7.

"Kazuhiko, tớ yêu cậu"
Kazuhiko lại càng đơ người, hơi thở ấm áp phả trên lòng bàn tay, sát bên môi anh. Cảm giác nóng như lửa, râm ran thiêu cháy trái tim anh. Cả người anh nhũn ra, tim đập bình bịch. Trong suốt 14 năm cuộc đời, anh chưa từng bao giờ thấy... Rộn ràng đến vậy. Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào dịu dàng len lỏi đến kì lạ, chỉ cảm thấy lạ lẫm chứ không còn sự ghê tởm đồng tính rõ rệt. Đầu anh trống rỗng, nhưng lâng lâng như giữa làn sương hồng.

Lòng bàn tay Kazuhiko ấm đến lạ, và có chút ấm áp nữa. Là nước mắt. Reiji khóc.
"Tớ không muốn gọi cậu bằng họ, không muốn cứ ở xa cậu, không muốn nhìn cậu yêu người khác nữa. Tớ đã, vẫn và mãi luôn gọi cậu là Kazuhiko, hàng vạn lần, trong đầu tớ. Tớ không thể nhịn nổi nữa... Tớ rất yêu cậu..."

Cậu ta nói như không ngừng. Giọng nói mềm mại kia, đã làm những điều lộn xộn trong đầu cậu ta không kiềm nổi. Reiji yêu Kazuhiko, 1 cách khó hiểu, chính cậu ta cũng không biết tại sao hết.

Ngày hôm qua, khi thấy trực tiếp Kazuhiko có người yêu, cậu đau đớn đến mức không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Trái tim nặng trĩu, mệt mỏi đau đớn đến ngạt cả thở. Reiji luôn nghĩ rằng, cậu không cần được đáp lại, không bao giờ cần Kazuhiko biết đến tình cảm này. Nhưng khi sự thật tàn nhẫn hiển hiện trước mắt, cậu không thể trốn tránh được nữa.

Ngày hôm nay, cậu như kẻ chết vớ được thuốc hồi sinh, trái tim gõ lên từng nhịp như trống dồn. Chỉ cái chạm nhẹ lên môi, đôi tai đỏ bừng cùng giọng nói ấy, đã khiến mọi thứ quay cuồng, và miệng cậu tuôn ra 1 tràng thiếu suy nghĩ. Có lẽ kìm nén quá lâu, suốt hơn 2 năm, và phản ứng khác lạ của Kazuhiko lúc này, làm cậu ảo tưởng... rằng có lẽ nói lúc này, Kazuhiko sẽ không từ chối quá hà khắc nữa.

Gương mặt Kazuhiko chỉ đỏ bừng lên, cả người ửng lên như sốt. Hơi thở anh nóng rực, là một sự ngượng ngùng trong sáng và thuần tuý, đôi mắt xanh long lanh lên như ngọc. Nước mắt của anh đã ngừng, chỉ còn khoé mắt sưng lên ửng hồng, và cánh môi mỏng run run không nói nên lời. Tất cả thu vào mắt Reiji, thật sự trái với tất cả những gì cậu đã được nhìn về Kazuhiko.

"Kazuhiko... Có thể... hôn không?" Reiji không kiềm được chính mình. Cậu biết, Kazuhiko sẽ đấm thẳng vào mặt mình ngay lập tức vì đòi hỏi quá đáng này, nhưng giây phút này, là giây phút gần sát giấc mơ nhất mà cậu vẫn luôn tưởng tượng, và có lẽ bỏ lỡ nó sẽ không còn lần nào trong đời.

Nhưng, Kazuhiko không phản ứng gì cả, chỉ tiếp tục nhìn cậu đầy run rẩy với đôi mắt xanh lấp lánh và gương mặt đỏ bừng. Bàn tay Reiji dính đầy máu chảy từ cổ tay, nhẹ nhàng định gạt vật cản giữa môi họ ra. Ngay lúc hơi thở ấm nóng của Reiji phả trực tiếp trên môi Kazuhiko, Kazuhiko quay đầu đi, né tránh.

"Tay cậu chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ." Kazuhiko mặt đỏ bừng, xô nhẹ Reiji ra. Cậu đứng lên, định đi luôn, thì tay cậu được 1 hơi ấm nhẹ nhàng níu lại.

Reiji nhẹ hôn lên bàn tay cậu, vị trí môi cậu chạm vào khi nãy.

"Xin hãy tin tớ. Tớ yêu cậu, nhiều và lâu hơn bất cứ ai. Tớ có thứ tình yêu cậu cần."

Nước mắt cậu ứa ra, chảy nhẹ lên mu bàn tay thanh mảnh của Kazuhiko, khiến lòng anh cũng mềm như nước. Cậu ta nói đúng... Kazuhiko biết rằng, cậu ta có thứ tình yêu mà anh cần. Thứ tình yêu tuyệt đối, điên cuồng đắm say ám ảnh, vô điều kiện và tha thứ chấp nhận anh.

Điều mà Kazuhiko đã thất bại suốt 14 năm cuộc đời mình, là có 1 ai đó yêu chính anh, yêu dai dẳng và không cần điều kiện, không khiến anh lo lắng người ta sẽ chán mình. Người bình thường được nếm trải điều đó từ khi đầu đời bởi bố mẹ họ, nhưng với Kazuhiko là điều xa xỉ. Mẹ anh chỉ yêu bố anh, và bố anh thì chỉ yêu sự phát triển của gia tộc. Còn Kazuhiko, chưa bao giờ được yêu.

Sự khiếm khuyết này khiến Kazuhiko nghiện được yêu. Tình yêu trải qua suốt thời gian trước đây, luôn chỉ để Kazuhiko trấn an mình, mình luôn được yêu. Song, Kazuhiko luôn phải để nó chóng vánh kết thúc, vì anh sợ bản thân mình sẽ yêu thật, mà 1 lúc nào đó người kia lại chán trước.

Trong tâm niệm của Kazuhiko, anh sợ lắm. Sợ phải tổn thương tình cảm. Sợ rằng yêu rồi đến lúc phải dừng, nên phải dừng trước khi yêu. Thà khốn nạn ích kỉ, còn hơn phải đau. Anh hiểu rằng, tất cả các cô bạn gái trước đây, họ đau lòng, nhưng chỉ 1 lúc thôi. Họ không yêu anh nhiều đến vậy, và tình cảm đó sẽ chấm dứt sớm thôi, không ai yêu anh đủ nhiều như anh muốn.

Chỉ có đôi mắt này, Reiji, luôn yêu anh như vậy, từ gần 1 năm trước đến nay, và thậm chí cả trước đó nữa, dù trải qua bao đau khổ anh gieo lên. Cái tình yêu dai dẳng vô điều kiện này, đúng là thứ anh tìm.

Tuy vậy Kazuhiko sợ, 1 cái gì đó mơ hồ lắm. Đúng hơn là nó đang chống lại con tim anh, không cho phép Kazuhiko thả lỏng để tận hưởng tình yêu của Reiji. Tư tưởng hằn sâu trong tâm thức của anh, cái mà cha anh đã dạy cho anh, hàng trăm lần, đồng tính là lũ tởm lợm. Mà Reiji, mặt có đẹp như con gái, vẫn là con trai. Bởi vậy, dù có chết, Kazuhiko không thể lộ ra bản thân chìm đắm trong tình cảm của Reiji.

Anh luôn trốn tránh sự thật, anh thích cách Reiji yêu anh. Anh tận hưởng nó, 1 cách vụng trộm âm thầm suốt 1 năm qua. Đôi mắt Reiji không bao giờ rời khỏi anh.

Kazuhiko không dám thừa nhận, nên phải tìm 1 lớp vỏ bọc cho hành động này. Bề ngoài phải thật lạnh lùng và giả vờ như không biết về tình cảm ấy, rồi lấy 1 lí do hợp lí cho nó...

À có rồi, trút giận lên cậu ta vì gây sự sau khi anh vừa chia tay, cùng trả nợ, sẽ kéo dài được mối quan hệ này mà không ai nhận ra hết. Không ai được biết anh cũng để ý đến Reiji và cách cậu ta nhìn anh! Anh lạnh lùng tàn bạo giẫm đạp lên Reiji để thử thách cậu ta để kiểm chứng tình yêu đó.

Hèn hạ tận hưởng và lặp lại nó mỗi ngày, Kazuhiko cũng ám ảnh bởi Reiji như cách Reiji ám ảnh anh, luôn sợ Reiji ngày mai sẽ không nhìn anh như ngày hôm nay nữa. Và may mắn là, Reiji vẫn mãi nhìn anh như vậy, Kazuhiko lệ thuộc vào Reiji từ khi nào không biết.

Thời gian bắt nạt càng lâu, anh lại càng sung sướng để nhìn cậu ta vẫn yêu mình như vậy. Anh nghiện cảm giác được Reiji yêu, nên không thể để cậu ta đi được. Nhìn cậu ta quằn quại trong đau đớn, mà vẫn dành cho anh ánh mắt đầy mê muội, khiến trái tim Kazuhiko ấm áp không thể lí giải.

Nhận ra lí do lấy nợ sắp hết, Kazuhiko bất an không thôi. Phải tìm cách kéo dài mối quan hệ này. Kazuhiko cấm tất cả lũ bắt nạt không được đụng đến cậu ta trong thời gian tới, tìm cách tính nợ mới cho cậu ta. Vậy là vòng lặp mới sẽ tiếp tục rồi.

Vậy mà đột nhiên, cậu ta biến mất với lí do chuyển trường. Lạ lùng và quái đản, Kazuhiko không thể chấp nhận được. Nhưng anh không muốn chia sẻ nữa, tự tay anh sẽ giẫm Reiji xuống địa ngục. Đôi mắt long lanh của cậu ta khi gặp lại anh, chắc chắn rồi, Reiji chưa chán anh. Điều này làm Kazuhiko hạnh phúc khôn nguôi, Reiji vẫn yêu cậu sau những trận hành hạ ở trường cũ. Cậu ta rời xa rồi vẫn yêu anh vô cùng.

Kazuhiko không dám thừa nhận, nhưng rất sung sướng với điều ấy. Bề ngoài phải thật lạnh lùng và giả vờ như không biết về tình cảm ấy, rồi lấy 1 lí do hợp lí cho nó... Đánh lừa không chỉ người ngoài, mà cả chính mình.

Và khi cậu ta bảo vệ anh khỏi bố, điều mà chưa 1 ai trên đời làm cho anh, Kazuhiko không thể chối bỏ được nữa. Anh không thể giả vờ không biết về tình yêu của Reiji, và cảm giác muốn được Reiji yêu nữa.

Anh muốn được chìm đắm vào đó, và trái tim anh đập loạn lên. Cái ranh giới lí tưởng kia mong manh, sự thật đang thách thức đó. Nụ hôn gián tiếp ấy, không tởm lợm như anh nghĩ. Nó êm dịu, mềm mại và len lỏi vào tận tim anh. Chỉ còn 1 chút cố chấp yếu ớt kháng cự lại, anh vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn. Cái quay đầu tránh né, khiến Kazuhiko càng phải nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của Reiji.

Anh không bình tĩnh nổi. Gọi y tá xong, Kazuhiko ra 1 góc khuất rồi lôi thuốc ra hút. Dù sao ngoại hình cũng đã khá trưởng thành, nên có bị bắt gặp cũng không rắc rối lắm. Anh miên man suy nghĩ, bản thân mình liệu thật sự muốn gì...

Thật lâu sau, đến khi trời đã tối muộn, Kazuhiko bước vào phòng bệnh mới theo chỉ dẫn của bác sĩ. Phòng chăm sóc đặc biệt. Dù cho bệnh của Reiji rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng bố anh nhất quyết cho vào phòng đắt đỏ này như 1 cách gây áp lực bịt miệng cậu ta. Căn phòng rộng rãi, 1 giường, có ti vi và phòng tắm, vệ sinh riêng khép kín sạch sẽ như khách sạn. Tay cậu ta vẫn đang truyền thêm vài chai dung dịch không rõ, gương mặt thanh thoát như hoa ly phụng phịu ngồi đần ra trên giường, không chơi điện thoại không bật ti vi.

Kazuhiko chỉ mới bước vào, gương mặt sưng sỉa đã dịu xuống, nhưng vẫn nhất quyết nín thinh. Đến khi Kazuhiko phải kéo ghế ngồi bên cạnh giường, gương mặt xinh đẹp mới giãn hẳn ra, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Kazuhiko... không về à?"
"Đừng có gọi tên. Không thân vậy, nghe ghê lắm." Anh cau mày, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Thật ra chẳng ghê lắm, trái lại đầu anh cứ ong ong lên khi bị gọi vậy, cảm giác như họ yêu nhau rồi vậy. Rõ ràng, Kazuhiko không yêu con trai. Mà cứ gọi vậy khiến anh rối bời, không chắc lắm nữa.
"... Cậu ở lại đây tối nay sao?"
"Lúc nãy bố tao bảo rồi mà. Tao phải ở lại chăm mày" Anh hơi khó chịu, thằng này cứ khiến anh nhớ về bố mình.
"Cậu ăn gì chưa?" Cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề, dịu dàng nhìn thẳng vào anh.
"Chưa ăn. Không đói." Anh trả lời cộc lốc, thật sự không kiên nhẫn với mấy câu trả lời kiểu này.

Reiji lại vội vàng gỡ cái gì đó bên dây truyền, rồi quay người về phía mép giường định đi xuống. Kazuhiko vội đỡ cậu quay lại giường gằn giọng.
"Làm cái đéo gì vậy?"
"Đi mua đồ ăn cho cậu. Gần 9h tối rồi mà."
"Đã bảo không đói cơ mà!"
"Nhưng mà..."

Bị ấn quay lại giường, Reiji lại phụng phịu. Gương mặt thanh mảnh đáng yêu, khi bị bệnh thế này lại thêm phần yếu ớt xinh đẹp. Cả người cậu gầy yếu, khi chạm vào mong manh như viên ngọc quý dễ vỡ. Nước mắt ngân ngấn trên gương mặt, cậu ta run rẩy nói như tim vụn vỡ.

"Tớ... yêu Kazuhiko thật ấy..."

Anh chả hiểu sao tình huống lại trở nên thế này? Vkl skip mất đoạn nào sao? Tự dưng lại tỏ tình lại. Đầu Kazuhiko như 1 mớ bòng bong, anh chả hiểu tại sao thằng điên này lại cố chấp đến vậy. Nhưng, anh không dám từ chối thẳng thừng, bởi chính anh, khao khát nó phát điên.

Cổ họng anh khô rát, run rẩy, nói từng chữ 1 cách khó khăn. Anh không dám hỏi, tại sao lại thích anh. Kazuhiko quá sợ để hỏi điều đó, nếu như, cậu ta không thật sự thích bản thân anh, mà chỉ trí tưởng tượng của cậu ta thôi. Nhưng, Kazuhiko cũng không dám im lặng mãi, anh sợ cơ hội được hiểu về tình yêu này sẽ trôi qua mất.

"Mày... thích tao từ lúc nào?". Khó khăn lắm, anh mới thốt ra được 1 câu trọn vẹn.
"Từ năm nhất"
"Vừa gặp đã thích à?"
"Không... Tớ đã nghĩ về cậu rất lâu trước khi thích cậu, rồi yêu cậu đấy"

Môi Kazuhiko mấp máy, muốn hỏi tại sao lại thích, nhưng không đủ can đảm. Anh rất thắc mắc, nhưng cũng rất sợ. Càng đứng gần bờ vực của sự thật, anh càng sợ. Nếu mấy câu trả lời của Reiji mà kiểu, tớ thích cậu vì cậu rất dịu dàng, rất đẹp rất tốt. Thì anh sẽ bật khóc tại đây mất. Vì sự thật này, là điều mà rõ ràng mà Kazuhiko không làm được. Và người yêu anh nhất, như anh cảm thấy, không có thật sự yêu anh.

"Đừng sợ, tớ yêu cậu. Dù cậu bạo ngược, hung hãn, máu lạnh vô tình, tớ vẫn khát khao có cậu." Người con trai lấy đôi tay gầy gò nắm lấy tay anh, dịu dàng nói. "Cậu muốn biết vì sao tớ yêu cậu không?"

Kazuhiko toàn thân run rẩy, cố nén nước mắt gật đầu. Người này, như nhìn thấu tim gan anh vậy. Tại sao lại như vậy? Mặc dù lời nói toàn lời chê bai về nhân cách thậm tệ của anh, nhưng lòng Kazuhiko nhẹ bẫng diệu kì. Cậu ta chấp nhận và tha thứ cho tất cả những điều ác độc vô lương tâm của Kazuhiko, vẫn yêu anh vô điều kiện. Cả đôi mắt, lời nói và hành động, đều ánh lên điều đó. Kazuhiko hoàn toàn quên đi sự bài xích của bản thân, thả lỏng muốn nghe những điều cậu ta nói.

Anh muốn được Reiji yêu, và có lẽ thả lỏng cho mình được đáp lại tình yêu ấy. Kazuhiko khẽ gật đầu, đong đầy trong đôi mắt xanh ánh nước nóng hổi long lanh. Anh phải cúi gằm mặt xuống, tránh người trước mặt nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ này.

Cậu nhẹ nhàng, vươn nửa người trên hôn lên đỉnh đầu của Kazuhiko, nhẹ nhàng sờ lên vành tai, rồi viền cằm thanh thoát, chạm nhẹ lên cánh môi mỏng bạc tình mềm mại. Mọi thứ dịu dàng như làn nước, vuốt ve lấy Kazuhiko, khiến anh chìm đắm lúc nào không hay.

"Đầu tiên là..." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, êm dịu như dỗ dành. Kazuhiko nín thở, trống ngực đập liên hồi, anh muốn lắng nghe thật rõ lí do của Reiji.

"Cậu phải đi ăn cơm đã, sau đó tớ mới nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip