2

Khi Perth đến công ty là tám giờ sáng, hiếm khi anh đến công ty vào giờ sớm thế này, nếu không có việc gì anh thường anh ở nhà chăm sóc và chơi cùng những chiếc xe mà anh coi như bảo bối.

"Mae Add, sao nay lại gọi con đến công ty? Con nhớ hôm nay làm gì có job đâu"

"Tìm được partner mới cho con rồi"

Mặt Perth nghệch ra trông đần thối vô cùng, anh không nghĩ là nhanh thế, anh còn tưởng sẽ phải mất cả tháng mới tìm được.

"Ai vậy mae?"

"Santa ấy""

"Hả? Không phải Santa con đang nghĩ chứ?"

"Thì Thái Lan còn có nghệ sĩ nào tên Santa nữa à?"

Đến lúc này Perth mới hồi thần lại, anh và Santa từng biết nhau nhưng không thân, thậm chí hồi đó đóng chung phim cũng chỉ là mỗi người một phần khác nhau, cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Anh chỉ nhớ đứa trẻ đó có đôi mắt một mí nhưng lại trông khá to chứ không hề nhỏ. Perth biết Santa chơi thân với Pond nên vội vàng chạy ra góc gọi điện dò hỏi, thậm thụt như tên ăn trộm sợ bị người khác phát hiện

"Alo bạn yêu, nay mặt trời mọc đằng tây hay gì mà bạn lại gọi cho tôi trước vậy, bạn biết tôi cảm động phát khóc luôn không?"

Vừa mới nối máy, Pond đã xổ một tràng dài những uất ức mà anh chàng đã phải chịu, từ trước đến nay bao nhiêu tin nhắn như đá nằm dưới sông, chìm nghỉm không được đáp lại, thậm chí còn chẳng hiện là đã xem. Có một thời gian anh còn nghĩ rằng Perth giận mình nên phải khéo léo hỏi quản lý, cuối cùng nhận được thông tin là thằng bạn quên không đọc nên cũng không trả lời luôn. Đến giờ sự uất hận trong Pond đã không còn dùng từ mũi tên để diễn tả nổi nữa rồi.

"Nghiêm túc, tao có chuyện muốn hỏi"

"Nói"

"Mày với Santa thân mà đúng không?"

"Ừ, em tao, sao tự dưng mày hỏi nó"

"Ừm, tao mới biết là ẻm sẽ là partner mới của tao nên muốn hỏi mày về ẻm"

Perth nghe bên kia có tiếng loảng xoảng hình như Pond vừa làm rơi gì đó.

"Thật hả? Mày vận cứt chó gì vậy?"

"Sao? Em ấy không ổn à?"

"Ổn, quá ổn. Ẻm đáng yêu lắm, đm, sao mà lúc nào mày cũng chọn được người đáng yêu vậy. Tất nhiên là vẫn thua Phuwin của tao một tí"

"Thằng điên tình này"

Perth thu thập thông tin xong liền vô tình tắt máy, không còn muốn nghe về sự điên tình của Pond một giây nào nữa.

Khi đẩy cửa vào văn phòng P'Tha, Santa đang ngồi đó, em nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại, thấy người đến là Perth liền nở nụ cười thật tươi rồi vái chào, Perth chào P'Tha xong cũng chào lại. Santa trong ấn tượng của anh hình như đã thay đổi nhưng cũng không hẳn là thay đổi, mắt một mí đã trở thành hai mí to tròn, đôi mắt ướt như cún con long lanh lấp lánh chứa đựng cả dải ngân hà, em cười lên hai mắt cong cong hình trăng non đáng yêu, cùng hàng mi dài như những cánh quạt  quét qua lòng người, trở nên xinh đẹp hơn nhưng vẫn giữ lại được những nét đẹp cũ trên khuôn mặt. Lúc này anh mới biết Santa đã đi casting và vượt qua hàng chục người để ngồi đây với anh.

Họ cùng bàn bạc lại vài điều khoản trong hợp đồng cùng với phương hướng phát triển cụ thể trong tương lai. Khi đặt bút xuống cả hai đều không kì vọng gì nhiều ở lần hợp tác này.

Sau khi ra khỏi phòng P'Tha, cả hai đi chung, bầu không khí trong thang máy có phần gượng gạo.

"Hay mình đi uống gì nhé, em mời"

Santa cười tươi nói, giọng em rất đáng yêu cứ ríu rít bên tai anh

"Dưới sảnh có quán cà phê ngon lắm, để anh dắt em đi"

"Vâng ạ"

Sau đó có vài người khác đi vào thang máy, Santa theo bản năng mà đứng cách xa Perth một chút. Perth thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại của mình dù gì cả hai cũng chưa thân nên không cần cố gắng thể hiện quá nhiều, còn tay anh đã gửi hàng chục tin nhắn cho Ohm về buổi gặp gỡ đầu tiên.

Họ cứ một trước một sau, giữ khoảng cách nhất định mà đi vào quầy, thỉnh thoảng cũng chỉ nói chuyện đôi ba câu nhìn không khác gì người xa lạ. Đến lúc trả tiền thì bị Perth giành mất, anh cười nói với em

"Để anh, lần đầu tiên sao có thể để em mời chứ"

"Nhưng mà em muốn mời anh mà"

Mặt Santa buồn hiu như một chú cún bị cướp mất đồ ăn vậy, đáng yêu đến phát điên. Perth chỉ có thể nói

"Thế lần này anh trả, lần sau em mời lại anh là được"

"Vâng ạ"

"Em về nhà kiểu gì? Cần anh đưa về không?"

"Cảm ơn anh ạ. Em tự lái xe đến á"

"Thế đi chung đến hầm để xe nhé"

"Vâng"

Cả hai sánh bước đến hầm để xe lấy xe về nhà.

Buổi tiếp xúc đầu tiên sau khi chính thức trở thành partner của họ cứ diễn ra như thế, có chút ngại ngùng, không tự nhiên nhưng cũng không khiến Perth bài xích, anh nghĩ lần này cứ lại thử xem, nếu thật sự không được nữa thì thôi, không ghép cặp nữa cũng chẳng sao. Nói thật lửa nghề trong anh vẫn còn nhưng nó không còn mãnh liệt như lúc mới vào nghề nữa, lần này anh sẽ cố gắng hết sức mình, dù có thành công hay không anh cũng không còn kỳ vọng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip