8.
Mặt Kazuhiko đờ ra trong thoáng chốc. Hả? Cái gì cơ? Reiji như mù, chậm rãi nói tiếp: "Cậu phải mua về đây ăn, tớ phải thấy cơ."
Mồm Kazuhiko không thể ngừng tuôn ra 1 tràng chửi bậy trong khi mua cơm hộp nhẹ tại cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Con mẹ nó phiền điên, cái đéo gì mà phải ăn rồi mới nói. Anh bực bội không thôi, xách túi đồ lên phòng bệnh của Reiji.
Giả vờ bình tĩnh không thèm để ý đến cậu ta, Kazuhiko mở hộp cơm ăn 1 cách chăm chú. Do bố và gia nhân rèn dũa từ bé, nết ăn của anh cũng thanh nhã. Hộp cơm cá nướng muối cùng trứng cuộn đơn giản, anh ăn nhẹ nhàng chầm chậm như thưởng thức mĩ vị vậy. Phần xương cá tách riêng ra nhẹ nhàng sạch sẽ, cơm ăn gọn gàng từng chút. Reiji hài lòng ngắm cậu trai xinh đẹp tóc vàng ăn uống tao nhã, khoé môi không khỏi cong lên 1 nụ cười hạnh phúc.
Reiji mở lời: "Tớ thích Kazuhiko ấy, từ năm nhất rồi cơ, vì...". Cậu bất ngờ, người con trai trước mặt cậu không thể giả ngầu nổi nữa. Ánh mắt long lanh đầy nước, đôi môi mỏng xinh đẹp run run ngập tràn sự mong chờ. Gương mặt xinh đẹp đó, khiến cậu muốn lao vào hôn ngấu nghiến. Kazuhiko đang lắng nghe, anh thật lòng muốn được biết lí do.
"..." Reiji không nói nổi nữa. Khi nãy, cậu nghĩ rằng Kazuhiko không yêu mình, nên nói sao cũng được. Cậu yêu Kazuhiko là thật, nhưng cũng thừa biết anh chẳng yêu gì mình. Vậy nên, cậu mới dám nói. Giờ nhìn đôi mắt long lanh mong chờ ấy, biết được Kazuhiko thật sự để tâm, cậu không thể mở lời được... Một nỗi sợ từ trong tâm thức khiến cậu không nói thành lời... Cậu không dám nói những gì cậu nghĩ khi ai đó thật sự lắng nghe.
Kazuhiko chờ mãi không nghe được câu trả lời, cau có dọn hộp cơm đi càu nhàu "Mày trêu tao đấy à". Khác hẳn với bình thường, đúng hơn là về chính anh, không bạo lực, không gây gổ. Kazuhiko không nhận ra, bản thân mình cư xử như đứa con nít, phụng phịu hờn dỗi.
Nhung với Reiji, cậu căng thẳng đến mức không thể mở miệng. Trước đó, cậu luôn nghĩ rằng, Kazuhiko có bạn gái, và không thèm để tâm chuyện vớ vẩn này. Muốn nghe chỉ vì cảm động nhất thời, Kazuhiko sẽ sớm quên thôi, và tò mò nó chỉ như câu chuyện phiếm. Dù cậu muốn nói ra thật, nhưng đó chỉ là khi Kazuhiko không đặt cảm xúc vào đó. Sự thật là, Kazuhiko thật lòng quan tâm đến câu chuyện, Reiji rất sợ để thốt ra bất cứ thứ gì.
Kể cả khi Kazuhiko đã bỏ hộp cơm đi quay lại ghế, Reiji vẫn ngồi thừ ra trong cơn hoảng loạn. Cậu mắc kẹt trong đống hỗn độn cảm xúc, một cơn cuồng phong suy tư. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân có thể nói được 10000 lần tại sao thích Kazuhiko, thậm chí làm thành luận văn còn được, vì Kazuhiko không bao giờ để tâm đến cậu. Điều đó tức là cậu có nói gì, Kazuhiko cũng không bao giờ thất vọng hay buồn bã. Nhưng khi Kazuhiko có để tâm đến, cậu sợ phải nói ra. Cậu rất sợ khi ai đó "đặt kì vọng" lên những gì cậu nói.
Kazuhiko không quá bận tâm, anh chỉ đơn giản muốn nghe câu trả lời. Với cái thói được chiều hư muốn gì được đó, càng im lặng anh càng muốn nghe. Anh quay lại ghế, nhìn chòng chọc vào cậu trai tóc đen nhỏ nhắn đang cố tránh ánh mắt anh. Bực mình vô cùng. Kazuhiko áp tay lên đầu Reiji, chỉnh cho cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt xanh trong ánh lên tia lạnh lẽo cô độc, cùng đôi mắt đen thẫm như bóng đêm tĩnh mịch quạnh hiu, tuy trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ. Bóng tối của kẻ cô đơn.
Reiji bị hớp hồn, quên đi những suy tư trong thoáng chốc. Cậu như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đó, điều cậu đã khát khao bao lâu, hơn bất cứ ai trong cuộc đời. Người duy nhất, khiến cuộc đời cậu có lí do để sống. Cậu không dám vuột mất lần này vì sự lặng im, nhưng cũng không dám nói thẳng.
"Cậu... có bạn gái rồi mà... Mấy cái này nghe làm gì đâu chứ." Reiji cố đánh trống lảng.
Kazuhiko lại ngơ người. Vkl thằng này chiều vừa xin hôn, giờ lại giả vờ bận tâm về bạn gái cậu. Quá là xàm. Kazuhiko mất hết kiên nhẫn, bực mình gắt: "Bạn gái cũ, chia tay tối qua rồi. Câu giờ cái đéo gì? Nói đi."
Reiji xúc động không thôi. Thật ra cậu chưa bao giờ bận tâm chuyện Kazuhiko có bạn gái, vì đằng nào cũng không có cửa. Nhưng nghe Kazuhiko trực tiếp xác nhận, tim cậu giật nảy lên vì hạnh phúc, thật sự vui sướng như chó gặp lại chủ cũ. Sung sướng vô cùng.
Vậy nhưng không đủ khiến cậu mở miệng ra nói được. Cậu ấp úng, nỗi sợ cơ hội được nói chuyện tử tế với Kazuhiko không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng điều gì đó từ sâu thẳm khiến cậu không thể phát ra nổi 1 tiếng nào.
Kazuhiko đã đến giới hạn kiên nhẫn, con mẹ nó, đéo thể chịu nổi. Anh cảm thấy như thằng này câu giờ bịa lí do, chứ tại sao mà không nói được. Lúc nãy như con vẹt cứ leo lẻo leo lẻo, giờ lại bày đặt sợ hãi ấp úng. Kazuhiko chửi bậy 1 tiếng, quay lưng bỏ đi. Trong lòng anh nặng trĩu, hoá ra tất cả chỉ là hiểu nhầm, Reiji không yêu anh đến vậy.
Bước nhẹ ra ngoài với tấm lòng buồn bã, bỗng nhiên, 1 hơi ấm dựa cả lên lưng anh, áp sát lấy bóng lưng cao gầy. Cảm giác nhẹ nhàng ấm nóng phả trên lưng, cùng chất lỏng ấm nóng dần ướt nhàn nhạt lấm chấm trên vai gầy. Reiji lại giật dây truyền, lao đến ôm anh từ phía sau, và khóc.
"Tớ sẽ nói mà... Cậu đừng đi... Xin cậu... Tớ xin cậu đấy... Làm ơn"
Đầu Kazuhiko mịt mù. Anh thoả mãn, dường như cơn đau buồn thất vọng chưa từng xuất hiện. Cậu ta yêu anh. Chắc chắn rồi. Cánh tay trái kia, có lẽ lại đang rỉ máu lại rồi, nhưng vẫn phải lao đến chỗ anh, giữ anh lại. Reiji yêu Kazuhiko hơn chính bản thân hắn, anh biết mà. Anh thắng rồi. Kazuhiko nở nụ cười bất giác, đầu óc như đi vào sương. Cơn hạnh phúc ập đến khiến anh quên đi thực tại, nhẹ quay lại dỗ dành Reiji trở lại giường.
Kazuhiko quên hết cả mọi thứ, như con sói đói săn được cừu non, dịu dàng dỗ dành Reiji quay về giường theo thói quen. Anh nằm bên cạnh, nhìn cậu trai nhỏ nhắn rúc trong ngực mình khóc lóc. Cậu ta càng khóc, nước mắt như ngấm trong lòng Kazuhiko, càng lúc càng ấm. Mái tóc đen mềm dài gần mắt, cùng gương mặt xinh đẹp như bông ly trắng e thẹn, đang khóc nhoà lên. Diễm lệ.
"Tớ yêu Kazuhiko... vì cậu... là người duy nhất tớ có thể hiểu được... Tớ yêu cậu..."
Kazuhiko khựng cứng người. Cậu ta, hiểu mình? Điều này khiến anh ngỡ ngàng. Anh muốn phủ nhận, nhưng không thể nén nổi tò mò. Liệu rằng Reiji hiểu anh như thế nào? Anh phải biết được, mọi thứ. Người này khiến anh muốn nắm giữ lấy, toàn bộ.
"Tôi thế nào cơ?" Kazuhiko cố nén cảm xúc, đều đều giọng hỏi lại.
"Cậu rất... cô đơn... Và muốn được yêu"
Kazuhiko nín lặng, không thể đáp lại nổi. Reiji nói thẳng vào điểm yếu của anh, không nhân nhượng. Đó là điều anh chưa dám thừa nhận với chính mình. Nghe 1 người ngoài nói mình vậy, anh không giấu nổi cơn bức bối. Anh sợ, phải đối mặt trực tiếp với nỗi thống khổ nhất của bản thân.
Kazuhiko xô nhẹ Reiji khỏi lòng, lạnh lùng quay người định đi, bồi thêm câu nói đầy giá băng.
"Mày biết đéo gì về tao mà nói." Đôi bàn tay anh lạnh ngắt, túa mồ hôi. Anh sợ, không rét mà run trước chiếc kính chiếu yêu nhìn thẳng tâm hồn mình.
Reiji hãi hùng, như lặp lại 1 sai lầm không thể cứu vãn. Mặt cậu vốn đã trắng lại càng nhợt nhạt, môi run run, cả người lạnh toát. Cậu như thấy bóng ma quá khứ hiện về, bóp cổ mình khi nói ra những lời rác rưởi nên ngậm họng mà mang xuống hòm. Cả người khó thở, Kazuhiko định bỏ đi rồi. Bây giờ phải làm sao kia chứ?
Kazuhiko định bỏ đi khỏi giường, lại thấy gương mặt trắng toát kia cúi gầm, hổn hển khó thở. Cậu ta trong cơn hoảng loạn, run rẩy cứng đờ người, mồ hôi túa ra. Thật sự, anh có chút thấy đáng thương, lại nhẹ nhàng túm lên bả vai cậu ta, nói khẽ.
"Mày bình tĩnh tao xem nào"
Cậu trai kia không đáp, đột ngột chồm người lên đè anh xuống giường, ngồi lên bụng anh. Nước mắt rơi lã chã lên gương mặt như tượng thần của Kazuhiko, chậm rãi nói.
"Xin đừng bỏ đi... Làm ơn... Tớ sẽ nói thật mà... Tớ không biết cậu thật sự như thế nào, nhưng cậu đã cứu tớ hàng trăm lần, dù cho cậu không hề biết. Làm ơn. Xin hãy cứu tớ 1 lần này nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip