Rắc rối
Một cô gái bước nhẹ vào phòng làm việc, nhìn con người trước mặt khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:
_Sao tự ý bước vào mà không gõ cửa? - Người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay nhẹ người rồi bất giác lên tiếng.
_Cả em mà cũng cần giữ phép?
_Ai cũng vậy.
Người con gái nét mặt biến sắc, đỏ mặt tức giận chống mạnh hai tay xuống bàn, chồm hẳn cả người lên nhìn người đối diện với đôi mắt sắc bén
_Làm gì hôm qua anh say thế?
_Chuyện của anh.
_Thôi đi, nói chuyện với em thì làm ơn ngước nhìn em một cái.
Đôi bàn tay khẽ buông cây viết xuống bàn, đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn hẳn người trước mặt,khẽ buông một câu rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dở dang.
_Anh cần yên tĩnh.
_Anh nghĩ có thể giấu được em sao?Anh nghĩ em không biết gì sao?Dịch Dương Thiên Tỉ, em nói cho anh biết. Công ty của cha anh ngày trước là do cha em cứu giúp. Nếu không có khi cái cơ ngơi này nó phá sản từ lâu rồi.
_Thì sao? - nhíu mày
_Thì bây giờ bổn phận làm con, anh phải cố đền đáp công ơn giùm cha anh chứ sao - Cô gái bất giác cười thật to
_Vậy thì lấy lại tất cả đi.
Nói đoạn Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ghế đứng dậy, đưa hai lòng bàn tay chĩa xuống bàn ra hiệu cô có thể lấy lại hết.
Vẻ xinh đẹp trên mặt cô gái cơ hồ nhăn lại, tức giận quát lên rồi bỏ đi thật nhanh:
_Lấy lại làm gì, kết hôn không phải sẽ nhanh hơn sao.
Vẻ mặt không một chút đổi sắc, Thiên Thiên nhìn Hạ Vũ bỏ đi mà trong lòng mừng thầm. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ điểm giờ trưa, lấy vội chiếc áo khoác trên ghế, cậu bước khỏi căn phòng.
Bước chân mỗi lúc một nhanh rảo bước đến quán cơm quen thuộc. Vừa bước vào, chân anh cơ hồ đứng sững lại. Trước mắt anh không phải là người anh yêu thương sao?Đau lòng hơn là lại ngồi ăn trưa với người con trai khác.
_________________
_Anh say,tôi không quan tâm.Nhưng anh say vì
ai,điều này khiến Lục Văn tôi phải khắc ghi trong lòng đem về nhà mà xem xét.
_________________________
Từng lời Lục Văn nói lúc tối lại chợt gợi về càng làm trào dâng trong lòng anh một nỗi tức giận, nói đúng hơn là anh đang ghen.
Thay vì nhẫn nhịn đi về, cậu lại bước thẳng tới bàn nhân viên dặn dò điều gì đó rồi nhẹ gật đầu bước đến một cái bàn ở gần cửa sổ bên trái, cách xa bàn hai con người đó khoảng một cái sảnh khá dài.Ngồi xuống, vừa quan sát tình hình, vừa mỉm cười.
Người nhân viên đi lại bàn, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai Hoành Hoành .Phút chốc đã thấy cậu đứng lên bước về phía cái bàn bên trong.
_Em đi đâu đó?
_Nhà vệ sinh.
Nói đoạn bỏ đi để mặc Lục Văn ngồi đó với vẻ khó hiểu biểu lộ trên gương mặt
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip