Tôi
Khi bình minh ló dạng cũng là lúc con người ta lại lao vào vòng xoáy của cuộc sống thường nhật. Ánh ban mai rọi qua khung cửa sổ của một căn hộ nhỏ, nơi tầng năm của toà nhà nằm toạ lạc tại trung tâm Sài Gòn phồn hoa. Arabica nóng được đặt trên bàn cạnh chiếc cửa sổ, cô gái tóc bạch kim xoã ngang vai dựa vào chiếc couch màu nâu, mắt cô chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Cà phê nóng với cô có thể dễ dàng cảm nhận được vị đậm đà hương thơm nồng nàn, độ ấm nóng lòng bàn tay khi áp vào. Cô ấy thích dòng cà phê Arabica khi uống nóng, đầu lưỡi cảm được vị chua nhẹ và hậu ngọt sau mỗi ngụm.
Đánh nhẹ chiếc muỗng trong ly, cô hít lấy một hơi, vị nồng của cà phê thấm nồng vào mũi, cô thích cái hương vị này. Best choice. Ngậm lấy từng ngụm đắng nhẹ trong cuống họng.
"...Tình yêu là gì? Tôi đây chẳng cần thứ rẻ tiền đó, nó chỉ khiến con người chết dần chết mòn với cái tình cảm tầm thường. Với tôi, tiền là quan trọng nhất. Cuộc sống tôi chẳng cần tình yêu, hai mươi bảy năm nay tôi một mình, vẫn có thể tồn tại được, cần gì cái thứ đó..."
- Cuộc sống tẻ nhạt _ bĩu môi gập chiếc laptop bên cạnh đang luyên thuyên tự động nhảy vào cái video vô bổ nào đó, nhảm nhí, con người vật chất.
Một con người tin vào tình yêu, sống vì cái lí tưởng lãng mạn này, làm sao có thể nghe những thứ kênh vô bổ này chứ. Tiếng điện thoại vang lên..
[...Chị biết rồi. Chị sẽ đến đúng giờ chị nhớ mà]
Hớp lấy chút ít cà phê, đưa ngón tay thon gọn nhanh nhẹn đóng quyển sách trên tay. Chuẩn bị cho việc ra ngoài..
.
- Em chào chị!
- Chào chị!
Vài người ở đó khi thấy cô liền cúi đầu chào cung kính.
- Chị Roseanne.. lịch hôm nay, dạy bên trung tâm quận Tư vào một giờ chiều. _ Lam Thy cầm cuốn vở trên tay, check tới lui vào ngày hôm nay.
Lam Thy là trợ lí số một của Roseanne, người hỗ trợ cho cô mọi việc. Roseanne - một người cầu toàn luôn kĩ càng trong từng việc nhỏ nhất, một người đúng giờ và ghét sự chờ đợi.
- Được rồi. 12 giờ 30 chúng ta xuất phát.
- À chị.. có hoa gửi cho chị, nghe nói đâu cô người mẫu đợt trước chị trang điểm thích chị, nên tặng hoa đến đây đấy.
- "Roseanne yêu dấu, tôi có thể mời em một bữa tối không?" Sến sẫm, em đem quăng nó đi, cô ta nghĩ mình nổi tiếng, nghĩ là muốn ăn tối với tôi là được sao, con người chảnh choẹ chẳng coi ai ra gì. _ cô đưa tay cầm lấy tấm thiệp yên vị trên đoá hoa hồng to lớn được Lam Thy đang cầm, khinh khi, rồi ngoắc tay ý chẳng muốn nhìn tới.
- Nhưng mà cô người mẫu đó thích chị lắm đó, vừa đẹp vừa có tiền, còn là gà cưng của ông trùm bậc nhất cái showbiz này.
- Kệ cô ta, em không thấy cô ta sờ soạn người chị sao, không có liêm sĩ.. em muốn thì tìm cô ta đi. Chị giao phó show đó cho em, mời em..
Có vẻ cô người mẫu đó thích Rosie thật, con người cô ta chẳng bắt chuyện với ai trước bao giờ. Thế mà bây giờ cô ta lại gửi hoa mời Rosie đi ăn tối.
.
.
.
"...Trong cuồng quay vội vã, tôi đã khiến mình bị tha hoá bởi những thứ phù phiếm ngoài kia, tôi chẳng phải là tôi nữa, một con người chẳng còn thiết tha sự tồn tại.
Con người tạo ra vật chất hay vật chất làm nên con người? Sài Gòn tấp nập người đi kẻ ở, người ta chẳng cần một con người thật thà, nghiêm túc, thay vào đó là lớp mặt nạ giả tạo đầy xa hoa, giả dối. Đời là vậy, con người là vậy, thứ gọi là bản ngã luôn được giấu sâu vào bên trong những lớp mặt nạ.
Tình yêu là gì? Tôi đây chẳng cần thứ rẻ tiền đó, nó chỉ khiến con người chết dần chết mòn với cái tình cảm tầm thường. Với tôi, tiền là quan trọng nhất. Cuộc sống tôi chẳng cần tình yêu, hai mươi bảy năm nay tôi một mình, vẫn có thể tồn tại được, cần gì cái thứ đó.
Các bạn nghĩ xem đúng không?
Không yêu không đau khổ.
Con người chỉ đến với nhau bằng vật chất, chứ nào có tình yêu đích thực ở cái thế giới mà vật chất đặt lên đầu như này.
Tôi là một con người thực tế, có sao nói vậy. Hater chửi mắng thì tôi cũng quen rồi, ý kiến riêng của mỗi người tôi chẳng quan tâm, quan điểm của tôi ai hiểu cứ hiểu, không thì có thể không nghe. Bởi trên cái Youtube này có biết bao nhiêu kênh chia sẻ, tâm sự như thế này. Ai ai cũng có thể đặt một chiếc máy quay trước mặt, rồi nói lên suy nghĩ của mình up lên mạng xã hội. Tôi cũng là một trong số đó, tôi kiếm tiền bằng nó, nhưng không hẳn là tuyệt đối. Làm để giết thời gian thôi, hater chửi quá thì tôi closed kênh, các bạn không cần phải quá lo lắng cho tôi.
Xin nhắc lại một lần nữa. L.M là tôi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong video tiếp theo."
Nhấm nháp ly Chivas, tôi cũng chẳng biết mình làm những thứ này để làm gì, để người ta chửi rủa, cái tên L.M luôn được nhắc đến vào những chủ đề xấu, tệ hại nhất, chẳng biết nữa. Thích thì làm thôi, cần gì lí do. Đôi lúc cũng thấy stress nhưng cũng vui, coi như nếm được nhiều thứ của cuộc đời này. Trái ngọt ăn nhiều quá cũng chán, mặn đắng chua cay cũng nên nếm đủ. Nhưng đời tôi chưa đủ sao?
*ting...tingggg
- Từ từ.. ra liền.
- Chào bạn yêu nhá.
- Bị khùng hả, ở chung nhà mà bấm chuông.
- Đúng. Là bố mày đang khùng đây, điên mẹ nó rồi.. điên vì va phải tình yêu đó.. con người nhàm chán như mày làm sao có thể biết được vị ngọt của tình yêu. Nó tuyệt vời lắm, cái đồ L.M cổ hủ, lạc hậu.
- Yêu nhiều thì khổ chứ gì, làm gì phải ca thán cái thứ tình yêu cũ rít đó chứ. Một mình không phải tốt hơn sao. _ Tôi đi thẳng ngồi lên chiếc sofa, chân rảnh rỗi mà bắt chéo vào, tiện tay đặt chiếc macbook lên đó, chẳng thèm nhìn lấy nó. Khùng điên mới tin vào cái thứ tình yêu tẻ nhạt.
- Thôi thôi, Kim Jisoo này không nói chuyện với con người vô vị. Tao đi tắm, tối nay gặp em người yêu.
- Vừa hôm qua nói là tao sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa, tình yêu làm tao chết dần chết mòn. Hôm nay lại có người yêu mới, mày có khác gì tao đâu. _ Nháy lại giọng bất cần của Kim Jisoo tối qua.
- Mày không hiểu, chính xác là không biết gì cả. Con người sống là phải có tình yêu, yêu như liều thuốc tinh thần vậy đó. Vừa đẹp vừa ngon.
- Tha cho tao cái.
- Ê. uống rượu nữa hả. Sức khoẻ mới cải thiện một chút lại uống. Muốn bị khùng hay gì con đ* này. _ Jisoo nhìn chai Chivas trên bàn mà khẽ nhíu mày.
- Một chút thôi...
- Dẹp. _ Jisoo thẳng thừng cầm chai Chivas đem cất vào tủ, một mạch bước vào phòng riêng của mình. Bỏ lại con người ngơ ngác nhìn theo.
Kim Jisoo _ bạn thân của tôi, người tôi xem là người thân duy nhất. Một con người cuồng công việc cuồng cái đẹp.
.
.
.
Quán cà phê cũ, ngồi ở góc quen, ly cà phê sữa đá và một mình ta. Đối với những người xung quanh, hẵn là nghĩ tôi đang đơn độc lắm. Không, tôi thích thế, cái cảm giác một mình, để tôi chiêm nghiệm được kĩ càng hơn những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu mình.
Mọi thứ vẫn luôn vận động theo cách riêng của nó. Cuộc sống là vậy, chẳng ai giống ai. Con người ta có những góc khuất mà không phải lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài. Nói không sao chỉ là cái cớ tồi tệ cho tâm trạng rác rưởi đang chất đống trong tâm hồn.
Một đứa phải tự bươn chải với cuộc sống khắc nghiệt ngay từ nhỏ, làm gì cũng phải tự mình. Sự cô đơn đã nhấn chìm nó, lâu dần rồi cũng thành quen. Chỗ nương tựa lớn nhất là bản thân nó. Gia đình là người sinh ra nó, nhưng chẳng đủ để nó nương tựa và dựa dẫm. Nó bám víu vào những thứ độc hại, thuốc lá và cả rượu bia ngay từ khi thơ bé. Những đêm muộn tại con hẻm nhỏ, một đứa trẻ tầm mười ba với những thứ mà chẳng dành cho độ tuổi của nó. Một mình nó chống chọi với thứ khốn nạn mà gia đình nó mang đến.
Cái nơi mà người ta gọi là mái ấm để về mỗi khi tan tầm, thì đối với nó đó là nơi kinh tởm nhất, nó chẳng muốn bước chân vào đó dù chỉ nửa bước. Về đó chỉ toàn áp lực, khinh sợ, chẳng quây quần, thân mật, ấm cúng như người ta đã nói. Cái gia can thối nát.
Vết bầm tím, hằn đỏ in sâu vào cơ thể làm cho nó đau nhức không thể tả xiết, nhưng chẳng lời nào được nói ra. Những trận đòn roi, lời chửi mắng nó đã quá quen thuộc. Lời nói độc hại rót vào đầu nó từng ngày từng ngày, não nó cũng chẳng thèm tiếp nhận.
Sự sống trên đời này nó cũng không còn tha thiết. Nó chỉ đang tồn tại để chờ ngày được giải thoát. Cái cây tươi tốt vào độ xuân xanh nhưng lại mọc nơi mảnh đất khô cằn, buộc nó phải cố gắng mà chống đỡ, với sự cằn cỗi của bản thân mà cố gượng mình sinh tồn.
Tâm hồn, sức khoẻ, cơ thể, con người nó chỉ còn lại cái xác đang sống.
.
.
.
*Tôi: là Lisa
*Tôi: là Roseanne
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip