một.

Một tối, Hữu Sơn đẩy vali lạch cạch rời khỏi trạm khách T67, chuẩn bị ra sân bay về Nghệ An. Hoàng Thiên đi bên cạnh, giúp nó xách hai cái balo nặng trịch, tự hỏi thằng bé có phải đang mang cả cái Sài Gòn về làm quà cho bố mẹ với chị ở Nghệ An hay không. Anh cũng chẳng biết tại sao Hữu Sơn hôm nay trông có vẻ hơi buồn, và mặc dù hai cái balo trên vai bất tiện quá thể, anh vẫn cố xích lại gần, khoác vai nó. Thằng bé ngước lên nhìn anh, tự nhiên lại thấy ấm áp kiểu gì.

"Gặp anh một tháng nữa. Mùa sau phải ghi nhiều bàn hơn nha.", Hữu Sơn nói, dường như đang cố mỉm cười. Hoàng Thiên thực sự không rõ thằng bé đang buồn phiền vì nỗi gì, nhưng anh vẫn cứ đưa tay lên xoa đầu nó như một thói quen, rồi cười hiền. Cái cười khiến cả nhân loại rung rinh chao đảo. Hữu Sơn chợt thấy cõi lòng nhẹ bẫng.

Hoàng Thiên đứng đó nhìn mãi, mãi cho tới khi chiếc xe khuất bóng qua ngã rẽ mới chịu quay lên phòng. Có lẽ hôm nay là ngày cuối anh ở Sài Gòn, sau kì nghỉ cũng sẽ không còn dịp quay lại. Hợp đồng của Hoàng Thiên với Sài Gòn FC vừa kết thúc sau vòng đấu vừa rồi, mặc dù chưa tìm được nơi nào để đi, nhưng anh đang suy nghĩ về việc quay lại Gia Lai. Dù sao đó cũng là quê hương, nên có bị quê hương chối bỏ đi chăng nữa, anh vẫn sẽ trở về.

Nói lời tạm biệt vào lúc mùa giải đã kết thúc thật khó khăn quá, vì giờ đây trạm khách T67 chỉ còn mỗi Hoàng Thiên lẻ bóng. Hữu Sơn tối qua vừa là người cuối cùng rời Sài Gòn về quê, các đồng đội khác đều đã lần lượt đi từ hôm trước. Không một ai nghĩ đó là lời chào sau cùng với Hoàng Thiên, kể cả chính anh. Thôi thì là lỗi của mình, Hoàng Thiên lọ mọ lên facebook, đăng một tấm ảnh tạm biệt, rồi tắt nguồn điện thoại, ra sân bay về thẳng Gia Lai.

Hữu Sơn vốn đã có linh cảm không tốt về Hoàng Thiên từ hôm nọ, đến khi nhìn thấy bài đăng của anh vài phút trước, nó mới thực sự sụp đổ. Thằng bé vẫn cứ đinh ninh rằng người sẽ tiếp tục chơi trên hàng công với nó vào mùa sau là Hoàng Thiên, rồi chúng nó sẽ bên nhau mãi mãi về sau. Thằng bé còn chưa kịp thổ lộ với anh tâm tư nó mang suốt hai năm ròng rã, và lời sau cuối nó nói với anh chỉ là một câu chào sáo rỗng. Hữu Sơn thích Hoàng Thiên, thích muốn điên, thích theo kiểu gì chẳng ai hay, nhưng là thích, là tự động nhếch môi cười khi nhìn thấy, là ấm áp đến lạ lùng khi nghĩ về. Có như vậy thôi mà suốt hai năm qua Hữu Sơn chẳng một lần nói được, và giờ nó đang thấy nuối tiếc đến là nao lòng kiểu gì.

Thế rồi thằng bé mang luôn cái nuối tiếc đó, từ Nghệ An ngược xuôi về Gia Lai.

Nhìn qua ô cửa máy bay, Hữu Sơn cười chua chát. Chênh vênh tuổi hai hai, trong lúc chúng bạn tập trung lên đội tuyển, mình ở đây điên cuồng đuổi theo tình yêu. Mà để làm gì chứ, có để làm gì đâu.

Ái tình là mù quáng đê mê mà. Kệ. Máy bay cũng bay rồi, chả xuống được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip