Chap 3

Đúng lúc ấy, Ethan – cậu út của nhà Valtor – đang từ hành lang bên kia bước ra, bất ngờ chạm mặt chị gái giữa cầu thang.

Ethan mới 22 tuổi nhưng đã cao đến một mét tám tư, thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng và làn da rám nắng. Gương mặt anh có nét lãng tử hiếm thấy trong nhà Valtor – đôi mắt nâu sáng, nụ cười nửa miệng luôn thường trực, như thể anh chưa từng có ngày nào thật sự nghiêm túc. Ethan chưa từng thiếu người theo đuổi, cả trong giới quyền quý lẫn chốn giang hồ.

Thấy Lilith bước xuống như nữ thần, anh nhướng mày, cười nửa miệng trêu:

“Mặc như quý cô hoàng gia thế kia, chuẩn bị đi dự tiệc à?”

Lilith chẳng buồn quay sang nhìn. Cô lướt qua Ethan như lướt qua gió, môi chỉ buông một câu lạnh nhạt:

“Ừ, biết rồi còn hỏi.”

Giọng điệu đủ khiến người khác hiểu cô chẳng hề có hứng trò chuyện. Nhưng Ethan đã quá quen với kiểu ứng xử ấy. Lilith luôn xem ngoại hình là vũ khí, và đêm nay, cô sẽ đi đến nơi mà cô tin rằng mình là đại diện sáng chói nhất của gia tộc Valtor. Có thể là một buổi dạ tiệc kín, một cuộc gặp gỡ với thương nhân chợ đen, hay đơn giản chỉ là nơi để cô tiếp tục xây dựng "hình ảnh".

Nhìn bóng lưng chị gái khuất dần qua cánh cửa chính, Ethan vẫn đứng yên nơi cầu thang một lát, ánh mắt nửa đùa nửa suy tư. Rồi anh khẽ nói, gần như là độc thoại:

“Đi cẩn thận nhé.”

Sau đó, cậu út của gia tộc Valtor cũng quay người, chậm rãi bước về phòng mình – nơi anh có thể tạm trút bỏ vai diễn, ít nhất là cho đến khi ngày mai lại bắt đầu.

Aisher bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn vương những giọt nước lăn nhẹ trên làn da trắng mịn. Em vừa lau tóc, vừa bước chậm rãi về phía cửa sổ phòng, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn bao trọn khu vườn rộng lớn phía sau biệt phủ nhà Valtor. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ non thoảng qua, khiến Aisher khẽ mỉm cười, đôi mắt nửa khép hờ:
“Liệu đây là nhà giam kiểu mới... hay là nơi bắt đầu cho một cuộc chơi mới?”
Câu nói ấy chỉ là lời độc thoại, như thói quen của những kẻ đã quá quen với cuộc sống bị giam cầm trong nhung lụa. Một nụ cười cong nhẹ môi – chẳng yếu đuối, chỉ là mệt mỏi... vì tự do chưa bao giờ là thứ em được chọn.

Cách đó không xa, nơi một dãy hành lang khác, Eli đang nằm lười biếng trên chiếc giường phủ ga trắng mềm mại, rõ ràng là xa xỉ hơn hẳn những ổ rơm cũ kỹ ở khu chợ tình. Cậu ta lẩm bẩm, giọng khẽ như thể chỉ nói cho chính mình nghe:
“Lão đó nhìn lướt cũng biết là lắm tiền… Vậy mà chẳng thích nuôi bé đường sao?”
Tất nhiên, “lão đó” là Aiden. Không bất ngờ gì nếu Eli nhắc tới hắn. Aiden Valtor – lạnh lùng, nam tính, lại giàu đến mức khiến người ta phải ngoái đầu. Gặp một người đàn ông như vậy, bảo là không bị thu hút thì rõ ràng là đang nói dối. Có lẽ, sâu bên trong Eli cũng đang tự hỏi mình đã bị cuốn vào dáng hình ấy từ lúc nào – là vì tiền, vì quyền, hay đơn giản là vì... bị ánh mắt kia khiến bản năng rung lên?

Trong khi hai kẻ được đưa về còn đang tự vẽ những giả thuyết riêng trong đầu, ở một không gian khác, Lilith Valtor bước ra khỏi chiếc siêu xe bạc tỉ. Ngay khi cửa xe mở, hàng chục ánh đèn flash lập tức hướng về phía cô. Dưới ánh sáng chói lóa, chiếc váy lụa màu đồng mà cô đang mặc như phát sáng giữa thảm đỏ. Lưng váy xẻ sâu, để lộ tấm lưng nuột nà như điêu khắc. Từng bước đi của Lilith là từng nhịp thở nín lặng của đám đông.
“Như một vị minh tinh.”
Đó là lời nhận xét quen thuộc của những kẻ thuộc giới quý tộc trong buổi tiệc đêm nay. Và Lilith – cô không phủ nhận điều đó, nhưng cũng chẳng cần phải công nhận. Bởi cô đến đây không phải để trở thành bình hoa, mà là để khẳng định vị trí.

Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, tay cầm ly rượu vang, tiến tới nâng ly về phía cô:
“Có thể cho tôi hỏi… Quý cô đây là ai nhỉ? Làm sao lại có thể sáng như ngọc thế này?”
Lilith nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh thoáng quét qua. Cô không thích kiểu đàn ông này – những kẻ tưởng mình là quý ông nhưng thực chất chỉ là những lão già mê gái trẻ.
“Nhận ra được nét đẹp của tôi, vậy sao lại không nhận ra tôi là ai nhỉ?”
Giọng cô dửng dưng nhưng đầy kiêu hãnh, khiến kẻ đối diện khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
“Ý tôi không phải v–”
“Chú nên tìm tên tôi trên mạng đi. Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của mình không hề nhỏ. Ít nhất, cái danh 'Lilith – tiểu thư thứ hai nhà Valtor' cũng khiến tôi được biết đến kha khá rồi.”
Cô mỉm cười – nụ cười đầy quyền lực, rồi bước qua ông ta, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch, tiến sâu vào khu vực chính của bữa tiệc. Mỗi bước đi là một tuyên ngôn ngạo nghễ: "Tôi không cần ánh đèn sân khấu,vì chính tôi đã là sân khấu."

Sáng hôm sau, có lẽ vì chưa quen chỗ lạ nên Aisher tỉnh giấc từ rất sớm. Bên trong và ngoài căn biệt phủ rộng lớn vẫn vương lại cái lạnh mờ sương đầu ngày—thứ lạnh khiến da khẽ rùng mình, nhưng sâu hơn nữa, có một cơn lạnh khác len vào tận trong lồng ngực. Lạnh trong lòng.

Ở cái thế gian này, Aisher vốn chẳng biết mình nên thuộc về đâu. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng nhận em là con. Ký ức về lần đầu bị quẳng vào cái nơi được gọi là chợ tình vẫn còn in hằn, sống động như mới hôm qua. Khi đó, em vừa phải tìm cách sinh tồn để không bị “đạp chết” giữa một bầy người luôn muốn dẫm đạp kẻ yếu, vừa phải nghĩ cách kiếm từng đồng bạc lẻ để tự nuôi sống bản thân.

Ai mà không biết sợ? Những ngày đầu ở đó, Aisher không tài nào thích nghi nổi. Ánh mắt, bàn tay, giọng cười đầy dục vọng và cả những cơn đau đến xé rách linh hồn. Lần đầu bị một nhóm thanh niên nổi loạn ép buộc, Aisher gần như sụp đổ. Đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Em đã quan hệ với bao nhiêu người, chính bản thân còn chẳng nhớ nổi.

Nhưng Aisher Lane ngày đó đã chết rồi. Giờ chỉ còn một Aisher khác – mạnh mẽ, lạnh lùng và chai sạn theo thời gian. Cảm xúc dường như đã bị mài mòn, bị bóp nát rồi tan vào bóng tối của những đêm không ánh sáng.

Quay lại hiện tại, Aisher chỉ định đi xuống dưới tìm một ly nước cho cổ họng đang khô rát, nhưng chưa kịp đến bếp đã vô tình chạm mặt một người làm trong nhà.

“Cậu là ai? Sao tôi chưa gặp cậu lần nào?”
Người đó hỏi, giọng mang đầy nghi hoặc xen lẫn cảnh giác.

Aisher dừng bước, đưa mắt nhìn ông ta.  Ánh nhìn của em hờ hững nhưng sắc bén—không lạnh, cũng chẳng ấm—chỉ là cái kiểu nhìn của người quá quen với việc bị tra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drama