"Kazuhiko?"
9 p.m. Kazuhiko bước xuống khỏi taxi, đứng trước toà nhà cho thuê xập xệ tồi tàn. Cũng không khó để bắt gặp giữa góc thành phố hoa lệ, lại vẫn có những toà nhà sập xệ xuống cấp thế này. Bóng hình người con trai cao ráo, mảnh khảnh dần khuất trên cầu thang của toà nhà, từng bước chân chầm chậm dần đều như đã rất quen thuộc nơi này.
Về logic thông thường thì đây chẳng giống nhà anh ta chút nào. Anh ta lắm tiền hơn thế, chẳng dại gì phải chui đầu vào khu nhà tồi tàn ở. Ngoại trừ khoản tiền thu nhập thụ động từ việc cho thuê bất động sản, Kazuhiko cũng làm người mẫu không chuyên, số tiền kiếm ra hàng tháng không đến mức giàu sụ nhưng cũng có thể nói thoải mái.
Đối với công việc người mẫu chẳng phải nguồn cung chính, anh lại nghiêm túc đến kì lạ. Dù rằng Kazuhiko ghét máy ảnh, ghét công việc này, ghét mấy thứ make up chết tiệt, nhưng... anh lại nhất quyết phải làm nó bằng mọi giá.
Công việc này cũng như sinh ra dành cho anh ta vậy. Cơ thể mảnh khảnh cao 1m83, đẹp đến từng đốt ngón tay thon dài trắng muốt. Dòng máu lai Đức Nhật, khiến làn da anh trắng sứ như ngọc, đôi mắt phượng xanh hút hồn như saphire, mái tóc vàng sáng mềm mại bồng bềnh như sóng biển. Kazuhiko là cái đẹp hoàn hảo, điều mà nhiều nhãn hàng hướng tới: "phi giới tính". Cánh môi mỏng bạc tình, gương mặt nhỏ tinh xảo như được thiết kế ra, từng nét trên mặt pha lẫn nét Á Âu hài hoà. Mũi cao thon nhỏ không hề thô cứng, đôi mắt đẫm chữ tình, khiến người nhìn vào cũng thấy xao xuyến. Anh ta là bản sống của búp bê BDJ. Tất cả của anh ta đẹp đến mức, nhiều nhãn hàng chấp nhận cái giá đắt để hợp tác cùng mẫu ảnh lười hoạt động nghệ thuật này.
Cái giá đắt không chỉ mình về tiền. Mà cả thứ đời tư xưa cũ của anh như mớ cám lợn không hơn không kém, đầy rẫy những phốt về tình cũ, quan hệ tình dục tuổi vị thành niên, bạo lực học đường. Song đổi lại cái thu hút của anh ta bây giờ, là sự bí ẩn. Trừ mấy phốt hồi trung học ấy, chẳng có thông tin gì nhiều nhặn nữa. Từ tầm 10 năm nay, không còn thông tin gì dơ dáy về Kazuhiko, fan bao biện ai cũng có sai lầm tuổi trẻ, anh thay đổi rồi.
Fan của anh ta thì rất nhiều, chủ yếu là fan nữ, người cộng tác cùng hay hậu cần cũng hầu như toàn nữ luôn. Kazuhiko đã sớm nhận ra, kẻ lắm drama xưa kia như anh ta, phải làm sao để giữ chân công việc này dù khả năng làm mẫu chẳng chuyên nghiệp gì. Đó là phải khiến người ta cuồng nhiệt vì mình, thứ mà vẻ bề ngoài thôi vẫn chưa đủ. Phải khiến họ yêu, kéo họ bằng thứ gần gần xa xa khó hiểu. Cho họ cảm giác thật gần bên anh ta, được hiểu anh ta rồi, họ là người thay đổi được anh ta. Nhưng lại thật xa, cho họ tự hỏi họ có thật là vậy không? Rõ ràng hướng về mình, nhưng lại không rõ ràng chút nào. Khiến họ tự hỏi, tự trả lời, và câu trả lời không được thoả mãn thì lại tìm đến anh ta để hiểu được đáp án. Nhưng chẳng có đáp án chính xác nào, khiến họ rơi vào vòng lặp. Kazuhiko lại là chuyên gia của tiểu xảo đó, dù sao mấy lời đồn trước kia về việc đào hoa lăng nhăng đâu có sai. Điều này khiến anh ta giữ chân được rất nhiều make up artist ruột, cũng như cực được lòng các chủ nhãn hàng nữ, nhưng lại chẳng có bằng chứng rõ ràng để tạo nên bất cứ drama nào.
Papalazzi thì chẳng rảnh rang gì mà cứ chăm chăm soi tin một mẫu ảnh nhỏ đầy rẫy drama từ xưa mà chỉ cần xào nấu 1 chút đã đủ chấn động rồi. Và cả vì bây giờ, anh ta cũng không có làm gì gây nên drama kinh khủng như xưa nữa, viết cũng chẳng hot nổi. Thành ra Kazuhiko tuy cũng có chút danh tiếng, song lại sống vô cùng thoải mái. Chẳng ai biết thêm gì về anh hiện tại. Anh có người yêu không? Không biết, có lẽ không. Anh thích kiểu như nào? Chắc phụ nữ là được, Kazuhiko nhìn ai mà chả tình. Anh ta ở đâu? Không biết nữa, đa phần là ở khách sạn do công ty sắp xếp theo lịch quay chụp.
Chân của Kazuhiko dừng bước ở phòng 302 của toà nhà. Một mùi hôi nồng toả ra. Cạch. Anh tra khoá vào mở cửa thành thục. Ánh sáng vàng lờ mờ, cùng mùi hôi lẫn mùi mì tôm mới nấu quyện vào thành 1 mùi khó ngửi. Rác ngổn ngang rải rác từ cửa phòng vào trong, đến chỗ người đàn ông đang ngồi chơi game quay lưng về phía cửa.
Gọi là người đàn ông thì quá lịch sự, bất lịch sự và trần trụi thì có thể gọi là con lợn béo mọc tóc đen đeo tai nghe. Hắn béo ục ịch, cả người rung lên vì mỡ, tay chân ngấn mỡ, nhão nhoét như bùn. Cái lưng to lớn đầy mỡ, thòng vào chiếc áo ba lỗ trắng vệt những vệt đỏ cam như nước mì tôm, xung quanh bao quanh bởi hơn 10 vỏ hộp mì ăn hết ném ngổn ngang. Hắn ngồi bệt dưới đất giữa giàn PC đồ sộ 3 màn hình kê trên bàn thấp, đèn led gắn đủ cả, trên đầu là 1 giá toàn mô hình anime gì đó trông rất khiêu gợi. 1 tên Hikkomori chính hiệu. Hắn vừa chơi game, vừa đeo tai nghe lẩm nhẩm cái gì đó rất hăng say, đến mức chẳng để ý cửa đã mở.
Kazuhiko khẽ cười, nhặt nhạnh lên những vỏ bánh vứt trước cửa gom về 1 chỗ. Anh nhanh chóng tiến về giường phía góc phòng, nằm ngang ngay trên chiếc ga giường trắng tinh. Hương thơm mát của chăn ga khiến Kazuhiko như quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Mùi ngọt thanh như mùi dừa, có thể khẳng định là thứ sạch thơm nhất cả cái phòng này. Chiếc áo len đen cao cổ cùng áo khoác da của Kazuhiko khiến mọi thứ hơi nóng, nhất là khi nằm trên chăn ga dày và trong phòng kín thế này, nhưng anh chẳng để tâm mà nằm tận hưởng trên chiếc giường sạch sẽ tinh tươm.
Gã đàn ông béo ú chơi game thêm 1 chút đã gầm ầm lên, "MẸ MẤY CON LỢN NGU NÀY CÓ BIẾT CHƠI GAME KHÔNG HẢ TỐN THỜI GIAN QUÁ", tức giận giật tai nghe đập cái rầm xuống sàn, tay quơ quào tìm cốc mì mới nấu. Mò mò không thấy, hắn quay đầu lại tìm thứ đồ ăn đầy calories đó.
Đập vào mắt hắn, một đôi chân thon dài mặc cả cây đen, đang nằm trên giường. Cặp chân dài thả nửa xuống sàn, còn chưa thèm bỏ giày, mang hơi lạnh quyến rũ. Gã đàn ông béo ú ngơ người, cả mặt đơ cứng như thấy ma, thều thào run rẩy thốt ra qua đôi môi khô nứt
"Kazuhiko?"
__________________
1 xíu bổ sung nha, cái dãy nhà mà Kazuhiko đến là cái này, nhưng mà có 3 tầng.

Cái phòng bên trong cấu trúc nó như thế này

Giường là loại giường lớn, còn lại không có đồ gì nhiều. Phòng rất chật, tầm 11-12m2 không kể bếp và nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip