4.
Sau khi kết thúc công việc ở phim trường, Emi nhanh chóng đến bệnh viện để gặp Bonnie. Chị đã nghĩ về em cả ngày, tự hỏi không biết em sẽ làm gì sau ca trực, liệu có muốn cùng chị đi ăn như đã hứa. Cứ nghĩ đến việc có thể ngồi ăn cùng em trong một không gian yên bình, Emi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Chị bước vào bệnh viện, nhìn quanh tìm em, nhưng không thấy bóng dáng của Bonnie đâu. Chị liền lấy điện thoại ra, nhắn cho em một tin:
"Em ơi, chị đến rồi, mình đi ăn nha?"
Nhưng sau vài phút, tin nhắn ấy vẫn không được trả lời. Emi cảm thấy có chút bối rối, suy nghĩ một chút rồi quyết định vào trong hỏi lễ tân. Cô ấy nhìn thấy chị thì khá bất ngờ, nhưng sau đó vẫn lịch sự trả lời:
"Chị ơi, Bonnie bị ốm từ sáng nay rồi, không đi làm được đâu. Em nghĩ cô ấy đang nghỉ ở ký túc xá đấy."
Emi giật mình. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng chị. Chưa kịp làm gì, chị vội vàng gọi cho Bonnie. Đầu dây bên kia, giọng em yếu ớt đáp lại.
"Chị à... Em không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."
"Không sao? Em đang bị ốm mà lại nói không sao?" Emi không giấu được sự lo lắng. "Chị đến thăm em nhé?"
"Em nghỉ ở ký túc xá rồi mà, không sao đâu..."
Emi không chần chừ thêm nữa. Chị cúp máy, lao thẳng đến ký túc xá của Bonnie.
Khi đến nơi, chị thấy Bonnie đang ngồi trên giường, trán ửng đỏ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố cười khi thấy chị. Emi bước vào, nhíu mày khi nhìn thấy em như vậy.
"Em chắc chắn là không sao chứ? Mới sáng đã ốm rồi sao không nói cho chị biết?" Emi vừa hỏi vừa lại gần.
"Em không muốn làm chị lo..." Bonnie mệt mỏi trả lời, giọng yếu ớt.
Emi không chờ đợi lâu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Bonnie, cảm nhận được sự nóng hổi từ cơ thể em. Chị lắc đầu, cương quyết nói:
"Không được rồi. Em cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, không thể cứ nằm đây một mình như vậy. Chị sẽ đưa em về nhà chị. Ở đó em sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn, còn không phải lo gì cả."
Bonnie định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Emi, em không thể làm ngơ. Cảm giác đó thật ấm áp, khiến em không thể nói thêm lời nào.
"Nhưng chị cũng có công việc, em không muốn phiền chị..."
"Chị không bận đâu, đừng lo." Emi cười nhẹ, rồi xoa đầu Bonnie. "Chị có thể dành thời gian cho em mà. Để chị chăm em, em không phải lo gì hết."
Bonnie không nói gì thêm, chỉ biết gật đầu. Chị ấy thật sự quan tâm đến em, và em cũng cảm thấy rằng chị sẽ chăm sóc em một cách chu đáo.
"Cảm ơn chị..." Bonnie nhẹ nhàng nói, cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Emi giúp em xách đồ đạc, rồi cả hai ra ngoài. Bước ra ngoài ký túc xá, Bonnie cảm thấy mọi thứ như nhẹ nhàng hơn hẳn. Được chị chăm sóc, cảm giác này thật đặc biệt, như thể trong khoảnh khắc này, cả thế giới chỉ còn lại hai người.
________________
Khi về đến nhà Emi, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn. Đối với Bonnie, căn nhà của Emi không chỉ là một nơi để nghỉ ngơi, mà là một nơi yên bình, ấm áp. Emi đã chuẩn bị cho em một chiếc giường êm ái trong phòng khách, rồi nhanh chóng đi lấy thuốc và nước cho Bonnie.
Bonnie nằm xuống, cảm giác cơ thể mệt mỏi, đầu hơi choáng váng vì sốt. Emi ngồi cạnh, đôi mắt chị không rời khỏi Bonnie một giây nào. Chị nhẹ nhàng mở túi thuốc, lấy ra viên thuốc và cốc nước, rồi dịu dàng đỡ em ngồi dậy.
"Em uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi chút. Đừng cố làm gì, chỉ nằm nghỉ thôi." Emi nói, giọng chị nghiêm túc đến mức khiến Bonnie không dám cãi lời.
Bonnie chỉ biết làm theo, dù em muốn đứng dậy, muốn làm gì đó để giúp chị. Nhưng mỗi lần Bonnie động đậy, Emi lại nhẹ nhàng ngăn lại, giọng kiên quyết.
"Em đừng làm gì hết, nằm yên đi. Chị sẽ lo hết."
Bonnie thấy buồn cười vì thái độ của chị. Chị không những dịu dàng, chu đáo mà còn lo lắng đến mức khó tính. Nhưng mà... cảm giác ấy lại làm em cảm động vô cùng.
Emi chạy đi chạy lại, lấy chăn đắp cho Bonnie, rồi lại cầm nhiệt kế lên kiểm tra thân nhiệt của em.
"Em thấy lạnh không? Chị lấy thêm chăn cho em nhé?"
Bonnie cười khổ. "Em không lạnh nữa đâu... chị cứ lo quá. Em ổn mà."
Nhưng Emi chỉ lắc đầu, không chịu nghe theo. "Không ổn đâu, em đang sốt mà. Chị không thể để em tự làm gì cả, không có chuyện đó đâu."
Bonnie nhìn chị, thấy ánh mắt chăm sóc đầy lo lắng và nghiêm túc. Cảm giác này vừa ấm áp vừa thật lạ lẫm. Emi đang chăm sóc em như thể em là một đứa trẻ con, không thể tự lo cho mình.
"Em là bác sĩ mà chị Emi, không cần lo quá như vậy...". Bonnie nắm tay Emi lại trấn an chị một chút khi thấy chị bắt đầu cuống quít lên.
"Bác sĩ thì không cần được chăm khi ốm sao? Đừng có bướng!". Emi liếc nhìn em, dù có hơi giận nhưng cũng không nỡ mắng nhiều, ai bảo chị yêu người ta làm chi...
Bonnie nằm đó, nhìn chị, cảm thấy vừa buồn cười vừa thật sự cảm động. Em muốn làm gì đó để đỡ cho chị, nhưng lại bị chị yêu cầu phải nằm im. Và cuối cùng, em không thể không cười, vì cảm giác này thật ấm áp và đặc biệt quá.
"Chị không sợ em thấy phiền à? Cứ làm hết mọi thứ cho em vậy sao?"
Emi nhìn Bonnie, đôi mắt mỉm cười nhưng lại không chút do dự. "Sao lại phiền chứ? Em quan trọng với chị mà. Chị chỉ muốn em khỏe lại thôi. Mau ngủ đi."
Bonnie im lặng, cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Một cảm giác mà em chưa bao giờ trải qua, là sự quan tâm và chăm sóc từ một người mà em thực sự quý trọng.
Sau khi Bonnie đã uống thuốc và ăn xong bữa tối nhẹ nhàng mà Emi chuẩn bị, chị ngồi cạnh giường, nhìn em ngủ thiếp đi, cơ thể nhỏ bé lúc này trông có vẻ mong manh hơn bao giờ hết. Emi khẽ thở dài, vẫn không thể yên tâm rời đi. Chị lo lắng rằng Bonnie có thể bị sốt cao trong lúc ngủ, hoặc cơ thể em sẽ không được thoải mái khi ngủ một mình trong căn phòng vắng vẻ.
Vì vậy, Emi đứng dậy, đi ra ngoài và lấy một chiếc chăn mỏng để trải xuống sàn. Chị nghĩ rằng mình sẽ ngồi xuống dưới đất, vừa canh chừng em, vừa nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa kịp làm xong, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía giường.
"Chị... đừng ngủ dưới đất, lên đây nằm cùng em đi."
Emi ngước lên, nhìn Bonnie đang nhìn chị với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. Em có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn chứa đựng một sự kiên quyết nhẹ nhàng.
"Em không sao đâu, chị đừng làm vậy"
Emi nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Bonnie. "Chị chỉ muốn canh chừng em thôi."
Bonnie khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, chị lên đây đi. Em không thể nào giành giường của chủ nhà như vậy được đâu, như vậy áy náy lắm."
Emi nhìn em một lúc, rồi thở dài. Chị đứng lên, lại gần giường, ngồi xuống cạnh Bonnie.
"Cũng được" Emi nói. "Nhưng em phải hứa là không làm chị lo lắng nữa nhé."
Bonnie nhếch môi, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Emi kéo chăn lên và nằm xuống bên cạnh em. Chị nghiêng đầu, nhìn em một lúc lâu, đôi mắt đầy sự lo lắng vẫn không giấu được.
"Em có chắc là không sao không? Nếu vẫn thấy mệt, chị có thể gọi bác sĩ đến."
Bonnie chỉ khẽ lắc đầu. "Em ổn mà... chị chăm em kĩ lắm rồi."
Emi mỉm cười, rồi đưa tay đặt nhẹ lên trán Bonnie, kiểm tra một lần nữa nhiệt độ cơ thể em. Cảm giác ấm áp từ tay chị khiến Bonnie cảm thấy mình như được bao bọc trong sự che chở.
Cả hai nằm im trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Emi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Bonnie, thi thoảng lại nhìn em như để chắc chắn rằng em vẫn ổn. Còn Bonnie, dù cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng lại cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhàng, ấm áp.
_______________
Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng đầu ngày chỉ mới lấp ló ngoài cửa sổ, len qua lớp rèm mỏng. Căn phòng vẫn còn yên tĩnh. Emi khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng mờ nhạt. Cảm giác đầu tiên là... có gì đó đang đè lên người mình.
Chị cúi xuống nhìn.
Bonnie – nhóc con sốt hôm qua, lúc tối còn yếu ớt chẳng buồn ăn hết cháo – giờ đang ngủ ngon lành trong lòng chị, mặt tựa lên vai, tay thì ôm lấy eo chị như thể sợ chị biến mất. Hơi thở em đều đều, gương mặt khi ngủ lại có nét trẻ con đến lạ.
Emi bất động trong vài giây.
Chị thở ra một hơi thật khẽ, môi vô thức cong lên. Không biết từ lúc nào Bonnie lại xích vào gần thế, nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa. Người vẫn còn hơi nóng, nhưng có vẻ sốt đã hạ. Nhìn em cuộn tròn thế này, chị vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
"Dễ ngủ ghê" chị lẩm bẩm, tay khẽ điều chỉnh lại chăn cho em khỏi lạnh.
Bonnie nhích nhích trong mơ, cọ nhẹ đầu vào ngực chị rồi lại im bặt. Emi ngẩn người. Không ngờ em ngủ mê là lại dính như mèo con thế này. Định cựa quậy dậy, nhưng nhìn em ngủ ngon như vậy, chị lại thôi.
Chị nằm yên, mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn Bonnie. Một phần trong chị thấy lúng túng. Một phần thì... lại không muốn sáng nay trôi qua quá nhanh.
____________
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Bonnie khẽ cựa mình. Đầu hơi ngẩng lên, mắt còn nhắm nhưng lông mày đã cau lại như đang nhận ra điều gì đó hơi... bất thường.
Một giây. Hai giây.
Bonnie mở mắt, thấy mình đang gối đầu lên vai ai đó, ấm, mềm, và có hơi thở đều đặn sát cạnh. Em ngẩng hẳn lên, mắt gặp ngay ánh mắt của Emi đang nhìn mình từ trước đó.
"...Chị vẫn chưa dậy à?" Bonnie hỏi, giọng vẫn còn khàn vì mới ngủ dậy.
"Chị dậy lâu rồi. Nhưng nhóc con nào đó ôm chặt quá, nên chị đâu có đi được."
Bonnie lập tức đỏ mặt, rút tay lại như phản xạ. "Xin lỗi... em, em không biết..."
Emi cười khẽ, chống cằm nhìn em. "Không sao. Lúc ngủ trông em y chang mèo con, chị đâu nỡ đánh thức."
Bonnie không dám nhìn chị, tay kéo chăn lên che nửa mặt. "Tại em ngủ mê thôi..."
"Ừ, ngủ mê... mà cứ chui vô lòng người ta như nhà mình vậy đó" Emi nói, trêu nhẹ, rồi rướn tay chỉnh lại mớ tóc rối trên trán Bonnie. "Sốt còn không?"
Bonnie lắc đầu, mắt vẫn dán xuống chăn. "Đỡ nhiều rồi. Hơi mệt thôi..."
"Vậy thì nằm nghỉ thêm chút nữa, chị đi nấu cháo."
"Chị không cần làm phiền vậy đâu..."
"Phiền gì. Hôm qua chị đã nhận làm 'bác sĩ khó tính', nay ráng làm tròn vai chứ" Emi nói, nửa đùa nửa thật rồi đứng dậy khỏi giường.
Bonnie nhìn theo bóng lưng chị, lòng có chút rối bời lẫn... ấm áp. Không phải lần đầu có người quan tâm em, nhưng cái cách Emi làm mọi thứ, tự nhiên, vừa đủ, chẳng ép buộc gì lại khiến em thấy lạ lẫm đến mức không dám buông tay.
Em đặt tay lên chỗ chị vừa nằm. Vẫn còn hơi ấm. Thế là tranh thủ chui vào gối chị hít hít vài cái rồi thỏa mãn 'đánh' thêm một giấc nữa trong lúc chờ người ta.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip