three

Chapter 3: Concidence

Ta gặp nhau là định mệnh, nhưng trái tim thì lệch hướng.

Em và anh, đều phải rẽ ngang, ngược chiều trở về.

An phận.

.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, sau một giấc mộng dài im lìm trong lòng anh. Không khí bên tôi trống vắng, rỗng tuếch. Anh đi rồi, đi làm, để nuôi tôi. Anh đã không gọi tôi, cũng không hề hôn lên trán tôi như mỗi ngày anh thường làm.

Có vẻ là anh đã buông ra đôi chút, anh đang chiều lòng tôi và không muốn tôi trở nên quá tệ. Tâm trạng của tôi anh tuyệt nhiên kiểm soát cực kì hoàn hảo. Anh hiểu tôi từ chân tơ kẽ tóc, không ngoại trừ cả việc anh hiểu chúng tôi không thuộc về nhau. Rồi thì chết tiệt, hình như anh đã cảm nhận được mùi thuốc lá sau lưng tôi. Anh chỉ gạt nó đi vì không muốn vạch trần thói xấu của tôi. Anh tôn trọng tôi, điều đó đồng nghĩa anh muốn tôi tự nói ra.

Anh muốn tôi thành thật, cảm giác thú lỗi còn tệ hại gấp ngàn lần bị anh nhắc nhở.

Aries luôn có cách giải quyết của riêng mình, nó tệ với tôi, vì nó luôn khiến tôi cảm thấy mình xấu xa.

Cảm thấy bản thân không xứng với những gì anh dành cho tôi.

Tôi vuốt ngược mái tóc mình, những lọn tóc mai được vén đằng sau tai buông thả xuống, xoã tất cả lên bầu ngực. Tôi nắm ga giường vốn nhăn nhúm để trút nỗi căng thẳng và giương ánh nhìn bình thản về phía ban công. Lòng tôi gợn sóng, những đợt lũ trào dâng và tôi đang nghĩ cách để nói về việc tôi nghiện thuốc lá nặng. Tôi không hề cố tình trầm mê vào nó. Tôi đã từng coi thuốc là thú vui và tất nhiên, tôi chỉ hút nó khi tôi thấy cần thiết, cần thiết để buông lơi những xúc cảm khó nhằn chẳng còn cách giải quyết.

Nhưng rồi khốn thay, tần suất anh khiến tôi mệt mỏi ngày càng gia tăng và nicotin trở thành chất dinh dưỡng để nuôi sống tôi mỗi ngày. Tôi không thể thiếu nó. Nếu không có thuốc lá, tôi sẽ chết. Tôi có thể sẽ xuất hiện trước mắt anh hình ảnh điên cuồng của con nghiện, và tôi dám cá chắc rằng anh sẽ phát hoảng, ôm lấy tôi nhằm kìm hãm tôi lại.

Ari, ngay cả điều đó xảy ra thì anh vẫn chọn cách trói buộc tôi chứ chẳng hề thấy gớm ghiếc mà đuổi tôi đi.

Nỗi buồn bủa vậy lấy tôi nay gia tăng thêm một bậc.

Tôi ra ngoài ban công, nắng đông thích hợp cho buồng phổi yếu ớt của tôi. Dẫu rằng tôi thích mùi gỗ của anh, thì đó vẫn chưa phải mùi tôi thích nhất. Tôi thích hương vị sớm mai, nó thanh khiết, trong veo. Nó khiến lòng tôi căng tràn sự sống và có thế tiếp tục tồn tại. Nếu như đêm tôi chìm vào chất nghiện và biến mình thành kẻ lừa lọc anh hơi ấm, thì ban sáng tôi lại xinh đẹp ngây thơ, ngoan ngoãn đợi anh về nhà, sà vào lòng anh theo tiếng anh gọi, chấp nhận cái hôn đầu mũi rồi thì thầm lời anh muốn nghe:" Anh về rồi"

Song đó chỉ là món quà những hôm anh về sớm, còn nếu như thường lệ, vẫn là sự lạnh nhạt khi anh về quá nửa đêm, hơi ấm xuất hiện duy nhất ở vòng tay rộng lớn và sự mệt mỏi của cả hai với đống khoảng cách khó nói.

Ban đêm, chúng mãi có cách khiến con người trở nên buồn rầu.

Tôi không có việc gì ngoài trông nom căn nhà hộ anh. Tôi lướt màn hình điện thoại anh mua cho tôi tới chán chê, rồi lại ra tự thưởng một ly trà. Tôi giống một cô vợ hiền của công tố viên quá nhỉ khi tôi luôn lễ phép chào những người giao hàng đến. Đó là những tập văn kiện của anh, nó xếp hàng chồng, và tôi thấy tiếc cho anh mệt mỏi. Anh điều tra đống tội phạm này, rồi kiện chúng, may mắn thì sẽ gong cổ được đám người độc ác đó, còn nếu không, anh sẽ trở về với gương mặt thất thần, tìm hõm cổ tôi mà âu yếm, tự xoa dịu nỗi bất lực cũng như cảm giác thất vọng ở bản thân. Anh mượn đôi vai tôi để đặt nhờ gánh nặng, tuy nhiên tôi sẵn sàng với điều đó. Tôi chẳng có gì bù đắp cho anh, chút nương tựa, lẽ nào tôi cũng ích kỉ cơ chứ?

Tôi không muốn mình làm anh đau khổ, bất quá, tình yêu quá xa xỉ với chúng tôi. Không chỉ với anh, tôi cũng chẳng có cảm giác với ai. Tôi nghĩ mùi gỗ cũng không tệ, Ari cũng không tệ. Tôi nghĩ cả cuộc đời này dây dưa với anh mãi cũng được, tiệc nào mà chả đến lúc tàn, đợi ngày anh tìm được ai đó thật sự đem cho anh hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Anh tốt lắm, anh tốt đến nỗi tôi còn không dám làm điều gì ngoài tuỳ ý để anh thân mật cùng tôi. Tôi có thể làm tình với anh nhưng anh thậm chí còn không muốn. Anh khiến tình yêu của anh thuần khiết, cao cả và bao la đến mức tôi thấy có chết cũng không xứng với nó.

Phải, tôi chẳng hề xứng, cho nên nghe tiếng kính coong ngoài cửa, tôi theo thói quen liền mở ra, ôm lấy anh, với trái tim nằm yên không nhúc nhích. Anh sẽ vòng qua tôi thôi và chúng tôi lại có một ngày hiếm hoi anh trở về sớm. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ lại có một buổi tối nào đó lãng mạn theo cách của anh và khiến anh an tâm hơn. Tôi biết khoảnh khắc nào anh hạnh phúc, dù tôi chẳng cho anh thứ anh cần, thì việc tôi và anh bên nhau thế này cũng đủ để anh thoả mãn.

Tôi nhỏ nhen và tội đồ làm sao.

"Anh về rồi", giọng tôi ngọt ngào miễn cưỡng.

Tôi thấy kì lạ vì hôm nay anh không ôm tôi, cơ thể anh khác lạ, tôi dễ dàng cảm nhận rõ điều đó. Tôi thuộc lòng anh như cách anh đọc vị tôi, bởi lẽ, dẫu chẳng yêu, tôi đối với anh vẫn đầy biết ơn. Aries, anh muôn đời là ân nhân của tôi. Anh cho tôi lẽ sống, cho tôi chỗ ở và cho tôi một tình yêu dạt dào. Anh cho tôi mọi thứ anh có, phải chăng tôi nên ôm anh chặt hơn, để anh đỡ mệt?

"Sagitt"

Tôi có thể nghe giọng anh, rõ ràng là giọng anh. Nhưng sao anh thất vọng thế? Tôi có thể nghe tiếng anh rít lên và bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy trước cửa nhà anh. Tôi ngước nhìn lên, và bật hẳn ra khi biết người tôi ôm là một chàng trai khác. Hắn ta có ánh ngươi nâu trầm khác với Ari và mùi hương hắn ta cũng vậy. Mùi của sớm mai, mùi tôi thích nhất. Nhưng đièu đó có làm tôi động tâm bằng cách anh nhìn tôi không? Ari, đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh cúi gằm, anh quay lưng đi mặc kệ lời tôi gọi và bóng anh khuất sau hành lang dọc lối từ nhà chúng tôi. Bước chân anh rảo nhanh, anh đang rời khỏi tôi, anh đang đánh rơi trái tim mình ở lại, sau đó liền đem tâm hồn tràn đầy đớn đau của mình vào một góc tối không ai có thể tìm đến.

Tôi trân trân đứng đó, không đuổi theo. Trái tim tôi rục rịch và nó nhói lên những hồi khó chịu. Bao nhiêu lần rồi, con khốn, đã bảo đừng làm anh ấy khốn khỏi nữa mà, Sagitt? Sao mày lại nhẫn tâm đến thế? Sao mày lại không thể nhận ra anh cơ chứ? Tại sao thế này, tại sao mày lại để anh ấy khóc?

Vì cớ gì đây?

Vì sao số phận lại trêu ngươi chúng tôi thế này?

Định mệnh, hai từ, chúng ánh lên con ngươi nâu trà của tôi.

Tôi không đuổi theo, vì tôi biết, dẫu có đi tới đâu, anh vẫn sẽ trở về. Anh cần tôi, anh sẽ về thôi. Anh yêu tôi hơn tất thảy, kể cả khi tôi không yêu anh.

Tôi chắc chắn.

Tôi chắc chắn mà, thời gian sẽ đem anh trở lại.

Để rồi tôi sẽ khâu lấy vết rách đó, dẫu có vụng về và hậu đậu, thì tôi vẫn thật tâm.

Tôi chân thành vì anh, Aries, tôi tin, kể cả số phận không cho ta thuộc về, định mệnh đã ban một thời điểm tương ngộ, tức là không tách rời.

Anh sẽ về thôi, vì đây là nhà.

Nơi nào có em, nơi đó là nhà của anh.

Rõ ràng đã nói vậy mà, Aries.

.

_tantannan: Fly_yy i intent to make you feel more sadly by my story and plot, but well, i think i can't, i'm too bad, they're too depressed, so i think i'll end it happily. In conclusion, it's for you, a little present i want to turn back your supporting. Luv uuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip