Ước gì bận rộn !
100517
Bận.. quá nhiều chuyện.. về đến nhà từ lúc sáu giờ hơn vội lăn ra thở rồi móc điện thoại bấm như thường lệ.. lặp lại cái việc chán ngắt mỗi ngày. Sực nhớ ra còn phải thiết kế cái thiệp cho sự kiện chủ nhật tuần này nên phi lên máy cấm chuột ngay.. ngồi từ giờ ấy đến tận 12h đêm thì mới xong việc... vẫn chưa tắm... vẫn chưa ăn..
.
Càng lớn người ta càng bận rộn.. công việc cứ tới tấp nập.. người ta chẳng còn rảnh rỗi để thở dài một cái nói chi là chuyện tìm kím một nữa kia của mình. Sáng thì đi làm tối thì đi về.. quay qua quay lại hết một ngày mà sực ra mình vẫn chưa làm gì hết.. vậy mà thời gian ngồi trong quán cf 3 4 tiếng đồng hồ lại có nha.. lạ z đó. thời gian tán ngẫu với cô bạn như thường lệ củng đâu tự dưng biến mất..
Mọi thứ cứ vội vã dồn dập.. chẳng để ai yên ổn với nó. Có những người củng mang theo cuộc sống như vậy mà đi. Vội đến, vội thích, vô yêu một người chưa biết gì rồi cũng vội đi. Tôi thì chỉ muốn cuộc sống mình chậm rãi.. ngồi lại liếm lát vết thương sau những lần ngu dại..
Nói cho cùng 24 giờ chưa bao giờ là đủ..
13.5.17
Bận.. với quá nhiều sự lựa chọn. Cuộc đời bạn được định nghĩa bởi những lựa chọn:
-dễ là đúng và sai ?
-khó hơn chút là đúng và đúng hơn ?
-khó khăn nhất là đúng nhất trong những điều đúng ?
010617 ...:...
Những ngày bận rộn.. công việc tấp nập.. mọi thứ đều trên tin thần tự nguyện. Chỉ đơn giản là tôi thích làm những việc ở đây và tôi nghĩ tôi sẽ nhận lại được thứ gì đó.. học được gì đó.
Tôi thích như vậy.. chỉ cần cứ mãi cắm đầu vào một việc gì đó say mê.. chẳng màn đến những điều không đáng nghĩ tới, không thiết nghĩ tới, chưa đến lúc nghĩ tới là tôi làm.
.
Hôm nay là một ngày trải nghiệm dài.. khá là mệt mỏi..
.
Tôi nhận ra sau những việc như thế... những ngày những giờ bận rộn.. khi không còn phải làm gì thì người ta thường nghĩ ngơi. Tôi thì nghĩ về.. tình cảm ... chẳng biết đã nhìn thấy gì mà lòng nghĩ về điều này.. nghĩ về nhỏ đó..
Nghĩ về sau những việc mệt mỏi thế này có người nói chuyện hoặc tôi sẽ là người lắng nghe cô ấy kể.. thì tuyệt thật.
Tự nhiên.. tự nhiên tôi nghĩ vậy. Tôi thiếu thốn quá rồi chăng ? Tôi quên tôi nói gì với Chúa rồi chăng ? Sao bây giờ tôi lại muốn làm theo ý tôi.. tôi muốn gì ?
261017 07:20t5 Sáng ngày hôm sau.
.
Chợt nghĩ những ngày tháng bận rộn ấy đi đâu mất rồi, lâu rồi tôi chưa phải cắm cuối vào một việc gì đến nỗi quên cả Thế Giới. Cũng lâu rồi chưa ngồi chiêm nghiệm lại cái chuyện tình trái ngang của mình. Cứ mặc định nó là của mình nên cứ thong thả rong chơi này nọ không thèm suy xét nên làm gì và không nên làm gì, chuyện gì đến rồi sẽ đến..
Tôi mất cái gì đó rồi..!
Lại là cái tính không biết lấy ra đâu cái điểm tựa để nghĩ TH là của tôi, đã là gì đâu mà mất. Ừ đã là gì đâu mà mất với chả mất. Nhưng mà cứ cảm giác mất mát cái gì đó.. ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm qua rất nhiều.
.
Những ngày Sài Gòn lên 33° nóng bức tỉ lệ thuận với bực bội, mà được cái có nhiều việc để làm, để được bận rộn. Ai muốn bỏ trốn tình cảm đổ vỡ của mình chỉ cần lao đầu vào công việc quên đi mọi thứ. Chỉ cần tập trung làm việc không cần nghĩ đến những điều đau buồn nữa. Khổ cái hôm nay Sài Gòn 26° tôi phải ngẫm nghĩ về chuyện tôi không muốn nghĩ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip