13-16: "Tôi Sẽ Trả Tiền Ly Rượu Đó!"
13.
Hoàng hôn.
Khi bầu trời chuyển màu thành sắc cam đỏ hỏn, đường phố dần tấp nập vì đã đến giờ tan tầm. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng vẫn có một cô nàng xinh đẹp rực rỡ trái ngược hoàn toàn với khung thời gian xế chiều này, đứng trên vỉa hè làm bao người đi ngang phải ngước nhìn.
Cô nàng cau có tỏ vẻ khó chịu, đi qua đi lại như trông ngóng điều gì. Ánh mắt dáo dác nhìn từng khung đường lớn thẳng tắp và dòng xe vùn vụt chạy trước mắt. Tay nắm lại thành nắm đấm kiềm chế cơn tức giận, hễ hai, ba phút là nhấc chiếc điện thoại nhìn rồi buông hay đôi khi là vò đầu bản thân từ mái tóc thẳng thớm xu mượt đến mức trở nên bông xù.
Cô nàng cứ bực dọc đứng đợi mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút,... thế mà bẵng đi cũng đã một tiếng hơn rồi. Như chẳng chịu được nữa, cô gái nói to vào màn hình điện thoại, khuôn mặt mang vẻ tức tối xen lẫn đôi nét buồn bã bắt đại một chiếc xe taxi gần đấy.
14.
Jihyo ngồi trên chiếc xe đen quen thuộc của mình cầm lái vì tên quản lý đã được em điều phó hoàn thành công việc của chính mình ở công ty. Em nhàn nhã nhịp ngón trỏ trên vô lăng, nhìn ra khung cửa kính. Cặp mắt vẫn chẳng thể rời hình bóng cô gái tựa ánh nắng bình minh kia. Ngay cả lúc chiếc xe taxi màu vàng nhạt mang cô gái ấy đi mất khỏi tầm mắt của Jihyo, em vẫn điềm nhiên nhìn về phía con đường trải tít tắm không có điểm dừng kia. Mất một lúc sau em mới thôi làm những việc giờ đây đã trở thành vô nghĩa, tay lấy điện thoại, bấm nhanh vào danh bạ, gọi:
"Tzuyu hả? Chị có việc nhờ em này, lần này thôi sau đó chị sẽ thu xếp ổn thỏa"
15.
Hai tiếng trước.
Jihyo ngân nga một bài hát mà em chẳng nhớ tên, ngồi trên ghế lái đáng vòng vô lăng rẽ sang đường lớn. Thoải mái tận hưởng giờ tan làm của mình sau khi giao hết việc còn lại cho quản lý. Em cứ thế đi dạo trong những khu vực lân cận quán nước yêu thích của chị người yêu, ba mươi phút nữa thôi thế nào chiếc điện thoại của em cũng sẽ reo ầm ỉ lên bài ca trẻ con do Sana đặt và khi em bắt máy chắc chắn luôn là giọng nói nũng nịu lảnh lót phát ra từ loa điện thoại, rằng:"Jihyo à, Jihyo ơi, chân Sana mỏi nhắm, đi chơi cả ngày rồi chị nhớ Jihyo nhắm nên Jihyo nhanh nhanh đón chị rồi mình đi shopping nhé! Yêu em nhiều nhắm". Và rồi chẳng chờ em đáp lại câu nào cúp máy cái rụp, gửi địa chỉ sang xong chỉ cần đợi em dùng tốc độ bàn thờ qua đón thôi.
Sau khi tiện đường lấy tài liệu bên đối tác, Jihyo dừng xe lại một bên góc đường. Miệng cảm ơn Sana ban phước làm cho công việc của mình chất núi nên trong lúc chờ cuộc điện thoại của tên sóc đó, em vẫn phải xem mấy thông tin số liệu đầy nhàm chán về những biến đổi gần đây trong cuộc thử nghiệm sản phẩm chứ chẳng phải là bất kỳ đoạn tin nhắn ngọt ngào nào từ nàng sóc.
Trong khi em đang kiểm kê lại từng con số thì bên khung cửa xe vụt qua hình bóng quen thuộc, làm Jihyo phải dừng ngay động tác của mình lại. Jihyo.
Em đẩy gọng kính xuống nhìn bên kia đường. Ồ, quả thực là chị người yêu xinh xắn đáng yêu của Jihyo trong bộ đồ em chuẩn bị sẵn cho chị hồi tối hôm qua. Nhưng Jihyo đanh mắt lại khi thấy một người khác đi cùng nắm tay Sana, hành động thân mật cười đùa như những cặp đôi thường thấy. Sana cười tươi khi người nọ vén một bên tóc của mình.
Jihyo vẫn chờ đợi hành động tiếp theo của hai người. Dù em nắm bắt được hết vòng bạn bè của Sana nhưng em cũng không quên Sana cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nàng sóc nhà em cứ lân la hai, ba ngày là có chục người bạn mới như chơi ấy mà, thêm cả việc Sana thuộc hệ những người mê những hành động thân mật nữa.
Jihyo điềm nhiên nhìn hai người tay trong tay bước đi trên phố. Nhưng ngoài tầm suy đoán của Jihyo, hai người kia rất ngọt ngào trao nhau một cái hôn môi thật sâu đậm rồi bước vào khách sạn xa hoa gần đấy.
Jihyo trừng mắt khi nhìn thấy khung cảnh này, trong cuống họng và bụng dạ em bỗng nhộn nhạo hẳn lên. Jihyo thầm cảm thán hai người thật biết canh đo đong đếm góc hôn làm sao mà cho em thấy rõ từng xăng ti mét hai đôi môi đó chạm vào nhau. Càng đáng khen hơn khách sạn mà hai người kia bước vào là chuỗi khách sạn mà Jihyo đang nắm quyền hành. Jihyo nở một nụ cười bất lực, đập mạnh lên vô lăng:
"Sóc con, đây là tại chị không nghe lời em đấy nhé!"
16.
Tiếng nhạc dồn dập đinh tai nhức óc cùng hơi người nóng bỏng vây quanh Sana khi chị ở trên sàn nhảy. Nàng sóc vô ưu vô lo nhảy những động tác gợi cảm làm cho mọi người quanh phải hú hét, trầm trồ đường cong lộ rõ qua bộ váy đen tuyền bó sát.
Sana vui vẻ hòa nhập đứng ngay trung tâm "sân khấu của mình" phóng đãng làm ra càng nhiều hành động quyến rũ nhất có thể như cô nàng đã say từ tám kiếp trước và là một người độc thân đến tìm tình một đêm cho mình vậy. Nơi đâu cũng là bẫy độc của nàng sóc kia. Sana bỏ mặc những phiền muộn nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác khi có bất kỳ chất lỏng sóng sánh nào đưa trước mặt mời gọi chị.
Trong lúc đang đung đưa cùng hội mấy cô gái mới quen chưa đầy mười phút, Sana tiếp tục được mời thêm một ly từ một anh chàng điển trai nào đấy. Sana thì chẳng quan tâm đến nhan sắc của họ đâu, thứ chị quan tâm đến là thứ chất lỏng đang được bày vẻ trước mặt chị đang có vị gì thôi. Dù gì mục đích Sana đến đây cũng chỉ muốn làm mình say khướt rồi trở về nhà cho em người yêu tức tối thôi ấy mà.
Đây là lần đầu Jihyo dám làm vậy với Sana đấy. Bốn năm hơn, trong bốn năm hơn Sana được Jihyo cưng như trứng, hứng như hoa mà giờ em dám bùng kèo cô. Phải nói đến Jihyo còn dám không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của Sana, không hề có hành động hồi đáp nào cho cả chục cuộc gọi, và hàng trăm tin nhắn từ ngắn cũn cỡn một từ đến dài ngoằng muốn một nghìn kí tự của Sana. Sana lúc đầu cũng lo lắng và thất vọng khi đợi mãi không thấy em người yêu nhưng nó chỉ như một hạt cát được bao bọc bởi biển giận bao la của Sana. Sana không tin Jihyo dám làm vậy.
"Chào cô em nhé! Em đẹp quá, có thể cho anh biết tên chứ?"
"À ồ.. Chào anh nhé mỹ nam, em là Sana"-Nàng sóc tiếp tục nhún nhảy uyển chuyển đến gần đối phương và càng lấn sát, nói lớn cho người kia nghe
"Tên em đẹp lắm, còn tên anh là Kim"-Người đàn ông càng vui vẻ mở cờ trong lòng khi con mồi chủ động hiến dâng đến miệng cọp
"Chỉ thế thôi sao?"-Sana khúc khích cười khi nghe tên anh chàng, nghe nó giống như họ hơn là một cái tên
"Ừm, chỉ thế thôi! Đặc biệt và dễ nhớ"-Hắn cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại nụ cười của nàng sóc
"Anh cũng thú vị đấy"-Sana tán dương, chiêu trò thả thính cũ rích đối với cô nàng rồi, đời nào ai lấy họ làm tên kia chứ. "Đặc biệt và dễ nhớ", muốn chị nhớ ấy hả, ừ thì được thôi. Nhưng trong từ nay đến trước khi chị ngủ thôi. Vì Sana thế nào cũng sẽ ôm Jihyo vào lòng và ngủ thật sâu đến mức chẳng nhớ cái quái gì trên đời đâu.
"Em quá khen rồi, một số người còn bảo anh cứng ngắc nữa"-Đối phương khẽ lắc đầu, cười ngại ngùng phủ nhận
"Thật mà"-Sana huých vai hắn, giọng nũng nịu như ép người kia phải nhận lời khen của chị.
Nhưng sâu trong thâm tâm Sana cũng chỉ là nụ cười khẩy tỏ vẻ khinh thường. Hừ, tên này nhạt thếch, bản mặt trông cũng non choẹt chẳng ưa nhìn lắm mà dám mời rượu chị. Sana chỉ muốn tỏ vẻ cho cưng vui thôi nhé!
"Anh có thể mời em một ly được không?"-Hắn đưa ly rượu hướng về phía Sana, trong lòng gấp rút mong con mồi gợi cảm kia mau vào tròng
Sana định đáp lại, tay đã hờ hững trong không trung sắp cầm lấy ly rượu tu một hơi thỏa mãn thì bóng dáng quen thuộc ấy bước vào. Là Jihyo-em người yêu kiêm "chủ tiệm vàng" của Sana bước vào mà chẳng phải đi một mình lẻ bóng, tay em còn đang nắm chặt mười ngón tương khấu với một cô gái rất xinh đẹp khác nữa. Sana chẳng hiểu vì sao trong quán bar với độ sáng lập lòe chẳng thể thấy rõ mặt thằng cha biến thái đang đứng nói chuyện với mình thế mà vẫn có thể nhìn thấy cặp đôi kia bước vào cùng bàn tay siết chặt kia nữa. Hai người, nắm tay, cười đùa.. ÔM EO RỒI! Đại não Sana như được bật còi khẩn cấp, rất nhanh chóng Sana chẳng còn tí hơi men nào trong người. Thẳng thớm đứng đờ ra như pho tượng xem hai bóng dáng một cao một thấp ôm eo nhau đi tới quầy nước.
Dù khoảng cách xa nhưng Sana vẫn có thể thấy rõ được chính xác người thấp hơn là Jihyo. Mà hơn hết cô nàng theo cùng Jihyo càng làm Sana rối rắm và bùng lên một ngọn lửa nhỏ trong dạ dày. Cao nghều ngào như Titan, tay chân cũng dài ngoằng như cái họ của chị, thêm cả cơ thể ốm như cây tăm. Sana chỉ là muốn sỉ nhục cô ta chút thôi, chứ nhan sắc của cô gái đó thì quả thực chẳng thể đùa được. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ bồng bềnh làm tôn lên làn da trắng hồng hào và khuôn mặt không giống người Hàn mấy, lại còn nhỏ nhắn như nắm đấm của một người trưởng thành là cùng. Ngũ quan hài hòa, mang dáng vẻ ngây thơ của những chú nai với cặp mắt to và đôi môi hồng hào. Cảm giác người này chỉ nhỏ hơn Sana một, hai tuổi thôi nhưng mang nét chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Mấy điều trên đúc kết lại là chuẩn gu Jihyo.
Tai Sana giờ đã ù đi, chẳng nghe tên kia nói gì nữa. Miệng chỉ à ừm cho qua còn mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía Jihyo. Càng nhìn, ngọn lửa trong người cô càng bùng nổ hơn. Chúng phừng phực thiêu đốt chị đến mức khiến Sana đây vốn nghĩ nếu Jihyo ngoại tình với mình thì câu chuyện này sẽ càng thú vị và dễ dàng dứt được Jihyo. Nhưng không, chúng làm nàng sóc sôi sục cả lên, muốn phóng ngay tới bên cạnh người kia mà giáng cho đôi gian tình ấy một cái giáng thật to thật kêu.
Mọi khí huyết trong Sana như muốn chị cháy rực lên vậy. Khó chịu quá. Khó chịu như lúc Momo khuyên nhủ chị, như lúc Sana bị em bỏ mặc mà chẳng có lời hồi đáp hay an ủi nào hay giống như buổi chiều hôm nay trong khách sạn nữa...
Hắn vì thấy nàng qua loa đáp mình, ánh mắt cũng chẳng chú tâm nhìn mình nữa nên đưa tay nắm lấy cằm Sana quay về hướng mình, nói:
"Em nhìn đi đâu thế? Tốt nhất, em chỉ nên nhìn anh thôi"-Hắn cười đểu cáng khi nghĩ con mồi đang ở chặt trong lưới của mình
Không như tên kia nghĩ, Sana nhíu mày tỏ vẻ vô cùng khó chịu hất tay hắn ta ra khỏi cằm mình. Nơi này luôn được bàn tay mềm mại của Jihyo nắm nhẹ lấy cằm mình và hơi dùng lực nhưng đủ để mình ngoan ngoãn đặt mọi chú ý vào nơi em chứ chẳng phải bàn tay thô ráp đầy chai sạn dùng quá lực giống như muốn bóp nát cằm Sana thế này. Sana trong lòng đã rất muốn mắng tên này nhưng vẫn kiềm lại.
Đối phương sau khi bị phũ phàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cười trừ tiếp tục đưa ly rượu mời Sana.
Sana sau khi hất tay tên kia ra, liếc một cái cảnh báo rồi đánh mắt quay lại chỗ cặp gian tình kia. Có vẻ như Sana bỏ mất đoạn mở đầu cho cuộc vui rồi, chỉ kịp thưởng thức hình ảnh em người yêu giữ lấy gáy cô gái kia nhắm mắt lại. Trong đầu Sana hiện ngay dòng chữ:"Hai người họ hôn nhau rồi". Sana rùng mình, lần nữa đứng đờ ra đó.
Mọi thứ xung quanh Sana cứ thế mà nhòe đi và chậm dần. Thứ rõ ràng nhất có lẽ là cảnh tượng "cụng đầu" của họ. Giờ đây, núi lửa trong lòng Sana mới thật sự phun trào, tay phải chị dùng hết lực hất mạnh từ chối ly rượu phiền toái kia. Rồi theo sau đó là tiếng vỡ toang dưới chân Sana. Sana dường như xem chuyện đó là việc bình thường cứ thế tiêu sái bước qua trước mọi sự ngỡ ngàng, dõng dạc phẫn nộ nói:
"Tôi sẽ trả tiền ly rượu đó!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip