậu trai nhỏ bé vẫn chưa ngồi lên được. Cuộn mình trong tư thế bào thai, cả người hôi hám dính bãi nhầy nôn và máu. Cằm và cổ họng cậu đau rát, sưng tấy lên. Bụng dưới bị Kazuhiko sút vào đau điên đảo, khiến đầu cậu như quay cuồng.
Nằm co quắp suốt 20 phút, mãi cậu mới lồm cồm bò dậy được. Nhưng đi về đúng là quá trình khó khăn. Cả người đau ê ẩm, từ đầu đến chân đều đau như rã ra. Con đường ngắn ngủi chỉ 10 phút bình thường, hôm nay phải kéo dài đến 30 phút.
Bước vào đến cửa nhà, chân cậu sập xuống. Không thể tỉnh táo nổi nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu nhóc tỉnh dậy. Trước mắt cậu là trần nhà xa lạ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Sau đó, là gương mặt hốc hác của mẹ, nước mắt rơi lã chã xuống cả mặt cậu. Mẹ ôm chầm lấy cậu nhóc, cả thân người bà run lên trong lo sợ.
"Con có sao không?" Bà hỏi nghẹn ngào. Lúc này, cậu nhóc không kiềm nổi nước mắt nữa. Cậu khóc oà lên ôm lấy mẹ. Tiếng nấc nức nở, họng đau bỏng rát, bụng nhức nhối. Cậu thật sự muốn gào lên, muốn mẹ xoa xoa cho mọi chỗ đau đớn của mình. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nuốt hết cơn nấc nghẹn của mình, xoa lên mái tóc lấm chấm bạc của mẹ.
"Con không sao ạ. Không may trực nhật con vấp phải cán chổi vào họng, mà các bạn về hết, nên con phải tự về" Cậu bé thều thào qua hơi thở, cổ họng sưng rát không thể nói rõ được.
Mẹ cậu cạn lời. Rõ ràng là có vấn đề. Con trai bà không phải kiểu người tự dưng khai tuốt tuồn tuột mọi việc cho mẹ như vậy, nhưng cũng không phải người hay nói dối. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, nhưng bà không thể hỏi được. Tính thằng bé vốn đã khép kín hiền lành, chuyện này cũng mới diễn ra lần đầu tiên, bà phải tìm cách bảo vệ con mà không khiến con lo lắng. Hỏi thẳng thằng bé bây giờ chẳng khác nào xé vào nỗi đau của con, mà không hỏi thì làm sao để biết chuyện của con được. Gia đình cũng chỉ còn 2 mẹ con, bà nhất định bảo vệ con thật tốt.
"Mấy giờ rồi ạ?" Cậu bé thều thào hỏi.
"9 giờ 20 rồi con ạ, mẹ lấy cháo cho con nhé."
"Không cần đâu ạ. Mẹ có thể lấy bút với vở cho con ở nhà không ạ? Con cần lắm. Quyển vở xanh lam nhạt trên bàn ấy ạ."
Người mẹ lo lắng dặn con chờ chút, rồi nhanh chóng quay về lấy vở cho con. Bà tin rằng, nếu con cần, việc đó sẽ rất quan trọng. Khoảng 9 giờ 40 phút, bà mang vở được đến bệnh viện cho con. Cậu bé mỉm cười tươi tắn cảm ơn mẹ, quay đi nắn nót viết vài chữ lên quyển vở đã ghi chi chít những dòng chữ y hệt nhau. Bà cố gắng giả vờ bình thản, liếc qua dòng chữ cẩn thận của con trai.
"Fujiwara Kazuhiko"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip