sáu.
Một ngày cũng như bao ngày, Hoàng Thiên nhìn Hữu Sơn lại thấy nó xinh trai hơn mọi khi, đáng yêu hơn mọi khi.
Một ngày cũng như bao ngày, Hoàng Thiên chịu khó đi thật nhanh đến trước để mở cửa cho thằng bé bước vào, hay nhìn thấy bóng lưng nó chỉ muốn đem lấy ôm vào lòng mà âu yếm cho đỡ thèm.
Một ngày cũng như bao ngày, Hoàng Thiên ở tuổi hai tám, chợt thấy tim mình đập hơi nhanh, hệt như những ngày mới chớm đôi mươi.
"Sơn, anh yêu em."
Hoàng Thiên nghiêm túc nhìn Hữu Sơn, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy chợt sáng rực. Hữu Sơn tự cấu mình thật đau, hình như nó vừa thấy cả một trời sao trong mắt anh người thương. Buồn một cái là nó vừa lỡ phun cả đống café vào mặt anh kém sang vô cùng, nếu không cái cảnh này sẽ chẳng thua kém gì phim Hàn Quốc đâu, nó thề.
"Vâng. Em cũng yêu anh.", Hữu Sơn cười chua chát. Tự dưng nó lại thấy mắt mình cay cay. Rồi cả một miền ký ức ở đâu ra chợt lũ lượt ùa về trong tâm trí. Thằng bé thấy được cái ngày của hai năm về trước khi Hoàng Thiên lần đầu đến với Sài Gòn, thấy được bản thân hồi đó yêu người ta ra sao. Chỉ là nhớ lại thôi mà sao giống thật quá.
Tuổi hai mươi của thằng cầu thủ nào là lăn lộn nơi sân cỏ.
Tuổi hai mươi của Hữu Sơn năm ấy, chỉ gói gọn trong ba chữ Lê Hoàng Thiên.
"Anh có thể hôn em một cái được không?", Hoàng Thiên hỏi đầy chân thành. Sắp tới khi Hữu Sơn trở về Sài Gòn, anh cũng chẳng còn có thể gặp được nó nữa. Để một mai đi rồi, anh vẫn sẽ nhớ về cái hôn hôm nay, nhớ về thằng bé nhỏ hơn anh những sáu tuổi ngày đó đã đẹp trai như thế nào dưới cái nắng của Pleiku đông về. Thằng bé anh thương vô cùng ấy.
Hữu Sơn gật đầu, và để cho anh hôn. Đơn phương hai năm qua, có loại cảm xúc nào trên đời từ sung sướng đến tồi tệ nhất mà nó chưa từng trải nghiệm đâu. Thằng bé tức tưởi nghĩ, nếu là bản thân của hai năm trước, chắc chắn nó sẽ không thể điềm tĩnh mà đón nhận điều này như vậy. Chẳng có chuyện gì tuyệt vời hơn được người mình yêu đến chết đi sống lại hôn cả, và nếu bây giờ thằng bé bảo nó không vui thì rõ ràng là nó đang nói dối. Nhưng Hữu Sơn giờ đây đã hai mươi hai, đã biết được rằng sau cái hôn này, chuyện của anh và nó sẽ chẳng đi tới đâu hết.
Buồn một nỗi là thế đấy.
Hữu Sơn nhắm mắt, cảm nhận hương vị của tình yêu len lỏi khắp cơ thể. Chua chát quá anh ơi, tại sao anh không hôn em sớm hơn, tại sao anh không nói yêu em sớm hơn, anh ơi?
Mặt trời lên cao, gió chợt lặng. Tách café Ban Mê đã cạn từ bao giờ.
.
Hôm sau, Hoàng Thiên không còn thấy Hữu Sơn ở nhà mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip