17.


Sáng hôm đó, khi mở mắt ra, điều đầu tiên Emi cảm nhận được không phải ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ... mà là người nằm cạnh chị nóng hơn bình thường.

Chị ngẩng đầu nhìn sang, thấy Bonnie nằm quay mặt vào gối, lông mày khẽ nhíu lại, mũi đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Bon..." – chị gọi nhỏ, đưa tay áp lên trán em thử. Và đúng như linh cảm, nóng thật.

Bonnie cựa nhẹ, giọng ngái ngủ và khàn khàn hẳn đi:

"...Mấy giờ rồi chị?"

"Sáu rưỡi. Em thấy sao?"

"Ổn. Chỉ hơi mệt một chút..."

Emi không nói gì, đứng dậy luôn khỏi giường, rút ngay hộp thuốc, cặp nhiệt độ. Trong lúc em đang cố gắng ngồi dậy, chị đã vòng ra sau lưng, kê gối rồi đẩy nhẹ em dựa vào đó.

"Đo sốt trước đã." – giọng chị bình tĩnh nhưng không giấu được lo.

Bonnie nhìn chị, định cười trêu như mọi lần, nhưng môi khô, cổ rát, mắt cay... và chị thì không cười lại, chỉ chăm chăm chăm vào từng động tác.

Một lát sau, khi kết quả hiện lên, chị thở dài:

"38.3 độ. Nhóc thấy ổn gì mà ổn."

Bonnie nhắm mắt lại, hơi tựa đầu vào vai chị, giọng nhỏ như mèo ốm:

"Tối qua lạnh thiệt... chắc do tóc ướt với mặc đồ mát quá."

"..."

"Chị ơi đừng mắng..."

"Chị đâu mắng." – Emi trả lời, vẫn nhẹ giọng, nhưng tay đã đắp lại chăn cho em, rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau quay lại với khăn ấm, thuốc hạ sốt và cháo gói đang bốc hơi nghi ngút.

Bonnie mở mắt nhìn khay đồ ăn, mắt tròn xoe.

"Chị dậy nấu á?"

"Không. Chị tìm cái loại em hay dặn mấy ba mẹ mua khi con sốt. Tự làm chắc em chê mặn chê nhạt."

"Em đâu có dữ vậy..."

"Không dữ, nhưng ngang." – Emi nói, vừa quấn khăn mát lên trán em – "Bảo mặc đồ dài không mặc. Bảo sấy tóc khô không sấy. Giờ bệnh thì nằm đây, ngoan."

Bonnie nằm im một chút, rồi vươn tay ra, kéo chị ngồi xuống sát bên.

"Hôn một cái mới ăn."

"Hôn xong có chịu ăn không?"

"Có~" – em nói, mắt nhắm nghiền.

Emi thở ra như đầu hàng, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi, tay vẫn giữ khăn không xê dịch.

"Em là bệnh nhân phiền nhất chị từng chăm."

"Nhưng chị thương nhất, đúng không?"

"Ừ. Rất thương."

Cả ngày hôm đó, Emi ở nhà, bỏ cả buổi tập, chỉ loan báo với quản lý rằng "người nhà không khoẻ", giọng chị đều đều như bình thường, nhưng khi cúp máy rồi lại lập tức quay vào phòng, ngồi cạnh Bonnie từng chút.

Chị thay khăn, lau trán, lấy nước, ép uống thuốc. Mỗi khi Bonnie ngủ được một lát, chị sẽ ngồi cạnh giường, tay đặt hờ lên tay em, ánh mắt nhìn như thể chỉ cần quay đi là em sẽ sốt cao mất.

Chiều đến, khi Bonnie tỉnh dậy, sốt đã hạ, nhưng người vẫn mệt rũ, nói không ra hơi.

Em nhìn thấy chị gục đầu ngủ bên cạnh, vẫn mặc đồ lúc sáng, chưa kịp thay.

"Chị..."

"Ừ?" – Emi ngồi dậy ngay, mắt mở căng.

"Chị mệt không? Hôm nay chăm em cả ngày..."

"Không mệt."

"Chị có giận không?"

"Giận cái gì?"

"Vì em ốm. Vì em không nghe lời..."

Emi lắc đầu, cúi xuống vuốt nhẹ tóc em:

"Không giận. Chỉ thương. Thương đến muốn ôm hết cả 38.3 độ sốt vào người, cho em ngủ yên một chút."

Bonnie bật cười khẽ khàng, khẽ nắm lấy tay chị, ghì vào má:

"Chị đừng nói câu kiểu đó, tim em yếu rồi còn yếu hơn..."

Emi cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán em, lần này không nóng nữa.

"Từ giờ em nhớ mặc tay dài chưa?"

"Nhớ." – em thì thầm – "Nhưng nếu em quên, chị đừng dỗi nha. Chị ôm là em ấm rồi."

"Ừ. Lần sau không dỗi nữa..."
"Lần sau chị không dỗi... vì chị sẽ ôm em ngay từ lúc vừa tắm xong."

_______________

Cả buổi chiều hôm đó, trời vẫn âm u, mưa rả rích ngoài ban công.

Bonnie nằm gọn trong chăn, đầu tựa vào gối cao, còn chị thì ngồi trên giường kế bên, iPad đặt trên đùi, đang tìm mấy phim nhẹ nhàng để cùng xem.

"Muốn coi phim không? Hay nghe nhạc thôi?"

"Phim... nhưng đừng buồn nha. Em không muốn khóc."

"Ừ. Chị cũng không muốn em bị nghẹt mũi hơn."

Chị chọn một bộ phim hoạt hình Hàn Quốc, đầy màu pastel và nhạc nền dễ thương. Không lâu sau, Bonnie tựa hẳn đầu lên vai chị, mùi tóc dịu dịu, lành lành... và ấm ấm nữa.

Đến một đoạn con mèo trong phim lạc chủ, em chợt lên tiếng, giọng khàn khàn vì sốt:

"Nếu một ngày em bị lạc khỏi chị thì sao?"

Emi dừng lại một nhịp, rồi đáp nhẹ, nhưng chắc chắn:

"Chị sẽ đi tìm. Dù mưa, dù em không nhớ chị là ai... chị cũng sẽ tìm."

Bonnie không nói gì thêm, chỉ rúc sâu vào vai chị, tay luồn qua hông ôm lấy. Chị vuốt lưng em rất khẽ, như thể làm mạnh tay một chút thôi là em sẽ tan ra mất.

Buổi tối, khi Bonnie có vẻ khỏe hơn một chút, chị mới dám ra khỏi phòng lâu hơn 10 phút để đi hâm cháo. Em thì nằm đó, nghe tiếng chị loay hoay ngoài bếp, thỉnh thoảng lại ho khẽ, sợ chị nghe được lại chạy vào ngay.

Một lúc sau, Emi bước vào, trên tay là khay cháo gà và một ly nước cam vắt tay.

"Ngồi dậy được không?"

"Chị đỡ~"

Chị đặt khay lên bàn nhỏ, rồi vòng tay ra sau Bonnie, khẽ đỡ em ngồi dậy, chỉnh gối tựa cho vừa, chăn đắp lại ngang bụng.

"Có đút không?" – chị hỏi, nửa nghiêm nửa đùa.

"Chị muốn đút không?"

"Muốn. Hôm nay chị độc quyền."

Bonnie cười, dù vẫn còn mệt, vẫn cười. Em mở miệng ngoan ngoãn, để chị múc từng muỗng cháo nhỏ thổi nhẹ rồi đút vào. Thi thoảng bị chị nhắc:

"Ăn chậm thôi. Nóng lắm đó."

"Em ăn từ từ rồi mà..."

"Còn dám cãi nữa." – chị giả vờ nghiêm, nhưng tay vẫn dịu dàng lau khóe môi em bằng khăn giấy.

Khi ăn xong, em ngả người tựa vào chị, đầu nghiêng nghiêng chạm xương quai xanh.

"Hôm nay chị chăm em như vậy... lỡ em quen thì sao?"

"Quen cũng được. Nhưng lần sau đừng ốm vì mặc đồ mỏng nữa."

"Vậy... lần sau ốm kiểu khác được không?"

"Không được ốm luôn càng tốt." – chị ngắt lời, rồi cúi xuống chạm trán vào trán em – "Chị không chịu nổi khi thấy em mệt như sáng nay."

Bonnie vòng tay qua ôm eo chị, giọng mềm đi như tan ra trong hơi thở:

"Chị biết không..."
"Em chưa từng để ai chăm thế này cả."

"Ừ. Vì chị là người đầu tiên."

"...Và cũng sẽ là người cuối cùng, nha?"

Emi gật đầu, xiết nhẹ vòng tay quanh Bonnie.

"Ừ. Chị chỉ muốn là người cuối cùng của em."

___________________

Sáng hôm sau, trời tạnh mưa.
Ánh nắng xuyên qua mành cửa rọi xuống sàn nhà, trải một lớp ánh vàng nhạt khiến căn phòng ấm áp lạ thường.

Bonnie mở mắt, cảm thấy nhẹ người hơn hẳn hôm qua. Không còn sốt, không còn đau đầu, chỉ còn chút dư âm mệt mỏi, nhưng trái tim thì... lại ấm một cách kỳ lạ.

Quay sang bên cạnh, thấy Emi vẫn còn ngủ, tóc xõa rối rối phủ một bên gối, môi hơi cong như đang mơ chuyện gì dễ thương.
Bonnie nhìn một lúc rồi cúi xuống, chạm môi vào gò má ấy một cái thật khẽ, trước khi rón rén rời khỏi giường.

Trước khi đi, em để lại một mảnh giấy nhỏ gập đôi, đặt ngay đầu giường:

"Chị ngủ thêm một chút. Trưa em về.
Đừng ăn đồ nguội nha. Em để phần cháo trong tủ giữ nhiệt rồi.
Hôn chị."

— Bác sĩ nhỏ đã hết sốt.

___________________

Emi ngoài việc là diễn viên và viết kịch bản ( vì thích) còn là một người khá được đón nhận ở mảng ca hát, do có giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, chị có không ít bài hát 'hot hit'.

Buổi tối hôm đó, khi MV mới của Emi chính thức lên sóng, cả fandom rần rần. Trên mạng xã hội, từ khóa "Emi comeback" nhanh chóng leo top trending.
Còn trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao, đèn ngủ màu hồng nhạt vừa bật lên, thì có một "khán giả đặc biệt" đang ôm gối, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, iPad đã mở sẵn kênh YouTube.

Bên cạnh là một "idol" chính chủ... đang trùm chăn nằm co ro, chỉ chừa đôi mắt ló ra khỏi lớp vải, nhìn em bằng ánh mắt vừa hồi hộp vừa chờ mong.

"Xem đi. Rồi nói chị biết cảm nhận. Nhưng đừng cười nha." – Giọng của Emi vang lên từ trong chăn, có phần run nhẹ.

Bonnie không nói gì, chỉ khẽ bật cười, gật đầu.

MV bắt đầu. Ánh sáng mờ dần, tiếng piano vang lên cùng hình ảnh Emi bước trong mưa, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sâu hút. Bài hát mang màu sắc trưởng thành hơn những lần trước, với giai điệu luyến láy buồn buồn khiến người nghe như bị cuốn trôi theo từng nhịp thở.

Emi diễn rất nhập vai. Những đoạn close-up cận mặt làm Bonnie hơi ngẩn người. Không phải vì ngạc nhiên — mà vì... quá đẹp.
Dù là người đã nhìn gương mặt kia mỗi ngày, em vẫn không khỏi rung động khi thấy nó hiện lên qua một ống kính điện ảnh như thế.

Mọi thứ đều rất ổn... cho đến khi đoạn cao trào xuất hiện. Trong một phân cảnh cuối bài hát, Emi nghiêng người, khẽ hôn lên má nam chính — người vào vai bạn thân thời niên thiếu của cô trong MV.

Bonnie... lặng đi một chút.
Rồi quay sang.

Ngay lập tức, Emi giật mình, vội vùi mặt sâu hơn vào chăn, giọng lí nhí phát ra như trẻ con làm sai:

"Không phải chị muốn đâu, là đạo diễn bắt á... với lại cũng là quay xa thôi mà... chị không có cảm xúc gì hết trơn..."

Không nghe thấy em trả lời, Emi lại khẽ nhích ra, mắt vẫn ló qua lớp chăn, ngó sang em một cách dè dặt.

Rồi... chị đứng hình.

Bonnie lúc này không những không giận, mà còn... đang tua lại đoạn đó, ngón tay gõ gõ lên màn hình, chăm chú quan sát.

"...Em đang làm gì vậy?"

Bonnie nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái:

"Coi kỹ xem chị có nghiêng đầu bao nhiêu độ, môi có chạm không, góc máy có phải cố tình che không..."

"Ơ..." – Emi lắp bắp, ngồi bật dậy, "Em... em đang ghen thiệt hả?"

"Cũng không hẳn." – Bonnie vẫn không quay sang, mắt dán vào màn hình – "Chỉ là muốn chắc chắn rằng không có ai dám nhìn chị kiểu đó ngoài em."

Người đối diện nuốt nước bọt. Cảm thấy... mình đang bị chính bác sĩ nhỏ của mình chơi chiêu.

Emi rúc lại gần, vòng tay ôm lấy Bonnie từ phía sau, má kề lên vai em, giọng nhỏ xíu:

"Vậy... nếu bây giờ chị hôn má em thì có được không?"

Bonnie cười, cuối cùng cũng quay sang, tắt màn hình iPad.

"Không được."

"Hở...?"

"Vì chị phải hôn lâu hơn một chút, không phải kiểu hời hợt như trên MV."

Còn chị, vừa nghe vậy, đã đỏ mặt chôn vào cổ em, rúc sát hơn, và lí nhí:

"Ừ. Vậy thì để chị hôn lại."

_______________

Tối....

Emi nằm nghiêng, một tay vòng qua người em, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu bác sĩ nhỏ đang ngoan ngoãn rúc sát vào lòng chị. Áo thun chị mặc có mùi thơm đặc trưng là hương xả dịu dịu và thoang thoảng mùi của chị thứ mà Bonnie rất thích.

Nhỏ hơn, ấm hơn, và lúc ngủ... thì ngây thơ hơn bất kỳ bệnh nhi nào.

Bonnie vẫn khẽ hít hít vạt áo chị như thói quen quen thuộc mỗi đêm rồi chui sâu hơn vào vòng tay, tiếng thở đều đều. Nhưng Emi biết em chưa thật sự ngủ.

Vì cứ tầm vài phút, Bonnie lại lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Má phải là của người ta..."

Lát sau:

"Cảnh đó... không cần thiết lắm..."

Rồi lại:

"Không cảm xúc mà mắt tình quá..."

Emi cố nhịn cười đến mức run nhẹ cả vai. Chị cúi xuống, hôn khẽ vào trán em một cái, thì thấy Bonnie lẩm bẩm lần cuối, giọng rõ hơn:

"Không phải ghen. Chỉ là... không thích chia sẻ đồ mình thích..."

Emi nghe mà tim mềm rũ ra. Vòng tay chị siết chặt hơn một chút, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ sống lưng em.

"Ừ. Chị biết. Không chia sẻ đâu. Chị là của em mà."

Bonnie không đáp, chỉ rúc vào sát hơn, khẽ thở dài như vừa được xoa dịu, rồi sau đó... mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Còn Emi – nằm yên nghe tiếng mưa rơi, ôm cả thế giới nhỏ bé đang thở đều đều trong tay – thì khẽ nói một mình:

"Lần sau chị đóng MV có hôn ai thì báo trước cho em nha. Vậy chắc khỏi giận."




___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip