17-18: Đêm Hạ Màn
17.
Sana rời khỏi chiếc xe taxi, đứng trước cổng nhà mình. À không, là nhà của Jihyo mới đúng. Dù chị đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn nôn thốc nôn tháo hết đống rượu trong bụng và ngất trên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngủ ấm áp kia. Nhưng bây giờ chị lại đứng lặng ngắm nhìn căn nhà to lớn đồ sộ và đầy khan trang kia mà chẳng dám bước vào.
Sana thấy chộn rộn lại lo lắng khi thấy căn nhà vẫn luôn sáng đèn như đang chờ đón mình quay trở về. Có lẽ, Sana đang sợ hãi. Nhìn ngôi nhà vốn tràn đầy hơi ấm cùng tiếng cười nói của hai người trong suốt bốn năm hơn giờ đây lại trở nên lạnh ngắt, hiu hắt hẳn. Bàn chân chị như bị gió lạnh tạt qua rồi biến thành khối băng không thể nhúc nhích được.
"Chào mừng chị đến với ngôi nhà của em! Sau này, nơi đây là của chúng ta rồi"
Sana bỗng nở nụ cười bên khóe môi khi nhớ đến lời nói đầu tiên của Jihyo khi Sana chuyển sang ở nhà em. Lúc ấy, em cười tươi rạng rỡ dang cả hai tay ra chào đón chị đến với thế giới bí mật của em. Và trong quá khứ ấy, Sana cũng đã cười rạng rỡ đáp lại nhiệt thành của Jihyo như lúc này.
Thế nhưng hôm nay, người đó không nắm tay hay âu yếm dắt mình về nhà nữa. Và Sana cũng biết rằng người đó hôm nay cũng chẳng ngồi xếp bằng ở sofa ngóng chờ trong mong mình về nhà và phấn khích chạy đến ôm chầm mình khi thấy khuôn mặt mình sau khi cánh cửa vừa hé mở. Điều này làm trái tim Sana bỗng nhói lên, và bóp nghẹt.
Sana lắc đầu thở dài ngao ngán, bước từng bước nặng nề vào nhà.
.
Khi chị vừa mở cửa, hệ thống đèn thông minh đã tự bật. Bóng tối bao trùm giờ đây đã bừng sáng ánh vàng nhạt, chiếu rọi ấm áp xuống mọi đồ vật trong nhà kể cả Sana. Sana đưa tay lên che mắt vì không thể thích nghi được ngay ánh sáng bất ngờ này.
Sana bỏ tay xuống, căn phòng khách sang chảnh là thứ đập ngay vào mắt. Đại não Sana lại lần nữa hiện lên khung cảnh khi lần đầu Sana hờn dỗi Jihyo.
"Ghế sofa cứng lắm, ở ngoài đây còn không có máy sưởi nữa chị ơi. Chị đành để em người yêu bé bỏng của chị bị muỗi chích, cảm cúm và bị ma giật giò vì không có chị ở bên hả? Sana ơi, em chừa rồi, đừng để em ngủ ngoài phòng khách mà... Em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chị màaaaaaaaaa!"
Sana đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một giọng nói đầy đáng thương của tên cú kia. Vậy nên tối ấy chị mới rủ lòng thương để tên kia vào phòng ngủ vì sợ em bị bệnh thật nhưng không ngờ đến lúc sau liền bị tên kia cho "lên giường". Phải để con cú biến thái kia ngủ ở phòng khách một tuần mới xi nhê đấy. Sana hừ mũi nhớ đến, biết vậy đã chả cho em vào phòng chi rồi mệt hết cả người.
.
Sana tiếp tục cất bước vào phòng ăn, theo thói quen mở cửa tủ lạnh lấy lon nước giải rượu. "Tách" một cái, Sana điềm nhiên uống lon nước, đưa mắt nhìn về phía bếp.
"Sana, em nhột. Chị ra bàn ngồi đi, em sắp nấu xong rồi"
Sana ngỡ ngàng ồ lên một cái khi nhớ đến những hôm đầu tiên hai người chung sống. Luôn có một người chăm chỉ hạnh phúc chịu cái nóng từ bếp lửa để nấu ăn cho mình và cái ôm đằng sau ngọt ngào mình trao cho vị đầu bếp kia khi ngửi thấy mùi thức ăn hảo hạng.
Hình như đã mấy tháng rồi, Sana và Jihyo chẳng còn như thế với nhau nữa. Những buổi sáng, Jihyo vẫn sẽ cố gắng dậy thật sớm để nấu ăn nhưng đâu còn bóng dáng cao lớn bao bọc em trong vòng tay nữa. Giờ đây bóng dáng kia đã lười biếng nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, chỉ chờ chực đợi em bước ra khỏi căn nhà mới lết thân đi hâm đồ ăn rồi một mình ở bàn phòng khách. Còn những buổi đêm chiều, nếu Sana không đi chơi với hội bạn hay Jihyo bận tối mày tối mặt thì hai người cũng chẳng ở nhà nấu nướng gì, mà ra ngoài hẹn hò với những bữa ăn ba sao michelin sang chảnh. Cũng có thể vì những tình tiết nhỏ nhắn chẳng còn nữa nên tình yêu của Jihyo đối với mình cũng phai nhạt hơn sao? Trong một chốc im ắng Sana đã nghĩ thế.
Sana nhanh gọn uống hết lon nước, bỏ vào thùng rác gần đấy rồi uể oải bước lên phòng ngủ.
.
Sana nhẹ nhàng khoác áo choàng tắm, lấy một chiếc khăn dài quấn lấy tóc mình sau khi rời buồng tắm. Chị tiến đến buồng rửa tay, nhìn lướt lên chiếc kệ phía bên trái lấy chiếc bàn chải màu tím và cốc nước hình sóc xuống. Chị thản nhiên đổ nước đầy cốc, tay bóp kem lên bàn chải và nhìn vào gương đánh răng.
Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Sana đặt lại món đồ về chỗ ban đầu mới bàng hoàng nhận ra. Nơi kế bên chiếc cốc của chị kèm theo một chiếc cốc kỳ lân khác đang đựng bàn chải màu cam tinh nghịch mà chị mua cho ai đó. Trên kệ cũng đầy ắp những món đồ đựng thành một đôi.
Sana ngừng lại động tác tay, thở dài. Đã bao lâu rồi mình mới tự làm mấy việc này nhỉ. Chẳng phải Sana ở dơ hay gì, mà là lúc nào chị cũng được tên cú kia chăm sóc đến từng kẽ răng. Lúc đến giờ tắm thì có người bồng vào trong nhà tắm, chị chỉ cần thư giãn hưởng thụ nước ấm thôi còn lại tên kia sẽ làm giúp nàng, từ gội đầu, đến thoa xà phòng hay mát xa. Xong mục tắm rửa thì Sana cũng chỉ cần ôm cổ người kia, để người kia bế mình lên thay đồ rồi đặt mình ở phần trống ngay buồng rửa tay đánh răng cho mình. Việc Sana cần làm chỉ là ngoan ngoãn nương theo thôi, còn lại để tên cú con kia lo.
Trong lúc Sana ngó nghiêng lục tìm máy sấy tóc, chị theo thói quen nhìn về phía chiếc kệ lúc nãy. Nơi đó từ lâu đã đầy rẫy những mẫu ghi chú nhỏ xinh nhắc nhở Sana từng món đồ để ở đâu như Jihyo biết rõ sự hậu đậu của chị vậy.
Rất nhanh, Sana đã kiếm được máy sấy. Tay bỏ ra chiếc khăn quấn hồi nãy, để lộ ra tóc nâu dày dài vẫn còn ẩm ướt. Chị nhìn mà nản, sao làm con gái mà cực thế nhỉ?
Sana tặc lưỡi, một tay bật máy để công suất nhanh nhất cho mau khô, tay còn lại luồn vào tóc nỗ lực gỡ những lọn tóc đang dính vào nhau.
"Jihyo à, chị mỏi tay! Vô đây sấy tóc cho chị với!"-Sana nũng nịu nói lớn
"Em đây, em đây. Mấy việc này chị đụng tới làm gì, để em chăm chị nhé"
Sana dừng động tác, quên béng mất ai kia còn đang hú hí với cô gái nào ngoài bar mà mình diễn như thật. Sana nghiến răng, đập mạnh vào trán một cái. Cái thói quen chết đẫm này!
.
"Yahhh, hôm nay.. Thôi được rồi.."
Sana định mở miệng ra than phiền như mọi ngày nhưng nhìn qua là chiếc gối ôm mình vừa mới quăng lên giường, thở dài ngán ngẩm. Sana mệt mỏi tự đắp chăn lên, ôm lấy chiếc gối ôm đầy lạnh lẽo kia. chị dúi đầu mình xuống gối, ngước nhìn vầng trăng tròn xoe tỏa sáng trên bầu trời đêm không mây không sao kia. Sana chỉ có thể nương nhờ đèn ngủ mới nhìn được khung cảnh xung quanh, chị không thích những buổi tối cơ đơn thế này.
Chị vốn là người ghét cô đơn hay nói đúng hơn là sợ cô đơn, và bóng tối. Từ khi chị trở thành người như thế này, chẳng đêm nào là chị phải chịu cảnh cô đơn cả. Phủi tay cũng đã ba, bốn chàng trai, cô nàng sẵn sàng làm ấm giường cho chị. Thế mà, Sana lại có ngày hôm nay đây. Nếu như là lúc trước Sana đã chẳng quay về ngồi nhà này sau khi đi bar và hoan lạc ôm ấp cùng một người lạ nào đó trong khách sạn rồi.
Có lẽ hôm nay Sana thấy mệt quá, chị cần trở về chốn quen thuộc gắn bó...
"Chắc hôm nay mình chẳng ngủ ngon được rồi..."-Sana tiu nghỉu thì thầm
Khi chị nhắm mắt lại, cảm giác như gò má mình có một dòng nước lạnh trôi tuột xuống dưới gối vậy. Sana ôm chặt lấy chiếc gối, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ trên chiếc giường rộng lớn.
18.
Sana rùng mình chống hai tay ngồi dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa nhà và tiếng cầu thang khẽ kêu lên khi có người bước lên. Sana xoa lấy chiếc đầu đang ong hết cả lên của mình, gắng gượng mở đôi mắt sưng húp để nhìn xung quanh.
Sana thở phào khi thấy người mở cửa phòng ngủ là Jihyo nhưng rồi lại nhíu mày. Tên kia đi đứng thì khập khiễng như muốn ngã tới nơi, miệng cứ hóp vô phồng ra làm người ta tưởng sắp ói vậy.
Chuyện này trông có vẻ bình thường là thế nhưng đối với Sana thì không. Thứ nhất, sao Jihyo không chết quắc với con nhỏ em hôn trong bar đi mà say xỉn về nhà làm gì. Thứ hai, vì Jihyo là chủ tịch một công ty lớn, việc giao lưu uống rượu là rất nhiều, vậy nên tửu lượng của em cũng rất khá; chắc không phải Jihyo vì không "cuỗm" được con nhỏ kia mà uống rượu sầu đời đâu nhỉ. Thứ ba, Jihyo đã từng hứa với Sana rằng sẽ không bao giờ nhậu say xỉn như thế này bao giờ nữa mà giờ... Lòng Sana rộn rạo hết cả lên khi thấy tên cú kia vẫn an toàn trở về lúc hai giờ sáng. Cảm giác vừa lo lắng vừa muốn cào nát người trước mặt là đây sao?
Sana phải nói là còn tình người lắm mới ra đỡ lấy Jihyo. Dìu tên sâu rượu này vào phòng, tay vuốt dọc tấm lưng em để làm dịu đi cơn buồn nôn. Sana đóng cánh cửa, đến lúc này Sana mới biết rằng lòng thương người của chị là thứ vô dụng nhất.
Jihyo vừa mới nghe tiếng cửa đóng lại, rất thuận tay chốt khóa. Mạnh bạo hôn lên đôi môi khiêu gợi của Sana. Như việc này đã ăn vào máu của Jihyo, em luồn hai tay vào chiếc áo ngủ mỏng manh nắm lấy vòng eo thon gọn của Sana nhấc bổng nàng sóc lên hướng về phía giường.
Mọi chuyện xảy ra qua nhanh trước mắt Sana làm chị choáng ngợp khi cả thân thể mình như đang bay trong không trung. Sana cố gắng vùng vẫy mặc kệ mình có thể đau điếng khi đáp xuống sàn nhà. Chưa bao giờ Sana thấy hận Jihyo đến thế này. Ăn không được ả kia nên quay về với chị sao, tưởng bở hả.
Jihyo khó chịu nhíu mày trước hành động muốn tẩu thoát của đối phương. Em càng dùng sức chế ngự giam Sana dưới giường, như hổ vồ mồi cắn mút lấy xương quai xanh đầy khiêu gợi của chị.
"Sana ngoan nào, chiều em một xíu nhé. Mai em sẽ dẫn chị đi shopping bù"-Giọng Jihyo khàn đặc phát ra từ khe ngực của Sana
Sana trừng mắt nhìn Jihyo, vung tay tát mạnh vào một bên má Jihyo.
Chị vẫn nhớ rõ cái khung cảnh ấy của hai người họ hay đúng hơn chỉ là Jihyo mà thôi. Cảnh tượng cuối cùng Sana nhìn thấy trước khi bước ra khỏi quán bar và sau khi chiếc ly thủy tinh kia vỡ. Jihyo như biết trước Sana ở đằng đó, dứt khoát nhìn về phía chị, ánh mắt điềm nhiên như thể đó là chuyện thường thấy trong mọi đêm của bất kỳ quán bar nào rồi tiếp tục nhắm mắt "thưởng thức" tiếp công việc đang dang dở của mình. Sana cảm giác nó như một sự khiêu khích vậy. Và giờ đây khoảnh khắc đó bùng nổ, những mảnh vỡ của nó đâm sâu vào lòng tự tôn của Sana.
Jihyo đang mân mê đôi gò bồng trắng nõn trong tay thì bị một cú tát trời giáng. Mở to mắt nhìn ngược lại Sana, vẻ mặt ngỡ ngàng chẳng hiểu mô tê gì. Ôm má, chuẩn bị tuôn ra vô vàn câu hỏi nhưng sau đó đã bị Sana chặn đứng.
"Jihyo! Cô ngoại tình mà còn dám về đây làm mấy trò này sao?!"
"Hahaha.. Này này, chị bảo ai là người ngoại tình cơ?"-Jihyo di chuyển bàn tay đang áp má xuống ôm bụng mình cười khùng khục như vừa xem vở kịch hài xong
"Minatozaki Sana, chị mới là kẻ ngoại tình mà nhỉ?"
"Ahhh, đau!"
Sau khi vuốt đi giọt long lanh ngay khóe mắt vì cười quá nhiều, Jihyo bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, điềm tĩnh nắm lấy tóc Sana giật ra đằng sau, để chị phải bất lực ngẩng đầu nhìn rõ mình. Giọng nói nghiêm nghị mang theo hàm ý mỉa mai phát ra.
"Cũng nhờ màn kịch tôi diễn trong quán bar lúc nãy mới biết chị có chút tình cảm với tôi, ít nhất trong khoảng thời gian ta quen nhau tôi còn chẳng lăng loàn với ai"-Jihyo chẳng màn đến cơn đau muốn xé cả da thịt người kia mà tiếp tục nhởn nhơ nói
"Em điên rồi Jihyo! Thả chị ra!"-Sana cũng bị Jihyo làm cho tức điên lên, chẳng cần biết ai ngoại tình, hai tay chị đập mạnh vào bàn tay Jihyo mong thoát ra khỏi tên điên này
"Tôi điên đấy thì sao nào? Tôi chẳng ngoại tình gì xức, còn chị? Bao nhiêu tên rồi ấy nhỉ? Một tuần dăm ba tên thiếu gia tiểu thư rẻ mạt!"-Jihyo nhất quyết không tha cho Sana, càng dùng sức nắm lấy tóc, mắt đầy tơ đỏ nhìn chị
"Em... Em ảo tưởng quá rồi đấy. Chúng ta chia tay đi!"-Sana bị Jihyo xỉ vả cũng chẳng biết làm gì hơn, vì đó là sự thật
Nhưng trong lòng Sana đau quá, nó quặn thắt từng đợt. Jihyo chẳng còn là em người yêu dịu dàng hiền lành như chị biết. Giờ em ấy chẳng khác gì một tên điên mất trí cả. Lần thứ ba trong ngày, nước mắt Sana lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều của chị.
"Chị chưa cuỗm hết tiền và vàng của tôi đi, mà tôi còn chưa bị đè chết bởi đống công việc nữa sao chị đã đòi chia tay thế này? Thế thì không có nghị lực đâu nhé!"
Jihyo bỏ tay ra sau khi nghe Sana nói lời chia tay. Cuối cùng màn trình diễn cũng được hạ màn rồi, mệt chết đi được.
Jihyo không hẳn tha cho Sana, hai tay em vẫn chống xuống dưới giường giam cầm Sana dưới thân mình. Hôn phớt lên cánh môi đỏ hồng của Sana, nhẹ bẫng nói:
"Haizzz.. Cuối cùng chị cũng đã trở thành món trang sức của tôi rồi Sana. Ôi mất cả quãng thời gian dài đằng đẵng diễn kịch ấy, thấy tôi diễn vai em người yêu bé bỏng thế nào? Đáng yêu, cưng chiều, tinh tế, chu đáo không? Tiếc là tôi chỉ xem chị như một vật sở hữu trong bộ sưu tập của tôi thôi... À, chẳng phải bộ sưu tập ngắn hạn nhé! Ước gì tôi có thể "sở hữu" chị cả đời thì tốt biết mấy, quý cô Minatozaki"
Jihyo vừa mỉm cười vừa nói như thể đang kể chuyện đùa. Em chăm chăm nhìn vào mắt chị, rồi đưa trán áp trán chị, mũi chạm mũi chị. Mùi oải hương làm em mê đắm quá, cả đôi môi chúm chím đỏ hồng kia nữa. Yahhh.. Sana muốn làm em chết đấy à?
Sana ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt của Jihyo. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chị ôm lấy cổ Jihyo, kéo em vào một nụ hôn dịu dàng. Để tấm thân nhỏ bé của em đè lên mình. Khác với những màn dạo đầu nồng nhiệt thường xảy ra giữa hai người họ, Sana chẳng gấp rút hay hấp tấp quyến rũ Jihyo. Lần này Sana chỉ thật nhẹ nhàng dẫn dắt "em người yêu" đến với "trái tim" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip