kịch bản
1, setup.
Người ta chẳng bao giờ thấy tháng chín đến bằng bước chân vội vã, gây nao động đất trời. Tháng về nhẹ nhàng tựa làn sương mỏng, như tiếng thở dài dịu nhẹ của đất trời sau chuỗi ngày hè oi ả. Người ta nhận ra tháng chín có khi chỉ vì một sớm mai thức giấc, bỗng chốc thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, và dương như không khí mang theo chút gì đó trong trẻo, hanh hao đến lạ. Đó chính là cái se sắt của gió heo mây. Gió này khô, mỏng, và tinh khiết, nó len lỏi qua từng kẽ tóc, mơn man trên da thịt, khiến người ta bất giác phải rùng mình. Nhưng chúng lại thật ngọt ngào, khoan khoái, như một lời nhắc nhở âu yếm rằng mùa hè rực rỡ đã đã cất bước ra đi, nhường đất trời cho sắc thu hữu tình
Sao lại có thể không nhắc đến nắng thu? Nắng tháng chín mới là thứ diệu kỳ, mới là thứ men say làm lòng người rung động, đẹp đẽ đến mưc được họa vào thơ vào ca. Nắng hạ quá rực rỡ quá khiến người ta chỉ muốn lủi đi trờ nắng thu sang, cũng bởi ánh nắng giờ đây như đã được gạn lọc qua một ngàn tầng mây, vốn dĩ chẳng giữ lại được cái rực rỡ cháy bỏng mà sự trong veo tựa một gấm hoa, hoang hoải như nỗi nhớ về miền kí ức xa xôi. Nắng ngọt vàng óng thong thả trải mình, vương vấn mãi nơi thế gian xô bồ. Chúng óng ả như những sợi tơ vàng non, thứ tơ trời thượng hạng, được trời đất khéo lép dệt nên nhuộm sắc màu nhân gian
Ngước mắt nhìn lên mới thấy vòm trời Hà Nội thay áo mới, chẳng biết là do tình hay do cảnh mà dường như bầu trời cao hơn, cao vời vợi, mênh mông đến choáng ngợp. Ấy vậy lại làm nó trở nên thật dịu dàng nhưng lại thật xa cách, gợi trong lòng người ta nỗi cô liêu mơ hồ, mang khát khao chạm vào cái vô tận miên man. Dưới nền trời ấy những sợi nắng tơ vàng lại càng thêm rực rỡ. Chúng như đậu lại, âu yếm lấy những hàng cây cơm nguội đang độ khiêm nhường nhất. Những tán lá xanh non của mùa hè giờ đã đượm một vẻ mong manh, chẳng biết từ bao giờ trên tán lá đã phớt vàng đã lấm tấm những chùm quả xanh non e ấp núp sau kẽ lá. Nắng rọi vào nhưng chẳng làm chúng chín mà chỉ làm chúng thêm phần lấp lánh, cứ thế ẩn mình chờ xuân về như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Có lẽ là chờ yêu.
2, The subtext phase.
Thế giới nơi Nhân Mã và Thiên Yết tồn tại vốn là một vũ đài tráng lệ được phân chia mơ hồ thành hai chiều kích, cũng đồng thời là hai tấm màn nhung được dệt nên từ định mệnh và sự thật.
Tấm màn thứ nhất được kéo lên chính là nơi ánh hòa quang chói lòa đổ xuống. Ở chốn hoa lệ ấy, vạn cặp mắt ngưỡng vọng, si mê và cả tò mò, soi xét không ngừng dõi theo. Dưới thứ ánh sáng rực rỡ đến mức gần như thiêu đốt ấy, Nhân Mã và Thiên Yết là cặp đôi vàng giữa chốn phồn hoa, là tình nhân màn ảnh ăn ý đến từng hơi thở. Từng cử chỉ họ dành cho nhau đều hoàn mỹ, được cân đo đong đếm thích hợp được viết rõ trong từng con chữ, từng trang giấy. Đến cả ánh nhìn cũng được căn chỉnh thật hoàn hảo bởi thước ngắm của máy quay lạnh lùng. Mọi thứ đẹp đẽ đến mức người ta tưởng đó là một bức họa mỹ miều, một vở diễn tuyệt vời, bóng bẩy đến mức làm người ta phải trầm trồ. Đó là thế giới của tiếng vỗ tay đinh tai, của ánh đèn flash chói lóa, cho dù có cười cũng phải được định sẵn trong kịch bản.
Nhưng khi tấm màn nhung ấy từ từ khép lại, tấm màn thứ hai, nơi ẩn giấu chốn linh thiêng của họ mời bắt đầu hé mở. Đó là một chốn mộng mơ được dựng nên bằng những góc khuất thầm kín nhất, những khoảng lặng nương mình dưới đêm trăng. Đôi lúc là màn đêm sâu thẳm với những cái chạm vội vàng, nồng ấm như sợ đối phương biến mất. Đây vốn chẳng phải kịch, đây là đời, nơi mà dù là Nhân Mã hay là Thiên Yết được làm chính mình, không cần diễn, cùng chẳng cần lời thoại.
Khi những giọt mưa ngâu rơi rả rích giăng một tấm rèm lụa mỏng tang, não nề và da diết lên khắp phố phường. Họ trút bỏ đi lớp trang phục nặng trĩu của vai diễn, mệt lử trong ánh đèn neon của thành phố đã về khuya, nhưng thay vì tìm về chốn nghỉ ngơi thông thường, Nhân Mã đã xuyên qua màn mưa u tịch, đưa Thiên Yết tìm về nơi bình yên mà họ gìn giữ cho riêng mình. Đó là một quán cà phê nép mình khiêm nhường trong con hẻm sâu hun hút, nơi dường như đã lãng quên ánh sáng đèn điện, và quả thật quán không bật đèn, chỉ có ánh nến hiu hắt.
Những ngọn nến vàng hắt bóng mờ kỳ ảo lên gò má mộc mạc, nơi lớp phấn son của sân khấu đã trôi đi, chỉ còn lại nét mỏi mệt chân thật và thuần khiết. Nhân Mã không nói, anh chỉ lặng lẽ rút từ trong túi áo chiếc khăn tay, dịu dàng thấm đi những hạt mưa li ti còn đọng lại trên mái tóc mềm của Thiên Yết. Cái chạm tinh tế, ân cần và tĩnh lặng ấy trong bóng tối mờ ảo của đêm mưa còn ngọt ngào và ấm áp hơn vạn lần những lời thoại yêu đương hoa mỹ họ vẫn thường trao nhau trước ống kính.
Đôi lúc còn là những buổi chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm một màu tím biếc lên bầu trời, trên ban công bé nhỏ nơi căn gác trọ của Thiên Yết lai xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Mặc kệ ngoài kia dòng người xô bồ vồn vã, ở nơi này trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng, Nhân Mã ôm cây đàn guitar, khẽ gảy lên những khúc du ca không có tên, không có hồi kết, những giai điệu được ngẫu hứng từ chính tâm hồn anh. Rồi Thiên Yết lại tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy, mái tóc mềm mại cọ vào lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cứ thế chẳng biết từ khi nào trái tim hai người hòa vào nhau. Lắm khi họ cùng nhau lắng nghe thành phố đang thổn thức những nhịp đập mệt mỏi sau một ngày dài, lắng nghe tiếng gió vờn qua kẽ lá xào xạc, và lắng nghe thật rõ, thật sâu, nhịp tim của chính mình đang hòa chung một điệu. Tình yêu của họ là một khúc tình ca không lời, mà chỉ hai tâm hồn đồng điệu ấy mới có thể thấu cảm trọn vẹn từng thanh âm vi diệu.
Cả những khi họ phải khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy nhất, đứng giữa ánh đèn flash và hàng trăm ống kinh nhăm nhe săn đón, giữa những tiếng hô hào vang dội. Ấy vậy mà tay anh và tay cô dường như trốn đi ánh mắt của cả thế giới, lại tìm thấy nhau dưới gầm bàn tiệc xa hoa, nặng trĩu những phù phiếm. Chỉ là một cái siết tay rất khẽ, một sự giao thoa vội vàng của hai làn hơi ấm, một bí mật nhỏ nhoi chỉ thuộc về hai người. Nhưng nó đủ sức nặng để neo họ lại giữa nơi dòng đời hỗn loạn, để cả Nhân Mã và Thiên Yết cùng biết rằng, giữa thế giới phù hoa, hào nhoáng nhưng cũng đầy giả dối này, chỉ có duy nhất một điều là chân thật, một thứ là vĩnh viễn thuộc về riêng họ.
Là tình yêu.
Họ đích thực là những nghệ sĩ bậc thầy, những diễn viên xuất chúng nhất. Nhưng không phải trên màn ảnh, mà là trên sân khấu của cuộc đời. Họ diễn quá tròn vai "bạn bè thân thiết", "đồng nghiệp ăn ý" trước con mắt thèm khát của công chúng. Để rồi, họ mang vở kịch thiêng liêng nhất, nồng nàn nhất, đau đáu nhất chính là vở kịch tình yêu của riêng mình cứ thế cất giấu thật sâu, thật kỹ, vào tận cùng trái tim.
3, The fracture.
Thế nhưng, vòng quay của số phận vốn dĩ tàn nhẫn và dường như những khoảng khắc hạnh phúc dường như quá đỗi ngắn ngủi. Tháng chín về nhưng lại mang theo cả sự tàn phai. Mùi hoa sữa từng khiến Thiên Yết mê đắm giờ đây trở nên đặc quánh, bủa vây tâm hồn cô tựa như một nỗi ám ảnh không phai.
Những đêm tình tứ dưới ánh nến vàng leo lắt cứ thế thưa dần rồi chìm hẳn vào dĩ vãng. Bởi vốn dĩ đi kèm với sự nổi tiếng chính là sự bận rộn. Cả hai người đều cần không gian, cần sự tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối để có thể hóa thân vào nhân vật mới, những cuộc đời mới. Dĩ nhiên, những cái siết tay bí mật, những lần âu yếm ấm nồng cũng như vụt tan. Chúng vỡ vụn như một giấc chiêm bao, như sóng vỗ vào bờ lạnh lùng không để lại một chút dấu vết nào.
Chẳng biết từ bao giờ, những khoảng lặng không còn là chốn nương náu bình yên mà biến thành những tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực. Ấy vậy dù đau đớn đến đâu, Thiên Yết vẫn thấy Nhân Mã cười, nụ cười của anh đối với cô chính là kiệt tác, vẫn rạng rỡ và đẹp đẽ đến nao lòng. Nhưng chỉ chờ đến khi đạo diễn hô "Cắt!", khi ánh đèn trường quay tắt lịm, nụ cười của Nhân Mã cũng chẳng còn, rơi rụng khỏi môi anh còn nhanh hơn cả lá thu tàn. Nhân Mã cũng thấy đôi mắt của Thiên Yết chẳng còn như xưa. Đôi mắt từng rực rỡ như vũ trụ chỉ chứa hình bóng anh giờ đây đã tĩnh lặng đến thảm thương, Nó phảng phất nỗi mỏi mệt thâm sâu, một nỗi ưu tư mà anh chẳng thể nào định nghĩa được. Họ không dám dùng sự quan tâm của mình để chữa lành người kia như những ngày xưa cũ.
Một lần nữa hai người diễn viên tài ba ấy, lại phải khoác lên mình một vai diễn nữa và có lẽ chính là vai diễn khó khăn nhất cuộc đời. Họ gắng gượng ép mình vào khuôn khổ, tự thôi miên rằng đây chỉ là áp lực công việc, rồi một ngày mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng với vai trò là diễn viên, trái tim hok đã chai sạn với những kịch bản giả dối, vậy nhưng lại quá đỗi mỏng manh trước chân tình, nó vốn dĩ không thể nói dối.
Trong sự tĩnh mịch đến rợn người ấy, con tim của người diễn viên đã nghe thấy. Rất khẽ khàng nhưng cũng rất rõ, chính là tiếng vỡ vụn li ti của một thứ gì đó, mong manh như pha lê, vừa nứt ra, ngay trong lồng ngực mình.
4, The climax.
Bộ phim họ đóng cũng đến hồi kết. Định mệnh thật biết cách trêu người khi nó ban cho họ, không, đúng hơn nó ép buộc họ phải diễn một cái kết buồn. Kịch bản, bằng những con chữ lạnh lùng vô cảm, đã phán quyết rằng Nhân Mã và Thiên Yết, trùng hợp là hai linh hồn họ đang mang phải chia ly.
Trường quay được dựng lên là một quán cà phê ven hồ và dĩ nhiên tất cả chỉ là một tấm phông bạt được vẽ nên, phẳng lặng một cách giả dối. Ngoài khung cửa sổ đã được tính toán tỉ mỉ, cơn mưa tháng Chín bắt đầu rơi, khóc than một cách vô hồn, rả rích. Ánh sáng bị lọc qua một lớp lụa xám tro, tạo nên một bầu không khí ảm đạm, đặc quánh nỗi sầu, như thể không khí cũng đã đông cứng lại vì bi thương. Gió từ chiếc máy quạt công nghiệp vô tri hổi qua, làm rung rinh chậu cúc họa mi bằng nhựa trên bàn. Mọi thứ đều là giả nhưng lại được gọt giũa đến mức hoàn hảo, và chính vì sự hoàn hảo đó, nó trở nên tàn nhẫn khôn cùng.
Thiên Yết ngồi đối diện Nhân Mã. Cô khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu be, cái màu của lá úa tàn, màu của một mùa thu đã chết. Rõ ràng cô đã rất cố gắng, và anh cũng vậy. Đêm qua, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, cả hai đã phải mạnh mẽ biết bao nhiêu để bày tỏ hết tất thảy những tâm tư thầm kím với mong ước nhỏ nhoi là có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng tiếc là không thể.
"Sẵn sàng!"
"Máy quay chạy!"
Và rồi, tiếng hô "Diễn!" của đạo diễn vang lên, khô khốc, lạnh lùng, như một phát súng lệnh, khai màn cho cuộc hành quyết sau cùng.
5, The fade out.
"Anh nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại..."
Nó đây rồi, bản án của hai người, lời thoại mà cô đã thuộc lòng. Nhưng tại sao hôm nay nó không còn là con chữ vô hồn trên giấy mà đã biến thành một mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm, cứa một đường ngọt lịm, rớm máu vào chính tâm can cô. Cô cố mỉm cười, một nụ cười thảm hại, vặn vẹo, méo mó, một nỗ lực cuối cùng để níu giữ chiếc mặt nạ của nhân vật nữ chính. Cô đang diễn, cô phải diễn. Nước mắt cô bắt đầu ướt nhòa, như một lớp sương mù làm mờ đi khuôn mặt người đàn ông đối diện.
"Tại sao vậy? Em... em đã làm gì sai sao?"
"Anh thấy mệt mỏi. Anh không thể tiếp tục giả vờ... rằng mình vẫn còn yêu em nồng nhiệt như trước nữa."
Hình như "giả vờ" không có trong kịch bản.
Thiên Yết chết lặng, toàn bộ vũ trụ của cô trong phút giây ấy hoàn toàn sụp đổ. Thời gian như ngưng lại, tiếng mưa nhân tạo, tiếng máy quay chạy rù rì, tiếng thở của hàng chục con người trong đoàn phim,...tất cả đều biến mất. Tan thành hư vô.
Chỉ còn lại hai người họ và một sự thật trần trụi, vừa được che đậy một cách khéo léo bằng chính vai diễn của họ.
Hóa ra đây là cách Nhân Mã đã chọn, anh đang mượn lời của nam chính, anh đang mượn sân khấu được dựng nên bởi ánh đèn và phông bạt này, mượn cơn mưa giả dối,... để nói với cô lời chia tay thật. Anh mượn cái ảo, để phơi bày một cái thật tàn khốc. Trớ trêu thay nếu đổi ngược lại Thiên Yết cũng sẽ làm vậy, chấp nhận rằng họ chẳng còn yêu nhau.
Một vở kịch lồng trong một vở kịch. Một bi kịch đang được diễn bởi sự thật mà chỉ có mình hai diễn viên chính hay biết.
Bức tường phòng vệ cuối cùng vỡ òa, nỗi đau dường không còn bị kìm nén bởi lý trí hay kỹ thuật diễn xuất, trào lên như một cơn lũ dữ, cứ thế nhấn chìm cả hai người. Đây không còn là nước mắt của nam chính hay nữ chính, mà là lệ của Nhân Mã và Thiên Yết. Đây là nỗi thống khổ của một tình yêu có thật đang chết đi ngay trước hàng trăm cặp mắt mà không một ai hay biết. Họ đang xem, họ đang quay, họ đang ghi lại khoảnh khắc tan vỡ nhất của hai người, mà cứ ngỡ đó là nghệ thuật.
Thiên Yết hít một hơi thật sâu. mùi không khí khô khốc, lạnh lẽo của máy điều hòa xộc thẳng vào buồng phổi, buốt giá. Cô nhìn thẳng vào mắt Nhân Mát, đôi mắt cô từng coi là cả vũ trụ, là chốn nương về, đôi mắt giờ đây đã biến thành một vực thẳm xa lạ, sâu không thấy đáy.
"Nếu anh đã quyết định... Em hiểu rồi."
Nhân Mã đứng dậy, theo đúng kịch bản, rồi cứ thế nhẹ nhàng buông lời kết thúc
"Tạm biệt em."
Nhân Mã bước đi không một lần ngoảnh lại. Máy quay vẫn lia theo anh, bắt trọn hình ảnh anh khuất dần, rồi lập tức quay lại, zoom cận cảnh vào khuôn mặt Thiên Yết, khuôn mặt đẫm lệ, tuyệt vọng. Cô ngồi bất động như một pho tượng được tạc bằng nỗi buồn, để mặc cho máy quay ghi lại sự tàn tạ của bản thân mình. Chẳng phải diễn, dù là Nhân Mã hay Thiên Yết, tất cả đều là thật.
"Cắt! Tuyệt vời!"
Tiếng hô phấn khích của đạo diễn vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí bi thương. Ánh đèn vụt sáng, cơn mưa nhân tạo cũng thôi rơi, trả lại vẻ vốn có của phim trường lạnh lẽo. Sự giả dối kết thúc, nhường chỗ cho một sự giả dối khác. Mọi người ùa đến vỗ tay. Họ chúc mừng hai người, họ khen hai người đã có một cảnh quay để đời. Họ nói cảm xúc của Nhân Mã và Thiên Yết quá bùng nổ, quá chân thật đến mức không tưởng.
Nhưng họ nào có biết, họ vừa vỗ tay tán thưởng một trái tim vừa vỡ nát ngay trước mắt họ. vừa tôn vinh một tình yêu vừa mới lụi tàn. Cảnh quay đã kết thúc, bộ phim cũng kết thúc và tình yêu bí mật của họ, vở kịch đẹp đẽ, thiêng liêng và đau đớn nhất, cũng đã chính thức hạ màn. Dùng phim để thay cuộc đời, số phận hai người từ bao giờ đã trớ trêu đến thế?
Ngoài kia, nắng tháng chín vẫn vàng óng ả. Nhưng mùa thu của Thiên Yết, đất trời của Nhân Mã, kể từ giây phút định mệnh đó, đã vĩnh viễn tàn phai.
6, The end.
_______
-th.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip